Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 48 Le Cuoi Duoc Tien Hanh Nguoi Con Gai Trong Bo Le Phuc Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc, lễ cưới được ví như truyện của tích của hai minh tinh Lila Rossi và Adrien Agrests đã được tiến hành, phải nói là mọi thứ của lễ cưới vô cùng tráng lệ và tuyệt đẹp! Cũng đúng thôi, vì đối với Lila... sự hào nhoáng chính là tất cả. Mọi thứ bao gồm cả danh tiếng, quyền lực phải thuộc về cô ta. Cho nên lễ cưới của hai người họ phải lộng lẫy hết mức có thể.

Khắp nơi toàn là hoa và hoa, mọi biển hiệu đều là hình ảnh của hai người họ, mọi phương tiện đều được phát sóng trực tiếp cho lễ cưới đấy. Quả là người giàu có luôn biết cách làm cho mọi việc trở nên xa hoa nhỉ?

Tại phòng trang điểm, nơi Lila đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi đến Thánh đường thực hiện lễ cưới...

"Thật khủng khiếp! Các người có phải thợ trang điểm không đấy hả?! Tôi đã nói phải làm lộng lẫy hết mức có thể rồi mà! Các người có biết hôm nay tôi là cô dâu của Adrien Agests - người mẫu nổi tiếng nhất Paris không thế hả? Thế mà lại trang điểm nhạt nhòa như thế sao?!"_Lila nhìn vào gương và quát mắng những người thợ trang điểm tội nghiệp...

"Nhưng thưa cô Rossi, lễ cưới sẽ được tổ chức ở nơi thiêng liêng nên chúng tôi nghĩ nên trang điểm nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn. Vả lại vết thương trên mặt cô sẽ bị nhiễm trùng nếu như lớp trang điểm quá dày..."_Một người thợ trang điểm nhỏ nhẹ nói với cô ta

"Này! Cô chỉ là học việc thôi nên đừng có xen vào. Cô có biết tôi là ai không mà nói chuyện kiểu đó? Là Lila Rossi - vợ của Adrien và con dâu của Gabriel Agrests. Một thợ trang điểm quèn như cô có quyền lên tiếng à? Tôi bảo sao thì làm vậy đi! Che cái vết thương này lại và đổi kiểu trang điểm nhanh lên! Thời gian là vàng đấy lũ ngu!"_Lila quát một hơi dài vào người họ xong rồi lại tiếp tục bấm điện thoại...

"Con nhỏ LadyBug chết tiệt đó! Tự dưng lại quay lại đột ngột sau hai năm, rồi còn làm hư hại khuôn mặt xinh đẹp của mình nữa. Thù này... tao sẽ trả. Tao phải đè mày bẹp dí như đè một con bọ mới thôi!"_Lila một mình tự lẩm bẩm những câu nguyền rủa đến LadyBug vì dám làm tổn thương đến cô ta.

"Có người muốn gặp cô, thưa cô Rossi"

"Ai đấy? Cho vào đi"

...

Tại sảnh, nơi được định tổ chức lễ cưới của Adrien và Lila...

Phải nói là nó còn lộng lẫy hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng, mọi người đều có mặt đông đủ, trên người họ toàn là những bộ cánh, trang sức đắt tiền đến nỗi đủ có thể mua được cả trăm tòa cao ốc... Khung cảnh nhộn nhịp và náo nức như cái khoảnh khắc của hai năm trước... Adrien với bộ vest trắng quen thuộc đã đứng tại bục từ rất lâu, từ đầu đến cuối... anh chẳng thể nở được một nụ cười ở trên môi, dù là ánh mắt hay khóe miệng... đều chỉ là sự thờ ơ, không một chút cảm xúc. 

"Adrien sao hôm nay con không mặc bộ vest mà ta đã chuẩn bị ?""_Gabriel từ đâu bước tới chỗ cậu... vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy...

"Nó không quan trọng"_Adrien còn chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, khuôn mặt lạnh vẫn giữ nguyên và trả lời một cách trống không, cái phong thái này... mới thực sự giống Gabriel nhỉ?

"Tùy con! Là con tự muốn cuộc hôn nhân này"_Gabriel

"Đó chỉ là giao kèo giữa hai chúng ta. Nếu con không làm thế thì phải để cha tố cáo Marinette về việc cô ấy cố tình ám sát cha sao?"_Adrien

"Nhưng đó là sự thật Adrien. Cô ta đã định giết ta!"_Gabriel

"Nhưng cha cũng bẻ gãy tay cô ấy. Con sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy! Một đám vệ sĩ lại chèn ép và hành hạ một cô gái yếu mềm! Nếu cha đã có can đảm tố cáo Marinette thì cũng phải có can đảm tự thừa nhận hành vi của mình trước tất cả mọi người đi chứ? Tại sao phải để một mình cô ấy tự gánh chịu mọi thứ?"_Adrien

"Đừng chỉ thấy một mình ta có lỗi mà còn có lỗi của con. Do con quá hèn nhát cho nên đã đánh mất cô ta. Suy cho cùng thì chúng ta cũng giống nhau thôi Adrien"_Gabriel nói xong rồi rời đi... để lại một mình Adrien với hàng đống suy nghĩ...

Đúng thật... là do anh mà! Do anh hèn nhát, không thể bảo vệ cô! Do anh hèn nhát chỉ biết nhìn cô la lên những tiếng cầu cứu thảm thiết. Do anh hèn nhát, nên không thể ngăn cô rời đi. Nếu cô ở lại, thì anh sẽ lấy gì bảo vệ cô chứ? Thời điểm anh chạm ngưỡng tuổi 18, anh chẳng có gì trong tay cả. Nhưng đến bây giờ... đã trôi qua hai năm, anh đã có tất cả, tiền tài, danh vọng, nhưng rồi lại đánh mất cô. Người mà anh yêu! Ai bảo anh là kẻ máu lạnh? Ai bảo anh không nhớ cô? Anh nhớ cô đến điên luôn rồi! Anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô bị người khác làm hại. Mỗi đêm, không đêm nào là anh không gặp ác mộng, cơn ác mộng là tiếng kêu cứu đến đau lòng của Marinette và chẳng một lần nào anh có thể giang tay ra nắm lấy cô. Anh đã đau khổ biết nhường nào, khóc biết bao nhiêu... nhưng chẳng thể nào... tìm được cô. Chỉ biết bây giờ, phải cưới một người mà anh không hề yêu, phải nói là căm hận cũng không hết! Nhưng chỉ khi làm vậy, mới có thể bảo vệ được cô... khỏi sự tấn công của người khác!

"Marinette... hãy tha thứ cho anh"

...

Chiếc cửa lớn mở toang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại nhà thờ...

Bước vào lễ đường, cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục trắng. Một bộ váy cưới trắng tinh, xếp tầng phải nói là kiệt tác! Xung quanh lớp váy, đều được đính tới cả ngàn viên kim cương lấp lánh, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ và ganh tỵ độ "chịu chi" của buổi lễ lần này! Mái tóc và khuôn mặt đều được phủ lên một chiếc Veil màu trắng, còn được gọi là mạng che mặt cô dâu... trông thật nhã nhặn và nhẹ nhàng. Trên tay cô dâu là một bó hoa sặc sỡ màu sắc - càng làm tôn hơn vẻ đẹp của bộ váy cưới độc nhất này!

Nhìn người con gái mặc trên mình bộ váy cưới linh thiêng... dù cho cô ta có lộng lẫy, xinh đẹp hay hào nhoáng đến đâu... trái tim của anh chẳng một lần dao động. Bởi đơn giản... Lila không phải người mà anh yêu... dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng, hay tính bằng kiếp người cũng không! Không bao giờ, anh yêu người phụ nữ nham hiểm ấy!

Cô bước đến chỗ Cha Xứ và dừng lại, xoay người lại và đối mặt với cậu. Một sự im lặng đến khó tả... cảm giác này là gì đây? 

"Hôm nay cô lạ thật đấy. Chẳng phải cô luôn muốn người khác chiêm ngưỡng "vẻ đẹp" của mình sao? Thế mà giờ lại dùng mạng che mặt? Rốt cuộc... cô còn muốn giở trò gì đây?"_Adrien

Lila vẫn im lặng, không nói gì.... điều đó khiến Adrien có một chút khó chịu...

"Hai con hãy nắm lấy tay nhau trước khi bắt đầu buổi lễ"_Vị Cha Xứ bắt đầu nói...

Hai người nắm lấy tay nhau, mặc dù Adrien có chút không muốn, vì đơn giản anh không muốn nắm lấy tay kẻ đã hãm hại Marinette từ lần này đến lần khác! Miễn cưỡng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc găng tay kĩ càng, anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong cái buổi lễ chết tiệt này thôi! Dù gì đó cũng chỉ là giao kèo thôi mà! Hoàn thành xong thủ tục anh cũng chẳng muốn phải chôn thân vô cái cuộc hôn nhân này nữa!

"Bây giờ, xin Chúa hãy làm chứng cho tình yêu của đôi lứa này..."

"Adrien Agrests, con có đồng ý trở thành chồng của Lila Rossi. Có hứa sẽ chăm lo, yêu thương và chung thủy với cô ấy suốt quãng đời còn lại hay không?"

"Con đồng ý"_Adrien với gương mặt lạnh không cảm xúc nói ra ba từ ấy...

"Còn Lila Rossi, con có đồng ý trở thành vợ của Adrien Agrests. Có hứa sẽ chăm lo, yêu thương và chung thủy với cậu ấy suốt quãng đời còn lại hay không?"

"..."

"Lila Rossi? Con có nghe được lời ta vừa nói không?"_Vị Cha Xứ một mực hỏi lại sau khi nhận lại sự im lặng từ cô...

"Còn đợi gì nữa?"_Adrien

"...Con đồng ý"

"Các con đã hoàn thành lời hẹn ước sẽ ở bên nhau mãi mãi dưới sự chứng giám của Chúa. Bây giờ là phần nghi lễ cuối cùng, Adrien...con hãy cởi mạng che mặt của vợ mình và trao cho cô ấy nụ hôn chứng minh tình yêu của mình"

Adrien gật đầu, bước tới, hai bàn tay cầm lấy tấm mạng che mặt, nhẹ nhàng nâng nó lên...

*Đùng*

*Đoàng*

Cửa đại sảnh bỗng bị mở toang, tiếng mở lớn thu hút sự chú ý của người trong buổi lễ...

"Dừng buổi lễ này lại!"

"Kẻ nào dám thất lễ như thế hả?! Dám xen vào lễ cưới của con trai ta sao?!"_Gabriel đứng lên, ông ta muốn xem ai là người có gan lớn dám phá hỏng buổi tiệc này một cách trắng trợn như thế.

"Lila??? Sao cô?"_Gabriel

"Mau dừng lại ngay cho tôi!"_Lila với hai tay bị trói và hét to làm náo loạn cả khán phòng...

"Buổi lễ này không thể diễn ra được! Bởi vì người con gái trong lễ phục đó không phải là tôi!"_Lila

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip