Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Văn Viễn tiếp tục nâng ly rượu lên thưởng thức bỗng nghe tiếng của Trương ma ma từ dưới vọng lên vô cùng phấn khởi nói lớn :

'Để phục vụ các vị quan gia hôm nay, Trương ma ma ta đặc biệt chiêu đãi mọi người một tiết mục múa vô cùng đặc sắc, các vị xem như thế nào ?'

Bên dưới nghe xong liền vỗ tay hò hét liên tục tán thành, có rượu lại còn mỹ nhân thì còn gì bằng. Trác Văn Viễn xoay ly rượu trên bàn suy nghĩ không biết hôm nay Trương ma ma này lại bày trò gì đây.

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Trác Văn Viễn lười biếng nhìn xuống liền thấy một nữ tử mang trang phục Tây Vực từ từ bước lên sân khấu. Nàng ta còn khá trẻ, trang phục sắc đỏ khiến làn da trắng trẻo kia nổi bật thêm bội phần, mái tóc xõa dài gắn hờ hoa trâm. Khăn che mặt che đi một nửa chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn, lại còn điểm thêm bông hoa trên trán khiến nàng ta một chốc đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ở Khánh Phong Lâu.

Thế nhưng mỹ nữ kia vừa bước lên sân khấu bị vấp chân liền ngã úp xuống sàn kêu lên một tiếng đau, làm cho cả Khánh Phong Lâu rộ lên màn cười náo nhiệt. Trác Văn Viễn khóe môi khẽ cong thầm nghĩ vũ công gì mà vụng về thế chứ. Nhắc tới vụng về, hắn tự hỏi không biết tiểu thư ngốc kia hôm nay làm gì mà lại không thấy mặt ở Trác phủ, chắc lại cùng Tống gia dự lễ tết Nguyên Tiêu rồi.

Ngón tay nhạc công bắt đầu lượn trên dây đàn. Hắn liếc mắt xuống xem thử tài nghệ của vị cô nương kia như thế nào. Thế nhưng cô gái kia khiến hắn có đôi phần bất ngờ, nhìn bề ngoài vụng về nhưng khi biểu diễn mỗi động tác của nàng ta vô cùng mỹ miều nhẹ nhàng hòa quyện cùng khúc nhạc kia tựa như tia nắng sớm mai làm người xem không thể rời mắt, mãi vương vấn trong lòng. Đối với Trác Văn Viễn, điệu múa của Tang Kỳ lúc ở biên cương không ai có thể sánh bằng, tuy nhiên tài nghệ của cô nương kia hắn thừa nhận cũng không tới nỗi tệ.

Tiết mục kết thúc, Khánh Phong Lâu ai ai cũng hò hét vỗ tay tán thưởng tiết mục tuyệt vời của cô nương kia. Bỗng nhiên có một tên ăn mặc có vẻ quyền quý nắm lấy tay vũ công kia, ánh mắt thèm thuồng lên tiếng: 'Tiểu cô nương, hôm nay hầu hạ lão gia ta đây, ta sẽ không bạc đãi cô'

Trác Văn Viễn lười để ý vẫn tiếp tục tận hưởng ly rượu trên tay, dù sao cũng không phải là chuyện hắn nên xen vào. Đột nhiên hắn nghe một giọng nói như từng nghe ở đâu đó, ngay khi hắn nhìn thấy gương mặt của cô nương kia bị tên đàn ông thô lỗ giật rớt khăn che mặt. Khuôn mặt Trác Văn Viễn liền tối sầm, tay đặt mạnh ly rượu kia xuống bàn, nhanh chóng đạp cửa bước ra ngoài.

Phía dưới sân khấu, Tống Giai Âm cố gắng dùng lực kéo tay người đàn ông phía trước ra, nàng mang ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, thế nhưng ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt giống người đàn ông kia khiến nàng sợ hãi tột cùng. Nàng nghĩ chẳng phải người phụ nữ kia bảo chỉ cần nàng lên sân khấu múa một bài phu quân nàng sẽ xuất hiện sao, tại sao lại ra nông nỗi này ?

Đúng lúc người đàn ông đáng sợ kia định dùng lực kéo nàng đi, bỗng nhiên có một lực đạo đánh mạnh vào tay hắn, sau đó đẩy hắn ngã vào chiếc bàn phía đối diện. Tống Giai Âm nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt mình, lập tức nép sát hai tay nắm chặt áo người kia.

Người đàn ông kia bị đánh ngã vô cùng đau đớn dùng ánh mắt hận thù nhìn về phía đối diện quát lớn:

'Tên tiểu tử kia, ngươi có biết ta là ai mà dám cướp người ?'

Vị nam tử kia tay phe phẩy quạt, ánh mắt sắc lạnh bình thản cất giọng:

'Ta cần phải biết ngươi ?'

Gã đàn ông kia tức đến đỏ mắt, liền quát lên hung tợn:

'Người đâu xông lên đánh chết hắn cho ta'

Thuộc hạ của hắn khoảng năm tên tuân lệnh hung hăng định xông lên phía trước. Một vị nam tử trẻ tuổi khác liền xông tới chắn trước mặt hai người kia, sau lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía trước.

Trương ma ma từ đâu xuất hiện đứng giữa 2 bên, điệu bộ vô cùng hối hả lên tiếng: 'Ây da, đây chẳng phải Mạc đại công tử bên phường tơ lụa sao !'

Tiếp lại quay sang bên còn lại tiếp lời: 'Đây là Trác công tử, chẳng phải trong tứ đại nam tử nổi tiếng biện kinh sao?'

Nói xong bà ta liền nhẹ nhàng đẩy thuộc hạ nhà họ Mạc sang một bên, vui vẻ lên tiếng: 'Đều là bằng hữu, bằng hữu cả !'

Tên họ Mạc kia vừa nghe họ Trác trong lòng hiện lên chút e dè. Người trước mặt không những là mối làm ăn lớn nhà hắn mà còn là ngoại thích của hoàng tộc, đứa cháu duy nhất của Trác Qúy Phi mà hoàng thượng sủng ái kia sao.
Trương ma ma thấy Mạc công tử gương mặt có chút bất ngờ, liền lên tiếng:

'Chẳng phải chỉ là một tiểu cô nương thôi sao ?'

'Nếu hai vị công tử cùng yêu thích, chúng ta cùng bàn bạc là được'

Trác Văn Viễn vừa nhìn kẻ đối diện vừa lạnh lùng lên tiếng: 'Là bà mang cô ta lên đây ?'

Trương ma ma ánh mắt ngạc nhiên hỏi: 'Công tử biết cô nương kia sao ?'

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay Cảnh Mộc lập tức kề cổ bà ta, lúc này không chỉ tên họ Mạc kia mà cả Khánh Phong Lâu cả kinh nhìn về vị công tử cả người tỏa ra bá khí đáng sợ kia.

'Muốn sống thì tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi'

Nói xong Trác Văn Viễn liền nhìn sang tên đàn ông thô lỗ kia ánh mắt như hận không thể xé nát hắn ta ngay tức khắc. Sau đó, hắn liền nắm tay nữ tử kia đi ra khỏi Khánh Phong Lâu dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Trương ma ma sợ đến nỗi quỵ sụp suốt sàn, miệng lẩm bẩm:

'Nhìn thấy quỷ rồi sao ?'

Tống Giai Âm bị Trác Văn Viễn kéo đi cả cổ tay đều đau nhức, nàng vội vàng cất tiếng:

'Phu quân, đau !!'

Nghe Tống Giai Âm la lên đau đớn, Trác Văn Viễn nhanh chóng bỏ tay nàng ra, trong lòng hắn cảm thấy như lửa đốt, chỉ cần nhớ lại ánh mắt của những tên kia nhìn nàng lửa hận trong lòng hắn càng bùng cháy lớn hơn. Hắn quay sang thấy nàng quần áo mỏng manh, liền lấy áo của mình khoác lên người nàng.

Tống Giai Âm xoa xoa cổ tay, vội vàng đưa tay vào thắt lưng thì phát hiện túi thơm của nàng rơi mất rồi, nàng hoang hoang ngước nhìn Trác Văn Viễn. Nàng thấy gương mặt của hắn vô cùng khó coi, ánh mắt như kiềm chế một cơn thịnh nộ vô cùng lớn.

'Cô đến đây làm gì ?'

'Chẳng phải cô nên ở cùng Tống gia sao ?'

Tống Giai Âm vội vã lên tiếng: 'Bà ta nói ta múa ...'

'Bà ta nói cô làm gì thì cô sẽ làm theo sao ?' - Trác Văn Viễn giận dữ quát.

Tống Giai Âm ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang thất vọng nhìn người trước mặt.

'Có phải cô ngốc đến mức không biết gì rồi không ?'

'Nếu lúc nãy không có ta đến kịp, tên đó sẽ làm gì cô ?'

'Nếu ngày mai có người đồn ra ngoài tiểu thư nhà Tống Thái Uý biểu diễn ở Khánh Phong Lâu'.

'Tống gia sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa, cô có hiểu không !!'

Từng lời nói của hắn như lưỡi dao cứa vào trái tim nàng. Thật sự nàng không muốn mọi chuyện lại xảy ra như vừa rồi, lại còn mất túi thơm, đôi mắt nàng chợt trào nước mắt.

Trác Văn Viễn thấy nàng cúi đầu sợ hãi, trong lòng hắn có chút ân hận, định đưa tay tới an ủi nàng. Chợt nghe phía xa tiếng ba nha đầu chạy về phía hai người hét lớn:

'Tiểu thư !!!'

Tống Giai  Âm liền chạy về phía ba nha đầu bỏ lại Trác Văn Viễn phía sau.

Cả ba nha đầu đau lòng khi nhìn thấy tiểu thư họ gương mặt vô cùng đau đớn, nước mắt giàn giụa, liền nhìn sang Trác Văn Viễn gương mặt cũng chẳng vui vẻ gì phía xa. Cả ba biết Trác công tử vừa cứu tiểu thư nhà họ, đặng hành lễ cảm tạ, sau đó vội vã đưa Tống Giai Âm về phủ.

Trác Văn Viễn đứng nhìn bốn người họ dần xa, trong lòng bất chợt hối hận đã nóng nảy trút giận lên nàng.

Hộ vệ Cảnh Mộc theo sau, kính cẩn nói:
'Công tử, thuộc hạ tìm được thứ này ở Khánh Phong Lâu'.

*******************************

Watt : PMoon9KyKy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip