Chương 52: Suy nghĩ của anh về em - Kế hoạch tiếp theo là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Adrien ngơ ngác nhìn căn nhà của mình, tất cả đều đã  bị phá tan hoang không còn một chút nguyên vẹn. Đã có một cuộc ẩu đả ở đây sao? Hay vừa có cơn bão ngay tại nhà sao? Mà sao tất cả mọi thứ lại rối tung như thế này?

Nhìn xuống đất và thấy những vệt máu chảy dài... anh bất giác giật mình. Thật sự vừa có một cuộc ẩu đả ở đây sao? Nhưng là ai mới được chứ?! Chẳng lẽ...

"Là cô ấy sao?"_Adrien chợt nhớ ra điều gì đó. Người duy nhất vào nhà của anh từ khi nãy đến bây giờ chỉ có thể là Rebecca mà thôi. Không lẽ... cô ấy đã gặp chuyện gì rồi?

"Marinette..."

"Con nhỏ là Rebecca ông ơi! Cứ nhầm mãi thôi"_Plagg

"Sao mà không nhầm được đây Plagg? Cô ta... hoàn toàn giống với Marinette. Tớ cứ tưởng rằng cô ấy đã trở về sau bao nhiêu năm... thế nhưng... cuối cùng lại là giấy chứng tử của cô ấy.."_Adrien với đôi mắt đã đỏ hoen từ lúc nào. Có lẽ... việc cậu về muộn là vì lí do này đây mà... để giải quyết hết tất cả nỗi đau trong lòng mình. Trong một ngày... cậu đã phải đón nhận rất nhiều thứ. Từ việc đổi người thành hôn vào phút chót... đến việc Marinette đã mất mà cậu không hề hay biết. Tất cả, đều là một cú sốc rất lớn đối với cậu. Không biết phải khóc bao nhiêu cho đủ? Để chứng minh rằng.... anh ấy yêu cô đến nhường nào! Nhưng tất cả đã muộn rồi... rất muộn rồi.

Bước chân luân phiên đi theo hướng máu đọng trên sàn nhà. Thật kì lạ vì nó đã dẫn cậu vào phòng của Rebecca, là căn phòng mà cậu đã chỉ định cho Nathanlie trước khi đi giải quyết một mình... 

Bàn tay gõ hai nhịp vào cánh cửa...

"Mari...khụ... Rebecca? Cô ở trong đó à?"_Adrien

...

"Sao khắp nhà lại có máu thế? Cô đã gặp chuyện gì sao? Khi tôi về thì thấy căn phòng rất bừa bộn. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây à? Rebecca?"_Adrien cứ kêu tên cô liên hồi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không một lời hồi đáp... Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi.

"Rebecca? Cô không mở cửa là tôi vào đấy!"_Adrien vặn tay nắm cửa và mở ra...

Đằng sau cánh cửa gỗ... chính là cô đang ngồi dưới sàn, đầu dựa vào tường mà không có một chút xúc cảm. Cô cứ ngồi bần thần ở đó, đôi mắt lờ đờ thể hiện rõ sự mệt mõi trong mình. Nhưng tất cả điều đó... không làm cho anh phải bất ngờ bằng những vết thương chi chít trên thân thể cô... nó vẫn còn đang chảy máu... rất nhiều! Anh nhìn cô... lại bắt đầu hồi tưởng lại viễn cảnh của hai năm trước... cô cũng tàn tạ như thế này đây. Lúc ấy, cô đã phải chịu đau đớn như thế nào... và bây giờ hình ảnh đó lại hiện hữu trước mặt anh thêm một lần nữa!

Chẳng còn màng tới gì cả! Anh nhào tới và xem xét cả người cô. Đâu đâu cũng toàn là vết thương khiến anh phải đau lòng! Là anh đau lòng vì Rebecca hay chỉ cô mang khuôn mặt của người con gái mình yêu đây?

"Cô làm sao thế này?! Sao khắp nơi toàn là vết thương vậy hả?! Trong lúc tôi đi cô đã làm gì mà để mình ra nông nỗi như này đây?! Sao cô không trả lời?!"_Adrien nắm lấy hai bàn tay cô mà lay mãi...

"Chỉ là xước nhẹ thôi, đừng để tâm"_Marinette gạt bỏ tay anh ra...

"Xước nhẹ của cô à? Đủ để đi hiến máu nhân đạo luôn rồi đấy!"_Adrien không hiểu được cô ta đang nghĩ gì nữa. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi đến số bệnh viện...

"Tôi không muốn đến đó"_Marinette

"Tại sao?"_Adrien

"Đừng có nói thêm nữa! Để tôi một mình đi! Tôi ổn được chưa?"_Marinette

"Cô thật là một người kì lạ. Sáng nay vừa mới làm lễ cưới với tôi xong, giờ lại nói để cô một mình. Bị đến như thế này mà không thèm đến bệnh viện. Tôi chẳng hiểu cô bị cái quái gì nữa"_Adrien tức giận đứng lên và đi ra khỏi phòng...

Marinette lúc này ở trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm... cô cũng không biết tại sao mình lại hành xử một cách thiếu bình tĩnh như thế nữa. Đáng lẽ phải lấy lòng cậu ta và trở thành một người vợ dịu dàng chứ... nhưng mà khi nhìn thấy anh ta... nỗi căm ghét và hận thù của cô ngày càng một dâng chào lên mà thôi. Từng nỗi đau thân xác đến tinh thần... chẳng bao giờ mà cô có thể quên đi được cả!

Cứ tưởng rằng... cô đã có thể yên tĩnh. Nhưng cuối cùng... Adrien lại đứng trước cửa với hộp cứu thương trên tay. 

"Tôi nói anh không nghe à? Để tôi một mình"_Marinette

"Tôi bỏ cô với mấy cái vết thương đó rồi chạy vòng vòng quanh nhà à?"_Adrien

"Tôi vào để đưa cô hộp cứu thương để cô tự sơ cứu. Một lát sau sẽ có bác sĩ đến nhà. Vị đó là bác sĩ chuyên biệt cho tôi nên cô không cần phải đến bệnh viện"_Adrien đặt chiếc hộp trên giường sau đó rời khỏi phòng...

Marinette nhìn chiếc hộp cứu thương... rồi nhìn bóng lưng Adrien rời đi... trong lòng cô bây giờ thật hỗn độn. Vừa hận... nhưng cũng vừa yêu anh ta rất nhiều. Nhưng cô từ bỏ việc trả thù... coi như cô sẽ phản bội chính cha mẹ của mình, phản bội chấp niệm duy nhất của bản thân... Bây giờ... cô chỉ biết nói giá như. Giá như... họ biết nhau sớm hơn... thì đã không phải bỏ lỡ nhau một cách tiếc nuối như thế này rồi...

...

Tối hôm ấy... vị bác sĩ đã ra khỏi phòng của Rebecca và đến chỗ ghế Adrien đang ngồi. Có lẽ cậu cũng đang rất mệt vì đã dọn dẹp hết bãi chiến trường mà Rebecca gây ra không biết lí do. 

"Cô ấy sao rồi?"_Adrien

"Vợ cậu vẫn ổn. Đó chỉ là những vết thương ngoài da, chỉ cần sử dụng thuốc thoa ngoài da mà tôi đã chuẩn bị là được"

"Vợ sao?"_Adrien chợt bật cười. Nghe cái tên gọi ấy thật nực cười cho cô gái cậu chỉ mới quen lúc sáng nay... chẳng thể hiểu nổi cô ta đang muốn gì ở anh nữa. Cầm lấy chai rượu trên bàn mà nuốt ừng ực như kẻ khát... chỉ có thể là rượu mới khiến người khác quên đi nỗi đau thôi...

"Tôi đã bảo cậu phải cai rượu rồi mà cậu Adrien. Cậu biết tình trạng sẽ càng nặng hơn nếu cậu sử dụng nó"

"Tôi đã bỏ từ lâu rồi... chỉ là hôm nay túng quẫn quá thôi"_Adrien

Vị bác sĩ nhìn Adrien đang ôm chai rượu rồi lại nhìn về hướng căn phòng của Rebecca mà thở dài...

"Hôm nay cậu vất vả rồi"

"Cám ơn ông"_Adrien tiễn vị bác sĩ ra về và đóng cửa lại...

...

Mở cửa căn phòng của Rebecca, căn phòng tối om nơi chỉ có ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ... anh chỉ thấy được bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài xõa dài trên chiếc giường rộng... Chắc là cô ngủ rồi nên anh cũng không muốn hỏi thêm chuyện lúc sáng thêm làm gì... Đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng và rời đi... nhưng anh đâu biết rằng, cô ấy hoàn toàn không ngủ, mà vẫn đang mở mắt quan sát mọi việc... 

Marinette ngồi dậy và bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường mình... cô lấy điện thoại và gọi đến một số trong danh bạ... mang kí hiệu R

"Là tôi đây"_Marinette

"Em đã về đó an toàn chưa? Mọi việc theo đúng như kế hoạch chứ?"_Ravier ở phía bên kia điện thoại hỏi cô về mọi việc đã xảy ra tại đây...

"Dù kế hoạch có chút thay đổi so với lúc chúng ta tính. Nhưng nó vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Cám ơn anh rất nhiều Ravier"_Marinette

"Vì chuyện gì cơ?"_Ravier

"Về chuyện của bà Ju. Nhờ được bà ấy... chắc anh cũng phải vất vả lắm"_Marinette

"Không sao cả đâu. Cũng như việc em đã cứu mạng anh cơ mà. Anh đã thề... rằng sẽ luôn cho em tất cả mọi thứ mà em muốn. Chỉ cần em yêu cầu mà thôi"_Ravier

"Mà thằng nhóc tóc vàng kia cũng thuộc dạng may mắn đấy. Lại có thể nhìn thấy em khoác lên mình bộ lễ phục thật lộng lẫy... anh có thể tưởng tượng được em đẹp đến mức nào Marinette. Nhưng tiếc thật nhỉ... em lại làm lễ cưới với cái thằng vô tích sự ấy mà không phải anh"_Ravier

"Ravier..."_Marinette

"Anh biết mà. Em không hề yêu anh, tất cả chỉ là tình bạn đẹp mà thôi. Em nói mãi câu đấy suốt hai năm trời rồi đấy!"_Ravier

"Nhưng em biết anh cứng đầu như thế nào rồi mà. Người mà anh luôn theo đuổi và sẽ yêu đến khi chết... chỉ có thể là em mà thôi"_Ravier

"Tên ngốc này, cậu uống quá chén rồi đúng không hả?"_Marinette

"Một chút... AAA nhớ em quá Marinette!! Anh chỉ muốn đến đó và ôm em thật chặt"_Ravier 

"Cái tên điên này!"

"À mà... Ravier này..."_Marinette

"Sao đấy...?"_Ravier

"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta chắc sẽ bắt đầu sớm hơn dự định"_Marinette

"Ý em nói là nó à?"_Ravier

"Đúng vậy... kế hoạch... xử lí Lila Rossi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip