0309 Ngoc Hai Van Toan Dinh Menh Ta La Mot Doi Hanh Trinh Chinh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    - Sao em ngốc thế, chấn thương phải bảo anh chứ, có biết là anh lo thế nào không hả, lỡ em làm sao thì thế nào đây, anh xin lỗi, vì anh đã không chăm sóc tối cho em, em mau tỉnh lại đi chứ, vậy mà tranh cãi với anh này, Văn Toàn lôi nhoi hằng ngày của anh đâu rồi, luôn gây rắc rối cho anh đâu rồi, em mau tỉnh dậy mà nghe anh nói này. " A..N..H ANH YÊU EM "
--------------------------
 
  Ngày hôm nay là ngày đội tuyển thắng trận, là ngày mà cậu phải vào viện điều trị và đặc biệt hơn là ngày mà anh chấp nhận bản thân đã yêu cậu, chàng trai lém lỉnh, rắc rối và dễ thương này. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào, nước mắt anh đã lăn trên đôi gò má gốc cạnh ấy đọng lại trên tay cậu, anh thiếp đi bên cạnh cậu....

-----------

     - Em có nghe nhầm không anh Dũng, anh Hải nói yêu Toàn kìa, anh Hải thật sự yêu Văn Toàn à, đúng hông anh...

     - Sao em ngạc nhiên thế chứ, người như thằng Toàn ai mà chả yêu, vừa giỏi vừa tài vừa xinh thế kia, anh Hải sớm tối ở bên cạnh,  say nắng cũng kà bình thường mà.

     - Anh nói ai xinh cơ, ai giỏi cơ, ai tài nữa, ......

     Dũng và Trọng đang chăm chỉ phát cẩu lương, người thì phùng má trợn tròn, người thì ôm ấp xin tha lỗi vì lỡ lời khen Toàn. Vương, Trường thấy thế cũng chả buồn quan tâm, lặng nhắn 1 tin cho Ngọc Hải rồi quay về khách sạn,... Sau 1  hồi đùa nghịch nhận ra Trường và Vương đã về trước nên, Dũng và Trọng cũng trả lại không gian tĩnh lặng lại cho bệnh viện mà cũng vội vã rời khỏi đó

------------

   Mặt trời đã ló dạng , ánh nắng ban mai chiều vào căn phòng, gọi lên khuôn mặt đang say ngủ, làm cậu phải thức giấc. Trước mắt là khung cảnh lạ lẫm, làm cậu bỡ ngỡ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không khí ngột ngạc vô cùng, càng lạ hơn là anh đang ngồi bên cạnh giường cậu, tay anh nắm chặt tay của cậu mà ngủ.

    Dưới cái ánh sáng nhẹ nhẹ khuôn mạnh anh lộ rõ vẻ nam tính, chân mài rậm, làn da hơi ngâm, lộ rõ vẻ sương gió, với góc nhìn của cậu, anh như một vầng sáng hào quang gọi chiếu khắp cả căn phòng, làm cậu phải đứng hình mất vài giây, không dám cử động mạnh sợ làm anh tỉnh giấc nên cứ nằm im đấy mà quan sát anh.

   Nằm ngắm anh thật lâu, dừng như khoảng cách giữ anh và cậu không còn tồn tại nữa, người trước đây trong trí nhớ của cậu, anh luôn khó chịu mỗi khi thấy cậu, luôn hậm hực trước những gì cậu làm, mà thay vào đó là một Ngọc Hải ân cần ấm áp, túc trực bên giường bệnh vì lo lắng cho cậu, ngay cả bộ đồ thi đấu hôm qua anh cũng chẳng buồn thay ra,... Mong lúc 1 lúc thì Vương mở cửa đi vào, đưa tâm hồ bay bỗng của Toàn trở về phòng bệnh, Hải cũng giật mình tỉnh giấc.
 
      -Em tỉnh rồi hả Toàn, em có đói hông, anh đi mua cái gì cho em ăn nhé, hay uống chút nước trước đi, kẻo khô họng ấy,...

     - Nè nè anh Hải nó chỉ bị kiệt sức, mệt quá nên ngủ thôi, chứ nó có chết đi sống lại đâu, mà anh sốt sắn lên thế.

    - Em không sao đâu anh đừng có lo quá, mà em hơi đói anh có thể .....

   Chưa dứt lời là anh đã chặng họng cậu, bảo anh đi mua rồi chạy cái hút ra khỏi phòng mất dạng, cậu và Vương bất ngờ  trước 1 Quế Ngọc Hải trước đây luôn lạnh lùng, che đậy cảm xúc, trước mắt cậu và Vương như 1 người khác, 1 chàng trai sốt sắn lo lắng, không còn lạnh lùng mà nồng nàng tình cảm hơn bao giờ hết.

     -Nè mày lại đây ngồi đi, còn đứng đấy làm gì thế.

      - Anh Hải của mày hôm nay bị làm sau thế, cứ như là thằng nhóc chăm ngoan được mẹ thưởng cho đi chơi ấy.

    - Tao cũng chả biết anh Hải sao nữa. Mà mày đến đây chi sớm thế

    - Đây là 10 giờ trưa rồi đấy, chả lo cho mày thì đến đây làm gì.

      Hai người trò chuyện vui vẻ, thoát cái Hải đã về tới phòng bệnh, trên tay cằm 1 bịt cháo có cả hộp socola nữa, mồ hôi ướt đẩm đi về phía giường, không những như thế mà còn đút cho cậu ăn nữa.

    Thương thầm là thế ngày càng ngày tình cảm của anh đối với cậu càng lớn, sớm hôm Hải đến bệnh viện, chăm cho cậu từng bữa cơm, chén nước, tâm sự với cậu, đọc sách cho cậu nghe mỗi khi cậu chán... Cũng đã vài ngày trôi qua vết thương của Toàn đã dần ổn định hơn bác sĩ cũng cho cậu xuất viện. Nhưng vẫn còn hạn chế hoạt động mạnh, cần nghĩ ngơi nhiều hơn nữa.

    Bước ra khỏi bệnh viện cậu như là cảm nhận được thế giới một lần nữa vậy, tiếng chim chóc hót vang như thầm chúc mừng cậu đã khoẻ lại, gió đưa hương hoa nhè nhè thoang thoảng mùi hương. Cậu vương vai như vức đi mọi gò bó mấy ngày nay mà đón nhận cái thiên nhiên tươi mới không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

    - Này, em có bị ngốc không đấy, ra viện thôi, chứ có phải vừa ra tù đâu mà làm quá lên thế....

    - Anh Hải nói gì lạ vậy, thoát khỏi cái khung cảnh ngột ngạt, mùi sát trùng nồng nặc kia còn hơn cảm giác ra tù ấy chứ,...

    Anh định gọi xe về nhưng cậu không chịu, bảo là không khí tươi mát như này, với lại khách sạn cũng gần đây nên ta đi dạo về khách sạn đi. Hải và Toàn cùng đi dạo từ từ về khách sạn, đoạn đường đi mua hoa khoe sắc thắm, bóng cây rậm rạp mát rượi, gió nhè nhè xào xạc tán cây, ánh nắng êm dịu của cuối hạ đầu thu, áng mây như tô đậm vẻ đẹp của trời Hà thành.
 
    Đến đoạn đường thoáng, chợt cậu ngửi được mùi bánh hoa quế đặc trưng thơm nấc lòng người, cũng như bao nhiêu người khác thì Toàn cũng thích ăn loại bánh này.

     - Anh Hải ơi, anh có ngửi thấy mùi gì không đấy.

     - Mùi ???

     - Anh không ngửi thấy mùi bánh hoa quế thơm thế cơ à, nghe ngào ngạt đến thế mà, đúng là con người tẻ nhạt, mùi thơm thế cũng chẳng nhận ra.

      - Em muốn ăn à, anh đi mua cho em nhé, chờ anh ở đây 1 tí.

  Trên đường cậu ngấu nghiến những cái bánh hoa quế, đôi lúc cũng không quên đút cho anh 1 cái.

   - Em nói cho anh biết nhá, bánh hoa quế này đặc biệt thơm ngon không phải vì  mùi tổng hợp, mà là mùi thơm đặc trưng của hoa quế đó, hoa quế là biểu tượng của sự lãng mạn, sự lịch lãm trong tình yêu nữa đấy, tương truyền vào ngày đặc biệt, tặng bánh hoa quế cho người mình yêu sẽ minh chứng cho sự thủy chung, còn sẽ được phù hộ cho tình yêu vĩnh cửu nữa đó.

     - Chỉ là 1 cái bánh thôi, có cần cầu kì về ý nghĩa như thế không,...

     -Mỗi hoa, mỗi lá, mỗi cành, mỗi 1 món ăn trên cuộc đời này điều có ý nghĩa riêng của nó mà, anh chẳng hiểu gì cả .
-----------

   Đến khách sạn, cả đội đã chờ đợi sẵn từ trước để đón Toàn trở về, vừa là ăn mừng cậu ra viện, vừa là ăn mừng vì trận đấu đã dành thắng lợi của mấy hôm trước.... Cả đội chào đón 1 cánh nồng hậu, có cả pháo giấy, xịt tuyết,.. Cậu và anh vừa bước vào thì cả khách sạn như bùng nổ vậy...

" Chào mừng Toàn đã trở về,.... Mau..mau..mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống đi nhập tiệc cùng mọi người nào " Tiếng của toàn đội chào mừng Toàn.
---------------Hết Ep9-------------
   Việc gì sẽ xảy ra trong bữa tiệc mừng, cùng nhau đón đợi nhé cả nhà 🥰

     KingFox xin chân thành cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ nhiệt tình tác phẩm này. Mọi người nhớ để lại những dòng bình phẩm về tác phẩm nhé. Mong chờ những sự phản hồi từ các bạn đọc giả thân yêu 😘
Love all 🎼
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip