Beyond the time (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy, tỉnh dậy đi, có nghe chị nói không hả?"

"Á á á!!!" Tôi thét lên một hơi rồi bật mình ngồi dậy, cơ thể nóng bừng như đang phát sốt còn toàn thân thì liên tục run rẩy.

"Đây là đâu, tôi chết rồi ư?"

"Rất tiếc, đây là phòng ngủ của chị còn em thì vẫn chưa chết."

Nói gì thế cái bà này, không lẽ chị ta thực sự thấy tiếc khi tôi còn sống ư? Nhìn quanh một lượt thì đúng là phòng ngủ thật, có tủ quần áo, cửa sổ nhỏ và giường. Chị ấy thì nằm bên cạnh nhìn tôi với nụ cười khó hiểu.

Mà khoan, tôi đang nằm trên giường của con gái còn cô ấy thì nằm ngay bên cạnh ư? Như thế thì thật không bình thường chút nào!

"Chị có làm gì trong lúc em ngất xỉu không đấy?" Nhìn cái tình trạng quần áo xộc xệch của tôi thì thật khó đoán mà đoán được đã có gì xảy ra.

"Em đã quên hết rồi ư? Ban nãy em dữ dội lắm mà, cả những hành động táo bạo đó nữa, giờ lại tính chối bỏ trách nhiệm à?"

"Hể??? Trả lại đây, trả lời lại 'lần đầu' của em ngay! Bắt đền chị đó, sau này còn ai dám cưới em nữa hả?"

Khoan đã, con trai thì có bao giờ để ý đến cái đó nhỉ? Thực chất, tụi nó còn mong mình mất đi lần đầu thật sớm với một cô gái nào đó nữa. Ái chà, thật là đen tối quá đi mà!

"Đùa thôi, chị chỉ đưa em vào rồi để nằm đấy. Không giở trò đồi bại gì đâu?"

"Nếu có, em sẽ kiện chị tội hiếp dâm một thằng con trai đấy! Nhưng mà, hình như em vẫn chưa biết tuổi của chị thì phải?" Tôi quay sang hỏi với một vẻ thắc mắc thật sự.

"Chị mới có 18 tuổi hà!" Chị ấy vui vẻ mỉm cười.

"Hả? Ngửi thấy có mùi dối trá ở đây, trông chị ít nhất cũng từ 20 đến 25 rồi đấ..."

"Chị mày 18 tuổi, nghe rõ chưa? Chị đã 18 và sẽ mãi mãi là 18!"

"À... ừm... nghe có vẻ ổn đấy."

Thực ra thì nó không có ổn ở cái chổ nào cả, nhưng mà có một chuyện tôi cần phải kể. Chính là về cái giấc mơ kinh khủng tôi vừa trải qua ban nãy.

"Chị à, hồi nãy em đã mơ thấy..."

(...)

"Hừm, án mạng do quỷ gây ra ở trường trung học, quái vật xâm chiếm thành phố ven biển và rồi chẳng còn ai. Nghe chúng có vẻ thật... tuyệt vời làm sao!"

"Hể???"

Cái biểu cảm gì thế này, đáng lẽ ra phải an ủi cho thằng em đã phải chịu một thứ đáng sợ như thế chứ? Đằng này còn tận hưởng và trưng ra bản mặt "phởn" vô cùng nữa, thật... cạn lời!

"Thế chị nghĩ em có bị mắc bệnh gì không? Giấc mơ đó, nó quá chân thật."

"Không, không đâu, mơ thôi thì không hại gì. Nhưng biết đâu..." Chị ấy nở nụ cười hung hiểm trông còn ghê rợn hơn cả ác quỷ đang mỉm cười gấp vạn lần.

"Biết đâu đó chính là em trong một vũ trụ khác hoặc một dòng thời gian khác thì sao. Nhưng cũng có thể đó là một khả năng có thể xảy ra trong tương lai của em."

"Nghe xàm nách quá bà chị à!"

Nhìn ra ngoài thì trời tối mất tiêu rồi, trăng đã lên cao với những vì sao lấp lánh trong đêm tháng tám. Chết thật, trễ quá rồi, tôi phải về nhà ngay mới được.

"Thôi, tạm biệt chị, em về nhà luôn đây."

"Hây, đành phải thế thôi. Thực ra, chị còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy nhưng để dịp sau vậy, nếu có."

"Đừng lo, em rảnh thì đến thăm chị ngay."

Tôi bước ra ngoài rồi tiến về phía cánh cổng, chiếc đồng hồ tan chảy đã biến mất và được thay bằng một cái mới toanh. Không gian tăm tối chìm trong bóng đêm hư vô kì ảo của thực tại, lũ búp bê mỉm cười nháy mắt tiễn tôi ra về.

Chị ấy lặng lẽ đi theo sau, mở cổng cho tôi ra ngoài. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy trong bóng đêm, chị càng trở xinh đẹp và quyến rũ hơn hẳn ban ngày.

Kétttt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại nhanh chóng.

"Tình yêu là một lời nguyền, Vincent ạ."

Câu nói cuối cùng của chị ta vang lên bên kia tường rào, lạnh lẽo và vô cảm.

Tôi không quên và càng không quên câu nói ấy, bởi đó là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe từ chị.

Vài ngày sau, tôi có tìm đến nhà của chị một lần nữa để báo tin rằng mình sắp chuyển đến ở với dì tại một thành phố xa lạ khoảng một năm.

Nhưng đến khi đến nơi, tất cả đã không còn gì ngoài một bãi đất trống vô danh không một ai biết.

- - -

"Ái chà, ái chà, xem ai vừa làm gì kìa!!!"

Châm chọc và chế giễu, những ngôn từ mang đậm tính mỉa mai luôn là những thứ khiến cô phát bực mỗi khi nhìn thấy kẻ này.

Hắn nhếch mép, cảm nhận từng hơi thở thoảng qua vùng hư không nằm ngoài đa vũ trụ. Điều gì đã mang hắn đến đây, cô không biết?

"Lại một lần nữa, bao giờ cô mới kết thúc chuyện này?"

"Đây là lần cuối rồi."

"Phải, phải, điều khiển tiến độ của sự kiện Marcellort, ban cho những người dân nơi đó ký ức về các dòng thời gian mà họ sẽ trải qua nhằm thay đổi tương lai. Lặp đi lặp lại, tìm kiếm một diễn biến và diễn viên hay nhất cho tấn bi kịch tàn khốc nhưng sau rốt, cũng chỉ đều để làm trò tiêu khiển cho cô mà thôi."

"Như vậy thì đã sao, đâu ai nói em không được làm thế?"

"Cô không thấy mệt ư, đã vậy còn ảnh hưởng đến công việc của một vài 'tôi' khác trong những dòng thời gian đó. Nhưng kết quả cuối cùng lại như thế này, thật không giống cô chút nào."

Hắn tựa người vào chiếc ghế bành bọc da đen loáng, chân gác thẳng lên bàn còn hai tay thì nhẹ nhàng lật qua từng trang giấy trắng đang dần được bao phủ bởi những con chữ do một thực tại viết lên.

"Đây chẳng phải là cái kết mọi người đều chết hết ư? Thế còn cái diễn biến cô vừa tạo ra thêm nhờ vào Vincent thì sao hả?"

Cửa sổ rộng mở phía sau cùng rèm bay phấp phới, bầu trời không phải ngày cũng không phải đêm. Đan xen giữa thực và ảo khiến cảnh tượng bên ngoài thật khó hiểu và không dễ để miêu tả với bất cứ ai chưa một lần tận mắt thấy nó.

"Em nghĩ mình đã tìm ra được cái kết hay nhất."

"Và đây chính là nó?"

"Cái tiếp theo không quan trọng. Hãy nghĩ đi, cái cảm giác tắt hứng và khó chịu khi không biết được hết mọi kết quả khả dĩ của một câu chuyện sẽ buộc người đọc phải đoán mò, để họ tự do suy luận ra nó nhưng không bao giờ biết được đáp án chính xác!"

"Cô thích cái cảm giác mơ hồ đó ư, một cái kết không hoàn hảo?"

"Còn gì tuyệt hơn thế nữa không? Nó khiến em bứt rứt, thèm thuồng được biết, như một cơn khát tình kích thích nỗi tò mò trỗi dậy từ bên trong. Cảm giác thật... sướng làm sao!!! "

"Gớm quá đó, nhưng nó vẫn chán phèo!"

Vèo, cuốn sách bị ném một cách tàn nhẫn bay vọt ra ngoài cửa sổ. Cô vội vàng chạy đến chụp lấy nhưng không thể, khi ngước nhìn xuống thì nó đã biến mất. Âm thầm trôi nổi giữa hư không để rồi hạ đáp xuống một vũ trụ nào đó qua lỗ sâu róm.

"Này, anh vừa làm gì thế hả?"

"Lỡ trượt tay thôi, nhưng cô thừa sức làm ra cái mới mà, phải không nhỉ?"

"Quá đáng thật chứ, lần sau đừng anh có đến đây nữa!!!! Mỗi quyển đều độc nhất, không có cái nào sao chép lại đâu!!!!"

"Thôi nào, đừng giận chứ, chỉ là lỡ tay thôi!"

" [?] đáng ghét, em ghét anh!!!!!!!"

- - -

Bốp, thứ quái quỷ gì đó vừa từ trên trời xuống nhưng nó hay ở điểm, trong số hơn 100 người đang có mặt trên đại lộ này thì tôi là cái thằng "may mắn" nhất bị cái thứ đó rơi trúng đầu sưng chù vù một cục.

May mắn quá phải không nhỉ?

"Chết tiệt, sáng thì thức dậy trễ giờ để đến nộp bản thảo cuộc thi viết văn dành cho người trẻ. Vừa bước ra đường lại đạp trúng đuôi chó rồi bị nó rượt chạy gần chết, bây giờ thì thêm cái gì đó rớt trúng đau cả đầu. Hôm nay thật xui xẻo quá đêêêêêêê!!!"

Tôi lập tức nhìn xuống đất để kiểm tra xem cái gì vừa rơi xuống thì bắt gặp ngay một quyển sách nhỏ, bìa bọc da trông khá cổ điển nhưng riêng các trang giấy thì trắng đều y như mới.

Không quan tâm, tôi vô ý bỏ ngay vào túi đeo vai rồi chạy một mạch đến nơi tổ chức.

"Xin vui lòng nộp tác phẩm của các bạn tại... á!!!"

Do vội vã quá hay sao mà tôi tông thẳng vào người hướng dẫn khiến cả cả hai lăn dài trên đất. Ngộ ghê, hôm nay sao mặt đất có vẻ nóng ấm và mềm mại hơn bình thường thế nhỉ?

"Thôi, đang mệt nên mình cứ nằm yên tận hưởng một chút cũng có sao đâu hé?"

"Cậu... đừng có úp mặt vào ngực tôi nữa, tên biến thái này!!!"

Bốp, thế là ngày hôm đó, tôi nhận được một vết tát đỏ chói nổi bần bật trên khuôn mặt. Nguyên đám đông cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt kì thị như thể nhìn thấy "sinh vật lạ" suốt cả buổi sáng, khó chịu quá đi mất!

"Đây, em xin được nộp nó."

Tay run run móc ra từ trong túi, cuốn sách vừa được in và đóng bìa ngay ngắn. Cả thế giới dường như đông cứng lại, đến cả tay tôi cũng đông cứng theo luôn.

"Đến lúc rồi, đến lúc rồi. Liệu mình có được nhận giải nào không? Công sức thức cả đêm để làm nó một ngày ngay trước khi đến hạn (do quên mất) của mình liệu có được đền đáp hay không? Lo quá, lo lắng quá đi!"

"Cho hỏi, cậu có nộp nó hay không vậy? Còn một hàng dài phía sau đang đợi đến lượt kìa?"

Tôi bất chợt bừng tỉnh trở về với thực tại. Người đối diện thì đang kéo lấy cuốn sách bị tay tôi giữ chặt nãy giờ, còn anh trai phía sau thì bực bội đứng chờ đến lượt.

Ha ha ha, tôi không biết gì hết nhé!

(...)

Một tuần sau đó.

"Em yêu anh, Onii-chan!"

"Hảảảảả???"

Tôi lập tức bật người dậy ngay khi nghe được giọng nói ngọt ngào của cô em gái vô cùng dễ thương vang lên. "Ah, thì ra chỉ là mơ." *Khóc*

Chuông điện thoại réo lên liên tục, "Onii-chan, onii-chan, em yêu anh!!!". Này, tôi không phải là một thằng bị nghiện Anime đâu nhé. Chỉ vì các cô em gái trong đó xinh đẹp chết đi mất!

"Alô?" Tôi bật máy và lắng tai nghe.

"Xin hỏi cậu có phải ... không ạ?"

"Đúng thế, còn cô là?"

"Phụ trách bên mảnh thông tin của cuộc thi cậu vừa tham gia, tôi xin được gọi đến để báo tin..."

"Tôi thắng giải nhất rồi phải không? Biết ngay mà, bao nhiêu công sức bỏ ra quả thật không hề uổng công tí nào."

Yup, từ giờ tôi sẽ nổ banh xác với lũ bạn cùng lớp mới được. Ôi, cái vẻ mặt ghen tị và ngưỡng mộ của tụi nó, chỉ mới nghĩ đến thôi mà thấy phê quá hà!

"Không, cậu còn chẳng vào nổi giải khuyến khích nữa là!"

Người lạ ơi cho tôi xin mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì xấu hổ quá!!! Chết tiệt, mình bị quê một cục rồi.

"Thế, cô gọi đến để báo tin buồn này ư?"

"Không, không. Mặc dù chủ đề là viết về thời gian nhưng cậu đã đi biến tấu thành trinh thám siêu nhiên rồi lồng thêm các tình tiết quay ngược thời gian nữa nên phải nói, nó khá 'đặc biệt' trong số toàn bộ các thí sinh tham dự và được giám khảo chú ý đến."

"Họ... họ đã nói gì?"

Tim tôi đập thình thịch, "Hay quá" ư? "Tuyệt vời quá" ư? Hay họ đã cho một lời khen còn hơn cả thế, "Xuất chúng" chẳng hạn?

"Họ chỉ phán đúng có một câu thôi."

"Là... là gì... cô mau nói đi!"

"Lạc đề hoàn toàn!"

Biết lắm mà...

"Ngoài ra có người còn bảo cậu nên đọc kĩ lại cái chủ đề ngay từ đầu nữa."

Phải rồi há...

"Nhưng xin cậu đừng buồn, do nó cũng 'không đến nổi quá tệ' nên một người trong số đó đã đề nghị chuyển nó qua cho Hiệp hội trinh thám xem xét, một nhánh đánh giá các tác phẩm thuộc thể loại này của chúng tôi, và nó được chọn thành một trong những tác phẩm thuộc hạng mục 'đọc cho đỡ chán'. Mừng quá phải không ạ?"

Buồn gớt nước mắt, nhưng mà còn hơn không được ai quan tâm.

"Chúng tôi có đủ thông tin về cậu rồi nhưng còn bút danh nữa thôi. Cậu định đặt tên là gì?"

Một cái tên cúng cơm cho mình khi bước vào giới văn học nghệ thuật ư? Hừm, tên gì cho ngầu đây nhỉ?『Chúa tể bóng tối』hay『Kẻ phán xét số phận』? Không, không, nghe kiêu ngạo quá, mình chỉ là một học sinh trung học "bình thường" có thể tìm thấy ở bất cứ đâu thôi mà.

"Một học sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu? Nghe khá lạ đó nhưng sao cũng được, tôi còn có việc gấp nên tạm biệt nhé. Có gì sẽ liên lạc sau."

Tút tút tút... Ê nè, tôi chỉ lỡ nói ra ý nghĩ thôi mà, đừng có gác máy nhanh đến vậy chứ. Trời ơi, cái bút danh của tôi!!!!!

"Mà khoan, mình đúng là viết về thời gian nhưng là cách sống tiết kiệm thời gian cơ mà! Có gì đó sai sai ở đây thì phải?"

Tôi lập tức kiểm tra lại chiếc túi đeo dùng hôm đó, bên trong vẫn chỉ có mỗi quyển sách rơi trúng đầu tôi hôm trước. Nhưng điều đó chỉ đúng cho đến khi tôi lôi nó ra...

Chết tiệt, chết tiệt, quá sai luôn rồi! Cái bìa cũ dứt ra trùm lên cái tôi viết còn cái của cuốn sách thì bị lấy nhầm và đem nộp.

"Sao số tui nó đen dữ vậy trời!"

Mà thôi kệ đi, ít nhất cũng được chú ý là hay rồi. Và cứ như thế, một cuộc sống hoàn toàn mới của tôi đã bắt đầu ngay hôm sau đó.



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip