Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 17 Toi Se Doi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Sẽ có vài từ ngữ không thích hợp lứa tuổi nên các bạn yêu lưu ý nhaaa
--------
Trước khi vào truyện, mình sẽ thông báo lại sợ mọi người quên huhu:((. Kagami giờ đang trong một "tình huống xấu" nhưng cô ấy không phải là người như thế và kể cả những nhân vật khác. Họ đã va vào tình huống ấy vì có một lí do nào đó và sẽ được làm sáng tỏ dần về sau. Nên mình gửi lời xin lỗi chân thành đến với các bạn Fan Kagami, Chloe hay cả Felix và mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nheeee

___________________________

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ máy cô...

“Mẹ à sao thế? Mẹ muốn nhờ con gì sao?”-Marinette

“Con về tới nhà chưa?”-Sabine

“Vâng, con vừa vào nhà”-Marinette

“Chỉ là...kỳ thi sắp đến rồi...mẹ cũng đã có người chăm sóc. Nên con hãy chú tâm học tập cho tốt nhé! Mẹ ổn”-Sabine

“Sao được mẹ? Sao con có thể...”-Marinette

“Nghe lời mẹ Mari! Hãy đến thăm mẹ với một bảng điểm thật cao nhé. Lúc đó mẹ sẽ khỏi bệnh ngay!”-Sabine

“...”

“Hứa với mẹ được không con?”-Sabine

“Mẹ biết rằng...bây giờ mẹ là người thân cuối cùng của con mà! Con sẽ làm tất cả vì mẹ!”-Marinette

“Cám ơn con”-Sabine

“Trong lúc đó, hãy cố gắng ăn uống điều độ nhé! Và...chuyện trả thù...hãy bỏ đi con yêu à...”-Sabine

Cuối cùng, Sabine vẫn không muốn Marinette dính vào con đường trả thù. Bà sợ rằng...cô sẽ trở thành kẻ sát nhân tiếp theo nếu dính vào con đường trả thù...cô biết rõ điều đó chứ!

Bàn tay vò chặt thành nắm đấm, cô không muốn nói dối nhưng cô không thể. Cô phải trả thù, phải tìm ra tên khốn khiếp ấy! Phải cho hắn biết cái cảnh...mất đi người thân đau đớn đến nhường nào.

“....V-Vâng...”-Marinette

“Giỏi lắm! Con yêu của mẹ! Bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi rồi con yêu à”-Sabine

“Một lát con sẽ gọi mẹ sau nhé!”-Marinette cúp máy

“Xin lỗi mẹ! Nếu không trả thù...con sẽ không thể nào rửa đi sự trong sạch của bố”-Marinette

“Marinette...xin cậu...đừng nhuốm máu lên bàn tay mình...”-Tikki

“Tớ không chắc nữa...Tikki...tớ biết việc trả thù là không đúng! Nhưng tớ sẽ không làm vậy nếu pháp luật không vô dụng đến như thế! Tớ phải tìm ra chân tướng, tớ sẽ không để hắn thoát. Dù có chết...thì tớ cũng phải kéo hắn ta theo”-Marinette

“Bây giờ...phải đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi biển thôi nhỉ?”-Marinette đang suy tính một chuyện táo bạo gì đó...

“Marinette! Cậu thật sự không còn cảm xúc gì sao? Kể cả việc Adrien và cô gái kia? Cậu yêu Adrien mà! Không phải sao?”-Tikki

“Trả lời tớ đi Marinette!”-Tikki

“Hiện giờ...thì không”-Marinette

“Cậu nói dối tớ đúng không?”-Tikki

“Vậy tớ phải làm sao đây Tikki”-Marinette xoay mặt lại nhìn cô bé Bọ nhỏ của mình. Giọt nước mắt trên mi chảy dài xuống dưới gò má đỏ hồng... Vừa mới hứa rằng sẽ không rơi thêm giọt lệ nào nữa cơ mà...? Thế mà giờ lại không kiềm được cảm xúc rồi! Cô yêu anh ta rất nhiều...rất nhiều chứ! Yêu hơn bất kể Fan cuồng nào của cậu! Nhưng...phải làm gì đây khi anh đã có người mà anh yêu? Cô không thể làm kẻ thứ ba chen chân vào...cũng không thể sánh bước bên anh...vì cô không xứng! Và biết đâu...chỉ trong thời gian sau cô lại trở thành kẻ nhuộm máu đôi tay chính mình?

“Phải khóc như vậy mới đúng ý cậu chứ gì?”-Marinette

“Tớ yêu cậu ấy...nhưng hiện tại Adrien đã có con với cô gái ấy...là Kagami! Tớ không là gì và mãi mãi chỉ là NGƯỜI BẠN THÔI! Hiện tại...tớ cũng không còn tâm trạng gì mà để tâm tới chuyện tình cảm nữa Tikki...chuyện của bố...đã khiến tớ muốn chết lắm rồi”-Marinette

“Hằng đêm tớ đều mơ thấy ác mộng...tớ mơ thấy bố...đang sợ hãi trong bầu trời lạnh lẽo mà tớ lại chẳng thể giúp gì cả!!! Người nên chết phải là tớ! Là tớ đây này!”-Marinette tự đấm vào lòng ngực mình

“Xin lỗi Tikki! Nhưng thật sự quá muộn rồi, tớ đã chìm sâu vào trong sự căm hận muốn trả thù. Tớ không thể chấp nhận được việc ông ấy đã chết, bỏ lại gia đình nhỏ của mình bằng một cách vô lí như thế. Tớ phải tìm ra kẻ chủ mưu là ai...và phải khiến hắn trả giá. Có thể tớ không xứng là LadyBug nhỉ?.... Nhưng...trước khi tớ làm nên chuyện điên rồ nào đó, bây giờ hãy tìm Hộ Vệ khác...có trách nhiệm hơn, kỷ luật hơn, thông minh và tài năng hơn, ít vụng về và mạnh mẽ hơn...để cô bé như cậu không phải lo lắng như tớ nữa...”-Marinette

“Tớ...sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu! Dù cậu có là kẻ sát nhân...tớ không chắc nhưng tớ sẽ không để cậu phải làm như thế! Cậu phải sống! Vì mẹ cậu! Vì bạn bè...và một chút vì tớ! Làm ơn đi Mari...đừng bỏ tớ mà. ”_Tikki

“Cám ơn cậu...rất nhiều....”-Marinette chỉ biết ôm lấy cô bọ nhỏ mà khóc nấc lên. Cô muốn cám ơn Tikki rất nhiều, vì đã ở bên cạnh cô lúc cô gục ngã, và là người ủng hộ cô dù có biết cô đang muốn trả thù-một điều mà siêu anh hùng luôn cấm kị. Thế mà giờ, cô bé này lại ở bên cô...

Biết làm sao đây? Không thể lung lay được nữa rồi...

....

Sáng hôm sau, trước chuyến du lịch biển một ngày...

Marinette đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay có vẻ khá mệt mỏi vì cô đã thức cả đêm để tìm cách gặp được “Người bí ẩn” được nhắc đến trong bức thư, người sẽ là “cọng rơm cứu mạng” của cô trong chuyến du lịch biển sắp tới. Nhưng có lẽ...không quá khả quan cho lắm...

“Marinette! OH MY GIRL?! Chuyện gì xảy ra với cô gái của tôi thế này? Cậu bây giờ trông tiều tụy lắm đấy!”-Alya

“Không sao! Một số chuyện vặt thôi”-Marinette

Nhưng hôm nay cô thay đổi hơn hẳn với lần trước. Gương mặt hốc hác đã không còn, nhưng nét mệt mỏi vẫn như cũ. Mái tóc ngắn của cô vẫn như vậy, chỉ tội nó có vẻ xơ rối hơn chút và cũng dài ra kha khá rồi. Lúc trước cô cắt phăng đi khiến mọi người khác sốc...Trang điểm khá đậm, son đỏ là điểm nhấn cho bộ trang phục của cô, vẫn là một bộ quần áo quen thuộc... cô không còn muốn ăn diện nữa cơ mà...sao hôm nay nhìn cô khác quá! Một sự mới mẻ...như không thể nào bị khuất phục.

“Marinette mừng cậu quay về!”-Rose ôm chầm lấy cô

“Bọn tớ nhớ cậu rất nhiều!”-Zoe

Mọi người cùng tới ôm lấy Marinette, cô đã làm rất nhiều thứ cho mọi người, thế mà bây giờ...họ lại không làm gì được cho cô cả!

“Cám ơn tất cả các cậu”-Marinette

Adrien ngồi đó, nhìn cô từ đằng xa mà mỉm cười...cô đã trở lại rồi chăng? Nhìn cô, anh nhớ đến bản thân mình trước đây....đã mất đi người mẹ của mình, nhưng lại chẳng thể mạnh mẽ được như cô bây giờ... Đúng là, kỉ niệm là thứ giết chết con người nhỉ? Nhưng anh sợ cô sẽ thất vọng về anh...một thằng tồi như anh...và sợ rằng...cô sẽ tiết lộ bí mật ấy...anh không có đủ dũng khí để đối mặt với cô!

“Trong cậu quyến rũ hơn thường ngày đấy!”-Kim

“Lại là trò cũ sao Kim?”-Marinette

“Trò cũ? Ý cậu là sao Marinette?”-Alya

“Không gì đâu, lại là một trò đùa của cậu ta. Tỏ tình, quỳ một chân và tặng món quà nhỏ rồi nghĩ sẽ khiến người khác mê mẫn sao?”-Kim

“Thôi nào! Đã qua một năm mà cứ nhớ khiếp thế!?”-Kim

“Một năm sao? Đã có chuyện gì...?”-Adrien

“Chắc phải hỏi con gái Thị trưởng chứ nhỉ? Chloe...?”-Marinette

“Là sao...đã có chuyện gì xảy ra từ một năm trước vậy???”-Alya

“Vẫn còn nhớ sao Dupain-Cheng?”-Chloe

“Bắt nạt tôi và làm những trò vô liêm sĩ với tôi suốt 2 năm trời...không nhớ mới lạ đấy!”-Marinette

_____________________________________

Xem xong ss5 tôi tức thiệt mà phải đem vào đây luôn áaa tr oiii. Ý là lúc đầu tôi cũng không nghĩ Chloe có thể làm tới mức ấy và còn một chút hi vọng rằng cô ấy sẽ thay đổi nhưng=)))). Thôi chương sau tôi sẽ kể sâu hơn. Và tôi khá sốc với cái tình tiết này: Marinette hồi đó bả thích Kim trời ơi=)))) sốc quá sốc luôn. Ai chưa coi lên coi thử đi mấy bà, tôi bất ngờ không nói được gì luôn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip