Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 36 Tu Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã quá muộn...cho đôi ta rồi..."_Marinette nhìn anh lần cuối...đôi mắt xanh chuông lộ vẻ tuyệt vọng...sau đó đi vào phòng...bỏ lại một mình Adrien đang đau lòng vì câu nói của cô... 

"Bọn tớ về rồi đây Marinette!"_Alya và mọi người hào hứng mở cửa ra, rồi bỗng chốc cứng đờ ra đó...có vẻ là...họ đã cảm nhận được không khí ngột ngạt trong phòng khi họ đi vắng...

Một luồng khí lạnh lẽo dội vào thẳng mặt họ...có lẽ trong lúc họ vắng mặt đã xảy ra một "trận chiến" khá lớn rồi...và có vẻ như lần này...chẳng thể nào sửa chữa được nữa.

"K-Kế...hoạch không thành công sao?"_Rose víu lấy tai áo của Alya mà hỏi nhỏ

"Chắc là vậy rồi...xem bọn họ đi. Mỗi người một góc...mặt thì cứ như mới từ cõi chết lên"_Alya

Adrien sau khi thấy tất cả mọi người về...anh cũng đứng lên, nhìn lại cô gái anh đã vô tình làm tổn thương suốt thời gian qua...đang ngồi ở ngay góc phòng, chẳng chịu nhìn lấy anh một lần...lòng anh chợt gợn sóng khó tả...một ngọn sóng lòng thật khó chịu...

"Xin lỗi...vì đã làm phiền em. Sinh nhật vui vẻ nhé...Marinette"_Adrien nói lời cuối...sau đó cũng rời đi...chắc có lẽ là về nhà...vì bây giờ...anh cũng chẳng có đủ dũng khí để ở đây cùng với cô

"Cậu đi đâu thế dude?"_Nino

"Về nhà...trời cũng tối rồi..."_Adrien

"Cậu và cô ấy cãi nhau sao?"_Nino

"Đại loại vậy... nhưng đừng có hỏi Marinette bất cứ điều gì cả...người sai ngay từ đầu chính là tớ. Nên đừng có làm cô ấy trở nên áp lực nhé? Tớ không muốn...cô ấy phải đau buồn vì tớ"_Adrien nhìn lấy cô lần cuối, sau đó cũng ra về...trong sự tiếc nuối...anh thật sự đã bỏ lỡ cô rồi! Thật là...anh đúng là một kẻ ngốc!

...

"Marinette...cậu ổn không?"_Zóe

"Không sao đâu"_Marinette

"Nếu muốn khóc...thì hãy cứ khóc đi...tớ và mọi người đều hiểu mà"_Zóe

"Không. Tôi sẽ không khóc vì những chuyện như thế này...nó không đáng Zóe"_Marinette

"Chúng ta...không nên buồn vì đã bỏ lỡ một chuyến tàu, vì dù gì nó cũng không đi với ta đến cuối cuộc đời."_Marinette

...

Adrien trở về nhà...trong sự mệt mỏi, anh chẳng thể đón nhận thêm bất cứ điều gì nữa rồi, đôi mắt đã đỏ hoen từ lúc nào...cảm xúc của anh bây giờ...thật rối bời. Con tim anh bị sao thế này? Như thể...có ai đang cố bóp nghẹt lấy nó vậy! Thật khó chịu...và bức bối, nhớ lại từng câu nói đầy đau lòng của Marinette...anh càng đau hơn! Nhưng anh hiểu rõ rằng....rõ ràng người đau nhất không phải là anh...mà là Marinette! Chất chứa tình cảm dành cho anh suốt ba năm trời...trong khi lúc đó anh chỉ hướng về LadyBug...người con gái mà anh chẳng hề biết danh tính thật, nhìn anh say đắm người khác như cái cách anh nhìn LadyBug yêu chàng trai khác. Nó đau và thất vọng như vậy đấy...cô đã giấu diếm nó suốt hằng ấy thời gian...chẳng một lời than thở...mà còn ở bên và cho anh lời khuyên để bày tỏ cảm xúc với người con gái khác. Còn cái gì làm tổn thương Marinette hơn đây?

Mọi đau buồn, cô đều chịu đựng...thế mà giờ...khi mà anh nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Marinette...thì cô đã không cần anh nữa rồi! Từ đầu đến cuối...chỉ vì cô luôn lo cho anh...chẳng có một chút gì là vì bản thân cô cả. Marinette...là người con gái...sau Emilie và LadyBug...lại khiến anh đau đớn đến thế!

"Adrien? Anh vừa đi đâu về thế? Em đang muốn nói với anh một số chuyện đây"_Kagami từ nhà cậu bước ra

Adrien chẳng buồn nói chuyện nữa...cố tình lảng tránh Kagami cứ như cô là người vô hình...và đi thẳng vào phòng của mình...Kagami nhìn anh...có chút đau lòng...bàn tay siết chặt lấy cổ áo bản thân...anh ghét bỏ và hận cô đến thế sao?

Adrien tới phòng, đóng cửa lại...sau đó ngồi phịch xuống đất dường như mất cả sức lực...đầu tựa vào cánh cửa lớn...chẳng còn sức để đến giường nữa...

*Tách...tách*

Giọt nước mắt...rơi lã chã xuống dưới thềm nhà. Cuối cùng...bao nhiêu cảm xúc dồn nén đã hóa thành những giọt nước mắt...đã bao lâu...anh chưa khóc rồi nhỉ? Gabriel đánh...anh không khóc. Thành hôn với người con gái anh không yêu...cũng không khóc...thế mà giờ...lại rơi nước mắt trước Marinette....

Đau đớn...thất vọng...vì đã bỏ lỡ cô, anh còn mong chờ gì hơn thế? Cũng chính anh là kẻ vô tâm cơ mà! Thế mà giờ...lại khóc như mình mới là người bị tổn thương sao? Anh hận chính mình lắm! Hận vì đã làm tổn thương Marinette, hận vì không nhận ra mình yêu cô đến nhường nào, cũng hận vì đã bỏ lỡ đi người con gái yêu anh sâu đậm. Nhưng dù có làm cách nào...cũng không thể ngừng rơi nước mắt...cũng như không có cách nào...để quay lại lúc ban đầu để sửa chữa lấy những lỗi lầm của bản thân.

"Anh...đã bỏ lỡ em rồi...hức"_Adrien

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đằng sau anh vang lên...anh đứng dậy...lau đi những dòng lệ đầm đìa trên gương mặt mình, chỉ còn lại là một gương mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ hoe...chiếc áo anh cũng ướt nhòe đi lúc nào không hay...

Mở cửa ra...trước mặt anh chính là Kagami...

"Anh...mới khóc sao Adrien?"_Kagami

"Tìm tôi có chuyện gì?"_Adrien không cảm xúc và hỏi Kagami, có vẻ như lúc này anh chẳng muốn tiếp ai chút nào.

"Em có chuyện cần trao đổi với anh....chúng ta có thể vào phòng rồi hẳn nói được không?"_Kagami

Adrien phờ phạc...sau đó để cửa đó cho cô vào và bước vào phòng...

Kagami bước vào phòng...căn phòng vẫn lạnh lẽo như mọi khi...cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Ngồi xuống giường...đôi mắt liếc nhìn lấy anh. Có vẻ như Adrien đã khóc rất nhiều...chiếc mũi đỏ lên trông thấy...còn có tiếng khụt khịt như đang cố nhịn không cho nước mắt tuôn ra. Đây là lần đầu tiên...cô nhìn thấy bộ dạng này của anh. Ai dám làm cho con trai của Gabriel phải rơi lệ chứ...có lẽ là người con gái mang tên Marinette chăng?

"Có chuyện gì nói nhanh đi"_Adrien

"Sắp tới...là lễ đính hôn của chúng ta..."_Kagami

"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu nên cô không cần lo sợ về việc đó. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời cô ra ngoài...tôi cần nghỉ ngơi"_Adrien

"Chúng ta...dừng lại đi, Adrien"_Kagami

"Dừng lại sao? Cô muốn sau khi tôi thi xong sẽ làm lễ mà, chẳng lẽ muốn đổi ngày sớm hơn sao?"_Adrien

"Ý em không phải vậy..."_Kagami

"Chúng ta...hãy hủy bỏ buổi lễ đi. Em không muốn kết hôn nữa"_Kagami

Adrien sững sờ nhìn lấy Kagami, lần đầu tiên cậu chịu nhìn thẳng vào mặt cô, đây có phải...là Kagami luôn bám lấy anh không buông không? Kagami mà anh biết...là một cô gái sẽ bất chấp mọi thứ để có thể kết hôn với anh, luôn sẵn sàng "tiêu diệt" mọi mục tiêu dám tiếp cận anh cơ mà? Thế mà giờ...cô lại nói ra câu hủy hôn sao? Hay là cô đang giả vờ mè nheo để có được sự quan tâm từ anh?  Vậy từ trước đến giờ, Kagami...và gia đình của cô ấy xem anh là trò đùa ư? Có được tất cả của anh rồi...cô ấy còn muốn thứ gì nữa?

"Cô có biết...lời mình vừa nói ra có ý nghĩa như thế nào không?"_Adrien

"Em thật sự nghiêm túc Adri...."-Kagami

"Các người đang đùa giỡn với tôi à?!!!"_Adrien đập bể hết đống ly trên bàn...làm cho Kagami hoảng đến mức phải bịt tai mình lại...căn phòng...tràn ngập những mảnh thủy tinh sắc nhọn...cứ như trái tim anh vậy...đã tan vỡ thành từng mảnh.

"Các người...lừa tôi lên giường, ép tôi phải kết hôn cho bằng được. Rồi bây giờ lại nói ra câu không muốn kết hôn à? Các người xem tôi là cái gì thế? Muốn tôi kết hôn, tôi cũng chấp nhận. Bảo tôi buông bỏ người tôi yêu, tôi cũng không lên tiếng. Rồi bây giờ...đến khi mà tôi đã mất hết tất cả...các người lại buông tha cho tôi? Tại sao vậy...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!"_Adrien

Nhìn Kagami đang sợ hãi khi hình thấy bộ dạng đáng sợ của anh...anh bỗng chốc bình tĩnh lại...anh bị làm sao thế này? Chưa bao giờ, anh lại mất bình tĩnh đến như thế...

"Nếu cô muốn mè nheo với tôi thì cũng không có tác dụng đâu. Thay vào đó, hãy giữ sức khỏe và chăm sóc cho đứa con trong bụng cô đi...tôi vẫn sẽ giữ lời hứa sẽ chăm sóc nó nên cô không cần lo tôi không giữ lời mà lại làm ra những chuyện như vậy nữa. Tôi đã quá mệt rồi, tôi sẽ xem rằng chuyện hôm nay không hề xảy ra"_Adrien

Kagami nhìn anh...dù có vẻ rất sợ...đến nỗi toát mồ hôi...nhưng cô vẫn muốn nói thêm gì đó...

"Adrien...thật ra...em không hề có thai!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip