Chap 18 : Từ Sở Văn vs Diệp Thư Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Kha ... Em xin lỗi ! " Trịnh Đan Ny ngồi cạnh giường bệnh của con gái và Trần Kha nắm tay cô lên tiếng trong thút thít .

" Chân em còn đau lắm không ? " Trần Kha ngồi dậy xoa nhẹ đầu Trịnh Đan Ny giọng ôn nhu , cổ chân nàng được bác sĩ sơ cứu băng bó lại cũng không nặng lắm .

" Dạ ! Em không sao ... Không có chị Từ Sở Văn chắc sẽ ... Hic " Trịnh Đan Ny đưa tay gạt nước mắt nhìn cô

" Ngốc ! Giờ con bé cũng như con chị vậy ... Sao chị có thể bỏ mặc chứ , em cứu anh chị , chị cứu Từ Xuẩn ... Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện " Trần Kha thở phào lên tiếng nhìn qua giường bệnh con gái .

" Khi chiều bọn em đánh xe băng qua đường ... Không hiểu sao 1 chiếc moto lao tới với tốc độ cao đâm thẳng vào xe bọn em khiến Hiểu Lâm không thể làm gì được " Trịnh Đan Ny kể lại .

" Mà ... Xin lỗi ! Khi nãy bên ngoài chị đã lớn tiếng với em " Trần Kha giọng nhỏ xíu nói .

" Không đâu ! Em biết vì chị lo cho Từ Xuẩn quá thôi ... " Trịnh Đan Ny cười nhẹ ôm lấy Trần Kha tựa đầu lên vai cô lắc lắc .

Trịnh Đan Ny biết với Trần Kha thứ gì bây giờ mới là quan trọng rồi ... Đối với cô vợ con của mình bây giờ mới là thứ lớn nhất của đời mình . Trần Kha cũng cười nhẹ xoa bả vai Trịnh Đan Ny 1 cách dịu dàng .

......

" Haizzza ... Con gái à ! Con làm mẹ lo chết mất " Mẹ của Hiểu Lâm ngồi bên giường bệnh con gái thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó tỉnh dậy .

" Ơ ! Mẹ ... Trịnh Đan Ny đâu ? 2 mẹ con chị ấy có ổn không mẹ " Hiểu Lâm ngồi dậy tay vịn 1 bên đầu mình giọng lo lắng hỏi .

" Trịnh Đan Ny ổn ! Khi nãy mẹ thấy con bé ở phòng chăm sóc đặc biệt gần đây ... Còn Từ Xuẩn thì trong phòng hồi sức con bé bị nặng lắm nhưng may mắn là có người hiến máu ngay tại đó " Bà nói .

" Dạ ... Thật may mắn mà ! " Hiểu Lâm lúc này cũng nhẹ nhõm hơn thở phào .

Vài ngày sau ~

Cảm thấy sức khỏe ổn định hơn , biết là Từ Xuẩn không sao nên cũng đỡ lo . Trịnh Đan Ny và Hiểu Lâm cũng dần quay lại công ty giao Từ Xuẩn lại cho Trần Kha chăm sóc trong bệnh viện :

• Cạch ~ •

" AAA...CHỊ ĐẸP " Từ Sở Văn ngồi chơi cây đàn piano nhỏ trên giường bệnh vừa thấy Diệp Thư Kỳ bước vào liền mừng rỡ đứng lên hét to .

" Hê lô bé con ... Em đã đỡ nhiều hơn chưa , xin lỗi nhé chị mới hay tin em chiều hôm qua nên hôm nay mới vào thăm được " Diệp Thư Kỳ cười tươi mang theo cho Từ Xuẩn 1 hộp bánh socola và 1 thanh kẹo socola trắng .

" Oaaa...chị đẹp mua nhiều đồ ăn cho Từ Xuẩn quớ dọ ... " Từ Xuẩn cầm hộp bánh với thỏi kẹo lên mắt long lanh như vớ được vàng .

" Tâm trạng khá hẳn lên liền ha " Trần Kha từ ngoài bước vào sau Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Xuẩn cười nhẹ nói .

" Sao chị biết Từ Xuẩn bệnh dạ " Từ Xuẩn hỏi

" Đã 3 ngày liền rồi chị không thấy 2 ba con em đến công viên nên hơi tò mò , trùng hợp hôm qua chị đi siêu thị gặp baba em nên mới hay tin " Diệp Thư Kỳ ngồi xuống giường bệnh xoa nhẹ đầu nó nói .

" Em xem trông Từ Xuẩn giúp chị nhé ! Chị qua lấy thuốc cho con bé cái quay lại ngay " Trần Kha giơ ngón trỏ về hướng cửa nhìn Diệp Thư Kỳ nói .

" Dạ , chị cứ đi đi ạ " Diệp Thư Kỳ gật đầu đồng ý .

Trần Kha yên tâm rời đi , Diệp Thư Kỳ và Từ Xuẩn ngồi tán gẫu cùng nhau đủ thứ trên trời dưới đất , xong rồi lại lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng Từ Xuẩn ... Chưa bao giờ Diệp Thư Kỳ lại vui đến vậy khi nói chuyện vớ vẩn với 1 đứa con nít , cô không nghĩ là Từ Xuẩn lại mến mình đến vậy .

" Chị đẹp ! Chị cho Từ Xuẩn nằm trên đùi chị được không ? " Từ Xuẩn ngây ngô hỏi bằng khuôn mặt thánh thiện trong sáng .

" Được chứ ! Lên đây nào " Diệp Thư kỳ cười nhẹ và gật đầu ngay khi vừa thấy khuôn mặt ngây ngô ấy , cô ngồi duỗi chân ra cho Từ Xuẩn nằm trên đùi mình .

" Chị đẹp ! Ước mơ của chị là gì dạ chị có ước mơ hông " Từ Xuẩn

" Hmmm...ước mơ củ chị hả ? Là được làm giáo viên á dạy học cho học sinh nè ! Rồi sẽ cưới 1 bạch mã hoàng tử thật đẹp trai " Diệp Thư Kỳ cũng thật thà chia sẻ ước mơ của mình .

" Ơ ! Ước mơ của Từ Xuẩn là được cưới chị Thư Kỳ á ... Sao ước mơ của chị hông cưới Từ Xuẩn " Từ Xuẩn mắt lưng tròng nhìn Diệp Thư Kỳ như mếu máo .

" Hơ ... Rồi rồi đừng khóc ! Sau này chị lấy em được chưa " Diệp Thư Kỳ bật cười trước sự bồng bột của đứa trẻ này .

" Ngoắt tay đi Từ Xuẩn mới tin " Từ Xuẩn giơ ngón út lên nhìn Diệp Thư Kỳ với ánh mắt mong chờ .

" Rồi ! ~ ngoắt tay giữ lời hứa , ai nói dối sẽ bị kim đâm " cả 2 đồng thanh cất lên câu nói rồi sau đó buông ra cười tươi bật ra tiếng ..

" Mà em có tin chị là thủy thủ mặt trăng hong ? " Diệp Thư Kỳ

" Chị là thủy thủ mặt trăng sao ? Tuyệt quá vậy ? " Từ Xuẩn mắt sáng rực nhìn Diệp Thư Kỳ.

" Hì ... Chị vài bữa nữa phải về mặt trăng sinh sống rồi ~ em chờ chị quay lại được hông ? " Diệp Thư Kỳ hỏi rồi cười nhẹ xoa đầu Từ Sở Văn .

" Dạ chịu ! Chị cứu trái đất quá trời luôn Từ Xuẩn thích xem phim của chị lắm " Từ Xuẩn phấn khích mắt nhắm tịt nói .

" Ok ! Vậy khi nào chị về chị sẽ làm đám cưới với Từ Xuẩn nhé ! Từ Xuẩn chờ chị nhé " Diệp Thư Kỳ dỗ ngọt .

" Thế khi nào chị quay về trái đất vậy ? " Từ Xuẩn vẫn ngây thơ hỏi .

" Sẽ sớm thôi ! Chị hứa không bỏ Từ Xuẩn đi luôn đâu mà sợ " Diệp Thư Kỳ véo nhẹ mũi Từ Xuẩn giọng chắc chắn .

Diệp Thư Kỳ hứa cho qua vậy thôi , ngày mốt cô phải đi du học bên Úc rồi . Vì không muốn Từ Xuẩn buồn nên Diệp Thư Kỳ không thể nói ra được sự thật nên phải dùng cách trẻ con này để đánh lừa nó , mong là nó sẽ sớm quên đi chị gái này ... Dù gì cũng là trẻ con mà , mới 2 tuổi thôi thì biết được bao nhiêu chuyện chứ .

• Cạch ~ •

" Ơ ~ E...em là ai vậy ? " Trịnh Đan Ny mở cửa ra ngơ ngác nhìn thấy Từ Xuẩn đang nằm trên đùi Diệp Thư Kỳ chơi game trên điện thoại .

" A...em chào chị ạ " Diệp Thư Kỳ gật đầu chào Trịnh Đan Ny khi thấy nàng vừa bước vô .

" Mẹ ! Đây là chị đẹp của con á ... Chị ấy còn là thủy thủ mặt trăng nữa " Từ Xuẩn tự hào nói .

" Em là Diệp Thư Kỳ đúng không ? " Trịnh Đan Ny cười nhẹ nhìn Diệp Thư Kỳ chào hỏi .

" Dạ đúng rồi ạ ! Em với Từ Xuẩn quen nhau ngoài công viên ý " Diệp Thư Kỳ cũng đáp lại bằng nụ cười .

" Chị có nghe chồng chị kể " Trịnh Đan Ny ngồi xuống ghế cạnh giường nói .

" Baba về rồi nè bảo bối nhỏ ơi ~ " Trần Kha từ xa cầm bịch thuốc đi vào trong phòng .

" Con mắc tè ~ " Từ Xuẩn

" Trần Kha ! Chồng dắt con đi vệ sinh giúp em nhé " Trịnh Đan Ny nói .

" Ok ! Cục cưng đến đây nào " Trần Kha bế Từ Xuẩn lên đi vào tolet .

" Chị với chị Trần Kha là vợ chồng thật ạ ? Em thấy bé Từ Xuẩn giống chị Trần Kha lắm ý " Diệp Thư Kỳ hơi khó hiểu tò mò hỏi .

" Cũng có thể nói là vậy ! Nhưng thực sự ba ruột Từ Xuẩn mất rồi ... Trần Kha giống với chồng chị nên con bé nhận nhầm thôi , trước mặt con bé thì bọn chị phải giả vờ ngọt ngào chồng chồng vợ vợ ... Chị không muốn Từ Xuẩn bị tổn thương khi nào lớn nó sẽ tự biết " Trịnh Đan Ny chéo chân cười nhạt nói mà cảm thấy chạnh lòng .

" Em xin lỗi ... " Diệp Thư Kỳ

" Qua lâu rồi ! Không sao đâu em " Trịnh Đan Ny .

• Brừ Brừ Brừ Brừ •

" Dạ ... Em xin phép ! Alo , dạ ... Con hiểu rồi " Diệp Thư Kỳ bắt máy sau vài tiếng nói chuyện thì cô đứng lên xin phép ra về .

" Ơ ... Chị đẹp ! Chị phải về mặt trăng rồi à ? " Từ Xuẩn ngây ngốc nhìn Thư Kỳ hỏi .

" uh , chị sẽ về sớm với em thôi " Diệp Thư Kỳ cúi xuống sờ má hôn nhẹ lên trán Từ Xuẩn , Từ Xuẩn biết sắp phải xa Thư Kỳ rồi nên cũng kéo cô hôn chụt vào má Thư Kỳ 1 cái .

" Chị nhớ giữ lời hứa với Từ Xuẩn nhé " Từ Xuẩn vẫy tay với Diệp Thư Kỳ , sau đó cũng từ giã Trần Kha và Trịnh Đan Ny rời đi vội .

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip