Chương 8. Xe ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 21+: Cao H, 90% thịt thịt thịt

__________________

Mưa tầm tã một ngày một đêm, đến sáng hôm sau mới tạnh.  Bầu trời quang đãng, nắng sớm buông dịu dàng không quá chói chang.

Đoàn chở hàng tiếp tế đã dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường. Trương Thành Lĩnh sắp xếp mọi việc rất chu đáo, thủ lĩnh đội quân triều đình cũng phải tấm tắc khen.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư gần đến khi chuẩn bị xuất phát mới xuống lầu. Thành Lĩnh mới chỉ nhìn thấy góc áo hai người mà mặt đã tái đi, chân run run luôn trong tư thế chuẩn bị chạy. Hắn gắng giữ vững tinh thần mỉm cười với mọi người trước mặt nhưng là cố tình lảng tránh ánh mắt hai người kia, hắn sợ bị đem đi làm thịt.

" Thành Lĩnh... lại đây"

Thành Lĩnh giật bắn người, chậm chạp nhích lại gần.

" Lề mề ở đó làm cái gì, mau qua đây"

Thành Lĩnh bị Ôn Khách Hành quát lớn liền chạy qua. Một vài vị huynh đệ cũng tò mò nhìn về phía này, trong lòng nghĩ thầm, không biết trang chủ đắc tội gì với hai vị tiên nhân, đây là lần đầu tiên thấy hai vị lớn tiếng với trang chủ. Thành Lĩnh đi đến trước mặt hai người, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng sư phụ, sư thúc hắn.

" Sợ hãi cái gì, ta cũng đâu có đem ngươi đi làm thịt" Ôn Khách Hành choàng tay lên vai hắn kéo hắn qua một góc.

" Ôn Thúc, Sư phụ... Con ... con sai rồi..."

" Sai ở đâu?" Chu Tử Thư nãy giờ vẫn làm mặt lạnh, nghe thấy Thành Lĩnh nhận tội bèn lên tiếng.

" Con ... con không nên vào phòng mà không xin phép... không nên làm phiền sư phụ và ôn thúc ... ừm... ừm.... song tu... Con biết sai rồi, lần sau con không dám nữa"

Chu Tử Thư bị câu trả lời của hắn làm cho tức chết, câu đầu là ổn rồi lại còn thêm câu sau vào làm gì.

" Còn có lần sau? "

Ôn Khách Hành vỗ nhẹ sau lưng hắn một cái. Thành Lĩnh co rúm người bày ra vẻ mặt hối lỗi.

" Được rồi, ta và sư thúc ngươi không để bụng chuyện này đâu, chuẩn bị lên đường đi"

Chu Tử Thư vỗ vỗ lên đầu hắn, lúc này Thành Lĩnh mới thở ra nhẹ nhõm. Hắn thay đổi 180 độ, cười tươi vui vẻ giới thiệu với hai vị Ôn Chu về thứ mà hắn rất dụng tâm chuẩn bị.

Thành Lĩnh đã chuẩn bị cho hai vị tiên nhân nhà mình một cỗ xe ngựa, bên ngoài nhìn cũng bình thường nhưng phía trong lại rất rộng rãi.  Trên xe đầy đủ đồ dùng cần thiết. Màu sắc thanh nhã không quá chói mắt, cửa xe là loại đóng mở, có then cài chứ không phải loại rèm che lất phất. Đúng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang có khác, một khi đã vung tiền thì phải là đồ độc và đẹp. Thành Lĩnh quả là có tâm với sư phụ, sư thúc của hắn.

" Sư phụ, sư thúc... mời hai người lên xe, hôm trước con nghe sư thúc nói, sư phụ chưa quen với trời nắng nên con đã đặc biệt chuẩn bị thứ này"

Hai vị Ôn Chu hơi bất ngờ, có được một "chiếc" đồ đệ thật mát lòng mát dạ. Chu Tử Thư mỉm cười dịu dàng, gật đầu cảm tạ Thành Lĩnh rồi lên xe. Ôn Khách Hành đứng bên dưới đỡ tay y rồi theo lên sau.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hàng, Thành Lĩnh hô xuất phát, mọi người nhanh chóng lên đường. Phu xe ngồi trước xe ngựa cũng bắt đầu giục ngựa đi.

Đi qua hơn hai canh giờ, bắt đầu vào giữa trưa, nắng gắt hơn, nhưng vì là mùa xuân nên nhiệt độ không quá nóng.  Đoàn người tìm đến một khu có nhiều bóng mát, ngồi lại nghỉ ngơi.

Thành Lĩnh lần này đã biết ý, hắn chuẩn bị tất cả đồ trên xe của hai người rồi, hắn sẽ không quấy rầy hai vị tiên nhân nhà hắn nữa đâu.

Chu Tử Thư cả đoạn đường chỉ ngồi trong lòng Ôn Khách Hành ngủ, tỉnh dậy thì nằm trong lòng hắn đọc sách, thỉnh thoảng còn được hắn dùng miệng đút nước uống. Chu Tử Thư cũng tự nhận y bị hắn chiều đến hư rồi.

" A Nhứ... ăn bánh ngọt ..."

Ôn Khách Hành ngậm một nửa chiếc bánh ngọt, cúi đầu xuống đút y ăn. Chu Tử Thư hé miệng cắn lấy một nửa còn lại. Đợi khi A Nhứ nuốt xong bánh ngọt, Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, hôn xuống.

" Ưm..."

Ôn Khách Hành ngậm lấy đôi môi hồng nhuận, dùng lưỡi cuốn lấy vụn bánh còn vương trên môi y. Nhẹ nhàng cạy mở hai hàm răng, đầu lưỡi trúc trắc tiến vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào. Chu Tử Thư cũng hùa theo hắn, nụ hôn nhẹ nhàng không cuồng loạn nhưng cũng đủ để khơi gợi dục vọng của cả hai.

Ôn Khách Hành nhấm nháp đôi môi y hồi lâu mới dừng lại. Tay hắn đã nhanh chóng cởi đai lưng của y, bàn tay luồn vào trong lớp y phục, tìm đến hai khoả hồng đậu trên ngực y.

Ngón tay hắn vân vê hai hạt đậu, thỉnh thoảng lại kéo kéo vài cái. Đầu vú bị hắn véo cho sưng lên, Chu Tử Thư cũng muốn trêu chọc hắn một chút. Y rướn người, vòng tay lên ôm cổ hắn, nhắm đến yết hầu đang lên xuống lên xuống, hôn nhẹ một cái. Y hé miệng, ngầm lấy "trái táo cổ" của hắn, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ xung quanh, mơn trớn khiến nó ẩm ướt.

" Ưm...ha..."

Ôn Khách Hành bị khiêu khích điểm mẫn cảm, yết hầu vẫn luôn là nơi rất nhạy cảm của nam nhân. Chỉ cần hơi chạm lên thôi đã khiến hắn lửa nóng toàn thân. Chu Tử Thư lại chuyên tâm trêu đùa " trái táo cổ" của hắn, khiến hắn lửa dục đốt người, hít thở gấp gáp.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng như muốn kiềm chế lại dục vọng nhưng Chu Tử Thư lại làm hành động tiếp theo khiến hắn hoàn toàn không khống chế nổi con thú trong người.

Chu Tử Thư hôn lên cần cổ của Ôn Khách Hành, tham luyến để lại vài dấu hôn. Sau đó y liền tập kích vành tai đang đỏ ửng của hắn. Chiếc lưỡi xinh đẹp, linh hoạt chạy loạn trên vành tai hắn, hôn mút khiến hắn rên rỉ thoải mái. Ôn Khách Hành hít thở gấp gáp, hắn không nhịn được bắt lấy hai tay của y, đè y nằm xuống đệm xe mềm mại.

" A....ưm...a......"

Mắt Ôn Khách Hành đỏ ngầu vì lửa nóng dục vọng đang đốt cháy trong cơ thể. Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành lột sạch y phục, phơi bày ra cơ thể trắng nõn, mịn màng sau nhiều năm được điều dưỡng trên núi tuyết. Hắn cũng tự thoát quần áo trên người, nhanh chóng áp sát thân thể lên người y.

Ôn Khách Hành cuồng loạn hôn cắn khắp cơ thể y. Hai bàn tay vuốt ve, mơn trớn không xót một địa phương nào. Hắn tách đôi chân thon dài, tinh tế của y ra, hôn nhẹ nhàng từ cổ chân lên đến đùi non phía trong. Nhìn lên cúc huyệt đang rỉ nước dâm, hắn không nói lời nào liền đút hai ngón tay vào đảo lộng.

" Ưm....ha....."

Ôn Khách Hành sau khi nới lỏng cái động của y, không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, hắn cầm lấy đại côn thịt đỏ tịm nổi gân xanh để trước cửa huyệt. Hắn xoay xoay cái hông, đại côn thịt mơn trớn bên ngoài một chút rồi đâm lút cán vào trong.

" Ưm....a....a..."

Chu Tử Thư lấy tay che miệng, tiếng rêи ɾỉ vẫn theo từng cú thúc của hắn mà phát ra. Ôn Khách Hành giống như một con thú hoang, hắn dồn dập đâm chọc, đại côn thịt tiến vào thật sâu, miết lên vách thịt non mềm, chạm đến điểm mẫn cảm.

" A.....a.....ha.....ưm...a"

Ôn Khách Hành không cho y nghỉ ngơi, từ khi tiến vào đã ra sức đâm chọc, tiếng va chạm "bạch bạch bạch" quá lớn khiến hắn phải phong bế âm thanh trong xe ngựa. Lúc này Chu Tử Thư mới dám lớn tiếng kêu dâm.

" A...Lão Ôn....quá nhanh... "

" Hừ.... đâm nát tao huyệt của huynh... để ta uy nó ăn no... ngậm lấy tinh dịch "

Ôn Khách Hành đâm chọc thêm vài chục cái, đại côn thịt đã trướng căng, mạnh mẽ phun toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong y. Chu Tử Thư cũng cảm nhận được huyệt động bị nhồi đầy.

Hắn nằm xuống ôm lấy y, đại côn ŧɦịŧ vẫn chôn sâu trong huyệt dâm. Cả hai gấp gáp thở dốc, nhịp độ hoan ái mới chậm rãi hạ xuống một chút.

Chu Tử Thư nâng một chân quấn chặt lấy hông hắn, để cho đại côn thịt tiến vào sâu hơn. Ôn Khách Hành vòng tay ôm y dán sát vào ngực hắn. Hông vận động nhẹ nhàng, đại côn thịt di chuyển ép nước dâm và tinh dịch ra ngoài.

" A... ưm... sảng khoái... đại côn thịt của ngươi đang thao huyệt dâm ... ưm... thật sâu"

" A Nhứ... ở bên trong huynh thật sảng khoái?"

" Ưm... sướng muốn chết... của ngươi quá thô... quá to... nhồi đầy động dâm của ta."

Ôn Khách Hành chậm rãi di chuyển, đại côn thịt ma sát lên vách thịt ấm nóng. Hai cơ thể bện chặt lấy nhau, hỗ trợ cho nhau theo từng nhịp ân ái. Khoái cảm từ nơi kết hợp lan toả toàn thân, cả hai bị nhấn chìm trong nhục dục. Chu Tử Thư được thoả mãn mà kêu dâm sung sướng

" A....ha...ưm... ngứa .... ưm... Lão Ôn... nhanh hơn một chút....aaa... huyệt dâm lại ngứa rồi"

Ôn Khách Hành nghe theo lời mỹ nhân, hắn dập hông nhanh dần cho tới khi huyệt dâm bị trào nước, ép hết toàn bộ tinh dịch mới bắn ban nãy ra ngoài. Chu Tử Thư giờ khắc này bị chìm sâu trong dục vọng, đôi mắt ngấn nước long lanh, suối tóc đen dài tán loạn, miệng không ngừng rên rỉ sung sướng.  Phân thân bên dưới ma sát vào cơ bụng của hắn, cộng với điểm dâm đang bị hắn thao lộng quá sức chịu đựng. Y không nhịn được liền hét lên một tiếng rồi bắn ra.

" A...a....ưm... thao thật thích...ưm... bị đâm điểm dâm đến bắn ...a... Lão Ôn thật lợi hại"

" A Nhứ... huynh kẹp ta chặt quá... động dâm ấm áp hút chặt đại côn thịt của ta... a.... thật sảng khoái... yêu huynh ..."

Ôn Khách Hành chạy nước rút, eo hông đưa đẩy, đâm chọc kịch liệt. Chu Tử Thư cũng phối hợp cùng hắn, niết tràng bích hút đại côn thịt vào thật sâu. Ôn Khách Hành bị y co bóp hậu huyệt tạo sức ép  lên đại côn thịt, cộng thêm áp lực khi vận động ra vào. Hắn đạt đến khoái cảm cao nhất, côn thịt thô to trướng căng, ra vào trong huyệt động một lúc liền xuất ra. Tinh dịch lại một lần nữa nhồi đầy huyệt dâm.

Đoàn người sau khi nghỉ ngơi, bổ sung thêm năng lượng đã rục rịch chuẩn bị đi tiếp. Bọn họ vẫn còn đoạn đường rất xa, sau khi bị cầm chân một ngày ở quán trọ, họ quyết định rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, vì được nghỉ cả một ngày hôm qua nên hôm nay sẽ phải đi xuyên đêm.

Ôn Khách Hành thấy xe bắt đầu đi, hắn thu lại kết giới phong bế âm thanh. Rút đại côn thịt vẫn còn trong cái động nhỏ của y ra, kéo theo nước dâm cùng tinh dịch tràn ra ngoài. Hắn niệm quyết chú thanh tẩy giúp cả hai người sạch sẽ, không còn chút dấu vết của hoan ái.

Chu Tử Thư tự mình ngồi dậy, chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng. Ôn Khách Hành kéo y vào lòng mình, cầm lấy tách trà đưa cho y. Thật ra hắn muốn dùng miệng đút y uống, nhưng hắn sợ lại không kìm lòng được đè y xuống, tiếp tục làm.

" Lão Ôn...muốn ngươi đút ta uống"

" A Nhứ... là huynh tự tìm chết"

Ôn Khách Hành nhấp một ngụm trà rồi cúi xuống phủ lên môi y. Chu Tử Thư chủ động hé miệng mút lấy chất lỏng trong miệng hắn. Nước trà đã hết nhưng môi lưỡi vẫn không rời nhau. Ôn Khách Hành cố gắng kiềm chế dục vọng mới tách môi y ra.

" A Nhứ... có muốn chơi đồ chơi ta mua cho huynh không? "

" Ừm... muốn"

" Dâm đãng, ta đút huynh chưa đủ no sao?"

" Huyệt dâm không có đại côn thịt
... rất khó chịu"

Ôn Khách Hành để y ngồi lên đùi hắn, tách hai chân y ra. Hắn cầm dương cụ giả, dùng loại có chấm nhỏ từ từ nhét vào huyệt động.

" A....ha....ưm...."

Chu Tử Thư vòng tay ôm lấy cổ hắn, ưỡn cong hông đón nhận dương cụ giả thao lộng. Những hạt nhỏ trên thân dương cụ giả ma sát lên tràng bích, tạo độ khoái cảm, khiến y không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

" A Nhứ... xem cái động dâm của huynh này... chảy thật nhiều nước... thấm ướt cả đồ chơi luôn rồi"

" A...ưm... Lão Ôn... đồ vật này thô quá... ưm..."

Ôn Khách Hành xoay xoay dương cụ giả, để nó xoáy thật sâu vào trong, tìm đến điểm dâm của y. Chu Tử Thư cố gắng đè thấp âm thanh rên rỉ, người điều khiển ngựa đang ngồi bên ngoài, mặc dù tiếng xe chạy và tiếng chân ngựa " lọc cọc lọc cọc" có thể che đậy bớt tiếng kêu dâm nhưng y vẫn cố gắng hạ thấp âm thanh nhất có thể.

" Ưm... Lão Ôn... ta không muốn chơi cái này... muốn đại côn thịt của ngươi..."

Dương cụ giả tuy có điểm nhấn là mấy hạt nhỏ tạo khoái cảm nhưng vẫn không sánh được với đại côn thịt vừa thô vừa dài lại còn nóng rực của hắn.

" Vẫn là đại côn thịt của ta mới thoả mãn được cái động dâm này"

" Ưm... đại côn thịt của ngươi lợi hại... đâm ta sảng khoái... muốn đại côn thịt đến thao... ưm... nhồi đầy huyệt dâm"

" A Nhứ... đại côn thịt đang ở ngay bên dưới huyệt dâm, huynh tự đưa nó vào đi"

Chu Tử Thư cũng đã cảm nhận được cự long bên dưới đang nóng rực, căng cứng, biến thân trở thành hình dạng uy mãnh nhất. Chu Tử Thư dùng tay vuốt ve nó một hồi, sau đó để nó ngay cửa huyệt, chậm rãi ngồi xuống, động dâm dần dần nuốt lấy đại côn thịt.

" Ưm... bị nhồi đầy... thật thích"

" Dâm đãng, A Nhứ... huynh càng ngày càng hư mất rồi" Ôn Khách Hành vỗ cái đét lên mông y, hắn ghé vào tai y, thì thầm nói.

" A...ha...ưm... là ngươi chiều hư ta"

" Đúng đúng... là ta... là đại côn thịt của ta khiến A Nhứ ăn đến nghiện... cái động dâm không muốn rời xa đại côn thịt có đúng không?"

" Ừm... không muốn rời xa ngươi, huyệt dâm không muốn rời xa đại côn thịt của ngươi. "

Chu Tử Thư vẫn đang tự mình vận động, dâm huyệt phun ra nuốt vào đại công thịt. Chậm rãi nhịp nhàng khơi gợi khoái từ nơi sâu nhất.

Ôn Khách Hành ngồi yên hưởng thụ, thỉnh thoảnh trêu chọc vành tai đỏ ửng của y. Khiến y hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng. Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành nằm xuống, y xoay người ngồi xổm lên đại côn thịt, đưa lưng về phía hắn. Tay vịn lên chân hắn làm điểm tựa, nâng hông eo tiến vào tư thế " cưỡi ngựa" .

Chu Tử Thư co bóp tràng bích, kẹp chặt lấy đại côn thịt. Xe ngựa mỗi lần đi qua đoạn đường sóc nảy, lại vô tình làm đại côn thịt đâm thật sâu vào trong huyệt dâm.

" A...ưm... tư thế này... thật sướng..."

Chu Tử Thư cứ như vậy ngồi trên hông hắn vận động nhịp nhàng. Đẩy hông lên xuống, xoay tròn rồi lại nhún nhún. Y bị khoái cảm vây quanh, nhấn chìm mọi lí trí, chỉ còn lại cảm xúc ân ái khi hai cơ thể quấn lấy nhau. Ôn Khách Hành bị y khiêu khích đã bắn ra thêm lần nữa, Chu Tử Thư cũng nhanh chóng đạt đến cao trào mà xuất ra.

Chu Tử Thư xoay người lại, gối đầu lên tay Ôn Khách Hành, tiến vào lòng hắn nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Khách Hành thoả mãn ôm lấy y, vuốt chỉnh những sợi tóc tán loạn trên người y, giúp y tiến vào mộng đẹp. Đại côn thịt vẫn đâm sâu bên trong huyệt dâm không có rút ra. Ôn Khách Hành không rút, Chu Tử Thư cũng không cho hắn rút. Ôn Khách Hành chỉ có thể niệm quyết chú thanh tẩy cho cả hai rồi ôm y nghỉ ngơi.

Chu Tử Thư ngủ một giấc thật ngon. Cơ thể sau khi điều tức lại trở nên sảng khoái, khoẻ khoắn. Lúc y tỉnh dậy Ôn Khách Hành vẫn còn đang ngủ. Chu Tử Thư nằm im trong lòng hắn ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo, vạn nhân mê phía trước.

Phía dưới vẫn gắt gao quấn lấy nhau, huyệt động vẫn được nhồi đầy làm y cảm thấy rất thoả mãn. Y giống như bị nghiện hắn rồi, bình thường không sao nhưng mỗi khi bị dục vọng vây lấy, y không có cách nào tách rời với hắn. Huyệt động khi không được nhồi đầy luôn cảm thấy trống rỗng khó chịu. Chỉ khi được đại côn  thịt âu yếm một hồi nó mới hết ngứa ngáy.

" A Nhứ... động dâm của huynh lại đang hút ta rồi"

Ôn Khách Hành bị y co bóp hậu huyệt, kẹp lấy đại côn thịt mà tỉnh giấc. Hắn ôm lấy y ngồi dậy, để y ngồi trong lòng mình. Cả hai chỉ an ổn ngồi như vậy, huyệt dâm vẫn luôn hút chặt lấy đại côn thịt.

Chu Tử Thư ôm chặt lấy hắn, cằm tựa lên vai hắn, hai cơ thể dán sát vào nhau. Bên cạnh để vài đĩa hoa quả, Chu Tử Thư chọn lấy chùm nho tím.

" Lão Ôn... ăn nho"

Chu Tử Thư ngậm lấy một nửa quả nho đưa đến trước mặt hắn. Ôn Khách Hành nhanh chóng tiến tới dùng miệng lấy đi toàn bộ quả nho.

" Ừm... thật ngọt... "

" Ta lại đút ngươi..."

Chu Tử Thư đút hắn ăn hết một chùm nho. Y vẫn không muốn ly khai đại côn thịt, hậu huyệt thỉnh thoảng lại co bóp kẹp lấy nó. Ôn Khách Hành dù có kiềm chế đến mấy cũng không thể nhịn nổi, trước khi đoàn người đến được chỗ dừng chân tiếp theo thì hắn lại một lần nữa khiến y kêu dâm. Tinh lực, thể lực của hai vị tiên nhân, người thường đúng là không thể theo kịp.

_ Hết Chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip