[Valhein x Violet]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân đều là những thợ săn quỷ, một lòng căm thù với những con quỷ đội lốt người, không cần biết dù tốt hay xấu cứ hễ mang danh quỷ là đều phải chết dưới tay hai vị thợ săn danh tiếng khắp Athanor là Valhein và Violet.

Họ căn bản cùng đều có chung mối thù với huyết tộc, căm hận những con ma cà rồng đến tận xương tủy mà cả đời cũng không thể nào xoa dịu. Thú vui của họ chỉ có giết chóc để thoả mãn nỗi đau trong quá khứ của mình.

- Một tuần rồi, ông không có ý định nghỉ ngơi chút sao?

- Haha, nghỉ sao, cô muốn thì tôi chiều chứ tôi không có nhu cầu.

Violet với Valhein thường tổ đội cùng nhau để làm nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ thường kéo dài khoảng 1 tuần hoặc dài lắm là 1 tháng. Chuyến phiêu lưu của hai người thường đi tới đâu là dừng ở đó, không nghỉ ngơi, căn bản sức khoẻ họ dai dẳng kèm theo ý chí quyết đấu với lũ quỷ một mất một còn, nên giúp họ chả hề thấy mệt mỏi trong chuyến hành trình dài.

- Nơi này u ám ghê.

- Cô có nghĩ quỷ sẽ xuất hiện ở đây không?

- Quỷ có ở mọi nơi, không thể không đề phòng cảnh giác.

Valhein gật đầu một cách ngầu lòi, chỉ là sau đó anh vấp phải cành cây chắn ngang đường mà ngã thẳng về trước. Violet thấy vậy không khỏi bật cười, cô ngồi gập người xuống rồi xoa lấy cái đầu mới đập xuống đất của Valhein.

- Đi đứng kiểu này là do đuối rồi, tới làng bên kia rồi ta nghỉ nhé.

Dù có chút xấu hổ nhưng anh cũng chỉ đành gật đầu rồi bước đi tiếp.

Ngôi làng này khá xa so với thành bang Mildar, nơi đây không khác lắm so với điểm xuất phát của hai người. Dù được báo là nơi này nhiều ma cà rồng nhưng cũng không vì thế mà khiến cho nhịp sống nơi đây giảm đi.

Hai người đi tới một căn nhà nghỉ ở rìa ngoài ngôi làng, cho tiện quan sát tình hình bao quát cả làng vào ban đêm

- Hai vị đây là thợ săn quỷ được cử đến từ bang Mildar đúng không?

- Vâng là hai người chúng tôi.

- Hay quá vậy trông cậy cả vào hai vị!

- Giúp tôi hai phòng trên tầng cao nhất nhé.

- Một phòng.

Có vẻ có chút mâu thuẫn ở đây.

- Anh mới nói gì cơ?

- Cô đủ tiền chi hai phòng không?

- Anh tính nằm chung phòng với tôi hay gì?

- Cô nghi ngờ tôi à?

- Sao lại không chứ?

Hai người bắt đầu lườm nhau, thấy vậy chủ căn nhà nghỉ mới tìm cách giải vây.

- Ây thật làm phiền quá nhưng mà tầng cao nhất hiện tôi chỉ còn một phòng, nếu quý vị muốn hai phòng thì có thể lấy tầng dưới thì cũng ổn chỉ là tầm nhìn nó không được...

- Tôi lấy phòng đó.

- Không! Tầng dưới....!!

Valhein bịt miệng Violet lại, cầm vội chiếc chìa khoá phòng rồi xách cô kèm theo hành lý lên trên lầu. Anh vừa cắm chìa khoá mở cửa, cô đã đẩy cửa chạy vào trong và nằm luôn lên giường.

- Anh ngủ ghế đi, tôi lấy giường.

Valhein chỉ cười một tiếng rồi cởi bỏ chiếc áo choàng trên người ra rồi vắt xuống ghế, bước tới phía cửa sổ ngó ra ngoài một lúc khá lâu.

- Cũng không quá cao để có thể quan sát ngôi làng bao quát nhất... Nhưng thôi dù sao...

Anh chưa kịp nói hết câu, quay ra nhìn Violet thì thấy cô đã nằm ngủ ngon trên giường từ lúc nào không biết. Ắt hẳn chặng đường dài đã khiến cô mệt mỏi nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì mục tiêu cao cả.

Anh lấy chăn rồi đắp cho cô, bản thân mình thì cũng biết ý mà giữ khoảng cách. Bây giờ là 6 giờ chiều, khoảng thời gian thích hợp để con người dùng bữa cuối cùng trong ngày. Thật ra vấn đề tiền nong là không quá quan trọng đối với cả hai, nhưng vì để đảm bảo có thể theo dõi tình hình người đồng hành của mình để đối phó với đám quỷ khi cần thiết thì Valhein quyết chọn lấy một phòng duy nhất để ở thay vì chia làm hai phòng.

Valhein không ngủ từ lúc đặt chân tới ngôi làng tới giờ, anh thức để canh giấc ngủ của Violet mà quên mất cả bản thân. Chính vào giây phút đôi mắt anh sắp đóng lại tới nơi thì người chủ căn nhà gõ cửa.

- Tôi không thấy hai người ra ngoài nên đoán cả hai chắc cũng chưa có gì lót dạ, nếu không phiền thì nhận lấy hai suất ăn này thay vì ra ngoài để tránh lũ quỷ nhé.

Cảm kích từ lời mời của chủ nhà, Valhein cảm ơn không ngớt lời ông ta, thậm chí ông ta còn tặng anh một chai rượu lâu đời được cho là một trong những loại rượu ngon nhất tại nơi đây.

Ngon, kèm theo nồng độ cồn khoảng 50% thì dù có chỉ nếm một vài ngụm thì cũng đã đủ để khiến một người say tí bỉ.

Nhưng đằng đây Valhein nốc tới nửa chai. Anh cứ nhìn hoài người bạn đồng hành đang nằm ngủ ngon trên giường, chốc chốc lại suy nghĩ mai sẽ kiếm lũ quỷ như nào. Nhưng đan xen suy nghĩ là những hình ảnh dễ thương của cô bạn kia, khiến anh chẳng thể tập trung tối đa, và mỗi lúc lẫn lộn ý nghĩ, anh lại nhấp một ngụm từ chai rượu kia.

- Anh làm gì vậy?

Valhein đã say quá rồi, nhưng một phần nào đó trong người anh vẫn còn chút lí trí để cố kiềm chế bản thân mình. Anh loạng choạng lùi về sau, một tay bám lấy thành ghế, còn tay kia chắn ra trước với ý muốn nói với Violet rằng "cô đừng ra đây".

Valhein không biết Violet thức giấc từ bao giờ, cô bây giờ đang ngồi trên giường nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Mắt anh vẫn nhìn xuống dưới, tay không ngừng đưa lên dụi, lắc đầu với mong muốn tỉnh khỏi cơn say.

Cô vẫn có một chút nghi ngờ, không biết rằng chai rượu trên bàn đã bị Valhein nốc đến phân nửa. Không say mới là lạ đó.

Cơ mà dù là đàn ông mạnh mẽ hay thư sinh tới đâu thì cũng có phần thú tính trong người. Nhìn thấy Violet vừa mới ngủ dậy quần áo xộc xệch, đến chiếc cúc áo còn chả đóng hết làm lộ khe ngực một cách quyến rũ khiến bất cứ thằng đàn ông nào không riêng Valhein nếu vô tình nhìn vào sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Violet tiến lại gần, điều này làm cho Valhein không muốn kiềm chế cơn say của mình nữa. Anh ngay lập tức kéo cô lại rồi đẩy cô xuống ghế, hai tay chặn lấy tay vịn ghế hòng không để cô thoát khỏi tầm tay.

- Anh... Anh làm gì vậy?!

- Làm gì à... Hà... Đêm nay, cô có muốn được vui vẻ một chút không?

Lúc này cô mới để ý gương mặt của vị bằng hữu của mình nó đỏ một cách lạ thường.

- Đồ điên này anh lại uống hả?! Anh uống hết nhiêu rồi...

Bấy giờ Violet mới đánh mắt qua nhìn chai rượu chỉ còn phân nửa ở trên bàn. Cảm thấy có điềm, cô dùng sức đẩy người Valhein ra nhưng có vẻ không chút xi nhê.

- Đừng giỡn vậy chứ tôi vừa dậy không có sức đánh nhau với anh đâu...

- Vậy đánh nhau trên giường được không?

Violet bất ngờ trước câu hỏi của Valhein, cô chợt đỏ bừng mặt vì cái ý đồ đen tối của anh.

- Này này hôm nay tôi không có sức... Cầu xin anh tỉnh rượu giùm tôi.

Nhưng cái say có vẻ chiếm hữu lấy toàn bộ cơ thể Valhein. Anh mặc kệ lời cô nói mà đưa tay ra sau gáy Violet và nâng đầu cô lên ngang tầm với mình, và bất ngờ trao cô một nụ hôn.

Cái hôn của một kẻ khi say sẽ không hề nhẹ nhàng, hương rượu nồng đượm vẫn còn sót lại được truyền tới khoang miệng cô. Violet nhăn mặt trước vị rượu cay nồng, cô dùng sức đẩy người anh ra, nhưng đâu đó có một thế lực nào đó ngăn cô lại, đúng hơn là khiến cô chẳng còn sức nào mà phản kháng.

Valhein cứ vậy mà lấn tới, sau nụ hôn cháy bỏng đó, anh dần mò xuống cổ, để lại vài dấu hickey, thơm lên vai cô, không ngừng tạo cảm giác phấn khích trong cuộc tình.

- Dừng lại...

- Đừng làm hỏng cuộc vui chứ, tôi biết cô thích mà.

Violet bỗng rên lên khi Valhein vô tình cắn nhẹ vào tai cô. Đến ngay cả anh cũng bất ngờ, anh mở to mắt nhìn vào gương mặt ngại ngùng kia một lúc, rồi lại cười. Anh bồng cô lên vai rồi thả cô trên giường, đóng chiếc rèm lại và sau khi chắc chắn rằng chiếc cửa đã khoá, anh mới từ từ cởi chiếc áo phông để lộ bộ ngực kèm chiếc bụng căng cơ quyến rũ.

Violet vẻ như đắm chìm trước thân thể cường tráng đó mà không chớp mắt giây nào. Nhưng tới khúc Valhein đụng tay vào chiếc thắt lưng quần cô mới tỉnh lại và thấy có gì đó không ổn.

- Này này không phải anh định...

- Đúng rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip