My Collection Jaeyong 6 Ve Que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyong là một công tử bột đúng nghĩa, suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao để người khác rơi vào lưới tình với mình qua những câu chữ đường mật lả lơi, nói thật cậu là gay vả lại không có hứng với phụ nữ, chỉ thích mấy anh cơ thể săn chắc, đẹp trai thơm tho mà thôi.

Nói cậu hám sắc ? Cũng đúng. Ai bảo cậu xinh đẹp quá làm gì, cơ thể mỏng manh cùng làn da trắng trẻo mịn màng, đôi chân thon dài thẳng tắp, càng nói đến gương mặt, càng phải gọi là nhan sắc có thể hạ gục được cả nam lẫn nữ !

Nhưng mà... ông nội Lee chẳng biết nghe thằng nhõi Haechan nói cái gì rồi, một tiếng trước đã hạ lệnh bắt cậu về quê sống cùng cô mình, cô Lee là em của ba Taeyong. Năm 16 tuổi ông nội đã gả cô cho một người địa chủ nông thôn quê mùa, vậy mà cô cũng chịu bằng lòng lấy. Ông nội bắt cậu ở đây tập trồng rau nuôi cá chăn bò trong vòng một năm, nếu dám trốn về Lee gia sẽ liền bị đem đi gả cho tên nào đó họ Jung. Hết cách, đành phải về quê, bất quá ở có một năm thôi chứ bắt cậu đi kết hôn, không có chuyện đó.

Brum brum.... bước ra từ chiếc xe đen óng ánh, Taeyong cùng hai chiếc vali sang chảnh đi vào đường làng..

Khoan... sao mà sình bùn thế kia ?

Bắt cậu vượt qua con đường này á ? Đừng mơ, Taeyong liền nhấc máy gọi cho cô mình.

' alo ? Taeyong hả con ? Đến rồi hả ? Con có mệt không ? '.

' cô à, đường làng dơ quá, con không thể đi được '. Cậu nhõng nhẽo, giậm chân than phiền với cô. Cô chỉ cười, gật gật bảo sẽ gọi người đến chở vào.

Cậu chờ nha.

.....

Đã hai tiếng trôi qua rồi đó ? Sao còn chưa có ai, nóng muốn chết Taeyong rồi.

Một chiếc xe ba gác từ từ xuất hiện đằng xa, một người thanh niên đội nón lá cầm tay lái, đoán chắc là người này đến đón cậu, Taeyong ra hiệu phẫy tay.

' ở đây '. Anh nhếch môi một cái, đây là vị hôn thê của anh sao, chà... còn đẹp hơn trong hình nhiều.

Uỳnh, Jaehyun xuống xe, không nói năng gì, trực tiếp đem vali chất lên đằng sau. Sau đó, lên ghế chuẩn bị lái đi.

' ủa ? Còn tui nữa, ngồi đâu ? '.

Anh chẹp miệng muốn trêu cậu, vờ như bản thân quá lười nhát mà trả lời.

' lên ngồi cùng với đống vali đi '.

Cái gì ? Taeyong trừng mắt nhìn người đàn ông này. Nghĩ làm sao mà được ? Ở đằng sau dơ vậy sao mà ngồi đây ??

' có lên hay không ? '.

' không '. Cậu kiên quyết không lên xe, cái tính cứng đầu ấy làm Jaehyun chẳng thấy bất ngờ gì, chỉ biết anh im lặng đi xuống, bế cậu một phát yên vị ở đằng sau. Lại ngửi được mùi thơm dễ chịu trên người cậu, bất giác tim anh có chút hỗn loạn nhẹ. Mất mười phút mới đến nhà cô, Taeyong cũng chịu đủ mọi lắc lư trên xe, ngã như một con lật đật, chả trách mình mẩy trông thật lem luốt. Cô ra nhiệt tình đón cậu, bảo Jaehyun đem vali vào sau.

Mấy ngày đầu ở đây, Taeyong bị mũi chích thấy mà thương, cậu không ngừng gãi gãi, mấy mụt vẫn đỏ và sưng to lắm. Cô sốt sắng đem chai dầu ra bôi lên cho cậu, mùi này thực sự Taeyong ngửi không quen, ban đầu muốn từ chối lắm.. nhưng mà ngứa quá, nên đành để cho cô bôi dầu lên, ấy mà nó đỡ thật. Ở đây, không có sóng điện thoại, ngoài việc chụp choẹt ra thì không gọi được, không nhắn tin không lên mạng... là ba không luôn đó !

Thay vào đó, cậu lại phải theo Jaehyun làm việc, hết việc này đến việc khác. Nào là hốt phân bò, bón phân cho cây cảnh, lót rơm cho gà, đi lượm trứng, đi chày tôm sông... tối đến còn phải đi giăng mùng cho bò cho chó, lùa gà vào chuồng... haizz, đến tận tối mịt mới được nghĩ ngơi.

Hôm nay, cả hai người có việc chèo đi bẻ mấy cái lá sen, cô bảo muốn ăn cơm sen nên Jaehyun chủ động đi bẻ về, ngồi sau là Taeyong, lần đầu chèo thuyền, mỏi muốn gãy tay chứ chẳng đùa. Đi một lúc, thuyền cập vào bến, cả hai lên bờ, Jaehyun nói đi tít vào trong có một hồ sen to lắm, đang vào mùa nữa lên sẽ có búp sen và hoa. Nhưng mà chưa kịp bẻ, trời đổ mưa một cái rẹt, báo hại cậu và anh phải tìm một cái chòi trú mưa, cũng hay, vừa vặn có cái nhà nhỏ kế cái hồ sen.

Chết tiệc, đồ bị ướt hết rồi. Taeyong run như con cày sấy, run lập cập vừa đứng vừa trông cho hết mưa. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, luồng gió như muốn tát vào da thịt. Đúng là xui xẻo, tất cả là do tên Jaehyun, tự dưng lại rủ cậu theo nên giờ mới ra cớ sự vầy nè.

' Taeyong, đừng nhìn tôi nữa '. Jaehyun bất giác lên tiếng, anh biết cậu là đang nhìn anh bằng ánh mắt thù hằng.

...

' bộ Taeyong thích tôi hả ? '.

Cậu trố mắt, trả lời.

' đừng có mơ '. Lúc này, Jaehyun lại quay qua nhìn cậu, nhoẻn miệng cười mà lộ hai má lúm đồng tiền. Đã hơn hai tuần ở cạnh nhau, ít nhiều anh và cậu cũng có chút gì đó gần gũi đi, nước mưa khi nãy đã khiến gương mặt Jaehyun như được gột rửa, trở về nét đẹp trai cùng làn da trắng sáng, cậu ghét phải thừa nhận nhưng mà Jaehyun đẹp trai thật, anh chỉ là đang cố ý che giấu nó thôi.!

' Taeyong là gay, đúng không ? '. Đột nhiên Jaehyun hỏi câu này, cậu có chút hơi bất ngờ.

' nếu Taeyong không trả lời cũng không sao '.

' sao cậu lại hỏi tôi câu này ? Bộ cậu kì thị tôi hả ? '. Taeyong có chút đề phòng với người này rồi đó.

' không, tôi thấy Taeyong rất đẹp '. Anh thổ lộ khiến cậu sững sờ. Taeyong có chút xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.

' ừ biết rồi '. Quái, đó giờ được nhiều kẻ tán tỉnh, lời khen nhiều không kể xiết, vậy mà sao cậu lại có phản ứng với Jaehyun thế kia.

' Taeyong '

' h-hả ? '.

' Taeyong, tôi bảo ..' Jaehyun nhích nhích lại gần chỗ cậu từ khi nào, thế mà khi cậu quay mặt lại, hai chóp mũi lại vô tình chạm vào nhau. Tình huống này là sao đây chứ, Jaehyun phà hơi ấm khiến mặt cậu nóng ran, tay anh từ từ lần mò đến tay cậu, chủ động đan lẫn vào nhau.

' Taeyong thấy tôi thế nào ?

' như nào sao mà biết '. Taeyong bị ngại mà đâm ra nói cộc. Jaehyun nâng cằm cậu lên, dùng môi mổ những nụ hôn vào cậu.

' Jaehyun cậu làm gì .. '

Anh không nói gì, dùng lưỡi len lỏi phá đảo cơ hàm bắt Taeyong há miệng, thừa cơ hớp hơi cậu, dạo chơi bên trong miệng. Tiếng hôn lách chách ám muội phát ra khắp căn nhà nhỏ, Taeyong bị hôn đến thở không nổi, chốc chốc đánh vào người anh.

' Taeyong, tôi yêu Taeyong mất rồi '. Jaehyun tựa đầu vào vai cậu mà tỏ lời.

' ... từ khi nào ? '.

' không biết, nhưng mà yêu nhiều lắm đó '. Giọng Jaehyun bình thường nó nghe ứa lắm nhưng mà hôm nay lại khác, nghe như mật ong đổ vào tai vậy, vừa êm lại vừa sướng. Khác xa với đám đàn ông bu vây cậu, khác rất xa.

Trận mưa kéo dài cả một ngày trời, cũng không biết họ làm tới những gì, chỉ biết những mảnh quần áo vắt khắp nơi, tiếng rên rỉ hoà vào tiếng mưa nhỏ trên mái nhà, dấu hôn đâu đó in hằng trên da thịt Taeyong, những vết cào cấu sau lưng Jaehyun dường như đã khô lại. Nửa đêm, cậu nằm sấp trên đống rơm, ánh nhìn trìu mến về phía Jaehyun đang lụi cụi phơi áo.

' Jaehyun '.

' hả ? '.

' đến đây với em, đừng có làm nữa '.

' được được, anh đến ngay '. Anh như con cún nhỏ, bổ nhào về phía cậu, ôm thật chặt vào lòng. Lòng không ngừng âm thần cảm ơn ông nội Lee và cô đã bày ra kế này để tiếp cận cậu. Giờ gạo đã nấu thành cơm, cậu có chạy cũng không được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip