Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 12 Tranh Quyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“ Marinette....cậu....”-Adrien bàng hoàng mà nhìn lấy cô. Anh không tin trên đời này lại có song trùng! Cũng không tin trên đời này, lại có người thay đổi phong cách, thái độ nhanh đến như vậy. Marinette đấy ư?! Anh làm sao tin được đây...? Cô không còn là người con gái mà anh từng quen biết nữa rồi!

“À....Adrien sao? Một thời gian không gặp nhỉ?”-Marinette mở cái giọng khàn đặc của mình mà nói, có vẻ cô vẫn chưa khỏi bệnh, hoặc có lẽ...đã khóc thêm đây mà...

Làm sao mà cô có thể thoát khỏi cái bóng tâm lý đã và đang hằn sâu trong tâm trí của một cô bé sớm chạm tuổi đôi mươi? Cô chỉ là một cô bé! Dù đã là anh hùng luôn xả thân cứu lấy cả thế giới thì sao? Cô vẫn chỉ mang trong mình một tâm hồn của thiếu nữ tuổi mới lớn! Thì những chuyện này...làm sao đủ để cô chống cự?

“Marinette!! Mừng cậu trở lại!”-Alya nhào tới ôm choàng lấy Marinette. Có vẻ, Alya chỉ là người duy nhất không cảm thấy lạ lẫm trước hình tượng này của Marinette. Giờ nhìn cô u ám cứ như một Juleka thứ hai vậy...nhưng không sao! Alya không quan tâm trên người cô có bao nhiêu sự thay đổi, vì dù có như thế nào...cô vẫn luôn chấp nhận và vẫn luôn coi cô là người bạn thân nhất trên cuộc đời mình. Rồi cô sẽ trở lại thành một Marinette hồn nhiên và vui tươi trước kia thôi, vấn đề nằm ở thời gian và cô phải kiên nhẫn! Để đưa Marinette trở lại như trước kia...cô phải giúp cho cô ấy sống lại theo đúng nghĩa của nó!

“Ồ! Từ khi nào lớp học này lại đón tiếp những kẻ mồ côi vậy chứ?”-Chloe đang mỉa mai Marinette với vẻ đắc ý trên gương mặt mình. Vẫn độc địa và tàn nhẫn như ngày nào! Dù cho bây giờ cô gái nhỏ đáng thương Marinette đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, cô ta vẫn không buông tha cho Marinette dù chỉ là một giây! Chỉ cần Marinette đau khổ, cô ta sẽ sướng vui đến cười không ngớt!

“Chloe! Đi quá xa rồi đấy!”-Adrien đang dùng ánh mắt viên đạn chạm thẳng đến cô. Anh biết rằng cả hai vẫn luôn là kẻ thù của nhau, nhưng Chloe cũng cần phải biết điều mà im miệng chứ?! Cô ta không biết hay không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề?!

“Sao cậu lại nói Chloe như thế Adrien~? Nếu làm vậy cậu ấy sẽ bị tổn thương đó~~”-Lila bước tới và thêm dầu vào lửa. Có trò gì vui cô ta luôn là kẻ đứng xem đầu tiên nhỉ? Gọi cáo đội lốt người quả không sai!

“Một vở kịch hay quá đấy nhỉ? Kẻ tung người hứng!”-Alya khinh bỉ đưa mắt nhìn cả hai kẻ đang “Bắt tay” với nhau đằng kia. Đúng là, sau khi tranh được chức quyền trong lớp, cả hai bọn họ dần trở thành đồng minh và mục tiêu "ưu tiên" chính là Marinette. Đúng thật, kẻ kia tung người này hứng như thể đang cố ý nhắm vào cô! Trong khi họ sỉ nhục lăng mạ Marinette như thế thì họ không nói hay hối hận bất cứ gì, nhưng với câu nói răn đe của Adrien, chính họ lại tự nói rằng họ đã bị tổn thương? Vậy còn những gì họ làm với Princess của anh? Thật là nực cười đến chết đi được!

“Hai kẻ điên này! Tớ phải dạy cho bọn họ một bài học!”-Alya định bước đến nói cho ra lẽ đây mà! Làm sao cô có thể chịu được việc Marinette bị người khác ức hiếp một cách vô lí như thế kia chứ?!

Marinette níu lấy cánh tay Alya...

“Này! Tớ phải...”

“Kệ đi! Bọn chúng thích nói cứ để bọn chúng nói.”- Marinette

“Nhưng mà...”

“Vào lớp thôi. Đầu tiên là tiết Hóa nhỉ?”- Marinette thong dong bước vào lớp chẳng mảy may đến sự việc nào của họ

“Tao không để cho mày đắc ý thế đâu con làm bánh dơ bẩn”-Lila không dừng lại những trò đùa của mình, nhân lúc Marinette đi qua, ả đưa chân ra gạt lấy chân của Marinette khiến cô ngã nhào về phía trước.

“Ahahaha! Mày mất cha đến nỗi mù màu rồi à? Đi đứng không vững có ngày đi theo đấy!”-Chloe nói những lời lẽ cay độc đầy sự chế nhạo đến Marinette.

“A! Sao lại nói bạn bè như thế chứ Chloe. Marinette sẽ buồn lắm đó~~”-Lila mỉm cười mãn nguyện khi trò đùa của mình đã thành công.

“Mau thôi đi! Nếu không thì đừng trách! Chloe, bố tôi có thể khiến bố cô mất chức thị trưởng ngay đấy. Còn Lila...cô!”-Adrien

“Adrien~~ Đừng đối xử với bọn tớ như thế chứ? Marinette cũng đâu có ý kiến gì đúng không? A! Cậu sao lại ngồi dưới đó thế Marinette? Trông cậu thật thảm hại đấy! Tớ biết là bố của cậu đã chết rồi và điều cậu buồn cũng là lẽ tự nhiên nhưng tớ nghĩ không có gì là trùng hợp đâu nhỉ...? Chắc có lẽ bố cậu đã làm nên chuyện gì sai trái nên mới vậy chăng?”-Lila giả tạo mà khiêu khích lấy Marinette. Tại sao không? Vì Marinette chính là người mà cô ta ghét nhất cơ mà!

“Lila! Con khốn khiếp mau câm miệng!”-Alya xông tới như một con hổ dữ, muốn tới và cào nát cái bản mặt giả tạo của ả ta. Tại sao trên đời này, lại có một con quỷ giả nhân giả nghĩa tàn độc đến như thế chứ?! Cô ta thật đáng ghê tởm!

“Quậy đủ chưa hả?!!”-Adrien lớn giọng mà nói

“Adrien sao cậu lại lớn giọng với tớ như thế?! Dù gì chúng ta...”-Lila

“Chúng ta chả là cái thá gì cả?! Mau dừng cái trò ngu xuẩn này lại! Hai người các người!”-Adrien

“Nè. Nếu Marinette không có ý thì tại sao các người phải ý kiến hở?!”-Lila càng thêm khiêu khích

Marinette vừa bị xô ngã xuống đất, lại không một chút cảm xúc đứng lên, phủi lấy bụi hai bên cánh tay. Cô xoay mặt lại với vẻ đằng đằng sát khí, đôi mắt sắc như dao muốn xuyên tạc họ...

“A xin lỗi nhé Marinette thân yêu! Vì chả nhìn thấy cậu nên vô ý làm cậu ngã. Không để ý chứ?”-Lila

Marinette hít một hơi thật sâu, không nói gì mà bước tới phía Lila, vung bàn tay của mình và tát thẳng vào mặt của con ả khốn khiếp đó!

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip