Trans Nomin Apricity 11 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

jeno tự cười với chính mình khi vẫn đang nằm im ở ngay vị trí đó trên sàn nơi anh đã té khỏi chiếc thang bị gỉ sét dẫn tới cửa sổ của jaemin, đó là ý tưởng của jaemin khi jeno cứ đòi đến chỗ cậu vào buổi tối quá nhiều lần. anh chợt nghe tiếng thầm thì và giọng nói khe khẽ rồi quay đầu lại khi một chiếc đèn pin rọi vào mặt anh, làm anh nhăn mặt đầy đáng thương.

'chúa ơi, jeno bạn đúng là tên ngốc!'

jeno chỉ cười toe toét khi anh nghe tiếng jaemin và trái tim anh ấm lên khi thấy dì kim đang đứng phía sau cậu, một cái chăn trên tay, cái mà dì dùng để khoác lên đôi vai jaemin còn người nhỏ hơn thì vẫn đứng đó với gương mặt giận dữ.

dì kim là người giúp việc của gia đình na và vú nuôi của jaemin từ khi cậu mới sinh ra, jeno biết rõ rằng dì ấy yêu quý jaemin nhất trong căn nhà này, luôn chắc rằng cậu được ăn uống một cách đầy đủ nhất cũng như lời chúc mừng ấm áp nhất sau những thành tựu cậu đạt được.
mặc dù jaemin rất đề phòng với tất cả mọi người nhưng khá rõ ràng là cậu cũng yêu quý dì kim, điều đó thể hiện theo cách của bản thân cậu khi cậu kéo chiếc chăn ra và khoác nó lên người phụ nữ kia, lờ đi nụ cười hiền lành của bà rồi khuỵu xuống trước mặt jeno, người vẫn đang trìu mến mà dõi theo họ.

'jeno đứng dậy mau, chúng ta phải đi trước khi ba mẹ em nhìn thấy.'

jeno để người mình được đỡ dậy và khi anh thấy dì kim đang cười với anh đầy âu yếm, anh không khỏi trở nên xúc động.
jeno đột nhiên sụt sịt, làm jaemin nhếch một bên mày trong bất ngờ trước khi người lớn hơn bước đến chỗ dì kim, cẩn thận dang rộng cánh tay đến trước mặt người phụ nữ đã lớn tuổi kia, ôm bà ấy thật chặt.
dì kim trông vô cùng bối rối trước khi vỗ vào lưng jeno, ôm lại anh, jaemin chỉ lặng người đi.

'jeno, làm ơn đừng làm phiền dì ấy nữa.'

jeno lờ đi và ôm dì kim thậm chí còn chặt hơn.

'cảm ơn dì vì đã mang jaemin ra cửa khi cháu có cái túi của em ấy. dì là lý do khiến cháu hạnh phúc.'

jaemin, người mà cuối cùng cũng hiểu được rằng cảm xúc của jeno là đến từ đâu, chỉ giữ một tay ở trước miệng để giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình, dì kim cười hiền dịu trước khi đẩy jeno ra.

'đó là vinh hạnh của ta, cậu lee.
nhưng chúng ta thực sự phải đi thôi trước khi jaemin bị cảm hoặc ông na hay bà na nghi ngờ.'

nhưng giọng jeno trở nên lớn hơn và anh bĩu môi.

'làm ơn hãy gọi cháu là jeno, dì thật dễ mến!'

mắt jaemin mở to khi thấy tiếng rên rỉ của bạn trai cậu và cậu nhanh chóng bước lên phía trước, đặt một tay lên miệng jeno trước khi kéo anh lại.

'ôi chúa ơi, bạn đã uống bao nhiêu đấy jeno? bạn thực sự là một tên ngốc.'

jeno chỉ cười toe toét một cách ngái ngủ rồi để mình được đỡ đi qua cửa dành cho người làm, lén đan những ngón tay của hai người lại.

'đúng là thế...nhưng bạn vẫn yêu anh vậy nên ai mới là người ngốc hơn đây?'

jaemin chỉ cười và quay người lại, nhìn người yêu đẹp trai một cách đáng yêu kia với đầu tóc rối bù của anh và đôi má hơi ửng đỏ.

'đúng là em yêu bạn thật.'

hai chàng trai không hề biết về nụ cười ấm áp trên gương mặt dì kim khi bà nhìn hai người họ và cách mà đôi mắt jaemin rực rỡ khi jeno, trong tình trạng vô cùng say xỉn kia, vẫn đi lên phía trước để mở cửa cho jaemin và hôn lên má cậu khi bước vào trong.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip