My Collection Jaeyong 2 Thay Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Két, tiếng dừng chân thắng gấp ngay cửa lớp học, Trịnh Tại Hiền dừng thao tác dạy, khó chịu nhìn nam học sinh đeo bảng tên ' Lee Taeyong ' trễ giờ vào lớp.

' em xin lỗi ạ, em ngủ quên mất ',

' vào đi, hừm, đừng có mà lần sau nữa đấy '.

' vâng '. Taeyong rón rén bước vào lớp với sự giám sát gắt gao của Jaehyun, anh lắc đầu ngao ngán, tiếp tục quay trở lại việc giảng bài.

' cả lớp mở bài tập ra cho thầy kiểm tra '. Ngó đồng hồ còn 20 phút nữa là hết tiết, anh tranh thủ đi kiểm tra bài tập của đám học sinh. Lee Taeyong bàn cuối lúc này mới ngẩng mặt hỏi Na Yuta.

' ủa thầy kiểm gì vậy mạy ? '.

' bài tập toán đó, đã làm chưa ? '.

' có bài tập à ? Chết cha, tao không có làm '. Taeyong giờ này mới hoảng hốt, hôm nay cậu quá xui xẻo rồi, Na Yuta cũng bó tay bất lực, không ai giúp được cậu đâu.

' Lee Taeyong hết tiết lên phòng Toán gặp tôi '.

' vâng ạ '.

Lời của Jaehyun thong thả nói ra, Taeyong biết nó còn có một dụng ý khác, chỉ là các học sinh không để ý mà thôi. Thật ra cậu và thầy giáo Jaehyun có gì đó vượt xa tình thầy trò.

..........

Hôm sau, Taeyong đã đi học đúng giờ, nhưng dạo này thời tiết nóng nực trong khi cậu mang trên mình chiếc áo cổ lọ màu hồng, nhìn thôi cũng đủ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ.

' này mày bị ấm đầu hả ? Mặc gì mà áo cổ lọ cho mùa thu thế kia ? Đã chuyển mùa đâu '.

' tại tao thích, tò mò làm gì '. Lee Taeyong có chút đứng ngồi không yên khi Na Yuta hỏi han, cậu cũng muốn mặc cái áo chết tiệt này đâu ? Tất cả là tại Jung Jaehyun đáng ghét đó, đã bảo nhẹ tay một chút, vậy mà kết quả là một dấu hickey to đùng ngay cổ.

Tua lại chiều hôm qua, Lee Taeyong mở cửa đi vào phòng, cả phòng tối om, cậu lên tiếng gọi anh.

' thầy ơi '

' thầy '

' em Taeyong nè '.

Quá tam ba bận, gọi đã ba lần rồi mà chẳng ai trả lời, biết tuốt anh trêu mình, Taeyong chẳng kiêng kị gì nữa, gọi thẳng tên họ của anh.

' Jung Jaehyun anh còn không ra tôi đi về '.

Biết người ta đã lên cơn giận cho nên Jaehyun từ đằng sau đi tới, đặt cằm lên vai cậu, tay lòn qua eo Taeyong ôm chặt, dỗ dành.

' thôi anh biết sai rồi mà, Yongie đừng giận '.

' vậy còn trêu người ta làm chi ? '. Cậu dẫu môi, xem cái miệng nhỏ nói lời nào lời đó ngọt như đường, con tim anh sắp bị nung chảy ra đến nơi rồi.

' Yongie hư, đi học trễ còn không làm bài nữa, vậy rồi làm sao ra trường để anh còn cưới Yongie đây ? Em nói xem '. Jaehyun nhéo cái mũi xinh xinh cao cao.

' người ta lo cho anh, có biết tối đó em lo đến quên ăn quên ngủ luôn không, sợ anh bị khiển trách gì thì chắc em khóc mất '. Cậu xoay người đối diện anh, hôn cái chóc, mới có một ngày không ở cạnh nhau thôi mà sao nhớ qua đi mất, phải hôn bù lại mới được.

' chụt '. Tiếng lưỡi lách chách của Jaehyun và Taeyong hoà quyện vào nhau. Tính đến thời điểm này, họ đã quen nhau hơn 5 tháng rồi, từ lúc Taeyong chuyển trường đến đây học, cậu đã lọt vào mắt của thầy giáo Jaehyun đẹp trai ga lăng, ban đầu anh luôn kiếm cớ để bắt cậu gặp riêng, cho đến một ngày anh thấy cậu cùng một nam sinh khác đùa giỡn thân thiết, máu ghen nổi lên, ngay hôm đó Jaehyun liền đánh dấu chủ quyền lên Lee Taeyong.

' ah ~ Jaehyun đừng có làm vậy, ngày mai em làm sao đi học '. Cậu rên rỉ vì anh đang hôn ở nơi cổ xinh đẹp kia.

' anh biết mà, bé cưng à '.

' bé cưng à '.

' bé cưng '.

Taeyong mân mê lạc vào những hồi tưởng ái tình mà không biết cả lớp đã vào giờ học, Jaehyun từ lúc đi vào đã chú ý đến cậu, lại thả hồn vào chỗ nào nữa rồi. Chắc còn đang nghĩ về hôm qua, Jaehyun cười đắc ý, đúng là Lee Taeyong cậu đã bị anh làm cho hư hỏng rồi. Nhưng không sao, dù là hư hỏng hay ngoan ngoãn đi chăng nữa, phong thái nào của cậu anh cũng đáp ứng cả. Là tư cách của một thầy giáo mẫu mực, Jung Jaehyun cau mày nhăn nhó đem cái nhìn ăn tươi nuốt sống trao trọn cho người đang nhoẻn miệng cười nghệch cả mặt, làm Na Yuta ngồi ở hàng trên thấy sợ thay cho đồng niên cùng lớp này.

' này Lee Taeyong trò bị cái gì đấy ? Sau giờ học lên phòng gặp tôi '.

' ơ.. vào lớp rồi ạ '.

' chứ em nghĩ tôi đang làm gì ? Đã vào tiết tôi còn sao nhãng thế này, vậy còn tiết của giáo viên bộ môn thì sẽ như thế nào nữa ? Học xong theo tôi lên phòng giáo viên '.

' vâng ạ '.

Từ đó trở đi, tần số cậu lên phòng của anh dần trở nên dày đặc.

' tại sao bài dễ như thế mà em lại giải sai được nhỉ ?! Tôi nghĩ tôi nên kèm em học thêm mới được, hết giờ lên gặp tôi '.

' Taeyong em lại dám mất tập trung trong tiết của tôi à ? Sau giờ học biết phải làm gì rồi đấy '.

' khi nãy tôi vừa giảng gì em mau nhắc lại, nếu nhắc không được thì gói ghém đồ lên phòng gặp tôi '.

' Taeyong ... lên phòng '.

' vâng ạ '.

Các bạn học xem cảnh tượng này đến quen cả mắt, họ chỉ biết rất tội nghiệp cho Taeyong đáng thương, mà lại chẳng hay biết gì phía sau cánh cửa phòng của thầy giáo Jaehyun, Taeyong đang ngoan ngoãn nằm dưới thân rên rỉ như mèo, mông nhỏ vểnh cong nghênh đón từng đợt thúc của thầy giáo Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip