[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]
Trong khi Trác Văn Viễn đang tràn đầy sức sống, Tống Giai Âm lúc nào cũng khó ở như con mèo đang xù lông. Mặc dù Tống gia trên dưới đều lo lắng việc tiểu thư một ngày rửa mặt mấy bận, còn vừa rửa vừa lí nhí chửi rủa, nhưng chẳng ai muốn hỏi rõ chuyện này làm gì. Cô nam quả nữ chung một chỗ, còn làm gì nữa chứ. Giờ thì hay rồi, mạnh miệng tuyên bố không chịu lấy người ta mà để người ta chiếm tiện nghi không ít, chẳng khác nào tự vả mặt mình, đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Tống Giai Âm, nàng thật không có tiền đồ."Tiểu thư"Một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên vai nàng kéo nàng trở về thực tại.Tam Nương ngồi đối diện nhìn nàng đầy lo lắng "Sao vậy? Tiểu thư người không khỏe ở đâu?"Tống Giai Âm nửa người nằm ườn trên bàn, lười nhác nói "Tam Nương, phụ thân người không thương ta nữa ...""Người nói gì vậy? Lão gia lúc nào chẳng yêu thương người nhất, ngay cả thiếu gia từ trước đến nay còn không bằng" Tống Giai Âm tiếp tục úp mặt xuống bàn, chán nản trả lời "Phải không ..."Kỳ thực phụ thân rất yêu thương nàng. Từ khi nàng ra đời, phụ thân đã xem nàng là trời đất, là viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay. Xưa nay bất kể thứ gì nàng muốn phụ thân đều đáp ứng, cho dù phụ thân không muốn chỉ cần nàng giả vờ khóc lóc một trận, người nhất định mềm lòng mà đồng ý. Thế nhưng đã mấy ngày liên tục rồi, ngày nào nàng cũng chạy đến trước mặt Tống thái phó vừa khóc vừa nháo chỉ cầu xin duy nhất một điều. Phụ thân nàng không những không chiều nàng, còn mắng còn đuổi nàng về phòng.Cuối cùng nhận lệnh cấm túc.Uất ức hơn là chẳng ai lên tiếng đòi công đạo cho nàng, ngay cả mẫu thân cũng không, đệ đệ càng không.Nàng thở một hơi thật dài, thầm oán chỉ không muốn thành thân mà khó thế sao?Tam Nương nhẹ nhàng nhét đôi đũa vào tay nàng "Nào, tiểu thư đừng buồn nữa, ăn chút gì đi"Nàng khẽ nâng mắt nhìn sơ một bàn thức ăn, tất cả là Tam Nương làm, tất cả đều là món nàng thích. "Tuyệt thực" cũng không phải nàng chưa từng làm qua, thất bại. Thôi thì cứ ăn một chút vậy, dù sao Tam Nương cũng vì nàng mà quay lại bếp. Nàng uể oải cắn một miếng Uyên ương đậu cao. Bánh vừa vào miệng vừa thơm vừa ngọt khiến tâm tình nàng vui vẻ lên rất nhiều. Bao nhiêu năm như vậy, hương vị bánh này của Tam Nương vẫn là độc nhất vô nhị, nàng vui vẻ ngon tấm tắc "Ngon lắm, người cùng ăn đi".Thấy nàng phấn khởi, Tam Nương cũng không dám nói gì nhiều, chỉ cười tươi gật đầu. Chưa gắp tới đũa thứ hai, lại có người đến phá đám mà người đó không ai khác ngoài Trác Văn Viễn.Hôm nay hắn rũ bỏ nét phong lưu trời ban, khoác lên người trang phục hầu triều màu xanh vừa sang trọng vừa quyền uy.Tống Giai Âm thừa nhận vẻ đẹp tuấn tú học rộng hiểu nhiều này của hắn rất có sức hút. Mẫu thân, Tam nương hay cha nàng rất vừa ý hắn là điều dễ hiểu.Nhưng nàng thì không. Nàng rất chướng mắt hắn.Đến một cái liếc mắt nàng cũng không muốn dành cho hắn. Tam Nương vui vẻ định đứng dậy."Tam Nương, người cứ ngồi đi" Trác Văn Viễn vội đưa tay ngăn cản, sau đó nhìn về phía nàng. Tống Giai Âm vờ như không nghe không thấy, tiếp tục ăn.Cảm thấy không khí có phần khó xử, Tam Nương hắng giọng, cất giọng đầy ý cười hỏi "Trác đại nhân đây là mới hầu triều về sao? Thật vất vả cho ngài quá"Trác Văn Viễn chỉ cười đáp lễ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy mong đợi.Nàng trước sau vẫn không liếc hắn một cái. Nàng hiểu tâm ý của Tam Nương nhưng nàng không muốn, không thích đáp ứng nguyện vọng của hắn. Tam Nương nhìn một màn ta chờ mà nàng ngoảnh mặt làm ngơ, bất đắc dĩ lên tiếng "Chẳng hay Trác đại nhân đã ăn chưa? Hay cứ ở lại đây dùng bữa cùng tiểu thư đi"Tống Giai Âm lúc này mới phản ứng "Ta không ...", liền bắt gặp ánh mắt ép buộc của Tam Nương nhắn nhủ rằng nếu nàng tiếp tục vô lễ, tiền tiêu vặt tháng này cũng không còn. Ba chữ "Ta không muốn" đành nuốt ngược vào trong. Trác Văn Viễn hướng phía Tam Nương hành lễ "Vậy ta xin phép không khách sáo", tiếp theo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng lập tức kéo ghế ngồi xa hắn. Tam Nương hắng giọng, nàng bất đắc dĩ quay trở về. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện cùng Tam Nương vài câu, rồi im lặng ăn, căn bản cứ như không để ý tới nàng.Tống Giai Âm cũng chả bận tâm, ngươi ăn kệ ngươi ta ăn kệ ta.Nàng vươn tay gắp trứng cút trong dĩa nhưng mãi không được cứ trượt lên trượt xuống, còn vương vãi ra ngoài. Bực dọc đặt đũa xuống không muốn ăn nữa, bỗng hai cái trứng cút lần lượt được thả vào chén nàng. Nàng ngỡ ngàng quay sang bên cạnh, hắn vẫn từ tốn ăn, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, chốc lát còn quay sang Tam Nương tấm tắc khen ngon.Nàng cũng không nghĩ nhiều, gắp trứng bỏ vào miệng ăn ngon lành. Phải công nhận thức ăn của Tam Nương rất có ma lực với nàng, hợp khẩu vị nàng tới mức ăn chẳng còn quan tâm tới ai nữa. Miếng cá đưa tới trước miệng nàng, ngửi thôi cũng biết là phần thịt cá nướng mà nàng thích nhất. Có điều cá này có rất nhiều xương sắc, khi nhỏ phụ mẫu nàng thường mất kha khá thời gian lược xương mới lấy được thịt, nàng quen thói há miệng ăn liền mấy miếng cá được đưa tới kia, cười vui vẻ hưởng thụ hương vị đã lâu rồi không gặp. "Ngon không?""Ngon lắm" Lời vừa tuột khỏi miệng, thấy có gì đó không đúng cho lắm. Người đưa miếng cá đến trước miệng nàng, không ai khác ngoài hắn. Mặt nàng bất giác đỏ tới tận mang tai, bối rối ngước lên liền thấy Tam Nương đã đứng dậy từ lúc nào. Gương mặt bà nhìn đôi trẻ trước mặt mỉm cười đầy hài lòng, nhẹ nhàng hành lễ, rồi cất bước quay đi.'Mau ăn đi, cá nguội sẽ không ngon nữa' Trác Văn Viễn vẫn giữ nguyên tư thế, mong chờ nàng ăn miếng cá kia. Nàng khẽ ho nhẹ, đưa tay đẩy tay hắn sang một bên từ chối. Hắn tuy có chút thất vọng vẫn chiều theo ý nàng bỏ miếng cá xuống, thay vào đó đặt một cốc nước trước mặt nàng. Nàng chậm rãi uống nước, lại nghe hắn nói "Lần trước là ta không tốt, là ta thất lễ với nàng""Ta ... sẽ chịu trách nhiệm với nàng"Nàng liền sặc nước. Ba nha đầu trố mắt nhìn nhau.Hắn vội vã xích lại gần vỗ nhẹ lưng nàng, nàng vừa đẩy hắn ra vừa la về phía ba nha đầu "Ra ngoài!!".Đợi khi ba nha đầu xấu hổ rời đi, nàng trừng mắt tức giận "Ngươi điên sao? Ta vì ngươi mà bị cấm túc, ngươi còn muốn hủy hoại thanh danh của ta sao?"Thật muốn đấm hắn một phát. Trác Văn Viễn thành thật nói "Ta sẽ không"."Không được nói như thế trước mặt người khác! Nghe không?" Nàng bực dọc ra lệnh. Hắn ngoan ngoãn gật đầu Ừm một tiếng. Hắn phô trương gương mặt thành thành thật thật này khiến nàng giận không nổi, thật giống lúc đó mềm lòng liền bất giác buông bỏ cảnh giác với hắn.[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]
Trác Văn Viễn vẫn mỉm cười dịu dàng, cứ như không hề để bất cứ hành động bất hảo nào của nàng vào mắt. Điều đó khiến nàng càng thêm bức bối, mục đích nàng đồng ý đến đây để chọc tức hắn, đã làm đến nước này rồi mà người tức tối nhất lúc này lại chính là nàng. Nàng nắm chặt hai tay, giận dữ lườm hắn, chắc chắn là chưa đủ. Thế là hết quán này đến quán khác, nàng tiện chân đá bể mấy cái bình cổ, vui tay bẻ hết ngọn cây cảnh, lỡ chân đạp nát vài con búp bê vải, cố ý xé tan nát quyển sách hay thậm chí là đánh người trước mặt hắn. Cả một góc phố trở nên náo loạn vì nàng, ai ai cũng nhìn nàng ánh mắt chán ghét, lắc đầu ngao ngán với sự ngỗ ngược của vị tiểu thư kia, nhưng chẳng một ai dám đụng đến nàng bởi Trác Văn Viễn luôn lặng lẽ bước theo sau nàng. Một hồi lâu, trái ngược với nàng vừa tức vừa mệt, thái độ ân cần của hắn dành cho nàng vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Tựa lưng vào một hàng vải bên cạnh nghỉ mệt, nàng vẻ mặt suy tư nên làm gì tiếp theo, liền bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của hai tỷ muội hàng vải, có điều họ không nhìn nàng mà nhìn Trác Văn Viễn. Hai người một lớn tầm 17, người kia tầm 15, mặt mũi cũng gọi là khả ái. Cả hai người họ cứ run lẩy bẩy, hai mắt rưng rưng đẫm lệ, giọng thút thít đáng thương gọi hắn 'Trác đại nhân'. Thế nhưng nàng đã làm gì đâu, có phải định đóng vai nạn nhân yếu ớt lấy lòng thương cảm từ Trác đại nhân đúng không ? Được, nếu đã muốn thì nàng cho toại nguyện. Tống Giai Âm đứng phắt dậy, tay với lấy cây kéo trên quầy, nhìn ánh mắt hoảng hốt giả tạo của hai người kia vô cùng gai mắt, nàng nói. 'Chính hai người tự chuốc lấy !!'Nói xong nàng cầm kéo cắt từng tấm vải, càng cắt càng thấy vui vẻ trong lòng. 'Á !!'Trác Văn Viễn sắc mặt biến đổi, lao nhanh đến bên nàng, cẩn thận quan sát vết thương trên tay nàng. Thấy mặt nàng hiện rõ sự đau đớn, hắn lo lắng hỏi han. 'Đau lắm phải không ?'Vừa hỏi vừa lấy khăn tay băng vết thương lại cho nàng, hắn vội vã ra lệnh cho Cảnh Mộc. 'Cảnh Mộc, mau chuẩn bị xe ngựa !''Chúng ta về phủ !'Cảnh Mộc lập tức tuân lệnh, vừa quay lưng đi liền nghe Tống Giai Âm nói lớn. 'Không được ! Ta chưa chơi xong !''Ta không muốn về !'Thấy Cảnh Mộc dừng lại, Trác Văn Viễn cất giọng cộc cằn với hắn. 'Hôm nay chơi đến đây đủ rồi''Ngươi còn không mau đi đi !!'Tống Giai Âm gắng sức hất tay hắn ra, tức giận nói. 'Buông ta ra ! Ta không về !''Trác Văn Viễn ! Buông ra !''A Ly ! Mau kéo hắn ra cho ta !''Tiểu thư, chúng ta nên về phủ thôi !''Ngươi ! Các người !'Xe ngựa vừa tới, hắn lập tức bế nàng đi mặc kệ Tống Giai Âm vùng vẫy như thế nào. Trước khi rời khỏi, hắn từ tốn căn dặn Cảnh Mộc. 'Ngươi ở lại đây thu dọn đi, nhớ đền bù gấp đôi cho bọn họ'. Vừa nói xong, hắn đích thân đánh xe ngựa về hướng Tống phủ. Tống Giai Âm ngồi trong xe ngựa, nhớ lại vẻ mặt tối sầm của hắn vô cùng hả hê. Đúng, đúng thế, cứ tức giận đi, muốn mắng thì cứ mắng nàng đi, chỉ cần hắn mở miệng nặng lời với nàng. Nàng sẽ lập tức bảo cha huỷ hôn ước của bọn họ. Xe ngựa dừng lại trước cửa Tống gia, hắn đột ngột bước vào trong, tiến sát lại gần nàng. 'Ngươi muốn làm gì ??' Nàng lùi về sau tránh hắn. 'Nàng muốn tự đi hay ta bế nàng đi ?' 'Tránh ra !!'Tống Giai Âm đưa tay đẩy hắn sang một bên, nhanh chóng bước xuống ngựa, chạy thẳng một mạch về phòng, hắn cũng nhanh chân theo sau nàng.Thấy hắn đứng sờ sờ trong phòng, nàng lớn tiếng hỏi. 'Ngươi theo ta vào đây làm gì ?''Ai cho ngươi tuỳ tiện vào phòng ta ?'Hắn thản nhiên trả lời. 'Ta đến chăm sóc vết thương cho nàng'.'Ta không cần !! Ngươi mau cút ra ngoài cho ta !!'Nhìn bộ dạng tự nhiên như ở nhà của hắn, nàng tiếp tục quát tháo. 'Ngươi... ngươi có tin ta gọi người lôi ngươi ra ngoài không hả ?''Người đâu ? Mau vào đây cho ta !''Các người chết hết rồi phải không ? Mau vào đây cho ta !!!'Chẳng một bóng người nào chạy đến. Hắn ung dung phủi vạt áo ngồi xuống, tay cầm tách trà lạnh trên bàn thưởng thức. Nàng dậm chân ấm ức gần như sắp khóc đến nơi, tự hỏi có phải cha mẹ nàng đã sớm bán nàng cho cái tên hỗn đản họ Trác này hay không ? Nàng đường đường là Tống đại tiểu thư sao chẳng ai chịu nghe lời nàng. Hò hét một hồi đã thấm mệt, muốn ngồi nghỉ nhưng không muốn đến gần Trác Văn Viễn, nàng bèn cao giọng 'Ngươi tránh ra, ta muốn ngồi !'Trác Văn Viễn trầm mặc xoay tách trà trong tay, không thèm đếm xỉa đến lời nàng. Bất lực, nàng dậm chân thêm mấy cái, dùng dằng ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Trong phòng, một người trầm tư một người bực nhọc, chẳng ai chịu nhường ai.Lát sau A Ly mang theo hộp thuốc vào, nàng lập tức nắm bắt được tình hình, tay nhanh nhẹn đặt hộp thuốc trên bàn, sau đó ra ngoài đóng kín cửa lại. Trác Văn Viễn trên tay cầm hộp thuốc chầm chậm tiến về phía nàng.'Đi đâu ?''Mặc kệ ta, ngươi quản được ta sao !'Nàng đứng dậy muốn bước đi, liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của hắn, trong lòng có chút sợ hãi, bất lực ngồi về chỗ cũ. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng. Ban đầu nàng cứ cố kéo tay về không chịu yên, hai người cứ giằng co qua lại một hồi, cuối cùng không thể thắng nổi sức nam nhân, nàng đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhẹ nhàng tháo khăn ra khỏi tay nàng, cẩn thận sát trùng cho nàng từng chút một. Nàng rảnh rỗi buồn miệng, mở lời châm chọc. 'Ta nói ngài nghe Trác đại nhân''Hôm nay ngài cũng thấy rồi đó. Tuổi tác của tiểu nữ cũng hơn hai mươi rồi, chẳng còn trẻ trung xuân thì như mấy tiểu cô nương mười bảy, mười tám ngoài kia. Thân là đại tiểu thư của Tống gia, mà tính tình lỗ mãng, cư xử lại không biết phép tắc đúng sai ...'Trác Văn Viễn vẫn cặm cụi chăm sóc vết thương cho nàng, sợ nàng đau còn ân cần vừa thổi vừa bôi thuốc vào vết thương. Tống Giai Âm vẫn say sưa nói tiếp. 'Tiểu nữ từ nhỏ đã được cha cưng chiều mà trở thành kiêu ngạo, hống hách chỉ biết coi trời bằng vung, ngang tàng không coi ai ra gì ...''Còn nữa .... tiểu nữ vụng về, cầm kỳ thi hoạ chẳng biết gì, chỉ biết cả ngày la cà nhốn nháo chẳng giống ai ...''Còn nữa... còn nữa ... tiểu nữ là người cực kì lười, nhát đọc sách, ghét làm thơ, không thích viết chữ ...'Tống Giai Âm vừa nói vừa suy nghĩ, không ngờ nói xấu bản thân cũng khó như thế. Khẽ liếc xuống nhìn dáng vẻ không quan tâm của Trác Văn Viễn, nàng tấm tắc khen, cố nhấn mạnh từng chữ một. 'Nhưng mà Trác thị lang đây thì khác. Ngài là đại nhân người người mến mộ, xét tướng mạo có tướng mạo, luận tài hoa lại ít ai có thể giỏi hơn ngài, kiến thức lại uyên bác, học sâu hiểu rộng, thật là hiếm có, thật là hiếm có'.'Xét bao nhiêu đó thôi cũng thấy giữa ta và ngài chênh lệch biết nhường nào. Ta không sao nhưng ta vô cùng vô cùng tiếc cho ngài. Sao một người như ngài lại phải lấy một người như ta, một người sẽ làm ngài vô cùng mất mặt. Ta mà là nam nhân, ta cũng không đời nào đi lấy một nữ tử ngu muội giống như ta, thật là xấu hổ quá đi mất'. Lúc này Trác Văn Viễn tay đột nhiên khựng lại, Tống Giai Âm phát hiện ra, vẻ mặt đắc ý thêm vào. 'Trác đại nhân, ta biết mà. Ta biết ngài có nỗi khổ riêng không dám nói nên mới làm hôn phu của ta. Có phải ngài ngại nói với cha ta không ? Đừng lo, bây giờ ngài chỉ cần nói với ta một tiếng để ta nói với cha ta huỷ bỏ hôn ước giữa hai chúng ta. Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rất dễ dàng rồi sao ? Ngài thấy ta nói có đúng không ?'Trác Văn Viễn không trả lời, tay không ngừng quấn vải quanh vết thương cho nàng. Tống Giai Âm vẫn chưa chịu buông tha. 'Trác đại nhân mà không trả lời, ta ngầm hiểu là ngài đồng ý rồi đấy nhé !'Trác Văn Viễn lúc này vừa băng bó vết thương xong, tay vẫn chưa chịu buông tay nàng, bắt đầu chậm rãi cất giọng. 'Giai Âm''Nàng hơn hai mươi, ta cũng thế, cả hai chúng ta đều không còn thiếu niên thiếu nữ như lúc xưa nữa''Dù tốt dù xấu như thế nào đi nữa, nàng vẫn là chính nàng, ta tình nguyện chấp nhận tất cả thuộc về nàng''Nàng đừng lo lắng quá nhiều''Bản thân ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta thấy ta và nàng rất xứng đôi với nhau''Rất thích hợp để sống cùng nhau đến răng long đầu bạc'Tống Giai Âm bực mình lên tiếng cãi lại.'Không cho ngươi nói như thế !!'Hắn im lặng một hồi lâu, đầu cúi thấp, trong giọng nói phản phấp vài phần tủi thân. 'Còn việc xảy ra ngày hôm nay''Tuy ta không biết tại sao nàng lại ghét ta đến thế''Nhưng nếu chỉ vì muốn chọc tức ta, mà nàng phải tự làm đau bản thân đến mức này''Xin lỗi nàng, ta đã làm nàng thất vọng''Ta hoàn toàn không cảm thấy tức giận chút nào cả''Ta chỉ thấy đau lòng mà thôi''Thế nên ta mong nàng từ nay về sau đừng bao giờ lặp lại hành động này trước mặt ta một lần nữa''Nàng có thể đánh ta, mắng ta, thậm chí lớn tiếng sỉ vả ta chốn đông người, ta đều sẵn sàng vui vẻ đón nhận''Nhưng ta vạn lần xin nàng đừng tự làm tổn hại đến bản thân mình''Nhìn nàng đau, ta cũng đau không kém gì nàng'.'Sức khoẻ của nàng rất quan trọng'.'Ba năm qua từng giờ từng khắc đối với ta đã quá khổ sở rồi''Ta thực sự không chịu nổi nếu một lần nữa ...'Tống Giai Âm đột ngột lên tiếng cắt ngang lời hắn.'Thôi đủ rồi !! Đừng nói nữa ! Ta không muốn nghe !!' 'Giai Âm, ta ...' Nàng lớn tiếng hằn học 'Trác Văn Viễn, ta nói ta không yêu ngươi ! Ta muốn huỷ hôn ước với ngươi !! Ngươi nghe không hiểu hả ??'Hắn ngước lên nhìn nàng, không do dự trả lời 'Ta không hiểu !!''Ngươi .... !!!'Tống Giai Âm hít một hơi thật sâu, nén cơn giận 'Được, chữ nghĩa ta không tốt, không đấu lại ngươi'.'Nhưng ta thừa biết trong lòng ngươi có người khác, nào có phải ta. Ngươi và cả Yến Vân Chi đều như nhau, đều hết lòng vì nàng ta'Như ai vừa đấm vào tai, hắn cất giọng ngỡ ngàng 'Giai Âm, nàng vừa nói gì vậy ?'Ánh nhìn tựa xoáy sâu vào tâm can của nàng làm hắn hãi hùng, thâm tâm hắn dần nóng lên như lửa đốt 'Có phải nàng đã nhớ lại điều gì đó không ?'Nàng không muốn trả lời. Chẳng biết từ khi nào, có lẽ từ lúc hắn hôn nàng mấy hôm trước, những mảng ký ức rời rạc ở quá khứ rồi tương lai cứ lần lượt xuất hiện trong đầu nàng. Những ký ức khiến nàng đau đớn đến mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy đều thấy nước mắt dàn dụa tràn khoé mi. Người hắn muốn yêu thương chăm sóc không ai khác chính là thanh mai trúc mã, Tang Kỳ của hắn. Bỏ nàng bơ vơ trong đêm tân hôn cũng là hắn, ngang nhiên ban ngày ban mặt đem ca kỹ về phủ sỉ nhục nàng, khiến nàng không còn mặt mũi vẫn là hắn. Hắn tuấn tú lại tài hoa như thế, có khả năng tương lai sẽ xảy ra những chuyện như thế lắm. Thôi, tốt nhất không nên lấy hắn.Nàng tự biết bản thân ngu ngốc, nhưng nàng không đáng phải chịu số mệnh tệ bạc.Trác Văn Viễn cố giữ bình tĩnh, khẩn khoản nói 'Giai Âm, nàng trả lời ta đi''Ta không có gì để trả lời ngươi cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu''Điều ta vừa nói có đúng không ?'Đúng không ư? Câu hỏi thẳng thừng của nàng khiến hắn thoáng chốc hoá đá. Chắc chắn nàng ấy đã nhớ lại gì đó, nhưng hắn phải trả lời như thế nào mới phải đây? Nhìn bộ dạng đầy bối rối của hắn, xem ra trí nhớ của nàng không sai. Tim nàng chợt có cảm giác nhói đau. Nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, đúng là chỉ biết làm bộ làm tịch. Tống Giai Âm lạnh lùng hất mạnh tay hắn ra, cố ý lảng tránh ánh nhìn kỳ lạ của hắn. Nàng căm ghét ánh mắt ấy. Phiền.Thái độ quyết liệt của nàng khiến hắn hoảng hốt, vội vã giải thích 'Giai Âm, nàng nghe ta nói đã. Đó chỉ là chuyện trước đây. Giờ đây ta ... ta chỉ có duy nhất một mình nàng'Nàng lăn ra giường, tay kéo chăn trùm từ đầu tới chân. 'Ta mệt rồi ! Ta muốn nghỉ ngơi !''Giai Âm, hãy tin ta ...''Ra ngoài !!!'Trác Văn Viễn sững người, rồi chỉ biết cười khổ.'Được, hôm nay cũng mệt nhiều rồi. Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi. Mai ta lại đến thăm nàng'. 'Nàng không tin lời ta cũng không sao, ta sẽ từ từ chứng minh ...'Nàng vẫn cuộn tròn trong chăn, không hồi đáp cũng không thèm nhìn hắn một cái. Trác Văn Viễn lặng im đứng bên giường lúc lâu, sau đó xoay lưng uể oải lê từng bước ra khỏi phòng. ------------------------Ngoài sân, Nghiêm Vũ thích thú chơi cùng quả cầu Trác Văn Viễn tặng mấy hôm trước.Nghiêm Hoan tay cầm bình rượu lắc lư, miệng ngâm nga vài câu thơ Lý Bạch, Nghiêm Dương hai tay chống cằm ngắm sao trời lấp lánh trên cao. Từ khi Hoàng Thượng ban cho Trác Văn Viễn nhà cửa, hắn nằng nặc mời họ theo cùng, tuy không lớn như Trác phủ lúc xưa nhưng vẫn vừa vặn đủ cho bốn người họ.Nhìn trời đã dần khuya, Nghiêm Dương tự hỏi sao vẫn chưa thấy Trác Văn Viễn trở về. Vừa nghĩ xong, xe ngựa liền dừng ngay trước cửa phủ, thấp thoáng dáng người quen thuộc bước xuống xe. 'Văn Viễn ca ca !! Huynh ấy sao vậy ??' Nghe giọng Nghiêm Vũ la lớn từ bên ngoài cửa, nàng lo lắng vội chạy ra khỏi phòng. Khi tới nơi, mùi rượu nồng nặc xộc mạnh vào mũi nàng vô cùng khó chịu, khi ngước lên liền thấy Trác Văn Viễn đã say bét nhè nằm trên lưng Cảnh Mộc. 'Hôm nay đại nhân đến Khánh Phong Lâu uống rượu' Cảnh Mộc ngập ngừng trả lời, gấp gáp cõng hắn vào trong. Thấy bộ dạng não nề của hắn, Nghiêm Hoan có chút bất ngờ lên tiếng. 'Ái chà, hôm nay Trác tiểu tử còn biết uống rượu giải sầu cơ à !'Trác Văn Viễn đột nhiên ngẩng mặt, mắt lim dim, cười khổ thành tiếng. 'Nghiêm sư phụ, hôm nay ... ta rất vui, ta không ...'Chưa kịp nói hết câu, Trác Văn Viễn không ngừng nôn mật xanh mật vàng trên người Cảnh Mộc khiến mọi người vô cùng hốt hoảng đưa hắn ngay vào phòng. Nhờ 2 bát canh giải rượu, sắc mặt hắn dần tươi tỉnh, Nghiêm Vũ thở ra nhẹ nhõm, cất giọng xót xa. 'Sao lại thành ra thế này cơ chứ ? Không phải lúc chiều còn hào hứng phấn khởi lắm sao ?''Huynh ấy đã uống bao nhiêu ?' Nghiêm dương lên tiếng hỏi Cảnh Mộc.Cảnh Mộc nhăn mặt cố nhớ lại 'Hình như hơn mười bình thì phải'.'Sức khỏe của huynh ấy đâu có uống được nhiều rượu như thế ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?' Nghiêm Vũ ngạc nhiên thốt lên. 'Chuyện dài khó nói' Cảnh Mộc vẻ mặt khó xử ngập ngừng. 'Khó cái gì mà khó, huynh còn không mau nói đi !!' Nghiêm Vũ bực bội mắng. Nghiêm Dương suy nghĩ hồi lâu liền hỏi 'Huynh ấy không nói gì với huynh sao ?'Cảnh Mộc lắc đầu, thành thật trả lời 'Đại nhân chỉ im lặng ngồi uống cho tới khi say ngã lăn xuống sàn, ta có ngăn cản như thế nào cũng vô ích'.Nghiêm Hoan đang đứng tựa cửa, nhâm nhi bình rượu quý, lắc đầu thở dài, miệng ngâm nga"Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo.Dứt thương không sầu không bệnh, lo sợ làm sao tìm về?Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh.Thôi yêu không đau không ốm, kinh hãi làm chi được mình.Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ.Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng còn vương..." (*)*********************
Watt: PMoon9
(*) Sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip