0309 Ngoc Hai Van Toan Dinh Menh Ta La Mot Doi Am Tham Quan Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này anh ngồi nhìn cậu, gương mặt đầy đặn, làn da trắng ngời, đôi môi hơi khô vì lạnh, đôi má ửng hồng.  Lòng anh có chút dậy sóng, chợt loé lên suy nghĩ

  " Cậu nhóc này cũng dễ thương nhỉ "
--------------------------
   
     Trên giường lúc này, Văn Toàn đang nằm ngủ rất ngon, bỗng cậu cự quậy rồi trở mình, làm người mãi ngồi thẩn thờ đấy ngắm cậu ngủ giật bắn người, quay vội sang chỗ khác , cậu thiều thào tiếng rất nhỏ, "nước....n..ước.." anh thấy thế cũng vội đi rót hộ cậu 1 cốc nước ấm, rồi từ tốn nhẹ nhàng... Hành động chưa bao giờ anh dành cho cậu.. Anh móm nước cho cậu, quay lưng đi thì nghe câu nói từ cậu anh bổng cười nhẹ rồi đi về giường mà nằm nghĩ.

    Sáng hôm ấy, khi bình minh ló dạng những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt cậu ,làm tỉnh giấc ngủ say, bỗng Toàn hoang mang khi nhận ra mình đang ở trên phòng cùng với anh, đang cố nhớ lại tại sao mình lại có mặt ở đây, cậu cứ đinh ninh là Vương là người đã đưa Mình về đây, mình nhớ còn cho mình uống nước, mình còn cảm ơn nữa mà, uisssa chắc mình nghĩ nhiều thôi.....

   --------Trên sân tập---------

   Cậu nhìn thấy Dũng tư và Trọng  đang đứng trò chuyện cùng với Vương và Trường có vẻ rất hứng khởi ... Cậu đi đến thật nhanh còn cảm ơn Vương đã đưa cậu về, còn chăm mình nữa.
- Ê nè Vương cảm ơn vì hôm qua đưa tao về phòng còn chăm tao nữa, cảm ơn mày nhiều lắm nghe.

   - Mày đang nói cái gì vậy ơn với nghĩa gì, tao còn chưa hỏi mày, mày đâu mà để anh ta đi tìm thế...

  -Không phải mày đưa tao về à.

  - Đêm qua Vương ở với anh mà, đâu có ra ngoài đâu mà đưa với chả chăm em đâu.

  Nghe Trường nói vậy cậu cũng bắt đầu suy nghĩ, rồi ai đưa mình lên phòng, ai chăm mình, không lẽ là Ngọc Hải sao, không không không thể nào là anh ta được, anh ta ghét mình vậy lý nào lại chăm mình chứ.

   Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu nói của Minh Vương làm cơ mặt cậu bắt đầu căng hơn .

   - Hôm qua anh Hải có đi tìm mày, mày hỏi ảnh thử xem thế nào, có khi ảnh biết ai đưa mày lên không chừng...

   Kết thúc buổi tập đầu tiên khá là vất vả, cậu là người rời sân tập cuối cùng, mặc dù tuy rất mệt nhưng cố đi từng bước chậm rãi để kéo dài thời gian đối mặt với anh trong căn phòng ấy.

    Anh thì khác cậu đi thật nhanh về phòng, để còn mau chóng mà nghĩ ngơi bù lại sức, anh về phòng sớm tắm xong rồi mà vẫn chưa thấy cậu vào phòng, nghĩ là cậu lại ở nơi hôm qua, nên anh mở cửa định gọi cậu về.

     Cánh cửa vừa mở thì 1 con người thân hình nhỏ nhắn, quần áo thì ướt đẫm do tập luyện, đổ xầm vào lòng ngực anh, bất giác anh mất thăng bằng ôm cậu mà ngã về phía sau, cậu nằm trọn vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận từng múi trên cơ bụng rắn chắt của anh.

     - Sau cậu còn chưa đứng lên nữa, sắp chết tôi rồi này ..

   - ơ ơ em....e..m xin lỗi

    Cứ ngỡ là sẽ bị anh trúc bực tức như mọi khi, không ngờ lại nhận từ anh câu "Không sao", nét mặt bỗng dồn thêm nét hoang mang trên khuôn mặt ẩn đỏ do cú ngã khi nảy. Nhìn anh đi về giường ngồi mà lòng khó hiểu, vẫn cứ đứng ngay của mà vẫn không dám đi vào phòng.
   
    - Bộ không nóng à, đứng đấy làm gì.

     Nghe tiếng của anh, cậu cũng lẳng lặng đi vào, mặt vẫn cuối xuống đất không dám nhìn trực diện anh, đôi lúc liếc nhìn anh 1 cái.

   -Làm gì phòng không chịu vào, đứng tựa cửa chi cho ngã vậy.

    - Sợ anh không thích ở chung phòng với em, nên e....m em.....

  - Bộ định xuống hồ bơi ngủ như hôm qua à.

    - Vậy anh là người đã đưa em lên còn chăm em nữa á... 👉👈

   - Tui sợ phải chịu trách nhiệm thôi không cần để ý làm gì. Mà cậu ghét tôi đến không muốn ở cùng tôi như thế à.

- Đâu phải đâu phải... E...m em em sợ anh ghét em, sợ anh khó chịu nên không dám vào phòng, định đi hóng mát ai ngờ lại ngủ quên đi mất.

- Sau này đừng làm chuyện dại như vậy nữa, tui không chịu trách nhiệm nỗi đâu, .... À mà... Cũng không cần phải sợ thế đâu.

  - Em đi tắm trước nhé,.. E...m em thấy hơi nóng rồi.

  - Ummm....

   Không khí phòng trở nên dịu đi hơn bao giờ hết, bây giờ mới an tâm nằm trên chiếc giường êm ái mà tận hưởng thư giãn sau buổi tập này. Tưởng là có thể êm ả vào giấc ngủ nhưng cậu nào ngờ những lời nói của anh làm cậu trăn trở không tài nào ngủ được. Suy nghĩ mong lung cứ lẫn qua lẫn quẩn trong đầu, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, cứ lật qua lật lại như con cá mắc cạn đang thoi thóp trong sự thiếu môi trường nước, như một con cún con mà thiếu oxi hô hấp.
  
   " Vậy là anh ta không ghét mình!!"

--------------------Hết Ep5 ----------

Vậy là hết chap này rồi, qua 5 phần mình nhận được 1 số sự tương tác tích cực. Mình thật thật cảm ơn các bạn đã chịu bỏ thời gian ra để đọc tác phẩm của mình . Và không ngại thời gian mà bỏ lại các lời bình phẩm quý báo. 🥰
   Các bạn muốn tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào có thể để lại góp ý xây dựng để mình hoàn thành tác phẩm 1 cách hoàn hảo nhất nhá ...😘
    KingFox xin cảm ơn các bạn đã chịu bỏ thời gian để đọc truyện của mình, cứ bỏ lại bình phẩm lời bình của các bạn sẽ làm mình hoàn thiện sản phẩm tốt hơn 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip