Ý chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược hẳn với vẻ kinh sợ của đám nô lệ và sự ngỡ ngàng của đám quý tộc, Sagai vô cùng điềm tĩnh, tiến lên phía trước đoàn người, mặt đối mặt với cái bóng khổng lồ của thần rắn, không có lấy một tia run sợ trong ánh mắt. Hắn đủng đỉnh phất vạt áo chùng của mình, đáp

"Nếu ngài là thần rắn thật, xin hãy cho chúng tôi một dấu hiệu."

Tất cả mọi người đều dựng đứng trước điều kiện của Sagai. Trời ơi, hắn điên rồi sao, điên rồi mới dám thách thức sự tồn tại của thần rắn, điên rồi mới dám đặt một câu hỏi vô lễ đến như vậy. Như thế thì đâu có khác gì chỉ mặt thánh thần và nói đấy là đồ giả, tên hoàng tử ngạo mạn, rồi tất cả chúng ta sẽ phải vùi thây ở cái hang động này mất thôi. Nghĩ là vậy, xì xầm là vậy thế nhưng không có ai dám lên tiếng để dừng cái tên hoàng tử kia lại. Người đứng đầu gia tộc Sangri, bá chủ của thành phố này, kẻ được mệnh danh là con trai của thần rắn, từ thuở sinh ra đến giờ chưa một ai dám làm trái lệnh hắn hay dám đặt câu hỏi cho hắn.

Dĩ nhiên, trước câu hỏi và sự thách thức xấc xược của Sagai, thần rắn không khỏi lồng lộn. Cái bóng chập chờn ẩn hiện, cùng với đó là những tiếng rít vang vọng

"Ngươi dám đặt câu hỏi cho thánh thần ư, con người ngạo mạn?"

"Ngươi không sợ sẽ bị trừng phạt hay sao?"

Theo phản xạ, trước những tiếng động khủng khiếp dội vang trong hang, ai nấy đều quỳ sụp xuống cầu xin, kể cả những tên quý tộc bây giờ cũng phải đổ mồ hôi mà chùn lại vài bước. Nhưng Sagai lại vẫy tay, ra lệnh cho đám người của hắn không một ai được quỳ xuống, điều đó càng thể hiện rằng hắn không cho rằng thần rắn này là thật.

"Thưa ngài, thứ lỗi cho chúng tôi, không phải bởi vì chúng tôi có tâm địa muốn xúc xiểm thánh thần, mà bởi vì chúng tôi chỉ muốn quỳ gối trước thần thật sự." hắn tiếp lời, có thể nghe thấy sự bình tĩnh pha chút ngạo nghễ trong tông giọng của hắn "Dạo gần đây trong dân chúng có rất nhiều tin đồn không rõ đầu đuôi về thần, nên không loại trừ có những kẻ muốn lợi dụng thần để gây xáo trộn nơi này. Và ngăn chặn điều đó là trách nhiệm của một thủ lĩnh như tôi, thưa thần."

Thần rắn im lặng trước thái độ điềm tĩnh và lý luận sắc bén của người kia. Đúng là những điều Sagai nói đều rất hợp lý. Nếu mà bọn họ mê muội nghe theo lời một vị thần giả mạo thì chẳng phải sẽ là một điều rất kinh khủng sao, ai biết được kẻ giả mạo sẽ bắt họ phải là gì, có khi phải tàn sát nhau cũng nên. Rồi như để thêm chắc chắn cho lý luận của mình, Sagai còn tự tin thách thức

"Nếu người chính là thần, xin hãy trừng phạt tôi vì tội bất kính, tôi xin chịu hết mọi hình phạt dù có kinh khủng đến mức nào. Còn nếu người không phải...." hắn bỏ lửng câu ở đoạn cuối, đuôi mắt hơi xếch lên, nói rằng nếu có kẻ nào dám bày trò với hắn thì hậu quả hẳn sẽ không hề nhẹ nhàng. Đám nô lệ dù sợ hãi xong vẫn cố nghểnh mặt lên để nhìn, ai ai cũng đều mong chờ một điều gì đó, sét đánh, rắn cắn, hang động sập,... bất kỳ một cái chết bất đắc kỳ tử nào bọn họ cũng đều có thể khắc họa lại trong đầu.

"Nếu ngươi tự tin đến vậy." Thần rắn lớn giọng đe dọa hắn "Thì hãy bước lên đây để ta chứng minh cho ngươi xem."

Sagai chẳng ngại ngần, đi thong dong lên trên bục đá cuối hang, rồi dừng lại ở nơi ánh trăng rọi xuống sáng nhất, dang tay như sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt. Cái bóng thần rắn như vừa lớn thêm một phần, tiếng rít lại vang lên, và từ trong bóng đêm, một con rắn bò đến phía Sagai. Con rắn rít lên từng tiếng ghê rợn, vằn xanh trên người nó lấp lánh dưới ánh sáng, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác gai người. Thế nhưng kỳ lạ thay, con rắn mới bò đến chỗ Sagai một đoạn đã ngay lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ của nó. Con rắn ngóc đầu lên, nhìn Sagai chằm chằm như thể vừa bị một cái gì đó thôi miên. Sagai mỉm cười, phẩy tay như ra lệnh cho con rắn, và theo hiệu lệnh của hắn, con rắn liền bò ngược trở về chỗ nó vừa chui ra. Đám người đứng ngồi phía dưới còn chưa hiểu chuyện gì thì từ chỗ con rắn đã vang lên một tiếng gì đó như là kiếm sắc va chạm với nền đá. Cái đầu con rắn lăn lông lốc ra khỏi đó, máu vẫn còn loang ra một khoảng lênh láng. Sagai nở một nụ cười thỏa mãn, dõng dạc

"Vậy là đã rõ, chẳng có thần linh nào ở đây cả, có kẻ đã dám to gan giả làm thần linh lừa chúng ta."

Như chỉ chờ có vậy, đám hầu cận của Sagai lao vội lên bục đá, gương mặt ai nấy vô cùng tức giận khi có kẻ dám chơi cho bọn chúng một vố. Với số lượng áp đảo, chẳng mất nhiều thời gian kể cả khi những kẻ kia cho cố gắng chống trả. Ba người Jeonghan, Jihoon và Soonyoung nhanh chóng bị trói chặt lại, quẳng đến trước mặt Sagai cho hắn hỏi tội. Vừa nhìn thấy Jihoon, hắn đã ồ lên như thể vừa tìm được người quen

"Xem ai kìa, con chó Bắc sa mạc của tên Seungcheol."

Phải, con chó canh giữ phía Bắc của sa mạc, người lãnh đạo một binh đoàn chuyên gia ám sát những kẻ buôn người của Sagai, một trong những kẻ phiền phức mà Sagai đã năm lần bảy lượt để sổng. Hắn thích chí, không ngờ rằng có ngày mình chẳng cần tốn công tốn sức gì mà cũng có thể bẫy được cái tên này về.

"Nếu ngươi ở đây, thì ta cho rằng chắc tên Seungcheol cũng không ở đâu xa đâu nhỉ? Các ngươi hẳn đã rất vất vả để bày cái bẫy này."

Nói vậy chứ tên Sagai vẫn không có chút gì là mất cảnh giác. Không chừng để cứu ba cái tên này, Seungcheol sẽ sẵn sàng giao chiến với hắn ngay tại đây. Một người ghét kẻ khác phải đổ máu vì mình như Seungcheol, có thể lắm chứ. Chỉ là, kéo một đám nô lệ sùng bài sự thần thánh của hắn đến đây thì chẳng khác nào đang tự đưa áo giáp cho hắn cả. Cái vụ thần linh giả mạo này, có lẽ là một dịp tốt để hắn củng cố thêm niềm tin và cả nỗi sợ của dân chúng dành cho hắn. Sagai quay mặt về phía đám đông, vỗ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, tuyên bố

"Vậy là ta đã chứng minh được ta vẫn là kẻ được thánh thần ban phước, bằng chứng chính là con rắn kia đã không dám cắn ta, thay vào đó, quay lại để trừng phạt những kẻ dám bôi nhọ thần."

"Ta, Sagai, hoàng tử của gia tộc Sangri, đã nghe thấy những lời cảnh báo về những kẻ làm phản này, và cũng đã được nhận ý chỉ về cách trừng phạt chúng."

Nói rồi hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ lui xuống.

"Ngươi định làm gì?" mặt Jihoon tối lại, chậm rãi thăm dò nhất cử nhất động của người đối diện. Cậu đã nghe danh Sagai từ lâu, nhưng chưa từng một lần được gặp. Lần này, tuy rằng kế hoạch tung tin hỏa mù và giả làm thần của Jeonghan đã giúp sự sùng bái của nô lệ lung lay, song vẫn là không lại với cái đầu óc sắc bén và cái miệng linh hoạt của tên này. Hèn chi mà mấy lần liền Seungcheol cầm quân đánh vào đây đều thất bại.

'Làm gì hả" hắn cười khẩy, đáp "Tất nhiên là trừng phạt các người bằng ý chỉ của thần linh rồi?"

Ý chỉ của thần linh là cái gì cơ chứ, Jihoon tức giận nhìn hắn. Chỉ vì mấy cái ý chỉ này, vì mấy cái niềm tin trói buộc này mà mãi chế độ nô lệ chưa một lần bị đạp đổ. Những cuộc khởi nghĩa, giải cứu của Seungcheol hay cậu sẽ vẫn chỉ như muối bỏ bể nếu như thủ phủ nô lệ này vẫn tồn tại và reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Nhưng cậu còn chưa kịp mắng chửi hắn câu nào, đã thấy Jeonghan nắm chặt lấy tay, ý bảo đừng đôi co với hắn. Jeonghan cười giả lả, hỏi Sagai

"Hẳn là ý chỉ của thần linh cơ đấy, để xem thần linh của ngươi sẽ làm gì bọn ta nhé?"

Sagai đổi sự chú ý từ Jihoon sang Jeonghan, nhìn một hồi từ trên xuống dưới, thầm đánh giá.

"Ta nghe nói thủ lĩnh Seungcheol mang về một món đồ chơi có nửa dòng máu Đông phương, xem ra không phải là tin đồn nhỉ?" hắn bước tới, bóp mặt Jeonghan, lật qua lật lại như xem xét một món đồ ngoài chợ

"Thật đáng tiếc, nếu không phải vì muốn nô lệ ở đây hiểu được vị trí của mình thì ta đã giữ cho ngươi sống. Một kẻ như ngươi bán được giá lắm."

Sagai buông ra, lau tay vào vạt áo chùng, cảm tưởng như hắn vừa chạm vào thứ gì hết sức dơ bẩn, mặc cho Jeonghan nghiến răng kèn kẹt. Sagai cũng chẳng để tâm thêm, hắn búng tay, và từ đâu bỗng xuất hiện hai con rắn trườn tới chỗ ba người.

"Bây giờ sẽ là hình phạt cho những kẻ dám làm trái với luật của thần. Hãy nhìn xem những tên nô lệ thấp hèn kia, hãy xem kết cục của các người nếu dám làm phản ta."

Jihoon và Soonyoung nhìn hai con rắn, nuốt nước bọt, cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi dây trói, trong khi đó Jeonghan lại vô cùng bình tĩnh, trấn an hai người

"Không sao đâu, chúng ta sẽ không bị cắn đâu." Anh quả quyết "Hai đứa cứ tin anh."

Jihoon và Soonyoung nhìn anh, rồi lại nhìn nhau, không hiểu Jeonghan lấy đâu ra tự tin để đối đầu với mối nguy hiểm kia như vậy. Tuy nhiên họ cũng chẳng có nhiều thời gian để mà luận bàn điều đó, nhất là khi hai con rắn đang lè lưỡi nhe răng, nhìn là biết chỉ một phát cắn là có thể khiến cả ba chầu trời ngay tắp lự.

Thế nhưng trái với sự lo sợ của hai người, hai con rắn dừng lại thật. Chúng nhìn chằm chằm vào Jeonghan, giống hệt như cái cách mà con rắn kia đã nhìn Sagai. Và rồi, chỉ bằng một cái hất mặt về phía trước, hai con rắn liền ngoan ngoãn bò đi, không còn tấn công ba người họ nữa. Jeonghan đắc ý nhìn Sagai đầy khiêu khích

"Có vẻ như tôi cũng là người được thần linh lựa chọn thì phải."

Sagai nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi sửng sốt. Bí mật về chuyện của gia tộc Sangri, về khả năng xua đuổi hắn chỉ có mình hắn biết, làm sao mà người ngoài có thể bắt chước lại được. Đám quý tộc và nô lệ đang ngóng chờ hình phạt cũng ai nấy nhìn nhau đầy thắc mắc, không dám nói điều gì. Rốt cục là tại sao, trước giờ chỉ có quý tộc ở Sangri mới có khả năng làm chuyện này, làm sao một kẻ ngoại lai như cậu ta lại làm được. Chẳng lẽ, chẳng lẽ có điều gì đó, vẫn còn ẩn khuất sau sức mạnh của thần linh này ư?

Đương nhiên, sự nghi hoặc đang lan rộng trong đám nô lệ không khỏi khiến bọn quý tộc tái mặt. Sagai có vẻ giờ cũng đang có chút mất bình tĩnh, hắn mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ phải làm gì, nếu không đưa ra một lời giải thích chính đáng thì địa vị của hắn sẽ bị lung lay, nếu mất bình tĩnh chém cái tên kia, thì hẳn sẽ bị quy tội ngược lại vì, đúng là cậu ta đã chứng minh thần rắn sẽ không làm hại đến mình.

"Tất cả kế hoạch này đều do tên Seungcheol kia đúng không?" hắn gằn giọng "Cái tên chó chết đó, cái tên nô lệ mà dám đứng lên chống lại ta."

"Không, kế hoạch này không phải của Seungcheol." Jeonghan nhìn hắn, khuôn mặt đanh lại, dõng dạc "Mà là của ta."

"Nếu có tức giận, hãy trút giận lên ta này." Cậu khiêu khích, hiểu rằng giờ chỉ cần nổi đóa hành động hồ đồ thì cái hình ảnh của hắn trong mắt đám nô lệ cũng tan nát theo.

Nhưng Sagai còn chưa kịp làm gì, tên em trai của hắn, một kẻ não ngắn thứ thiệt, đã mất bình tĩnh cầm kiếm vung lên.

"Tên nô lệ bẩn thỉu, chết đi."

Thanh kiếm vụt xuống, và đập trúng với một vật khác cũng cứng và sắc lạnh không kém. Dưới lưỡi kiếm của tên em trai Sagai hiện tại là khuôn mặt của Seungcheol, đang mỉm cười, nụ cười tự tin nhưng ẩn sau đó cũng là một sự tức giận đang chực chờ phun trào

"Ai cho phép các ngươi" anh chém một nhát thẳng lên, đánh bay thanh kiếm khỏi tay của tên kia "động vào người của ta hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip