0309 Ngoc Hai Van Toan Dinh Menh Ta La Mot Doi Noi Lo Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Dứt lời anh rời khỏi chiếc giường và vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu nằm trên giường, đỏ mặt ngượng ngùng, vò đầu bức tóc vì câu nói của anh.
Sau một lúc lâu anh và cậu cũng vscn xong cùng nhau xuống sảnh khách sạn, để gặp mặt các thành viên trong đội tuyển cùng dùng bữa sáng.
------------------------

          Hôm nay là một ngày tập luyện bình thường, không gian tập luyện vẫn căng thẳng, thời tiết thì gắt hơn, ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ riêng có 1 người. Đó là đội trưởng Hải Quế hôm nay cứ như ai cho anh một bình năng lượng siêu to khổng lồ vậy. Suốt buổi tập cứ réo rích bên Văn Toàn, cứ như thằng bé quấn quýt bên mẹ vậy. Cứ loan ton, cứ vui vẻ, cứ hiếu động chẳng phần gì là cool ngầu, lạnh lùng của thường ngày nữa. Cả đội thấy anh, tươi vui, cứ kè kè theo Toàn thì cũng cũng ngầm hiểu được đôi chút, Trọng và Vương muốn tìm hiểu nhưng không có cơ hội. Miễn ai cứ lại gần tiếp cận cậu, là anh liền xô đẩy ra. Làm Trọng và Vương cũng bất lực.
    
     Buổi tập luyện cuối cùng cũng kết thúc, cả đội điều mệt lừ người ra, chỉ riêng anh vẫn giữ trạng thái là vui tươi và tràn đầy sức sống từ sáng đến giờ. Bỗng papa gọi Hải để thảo luận 1 tý công việc. Anh cuối cùng cũng chịu cho Toàn 1 tý không gian riêng. Anh bảo Toàn về phòng trước, nghĩ ngơi, một late anh về sẽ cùng đi ăn với cậu. Anh vừa quay đi thì Vương và Trọng chớp lấy thời cơ ngay.

     - Này chủ tịch Lươn hôm qua mày làm gì anh Hải mà sáng nay anh Hải tươi vui thế kia, tràn đầy sức sống luôn ý

     - Tao đã bảo nhiêu lần rồi Vương, đừng gọi tao là chủ tịch này chủ tịch kia mà .

   - Rồi rồi không chủ tịch, mày tẩy não anh Hải à, sao ổng cứ như con người khác vậy đó .

    - Đúng rồi đấy bồ Toàn nói cho bồ Trọng nghe đi làm sao...

    - Thôi thôi dẹp cái bồ bồ dùm, đi mà xưng bồ gọi bồ với Dũng, nổi cả da gà lên đây.

      Bị thúc giục một hồi, Toàn cũng bất bực. Đành phải kể cho 2 cậu bạn mình nghe những gì tối qua đã xảy ra, từng chi tiết, từng hành động rất là chi li và cụ thể.
 
      Vương và Trọng ngồi say mê nghe Toàn kể mà cứ ngỡ là đang nghe kể một bộ phim nào đấy, mồn thì há rộng không thể nào khép lại được. Cứ như cứng họng trước lời nói của Văn Toàn.  Vương và Trọng không thể tưởng được là một đội trưởng cọc cằn thô lỗ ấy, lại có suy nghĩ và cử chỉ dịu dàng ấm áp đến thế. Nghe xong câu truyện cả hai như vừa nghe Toàn kể chuyện cổ tích ấy chứ .

     - Mà này tao hỏi, rồi mày định sẽ thế nào với anh Hải đây, không định khẳng định chủ quyền à, cứ mập mờ thế không phải là cách hay.
  
    - Tao cũng chẳng biết nữa Vương à, tao không tin vào thứ tình cảm này, tao nghĩ ảnh chỉ là nhất thời rung động, chứ không phải yêu đương gì đâu, tao sợ lắm!! Tao cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào nữa.

   - Anh Hải yêu mày thật đấy, đội trưởng là người tính cách lạnh lùng, chưa bao giờ dịu dàng quá mức vậy với ai đâu, không những chăm mày hàng ngày ở khách sạn, mà còn chăm mày suốt lúc mày ở bệnh viện nữa đấy.

    - Tao thấy Trọng nó nói đúng đó, mày nên hỏi thẳng anh Hải đi. Xem là như thế nào.

   - Ừ ừ để từ từ tao tính, giờ về khách sạn trước đi, tao đuối quá rồi.

     Trên đường đi về, cậu cứ nghĩ phải mở lời với anh thế nào, chẳng lẻ hỏi "anh có thích em hông", " anh có muốn em làm người yêu anh hông". Như vậy thì kì cục quá rồi. Suy nghĩ lan man một lúc thì cũng về đến phòng, cậu về phòng cứ mãi suy nghĩ mà tiện tay khoá cửa lúc nào chẳng hay. Vào phòng cậu vội đi vào phòng tắm muốn trúc bỏ đi mệt mỏi sau buổi tập.

     Anh về phòng thấy cửa phòng đã khoá, gõ cửa đập mãi cũng không nghe ai trả lời hay mở cửa. Anh cứ nghĩ là Toàn đi đâu đó chưa về phòng, vội vã chạy qua các phòng khác, đập cửa từng phòng, tâm trạng lo lắng hỏi đến 3 4 phòng rồi mà vẫn không biết tin tức gì từ cậu. Anh bỗng nhớ ra Vương và Trọng liền chạy đến phòng họ, vì Vương và Trọng phòng đối diện nhau nên anh tiện tay đập cửa cả 2 phòng.

       - Anh làm gì thế anh Hải, anh đập cửa làm em và Dũng tư tỉnh giấc này.

       - Phải đấy anh có việc gì, em và Trường vừa ngủ đã bị anh gọi dậy rồi.

     - Mấy đứa có thấy Toàn ở đâu không đấy. Anh về phòng thấy phòng khoá, mà anh gọi mãi cũng chẳng ai mở cửa nữa.

     - Chẳng phải nó về phòng rồi hay sao. Khi nảy em thấy nó về phòng mà

     - Vương nó nói đúng đấy anh, khi về 3 đứa đi chung. Em và Vương thấy nó vào phòng mà, hay là nó ngủ rồi không nghe anh gọi.

      - Toàn không phải là người ngủ sâu vậy đâu, bình thường em ấy ngủ, anh đi lỡ làm rớt món đồ, cũng làm em ấy thức giấc, anh đập cửa thế mà em ấy còn chả đáp.

   - Hay giờ mày xuống lễ tân nhờ họ mở phòng thử xem sau.

   - Anh Trường nói đúng đấy anh.

    Anh cùng với Vương, Trường, Dũng tư và Trọng cùng nhau đi xuống dưới sảnh khách sạn, nhờ lễ tân họ mở hộ phòng ra. Cả năm người cùng với anh lễ tân khách sạn. Chạy lên phòng 309 là phòng của Hải và Toàn đang ở. Vừa lúc lễ tân mở phòng ra thì cánh cửa phòng vệ sinh cũng vừa mở ra, cả 6 người đứng há hốc mình thấy một thân hình trắng trẻo, body thì siêu hot, vừa bước ra nhà tắm, thân hình còn lóng lánh lạ thường. Hải thấy thế vội lấy thân mình che chắn ngang 5 cặp mắt còn lại, đang đứng đó há hốc miệng nhìn

   - Này này này, được rồi nhìn gì mà nhìn, được rồi, xin lỗi chắc là em ấy ở phòng tắm nên không nghe thấy tiếng gọi. Hiểu làm thôi mọi người về cả đi.

    - Nhìn một chút thì có làm sau, anh Hải keo quá, cả Trọng mà không cho nhìn nữa.

    - Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người đi thông thả, đi thông thả...

          Anh vội đẩy mọi người giản tán, đóng sầm của lại, nhìn về phía của Toàn, Toàn thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứng ngơ ra đó mà nhìn, chẳng hiểu vì sau mọi người lại tập trung trước của phòng đông đến vậy, rồi chẳng hiểu sao anh cứ liên tục cảm ơn, rồi lại xin lỗi. Chưa kịp lên tiếng hỏi anh có chuyện gì, thì cậu bị anh kéo lại, trên thân vẫn chưa kịp mặt đồ gì cả, chỉ có chiếc khăn quấn ngang hông lúc này, cậu vô cùng sững sờ, còn thì thì áp sát cậu vào tường, mà thì thầm bên tay.

"Em đang khiêu khích anh đấy à"
-------------------Hết Ep13-------

    Xin lỗi mọi người vì hôm nay đăng truyện hơi trễ, vì do mình bận một số chuyện cá nhân nên không cập nhật truyện sớm cho mọi người.

   Mong mọi người hãy ủng hộ truyện, bình chọn và chia sẽ rộng rãi nhá, rất cảm ơn mọi người.

Love all🎼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip