Chap 11 : Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~

Qua ngày tiếp theo , bây giờ trời vẫn còn tối ... Chỉ mới 5h sáng thôi , Trần Kha đã dậy từ khi nào nằm cầm điện thoại nhắn tin với ai đó , khuôn mặt có vẻ hơi lo cùng ánh mắt toát lên sự đượm buồn , Trần Kha thở dài thườn thượt làm cho Trịnh Đan Ny cũng cựa mình vì bị động .

" Ưʍ...sao chị dậy sớm thế " Giọng Trịnh Đan Ny ngái ngủ tay vẫn ôm chặt hông Trần Kha hỏi .

" À uh ... Không có gì đâu ! Tại chị hơi khó ngủ " Trần Kha siết nhẹ Trịnh Đan Ny vào lòng mình rồi hôn chụt lên đỉnh đầu nàng nói .

" Chị có chuyện gì lo lắng đang giấu em đúng hông ? " Trịnh
Đan Ny nhướn mày lên cũng dần mở mắt ngồi dậy hỏi .

" Không có mà ! Sao em dậy luôn rồi " Trần Kha nhìn nàng hỏi .

" Chị với Từ Sở Minh tính cách cũng khá giống nhau ... Anh ấy cũng thường bị giật mình giữa đêm và dậy trước mặt trời khi có chuyện gì lo lắng buồn rầu và street " Trịnh Đan Ny như nắm thóp được cô đang bị gì liền nắm bàn tay Trần Kha hỏi .

" Chị ... " Trần Kha giương ánh mắt sợ hãi nhìn Trịnh Đan Ny rồi siết chặt điện thoại trên tay .

" Nói em nghe ... Em sẽ giúp được chị mà ... " Trịnh Đan Ny nắm chặt tay người kia giọng kiên quyết hỏi .

" K...không có gì ! Thôi ngủ tiếp 1 chút đi " Trần Kha nằm vội xuống kéo mền trùm kín người , Trịnh Đan Ny cũng bó tay ... Không muốn làm khó Trần Kha , cô không nói nên nàng cũng không muốn ép làm gì .

7h sáng đó ~

" Hôm nay là chủ nhật ! Baba với mẹ dắt con đi công viên nước đi " Từ Xuẩn bám chặt 1 cái chân của Trần Kha khi cô đang phụ Trịnh Đan Ny rửa rau nói .

" À ... H...hôm nay...baba có chút việc bận rồi ... " Trần Kha khẽ nhíu mày môi cười nhẹ bế Từ Sở Văn lên tay nói .

" Híc ... Baba đi đâu dạ ... " Từ Xuẩn câu cổ cô hỏi .

" Baba đi công việc chút sẽ về ngay thôi à ... Khoảng 3h chiều nhá " Trần Kha

" Hông hông hông hông ... Híc ... Baba đi lâu ... Từ Xuẩn nhớ baba "  Từ Xuẩn hét lên giãy giụa ôm cô không muốn rời .

" Từ Xuẩn qua đây với mẹ , baba đi mua kẹo bông gòn cho Từ Xuẩn đó ... Con đợi baba nha " Trịnh Đan Ny kéo Từ Xuẩn về phía mình bế lên cười nhẹ với con gái nói .

" Híc ... Thiệt hả mẹ " Từ Xuẩn sụt sịt ngóc lên nhìn nàng .

" Thật đấy ! Baba sẽ không đi lâu đâu " Trần Kha xoa đầu Từ Sở Văn rồi cũng đặt rổ rau lên bếp sau đó tháo tạp dề ra đặt 1 bên .

" Chị đi luôn hả ? " Trịnh Đan Ny

" Uh ... Chị đi công việc xíu chị về mà em đừng lo " Trần Kha nói rồi cũng vội vàng rời khỏi nhà để lại Từ Xuẩn đang mít ướt nhìn theo ôm chặt Trịnh Đan Ny.

Bệnh viện ~

" Anh tôi ổn không bác sĩ ? Tình hình của ảnh thế nào rồi ? " Trần Kha ngồi trên bàn đối diện bác sĩ hỏi .

" Hiện tại khối u đã dần to hơn trước ! Tôi nghĩ cần phải phẫu thuật cắt bỏ mới mong anh ấy có thể sống tiếp trên cuộc đời này " Bác sĩ đưa cô 1 hình ảnh đen trắng chụp X quang cho Trần Kha xem .

Khuôn mặt Trần Kha thất thần ánh mắt rưng rưng tay chân run rẩy , không ngờ căn bệnh ung thư quái ác này đã nhanh phát triển đến vậy , cứ miệng luôn nói " Anh không sao đâu " nhưng Trần Kha luôn biết anh trai đã chiến đấu mạnh mẽ như thế nào .

" Thế phẫu thuật bao nhiêu tiền ạ " Trần Kha

" 100 triệu ... Nếu không phẫu thuật sớm , anh cô chỉ có thể cầm cự trong 3 tháng ... Chúng tôi nghĩ anh ta đã không điều trị khi biết mình mắc bệnh , trong 1 thời gian dài lạm dụng thuốc đau đầu quá nhiều " Bác sĩ nói dứt , Trần Kha như sụp đổ với cô 100 triệu là 1 cái giá quá đắt rồi , Trần Kha bật khóc cúi gằm mặt tự trách bản thân đã không để ý bệnh đau đầu của anh trai , dù không ruột thịt nhưng cả đám đã yêu thương và sống cùng nhau đến giờ .

Bên ngoài , Trịnh Đan Ny đã nghe hết tất cả ... Nàng vì tò mò và cũng 1 phần lo lắng cho Trần Kha nên mới đi theo dõi , không ngờ Trần Kha lại sống tình cảm đến vậy , dù biết không phải anh ruột nhưng cô và họ lại rất thương nhau , Trịnh Đan Ny bế Từ Sở Văn rời đi ... Cùng lúc đó Trần Kha bước ra ngoài với vẻ mặt thất thần .

Phòng bệnh ~

" Trần Lâm ... " Trần Kha bước vào phòng bệnh quát lớn khiến người đang nằm trên giường cũng giật mình ngồi dậy .

" Úi...hú hồn , em đến đây hồi nào vậy hả ? Sao em biết anh ở đây " Trần Lâm mặc bộ đồ bệnh viện cười cười gãi đầu hỏi .

" Híc ... Anh diễn đủ chưa hả ? Em ghét anh ... Anh định giấu em đến bao giờ ? " Trần Kha tiến tới ngồi xuống ghế dùng ánh mắt tức giận đỏ hoe nhìn anh .

" Diễn...diễn gì chứ ? " Trần Lâm ngồi thẳng dậy cười cười .

" Là em gọi Trần Kha đến đấy ! Đến nước này rồi anh còn muốngiấu em ấy đến khi nào nữa hả anh hai " Hạo Thiên khoác trên người bộ đồ giản dị áo sơ mi đen với quần sooc bước ra từ toilet khuôn mặt đầy sự ảm đạm nói .

" Hạo Thiên... Sao mày ..." Trần Lâm bật dậy 2 nắm cổ áo Hạo Thiên giận dữ hỏi .

" Đừng trách anh ba ... Anh mà giấu em đến phút cuối là em hận anh cả đời đó anh hai " Trần Kha giọng nấc lên uất ức đẩy anh 1 cái quát.

" Trần Kha à ... Anh ... " Trần Lâm vịn bả vai Trần Kha giữ cô bình tĩnh ngập ngừng .

" ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG ! EM KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT " Trần Kha đưa tay lên ôm chặt Trần Lâm đấm liên tục vào lưng anh hai mình trách móc .

" Trần Kha ... Cũng vì anh hai biết em đã có 1 cuộc sống yên ổn , 1 gia đình đầm ấm , nên không muốn cuộc sống em bị ảnh hưởng ... Đến bây giờ cũng không dám nói em nghe " Trần Khải mặc chiếc áo thun dài tay màu xanh rong cùng quần jean cũng từ bên ngoài mở cửa đi vào trong giải thích mọi chuyện .

" Anh tư ... Vậy...vậy...có nghĩa là chỉ có ... Có mỗi em là không biết chuyện gì sao ? " Trần Kha ngơ ngác nhíu nhẹ ánh mắt lại hỏi .

" Anh xin lỗi ... Em đã biết chuyện rồi thì anh thực sự không biết nói gì nữa giờ ..." Trần Lâm ngồi im trên giường khuôn mặt cũng xụ đi buồn bã .

" CÁC ANH COI EM LÀ NGƯỜI NGOÀI HẢ ? EM GHÉT CÁC ANH "  Trần Kha tức giận đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại không nói tiếng nào khiến cả 3 thằng cũng không thể cản kịp .

• Rầm •

" CŨNG TẠI TỤI MÀY ĐÓ ! BỌN NHIỀU CHUYỆN NÀY ... ĐÉO ĐỂ EM ÚT NÓ CÓ CUỘC SỐNG YÊN ỔN ĐƯỢC À ? " Trần Lâm cau mày gằn giọng với hai thằng em mình .

" Anh hai ... Anh nói vậy sao nghe được ? Không lẽ đến lúc nhắm mắt anh cũng không để nó nhìn anh lần cuối à " Hạo Thiên

" Anh ba nói đúng á ! Tụi em mà không đưa anh vào viện , cũng chưa chắc em biết chuyện anh bị ung thư nữa " Trần Khải cũng tức giận lên tiếng , anh lớn giấu chuyện mình bị bệnh từ 5 năm trước rồi , cứ hễ đau đầu đứa nào hỏi thì anh chỉ nói bị nhức đầu bình thường thôi nên không để ý lắm kể cả Trần Kha , có lần Trần Kha cũng khuyên anh đi khám vì càng ngày càng thấy đau nhức nhưng anh quả quyết không chịu , chỉ mua thuốc giảm đau uống cho qua loa rồi thôi nên bệnh càng trở nặng .

------------------------
Mn đọc truyện zui zẻ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip