Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 37 Loi Thu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra...em không hề có thai Adrien"_Kagami

"Cô...vừa nói gì?"_Adrien ngơ ngác nhìn lấy Kagami...anh không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình...những điều mà Kagami vừa mới nói...làm anh sốc từ lần này đến lần khác. Mọi thứ trong anh...từ cảm xúc đến linh hồn...chợt sụp đổ...

"Cô nói cô không hề có thai...? Vậy thì tối hôm đó..."_Adrien vẫn không thể tin được...thật ra đêm ấy...không hề có chuyện gì sao?

"Tối hôm đó...chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Đúng là mẹ em và cha của anh đã khiến anh bất tỉnh và đem vào phòng của em...lúc ấy...em cũng đã từng có ý nghĩ...sẽ thật sự mang thai con cho chúng ta...vì em nghĩ rằng...anh sẽ mềm lòng với đứa trẻ ấy. Và dần...anh sẽ có tình cảm với em khi mà có được sợi dây liên kết là đứa bé trong bụng...và chúng ta có thể trở thành một gia đình..."_Kagami

"Nhưng...khi em đã tính thực hiện suy nghĩ ấy...thì lại nghe thấy anh...nhắc đến một cô gái...rất nhiều. Thì anh nghĩ xem...em vẫn còn làm được không? Em đã bỏ cuộc...vì có lẽ...nó đã quá trái với lương tâm của bản thân mình...và lỡ như, dù có đứa bé hay không...thì anh vẫn chẳng thể thương em dù chỉ một chút..."_Kagami

"Và...như em đoán...dù em có bảo trong bụng em...có dòng máu của anh...nhưng anh cũng chẳng hề để ý đến em dù chỉ một lần...thứ em cần không phải là trách nhiệm của anh về đứa bé...mà là tình cảm của chúng ta...nhưng có lẽ...sẽ chẳng bao giờ thành sự thật"_Kagami

"Nhưng tại sao? Còn chuyện đi bệnh viện...?"_Adrien

"Vị bác sĩ đó...thật ra là bạn của mẹ em nên việc làm giả bệnh án cho em cũng là điều bình thường. Em cứ nghĩ... chuyện của đứa bé cứ giấu anh như vậy...đợi đến khi anh yêu em...anh thương em...thì có cũng không muộn...nhưng cuối cùng...suốt ba tháng qua...anh vẫn chẳng dành một chút tình cảm gì cho em"_Kagami

Adrien...suy sụp đến nỗi chân chẳng còn đứng vững...mà ngã khuỵu xuống sàn...Kagami không có thai...anh cũng rất mừng...nhưng cái làm anh đau đớn đến như vậy...cũng chính là vì nó! Vì chính cái thai kia...vì đứa con mà anh phải làm tròn trách nhiệm một người cha...một người chồng, hy sinh đi tất cả, tương lai, thời gian...và cả người con gái anh dành tình cảm mới đây thôi...là Marinette. Cũng chính vì nó...mà cô cũng đã bỏ anh mà đi...

Đây có còn gọi là gia đình của anh không...? Nếu đến tận bây giờ...Kagami không nói anh nghe những chuyện này thì đến khi nào...Gabriel mới chịu nói anh nghe? Chắc có lẽ là đến khi rút hết ngân sách nhà nước...hủy hoại đi tất cả của anh thì mới chịu buông tha anh sao? Ông ta cũng là người sinh ra anh mà...sao lại có thể tàn nhẫn đến như thế chứ?

"Adrien...anh không sao chứ?"_Kagami lo lắng chạy tới phía Adrien...

"Tránh xa tôi ra..."_Adrien

"Adrien, em biết anh rất sốc...nhưng mà phải chấp nhận thôi..."_Kagami

"Ha! Chấp nhận sao? Các người làm tôi trở thành thể loại như thế này rồi giờ các người lại bắt tôi chịu trách nhiệm về việc các người đã làm với tôi. Các người...có còn là con người không vậy..."_Adrien với đôi mắt ngấm lệ đầy tuyệt vọng...

"Adrien...em xin lỗi đã không nói cho anh sớm hơn. Em nghĩ rằng...dù cho giờ cứ cố gắng làm gì đi nữa...thì anh cũng chẳng yêu em...cho nên em muốn từ bỏ việc đính hôn...xem như là sự giải thoát cho cả hai"_Kagami

"Chỉ có mình cô...là được giải thoát thôi Kagami...còn tôi...tôi đã mất hết rồi! Mất tất cả! Từ tương lai của bản thân lẫn người con gái tôi yêu cô có biết không?! Tất cả...chỉ vì sự ích kỷ của các người!"_Adrien

"Adrien...em..."_Kagami

"Đi ra ngoài!"_Adrien

"Adrien nghe em nói..."_Kagami

"Tôi bảo đi ra ngoài! Đừng để tôi phải lật tung cả chỗ này!"_Adrien

Kagami câm nín...cô thật sự sai rồi...vì sự ích kỷ giành lấy tình yêu của chàng trai ấy...cô đã khiến anh ấy đánh mất tất cả. Vì muốn anh yêu mình...mà đã để anh từ bỏ người con gái anh yêu...cô nói anh tồi tệ...thì cô cũng khác gì đâu? Cô đã hủy hoại cuộc đời của Adrien...chỉ vì thứ tình cảm vô nghĩa này...tại sao cô lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ vậy chứ? Để rồi nhìn xem...trước mặt cô giờ đây...là một Adrien suy sụp...dường như mất cả ý thức và cảm xúc...cô không những đánh mất anh...mà còn đâm vào tim anh...một nhát dao chẳng thể nào lành...

Nhưng...cho dù bây giờ cô có muốn dừng lại...thì gia đình của hai bên chắc gì đã đồng ý? Vì cô yêu Adrien cho nên mới làm theo lời của Tomoe...một lời hứa rằng làm vậy Adrien sẽ yêu cô hơn bao giờ hết...nhưng giờ nhìn lại xem...đây không phải là điều mà cô muốn! Cô biết rõ...mình chỉ là một thứ công cụ mà thôi...chẳng có quyền quyết định cuộc đời của chính mình.

Kagami đứng dậy...đau lòng nhìn về phía anh lần cuối...chẳng biết phải làm gì để có thể chuộc đi tất cả lỗi lầm này...của cô và của cả gia đình. Dù có quỳ lạy van xin..cũng chưa chắc rửa hết tội lỗi này! Bước chầm chậm về phía cửa...cô vẫn không nỡ rời bước như thế...

"Adrien...người con gái mà đêm ấy anh luôn nhắc tên...chính là Marinette...là cô gái anh luôn bảo vệ suốt trong ngày chúng ta du lịch đúng không anh?"_Kagami đau lòng nói...có vẻ cũng không cần câu trả lời từ anh...cô cũng đã biết kết quả là như thế nào rồi...người mà anh yêu sâu đậm...là ai rồi!

Adrien...sau khi nghe tên Marinette được thốt ra từ Kagami...anh cũng lấy lại được chút bình tĩnh cho bản thân. Marinette sao...? Anh đã luôn nhắc đến tên cô ấy sao? Nhưng tại sao chứ...? Tại sao trong khoảnh khắc ấy anh lại nhắc đến tên cô? Lại nhớ đến hình bóng của cô? Lại luôn quan tâm đến cô...? Thứ cảm xúc ấy...đã có từ rất lâu rồi sao?

"Cô gái với đôi mắt tuyệt đẹp tựa như bầu trời đêm ấy...rất hợp với anh. Lúc trước...em đã nghĩ vậy đấy. Nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận...đến bây giờ thì em hiểu được tất cả rồi...chỉ mong rằng anh...hãy hạnh phúc..."_Kagami đóng sầm cửa để lại Adrien một mình trong phòng...

"Marinette...Marinette...hức hức...tôi phải làm sao đây?"_Adrien ôm lấy đầu mình mà cấu xé...anh không thể nghĩ thêm được gì nữa....anh không biết phải đối mặt với Gabriel như thế nào đây. Phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu sao? Còn khác gì cầm tù? Trong phút giây ấy...anh lại nhớ về Emilie...nếu như mẹ anh có ở đây...thì bà ấy sẽ giải quyết như thế nào...?

"Này nhóc! Cậu bình tĩnh coi! Muốn bị Akumatized mới chịu hả?!"_Plagg

"Thế giờ tôi phải làm sao đây...? Tôi làm gì mới đúng...?"_Adrien

"Haiz...nếu như cậu muốn gặp Marinette thì biến thành ChatNoir đi, dù gì giờ này ba cậu cũng có cho cậu đi đâu"_Plagg

"Gặp Marinette sao...?"_Adrien ngẫm nghĩ...gặp cô sao...? Liệu bây giờ...anh có còn đủ dũng khí để đối mặt với cô không?

"Đi nhanh lên cái tên nhóc đần này! Cậu còn muốn bỏ lỡ cô ấy thêm lần nữa à?!"_Plagg

Adrien lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt mình...và mỉm cười với Plagg...

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy"_Adrien

"Nhìn nhóc khóc cả đêm cũng không khiến tôi ngủ ngon được đâu"_Plagg

"Vậy thì...đến gặp cô ấy thôi...gặp Marinette"_Adrien

"Plagg, claws out"

...

Kagami đang một mình đi trên con đường đầy lạnh lẽo...con đường vắng vẻ...đầy cô đơn...chỉ còn một mình cô bước vội trên nó và đi về nhà...

Lạnh buốt...từ thân thể và cả trái tim...cô đã khóc...khóc rất nhiều từ dinh thự của Adrien. Khóc vì đau...vì những tổn thương sau trận cãi vã của cả hai...và cả sự hối hận...khi chính mình đã "góp phần" hủy hoại anh...hủy hoại chính người mà cô yêu đến điên dại. Chỉ vì sự ích kỷ và tham lam muốn anh dành tình yêu cho bản thân cô. Mà cô đã sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của Adrien mà chẳng hề quan tâm đến việc anh ấy nghĩ gì...? Để rồi cô chợt nhận ra...người đau nhất có phải là cô đâu? Từ đầu đến cuối...người chẳng biết bất cứ thứ gì...chính là Adrien!

Đã đến lúc buông tay rồi...đến lúc thả tự do cho anh rồi...dù có đau lòng đến mấy...cũng là điều mà cô phải đón nhận. Thà như thế...còn hơn là phải sống trong một gia đình...chỉ nhìn thấy hình ảnh anh đơn phương yêu người khác...

Nụ cười...xen lẫn tiếng nấc thật khiến người khác phải đau lòng...

"Trời lạnh sao lại mặc mỏng manh như thế?"

"Huh? Ai đang nói thế?!"_Kagami lau nước mắt của mình, nhìn ngó xung quanh...

"Khóc chẳng phù hợp với em chút nào đâu Kagami Tsurugi"_Felix 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip