Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 45 Gap Lai Nguoi Than Cu Ladybug Va Volpina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"La-Lady...BUG?!!"_Volpina sốc đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A. Trước mắt cô ta, thật sự chính là LadyBug sao? Người anh hùng mà đã biệt tích cách đây hơn hai năm, thế mà giờ lại ở đây cứ như một giấc mộng... cô ta bất giác lùi lại... là do nỗi sợ sao?

"Trông cô vẫn khỏe mạnh nhỉ?"_LadyBug châm biếm Volpina với nụ cười trên môi, một nụ cười sảng khoái và đầy thư giãn...

ChatNoir... vẫn đứng đằng sau cô, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực sự là vậy... anh ấy không thể tin rằng... những điều mà mình thấy trước mắt chính là sự thật. Rằng cô ở đây, đứng trước mặt anh, khiến anh bất giác không tin vào đôi mắt của mình. Vậy thật sự... hai năm qua cô đã ở nơi đâu? Để anh phải lục, phải kiếm, phải mệt mỏi và tiều tụy đến nhường nào khi không có cô bên cạnh... để rồi đến cái lúc mà anh tuyệt vọng nhất, cô lại xuất hiện, như cái cách mà anh gặp cô lần đầu tiên...

"Không! Không thể nào! Mày không thể là Ladybug!!!"_Volpina

"Thôi nào cô cáo nhỏ~ Tôi chỉ mới đi nghỉ dưỡng một thời gian ngắn thôi mà~ Quên tôi nhanh thế sao~?"_LadyBug

"Hai năm qua... tao cứ tưởng là mày đã chết quách chỗ nào rồi con khốn!"_Volpina lùi về sau, bàn tay hướng về LadyBug. Ngay lập tức, bọn thú săn với đôi mắt đỏ như máu liền nhìn thẳng vào cô. 

"Nếu mày chưa chết, thì tao sẽ cho mày chết tại đây! Tiến lên, lũ ma vật của ta!"_Volpina chỉ tay ra lệnh, lập tức bọn ma thú đã ào tới LadyBug như hổ đói và muốn xé xác cô ngay tại chỗ ấy...

"Trẻ con..."_LadyBug không gấp gáp, nhẹ nhàng lấy yoyo cầm trên tay mình và quan sát số lượng ma thú đang nhào tới...

Và...nhanh như chớp. Chỉ với một lần ném yoyo, toàn bộ lũ ma vật đã bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Chẳng còn một con nào có thể sống sót dưới bàn tay của cô. Sức mạnh của cô... sau hai năm ấy, quả thật rất khủng khiếp. Đến nỗi chỉ cần có Monarch tại đây, cô có thể dư sức thắng hắn! Sức mạnh kinh khủng vượt bậc này, là do cô phải cố gắng đến chết đi sống lại mới có được... 

"Sao...có thể?"_Volpina không tin vào mắt mình. Cô đã nhìn thấy gì đây? Chỉ với một lần ném, toàn bộ ma thú của cô đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến nỗi cô còn không tin được cơ mà! Sức mạnh đáng gờm trước mắt cô... quả thật là của LadyBug của hai năm về trước sao?

"Sao ít thế? Gọi thêm đám ma vật "bé bỏng" của cô đi, tôi chỉ mới khởi động thôi mà~"_LadyBug 

"Con khốn khiếp!"_Volpina đột nhiên lại kích động, tay cầm nhanh cây sáo đưa lên miệng mình. Có lẽ cô ta lại sắp khởi xướng lên một nốt nhạc tàn bạo rồi đây!

"Tôi còn có hẹn nữa nên phải kết thúc tại đây thôi"_LadyBug thở dài, sau đó phóng nhanh đến ả Volpina trong một cái chớp mắt...

"Sao cô ta... lại nhanh tới thế...?"_Volpina

Chưa kịp dứt câu, ả ta đã bị LadyBug đá văng cây sáo ra ngoài xa...

"Không!"_Volpina tính chạy tới chỗ đó thì bị LadyBug ngăn lại...

"Ôi không phải làm sao đây~ Chú cáo nhỏ rơi vào đường cùng rồi."_LadyBug

LadyBug dùng chân đạp thẳng vào bụng của cô ta, khiến cho Volpina không thể đỡ kịp, bay ra ngoài và đâm sầm vào tường khiến cho bức tường phải sụp đổ ngay lập tức. Không biết phải dùng từ gì để có thể diễn tả uy lực kinh khủng lúc ấy. Chỉ biết là... cô ta đau đến mức sặc cả máu! 

LadyBug nhẹ nhàng bước đến chỗ Volpina đang nằm chật vật đằng kia, miệng không ngừng cười khiêu khích. Còn Volpina không ngừng sợ hãi trước LadyBug, vì cô ta còn không biết... người trước mắt cô ta còn có phải là người mà cô từng quen biết nữa hay không. Không thể đoán được bất cứ hành động gì của LadyBug, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất!

Không nói gì thêm, LadyBug cúi xuống và giật mạnh lấy chiếc vòng cổ trên người ả ta và giẫm đạp lên khiến nó vỡ tan, một chú Akuma đã thoát ra từ đó,...

"Đừng vội chạy thế chứ Akuma?"_LadyBug ném yoyo lên trời và thâu tóm nó, chẳng mấy chốc lại thả ra một chú bướm tinh khôi sắc trắng... đã bao lâu cô chưa nhìn thấy chúng rồi nhỉ? Thật hoài niệm...

Nhìn lại Lila đang ngồi bệt dưới chân mình, có vẻ như cô ta đang cố thoát thân sau khi gây ra những chuyện khủng khiếp trong khoảng thời gian LadyBug vắng mặt. Cô ta đã tàn phá Paris bằng cách này trong suốt thời gian qua sao? Ma vật? Một sức mạnh mới của Monarch đã phát minh ra nữa sao?

LadyBug lấy trong người một chiếc LuckyCharm đã được triệu hồi từ rất lâu, nhưng có vẻ nó cũng chẳng giúp ích được cho cô vào lần này, vì cô đã xử lý nó một cách rất nhanh gọn mà! Ném nó lên trời và cuối cùng... sự yên bình của Paris đã trả lại vẻ ban đầu vốn có. Mọi thứ đều đã được sửa chữa lại hoàn toàn...

Nhưng... mọi thứ trả lại vẻ ban đầu không có nghĩa Lila sẽ thoát tội với cô đâu. Người khác thì cô chắc chắn rằng họ đã bị chia phối tinh thần bởi Monarch, còn cô ta sao? Chắc chắn cô ta sẽ là người yêu cầu Monarch Akumatized mình rồi! LadyBug còn lạ gì cô ta nữa? Một kẻ ích kỷ, nhẫn tâm, vô nhân tính!

LadyBug lấy trong chiếc yoyo ra một con dao nhỏ, nhưng lại sắc nhọn vô cùng...

"Mày....Mày tính làm gì?!"_Lila đột nhiên bò lùi về sau, một cảm giác không may sắp đến...

LadyBug không gấp gáp, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của ả ta...

"Kiếm tiền bằng gương mặt này, rất đẹp nhưng lại giả tạo hết phần người khác. Chắc nên "động chạm" một chút để người khác không bị cô lừa gạt nữa nhỉ?"_LadyBug

"Mày đừng có làm điều dại dột! Tao hiện giờ là người mẫu nổi tiếng! Còn sắp là con dâu của Gabriel Agrests, là vợ tương lai của Adrien Agrests! Đừng hòng đụng đến tao! Ngài Gabriel sẽ không tha cho mày đâu!"_Lila

"Cô... vừa nói gì?"_LadyBug khá ngạc nhiên trước lời hăm dọa của Lila. Nhưng không phải vì cô sợ, mà là cô không thể tin được, hai năm trước Adrien và Kagami đã có một buổi đính hôn không mấy suôn sẻ, lại còn thề non hẹn biển với cô - Marinette... mà giờ lại sắp làm lễ cưới với Lila - một người không đội trời chung với cô sao? Adrien thật sự đang nghĩ gì thế này? 

"Nếu sợ rồi thì hãy buông tao ra ngay!"_Lila

"HAHAHAHAHAH"_LadyBug cười phá lên không ngừng, cứ như vừa mới xem một vở kịch hài vậy...

"Mày....đang cười?!"_Lila

"Phải đó aa~ Lời hăm dọa của mày, càng khiến tao phải làm điều này thôi~ Tao sẽ khiến mày... trở thành cô dâu xinh đẹp nhất~"_LadyBug không nói nhiều, dùng sao gạch một đường dày trên mặt của ả ta...

*Lách tách*

Nhưng giọt máu trên má ả cứ thế chảy lan ra mặt và rơi xuống nền đất...

"Mày đã...làm...gì?"_Lila

"Thấy gạch vậy đẹp hơn rồi đấy~ Công nhận tôi khéo tay thật ha..?"_LadyBug 

"Con khốn!!! Mặt của tao!!! Khuôn mặt xinh đẹp của tao!!!!"_Lila ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu của mình mà gào thét. Khuôn mặt này, là lợi thế của cô ta suốt bao nhiêu năm nay. Lợi dụng vào sắc đẹp của mình, cô đã khiến cho tất cả đều phải phục tùng cô không cần điều kiện. Thế mà giờ... LadyBug lại bất ngờ trở về, đánh bại cô và còn phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.... 

"Ôi chao thật tội nghiệp~ Nếu cô không cam tâm thì nên tố cáo mọi người về tôi nhé~ Cô là bậc thầy nói dối mà~ Để xem rồi... mọi người tin cô - một kẻ ác nhân, hay là tôi - người đã cứu rỗi họ ta?"_LadyBug

Chưa cười hả dạ được bao lâu, LadyBug đã bị ChatNoir nắm chặt lấy cổ tay...

"ChatNoir? Anh sao thế?"_LadyBug

Hỏi anh làm sao sao? Câu mở đầu khi cô nói chuyện với anh lại là câu nói này sao? Tại sao lại không phải là câu xin lỗi, không phải là lời giải thích về việc cô mất tích suốt thời gian qua, mà lại là câu hỏi không một chút cảm xúc ấy...

"Một câu giải thích cũng không hề có... em bỏ đi suốt hai năm qua mà không nói một lời nào với tôi. Tôi phải ở lại đây... và chiến đấu với chúng hằng ngày, mà không hề có một sức mạnh thanh tẩy! Em có biết... tôi đã cực khổ thế nào không?"_ChatNoir trút hết mọi ấm ức lên LadyBug... anh cũng không muốn như thế... nhưng lại không thể kiềm được cảm xúc bên trong mình... nếu đã xem anh là cộng sự, thì hãy cho anh biết dù chỉ là một cuộc gọi điện chứ?!

"..."

"Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả ChatNoir... tôi có lí do rie...."

ChatNoir ôm chầm lấy cô, cuối cùng lại khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ...

"Em đã đi đâu suốt thời gian qua? Tôi cứ tưởng em đã gặp chuyện gì rồi..."_ChatNoir

"Tôi... có lí do riêng..."_LadyBug

"Tôi không quan tâm! Chỉ cần... chỉ cần em thông báo cho tôi biết... dù một cuộc gọi thôi cũng được! Đừng có mà bỏ đi không một lời nhắn như thế nữa..."_ChatNoir

"Tôi hứa mà....Đừng có khóc nữa và nhìn tôi một chút đi này"_LadyBug

ChatNoir đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình ra...

"Tôi xin lỗi vì đã rời đi không một lời nhắn, nhưng lúc ấy tôi có một số việc cần làm và không thể liên lạc đến anh và mọi người. Nhưng giờ, tôi đã về rồi đây, sẽ không đi nữa, sẽ ở lại đây"_LadyBug

"Không có em trong suốt thời gian qua... tôi thật sự kiệt sức rồi"_ChatNoir

"Tôi hiểu mà... anh đã cố gắng hết mình để bảo vệ nơi đây. Tôi rất biết ơn về điều đó, cám ơn... vì anh luôn giữ hy vọng và đợi tôi trở về"_LadyBug

"Chúng ta còn rất chuyện để nói... tôi cũng muốn biết những việc mà Monarch đã gây ra trong suốt thời gian tôi đi vắng. Nhưng bây giờ... tôi có hẹn mất rồi"_LadyBug

"Em lại đi đâu?"_ChatNoir sợ sệt mà hỏi cô, có lẽ... sợ rằng cô lại bỏ đi thêm một lần nữa. Sợ rằng... tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ mà thôi...

"Tôi vướng vài việc trước khi đến đây nên phải hoàn thành chúng đã"_LadyBug

"Chỉ cần... là em đừng rời khỏi đây"_ChatNoir

"Sẽ không đâu. Vì có những việc... tôi chưa hoàn thành mà"_LadyBug

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip