Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi kinh ngạc nhìn cô gái tóc đỏ hồng lớp bên tát tên Mikey, trong lòng thầm cảm thán cô gái này dũng cảm thật, dám tát một tên cầm đầu cả một băng đua xe (tôi nghĩ là vậy).

Có cho tiền thì tôi mới dám tát chứ bình thường ngu gì mà động tới mấy thành phần nguy hiểm như này..

Bỗng nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, âm thanh xung quanh như ù đi...

Có lẽ, do xung quanh có khá nhiều người bất tỉnh (do bị đánh) nên chẳng mấy ai để ý rằng thân thể thôi đã ngã xuống đất

Ai da, đầu đập vào sàn nhà đau thật đấy..

_______________________________

"Chết thật! Hôm qua thức khuya chạy deadline giờ thì hay rồi!"

Một cậu thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng chạy băng băng trên đường, đầu tóc thì rối bù lên. Tay cắp nách cái laptop mà chạy ra giữa đường

Rầm!

Ơ đit?

Toàn thân Quý dấy lên cảm giác đau đớn tột cùng.

Cả người cậu nát bấy

Cậu chỉ kịp nói lời cuối trước khi ngỏm củ tỏi..

Không phải là những lời sến súa đậm tình chú cháu mà thằng nhỏ hay nói, mà là....

"Địt mẹ đéo thấy đèn đỏ à còn vượt hả thằng não lợn, tao trù sau khi tao chết mày bị ỉa chảy suốt cuộc đời "

Tài xế xe tải :....

-------
"Thằng lợn kia mày có dậy không? "_ Người đàn bà lực điền tay cầm cái chày giã tỏi xông vào phòng của cậu con trai mình

Tay kia xách tai thằng nhỏ lên, xoắn lại.

Quý: á đau đau đau..! Bố tổ thằng nào dám nhéo tai mình thế nhỉ?

Quý mở hé mắt, thấy người phụ nữ trung niên giơ cái chổi lên thì vội rụt cổ lại theo bản năng

"Éc éc dậy liền dậy liền nè! "

"Nhanh lên, mẹ cho mày 5 phút"
Rồi người đàn bà ấy bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống lầu.

Ủa ai zạy?

Ủa bị xe tông mà mình vẫn còn sống hã?

Sau khi hồi thần, Quý liền đi ra đứng trước gương

... À không, mình hẹo thật rồi..

Thế thằng đứng trước gương là thằng đéo nào đây?!

Lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết?!

...

"Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu "

Có vẻ như.. Đây là chiếc meme phù hợp nhất với cậu lúc này..


_______________________________

Tôi tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng khiếp, vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ

Lại nữa rồi...

Những cơn ngất bắt đầu xuất hiện từ khoảng 2 tháng trước. Và, càng về sau, tần suất tôi bị xỉu đột ngột ngày càng nhiều

Tôi không rõ lý do tại sao tôi ngất.

Đã nhiều lần tôi thử hỏi bố mẹ, nhưng họ chỉ cố lảng tránh và lái câu chuyện sang hướng khác.

Tôi cố hỏi bác sĩ, họ không chẩn đoán được bệnh

Dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa, cũng không thể nào biết được nguồn cơn của những sự kì lạ này

Tần suất ngất xỉu ngày càng nhiều, tôi càng trở nên lo lắng

Cứ thế này, sẽ đến một lúc nào đó cơ thể tôi không chịu nổi mà nghoẻo mất!

Cái cảm giác biết mình sắp gần đất xa trời mà lại không thể làm gì, nó bất lực lắm..

"Kurage! "

Ủa đm đang deep mà thằng lợn nào phá vậy?

Tôi quay mặt ra định chửi cho đứa phá cảm xúc một trận thì..

"Ahjhj Yuko cậu đến rồi hả?"_giọng nói tôi lập tức trở nên mềm xèo.

Crush tới thì thằng nào giận được cơ chứ!

Giới thiệu với mấy người, crush của tôi, Daitaki Yuko. Nữ thần của khối, và tôi đã được vinh hạnh được làm bạn thân của cô ấy.

Con gái nhà ai mà vừa xinh vừa ngầu như vậy chứ!
(Lưu ý :Kurage chỉ đang dính ngải của Yuko)

"Có sao không hả Kura-chan? Sao tự nhiên cậu lại ngất vậy hả? Giờ đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước không? Có muốn ăn gì không?"

"Ê hê hê ~ được cậu quan tâm vậy làm tớ khỏe hết cả người, Yuko nè, mai sau nếu được cậu cưới tớ nhé?"

"Cậu lại nói linh tinh nữa rồi, vậy là vẫn còn mệt đấy, nằm xuống nghỉ ngơi đi."_Ngoài mồm thì bình tĩnh vậy thôi, chứ tai cô nàng đã đỏ hết cả lên rồi, có lẽ cái loại đầu gỗ như Kurage không biết đâu ha

Tôi ngó nhìn xung quanh, thấy chỗ này cứ lạ lạ, liền hỏi

"Ủa đây là đâu z?"

"Phòng của tớ"

.
.
.
Nsnsjwjksksnshehiensjko2oqlakans Hú hú anh em ơi! Sống hơn hai kiếp lần đầu vào phòng crush phê quá anh em!

Mấy người cứ bảo tôi vô liêm sỉ đi. Thân tôi tuy là con gái nhưng tâm hồn lại là con trai nhé(phẳng lì), lần đầu vào phòng crush ai mà chả khoái, cứ đổ tại tôi thiếu nghị lực thôi..

Hứ, ghéc!

___________________________

Quý ngồi đần mặt ra, đại não dừng hoạt động để tiếp thu thứ kiến thức kì quái kia.

Cậu cảm thấy thật là vãi l*n khi có thể nghe tiếng Nhật mà lại hiểu như tiếng mẹ đẻ..

"Yuzukuo Katashi!"

Ủa bộ thầy giáo nhắc ai hả..?

.
.
.
Ủa khoan..

TÊN CỦA MÌNH MÀ?!

"D..dạ?"

"Trò vừa mất tập trung đấy nhá, đọc tiếp đoạn vừa rồi cho thầy coi"

"Dạ... Đoạn nào cơ?"

"Ra ngoài cửa lớp đứng phạt đi em"

"..."

--------

Quý cầm hai cái xô nước giơ lên, mặt tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại biểu cảm thất vọng.

"Hầy, cứ tưởng chết là được lên thiên đàng chơi với chú chứ.. Có ai mà ngờ xuyên một phát vào năm 2005 luôn đâu.."

Có khi nào.. Chú cũng xuyên tới đây không nhỉ?

Nghĩ tới đó mà đã thấy phấn khích rồi, gặp lại người chú quá cố, thú vị đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip