Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 24 An Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nói lại lần nữa nghe xem nào?"-Adrien

"Cậu...làm gì ở đây?"-Marinette

"Thì...bạn trai đi chung với bạn gái thôi mà"_Adrien

"Cậu đang nói cái..."-Marinette

"Đừng nói nữa"-Adrien siết lấy eo cô và nói nhỏ

"À có bạn gái rồi sao? Vậy thì đi thôi, xin lỗi đã làm phiền cặp đôi này nhé!"

...

"Buông ra được rồi"-Marinette

"Xin lỗi cậu, khiến cậu giật mình rồi"-Adrien

Marinette nhìn anh, bỗng cô chợt lạnh sống lưng, xoay ra sau thì thấy Kagami với hai ly nước mát lạnh đứng ở đó mà lườm cô không ngừng. Chọc đúng chỗ điên của cô ấy rồi nhỉ? Chẳng muốn vì Kagami mà làm hỏng kế hoạch của cô đâu, nên chắc phải tìm cớ mà chuồn đi chỗ khác thôi...

"Vợ chưa cưới cậu đang đợi kìa. Đừng quan tâm tôi và đến với cô ấy đi..."-Marinette nói ra với sự cay đắng rõ vị trên miệng... Từng là tất cả của cô, thế giờ lại tự nói lời buông...

"Khoan đã Marinette. Tớ có chuyện muốn nói với cậu"-Adrien nắm lấy cổ tay Marinette không cho cô đi...

"Thật ra, khi ở bệnh viện..."

"ÁA! Có người gặp nạn!"

"Cái gì?"-Marinette

"Xin lỗi cậu! Có chuyện gì nói sau đi"-Marinette dứt tay ra khỏi Adrien và chạy ra ngoài khu biển, nơi đang xảy ra chuyện...

"Marinette, đừng..."

"Adrien!"-Kagami

"Đừng đi"-Kagami

"Kagami?!!"

"Em sẽ nói chuyện đứa bé ra ngoài nếu như anh đuổi theo cô ta"-Kagami

"Tại sao cô có thể tàn nhẫn như thế?"

...

Marinette từ xa lao đến, ở ngoài xa đã nhìn thấy được bóng dáng của người đang gặp nạn...

Một người đàn ông, cũng khoảng hơn 25 đang vùng vẫy giữa biển nước...

"Cứu hộ đâu?"-Marinette hỏi một người gần cận đó

"Chúng tôi không biết. Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần rồi!"

Marinette nhìn một lượt xung quanh, thì ra đám cứu hộ đang đứng đầy rẫy đằng kia mà chẳng chịu động chân. Chắc là sợ chẳng dám bơi ra đó đây mà. Cái đám khốn khiếp vô nhân tính! Chẳng biết mạng người là cái gì mà chỉ lo cho mạng sống của bản thân. Cao to, vạm vỡ để rồi nhân tính như con chuột cống thối nát!

Marinette không để yên được, mạng sống con người là quan trọng nhất, cô phải cứu anh ta!

Cầm lấy chiếc phao cứu sinh, và mặc lấy áo phao vào. Cô chạy hết tốc lực ra biển...

"Này nhóc! Cô nghĩ mình đang làm gì thế?"-Một người cứu hộ kéo cô lại

"Cứu người? Chứ không lẽ đứng chết chân tại đây như các người à?"_Marinette thoát ra khỏi anh ta

"Lũ hèn nhát!"-Marinette nhìn loạt người đằng đó mà nói. Hèn nhát...là thứ cô ghê tởm!

Marinette chạy qua bãi cát vàng và xuống mặt biển rất nhanh. Với đôi chân khỏe khoắn và nhanh nhẹn, cô nhanh chóng bơi tới chỗ người gặp nạn đằng kia...

"Một chút nữa!"-Marinette

"Được rồi!"-Marinette nắm được tay của anh chàng đó. Mặc vào cho anh ta áo phao và cột nó gắn liền vào tay mình...

"Khụ...khụ...."

"Không sao rồi! Đợi một chút nữa nhé!"-Marinette trấn an, sau đó vừa bơi vừa kéo anh ấy vào bờ...

"Chút nữa thôi...cố gắng lên"-Marinette gượng bơi vào bờ, nếu cô không nhanh hơn nữa...sẽ bỏ mạng mất!

"Marinette"-Alya và mọi người chạy đến, kéo nhanh cô vào bờ...

"Khụ..khụ..."-Marinette ho sặc sụa. Toàn là nước và nước...

"Anh ta sao rồi?"-Marinette

"Bất tỉnh rồi! Làm sao đây?!"_Mylene

Marinette loạng choạng đi tới, áp sát tai vào lồng ngực của anh ta...

"Không nghe...?"

Nhanh tay, cô vội dùng tay ấn mạnh vào lồng ngực và hô hấp cho anh ta bằng miệng. Liên tiếp như thế...

"Không được chết! Tỉnh dậy đi!"-Marinette

"Khốn khiếp mau tỉnh dậy đi!!"-Marinette

"Tại sao...Marinette lại như thế chứ?"-Rose

"Do sự ám ảnh...từ cái chết của ba cậu ấy..."-Alya đau lòng mà nói...

"Tỉnh dậy!"

"Khụ...khụ..."

"Sống rồi!"-Marinette thở phào nhẹ nhõm

Phép màu mà Marinette mang lại...cũng khiến cho biết bao người ở bãi biển cũng phải nhẹ nhõm hơn...

Giờ...cô mới hoàn hồn lại mà nhìn rõ hình dáng của anh ta...

Một người ngoại quốc...mái tóc đen nhánh, mắt xanh trong vắt như bầu trời, da trắng, người cũng khá cao và đẹp trai, có lẽ nguyên do khiến anh ấy gặp tai nạn này là bị chuột rút...

"Anh ổn chứ?"-Marinette

"T-Tôi ổn. Còn cô?"

"Tôi cũng ổn"-Marinette mỉm cười và nói với anh

"Thiếu gia!"-Một người đàn ông khá già đột nhiên chạy tới chỗ cô và Ravier, băng qua đám đông mà tìm đến anh...

"Stephan, tôi ổn"-Ravier

"Đ-Đây là..."-Stephan nhìn Marinette đang ngồi đối diện cậu chủ của mình. Đây là lần đầu tiên, ông thấy một người có thể ngồi gần gũi với cậu chủ của mình mà chẳng khiến cậu ấy khó chịu gì cả...

"Đây là ân nhân, là người cứu mạng tôi khi tôi đang bị mắc kẹt ở biển"-Ravier

"Ôi trời! Thật sự...tôi không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn với cô nữa"-Stephan quỳ lạy mà cám ơn cô

"Đừng làm vậy! Tôi chỉ cứu người thôi!"-Marinette

Ravier nhìn vẻ bối rối của cô mà cũng phải bật cười sau cái chết không thành của Thần Chết sắp đặt. Cô cứu anh cả mạng này rồi...

"Tôi đang dạo lướt bằng ca-no thì gặp trục trặc, ca-no bỗng chìm dần, có lẽ đã có chỗ thấm nước..."-Ravier

"Không thể nào! Thuyền của chúng tôi sao có thể..."

"Giỏi nói như thế thì đi kiếm nó về và chứng minh đi. Đến cứu người gặp nạn các người còn không làm được thì trông chờ gì đây?"-Marinette

"Chà chà có chuyện gì ở đây đây?"-Chloe

"Lại là Marinette à? Cô lại câu thêm chàng trai nào rồi?"-Chloe

"Thay vì cứ nói những lời như thế thì tại sao cậu không nói bố cậu giải quyết những vấn đề này đi?"_Adrien

"Này! Sao cứ lúc nào cậu cũng bênh cô ta thế?!"-Chloe

"Adrien à~ Bọn tớ chỉ lo lắng cho Marinette thôi mà. Dù gì cậu ấy vẫn là con gái, mà lại tiếp xúc thân mật với biết bao chàng trai. Bọn tớ sẽ cô ấy sẽ bị nói ra nói vào..."-Lila

"Tốt ghê cơ đấy! Chứ không phải là thấy hơi đàn ông là cô nhảy vào đầu tiên à?"-Alya

"Cậu sẽ đẹp hơn nếu ngậm miệng lại đó Alya"-Lila nở một nụ cười giả tạo cảnh báo Alya

"Nhức đầu thiệt đấy..."-Marinette

"Cô...hay gặp tình trạng này à?"-Ravier

"Cũng khá thường xuyên...nhưng tôi cũng không để tâm mấy. Tôi thấy việc cứu người là đúng, chỉ vậy thôi..."-Marinette

Ravier mỉm cười nhìn cô...cô thật khác, so với những người mà anh từng gặp...

"Stephan, túi áo tôi..."-Ravier

Stephan móc từ trong túi áo một tờ danh thiếp màu đen...

"Đây là danh thiếp của tôi. Chưa giới thiệu đến cô...tôi là Ravier. Ravier Williams-doanh nhân"-Ravier

"Tôi có thể biết tên cô?"-Ravier

"À...Marinette. Marinette Dupain-Cheng"

Cầm lấy tấm danh thiếp của anh cũng là lúc anh phải đi...

"Cậu chủ, chúng ta sẽ hoãn lịch buổi họp và đến khám tổng quát lại ạ. Đây là mệnh lệnh của phu nhân"-Stephan

"Được rồi..."-Ravier với một sự tiếc nuối...cô gái mà anh quen vừa mới đây có một chút thú vị...khiến anh vẫn chưa muốn rời khỏi đây.

"Cám ơn cô. Sau này cần gì hãy liên lạc đến tôi. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cô dù là chuyện gì đi nữa"-Ravier nói xong rồi cũng phải đi vì sự thúc giục của quản gia.

....

"Gái ơi...nhất gái rồi!!!!"-Alya ôm lấy cô

"Anh chàng hồi nãy...bảnh thật đấy!"-Juleka

"Bảnh một chín một mười với cả Adrien luôn đấy!"-Rose

*Im lặng*

"Tớ lỡ miệng...."

"Rose ơi Rose"

Kagami nhìn tình huống lúc ấy, dường như đã đoán ra được điều gì đó ở Marinette....

"Không sao đâu Rose...tớ không để ý"-Marinette

"Nino, có chuyện gì mà mọi người giấu tớ đúng không?"-Adrien

"Không hẳn là giấu cậu..."-Nino

"Mà do cậu khờ đến nỗi dại nên mới không biết !"-Alya nói rồi nắm tay Nino kéo đi chỗ khác, chẳng để anh có cơ hội nói cho Adrien biết.

....

Marinette đã rời khỏi đám đông ấy từ lâu...

Đứng trước bờ biển...sóng gợn rì rào, bầu trời cũng như muốn hòa chung nhịp đập...

Tay cô vẫn cầm tấm danh thiếp...

"Thì ra...đây là ân nhân của mình sao?"-Marinette cầm chặt lấy tờ danh thiếp như cầm lấy tấm vé sinh mạng của bản thân. Là cơ hội cuối...để cô có thể vạch trần tất cả!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip