Chương 23: Ông xã thật đẹp trai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chén canh, bên cạnh còn có đĩa nhỏ để bỏ xương.

"Chú Quyền hầm sườn thơm lắm luôn, hầm đến mức thịt muốn rìa ra khỏi xương." Tiểu Trừng Trừng nói đi nói lại ý muốn để Bạch Tông Ân có thể ăn hết thịt, nhưng cuối cùng lại hăng hái đến mức làm bản thân thòm thèm nuốt một ngụm nước miếng.

Xấu hổ quá đi.

Nhóc Đói Cơm lúc nào cũng thèm ăn trăm triệu lần.

Trưa nãy cậu đã ăn cái gì ấy nhỉ? Tề Trừng có chút mơ hồ, sáng nay thật sự cậu chẳng có chút tâm tư gì, giống y như là bị ai đó lấy mất trái tim bé nhỏ đi vậy, Tề Trừng xuất thần ôm tim.

Bạch Tông Ân ở trên giường nhắc nhở: "Tim cậu đói bụng à?"

Cún con gâu gâu hai tiếng, hai tay tự dời xuống xoa xoa bụng.

Sau đó thì kinh hãi đến biến sắc: "Ông xã, bụng của tôi tự nhiên xẹp lại rồi!"

"... Đi ăn cơm đi." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng lắc đầu: "Ông xã, anh phải ăn cơm trước đi rồi tôi mới ăn được!", nột vẻ "nếu ông xã không ăn cơm thì tui sẽ chết đói" rất hiên ngang lẫm liệt.

"Vậy cậu cứ chịu đói đi."

Bạch Tông Ân cầm muỗng lên, nhấp một hớp canh. Ánh mắt của tên ngốc bên cạnh sáng quắc, dò hỏi: "Ông xã, mùi vị như thế nào?"

Rõ ràng không có chút khẩu vị gì, thế nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy lại cũng hơi tạm được.

"Ăn rất ngon."

Rầm.

Nhóc Đói Cơm phải chịu đựng!!!

"Ông xã, anh ăn thử thịt đi, có phải rất mềm hay không." Cún con nuốt nước miếng tha thiết chờ mong.

Xương sườn được sắp xếp và chặt rất cân đối, dùng muỗng chạm nhẹ vào là xương cốt liền rìa ra, rút hết xương rồi bỏ vào đĩa nhỏ bên cạnh, Bạch Tông Ân dưới ánh mắt thèm thuồng của người nào đó, bình tĩnh đưa thịt vào miệng.

"Rất mềm."

Còn rất thơm nữa. Cún con có thể ngửi thấy được!

Bạch Tông Ân ung dung thong thả ăn xong chén canh, cả rau dưa với thịt đều được ăn sạch sẽ.

Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Tề Trừng cao hứng lắm.

Ông xã đã ăn xong rồi, bây giờ cậu có thể đi ăn cơm.

Ngay sau đó cún con liền hóa thân thành chim sẻ nhỏ ân cần, thu dọn khay, lau khô bàn... Mà thật ra bàn cũng rất sạch sẽ, không giống như lúc cậu ăn, vương ra khá nhiều.

Tề Trừng bê khay ra ngoài.

Bạch Tông Ân ngồi dựa vào gối suy nghĩ, bây giờ thiếu niên đi ăn cơm tối, chắc phải một lúc lâu nữa mới quay trở lại.

Chưa tới hai phút, Tề Trừng đã cộc cộc chạy vào, trong tay ôm rất nhiều đồ.

Cậu đặt hết máy chơi game và truyện manga lên bàn.

"Ông xã, bây giờ tôi đi ăn cơm, nếu anh cảm thấy chán quá thì có thể xem mấy thứ này, truyện tranh tôi mới mua đó, chưa có đọc đâu."

Bạch Tông Ân quét mắt nhìn sang: "Không có chim sẻ nhỏ à?"

Tề Trừng: ! ! !

"Anh... anh... nếu anh muốn đọc thì cũng được." Cún con nhẫn nhịn thẹn thùng.

Bạch Tông Ân thấy hai bên tai thiếu niên đỏ lên, khóe miệng thoáng cong, nhưng rất nhanh đã đè trở lại, nói: "Đi ăn cơm đi."

"Vậy tôi đi nha, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Lần này thiếu niên đã thật sự đi ăn cơm rồi, nhưng cảm giác mất mát vi diệu trong lòng anh vừa nãy đã mất sạch. Nào là truyện manga rồi máy chơi game, những thứ đó cũng chỉ có cậu mới thích mà thôi. Vô cùng ấu trĩ.

Bạch Tông Ân duỗi tay cầm lên.

Dù gì cũng là tấm lòng của thiếu niên.

Tề Trừng ăn cơm rất nhanh, cơm tẻ chan canh sườn, dùng muỗng múc ăn.

Từng ngụm từng ngụm.

Quả nhiên rất ngon.

Cảm giác thèm ăn đã quay trở lại rồi!

Cảm động đến kinh thiên động địa luôn. Một thùng cơm mà không có vị giác thì chẳng khác nào bị mất đi một trăm triệu.

Tuy rằng Tề Trừng không có một trăm triệu, cũng chưa bao giờ được thấy cả...

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn." Chú Quyền nói.

Tề Trừng hàm hồ vâng một tiếng, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh.

Lúc cậu bị bệnh, một mình nằm trong phòng rất buồn chán nên đã nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Ấn tượng sâu nhất chính là lần phát sốt trong phòng thuê kia, cả người mơ mơ màng màng trong một gian phòng chật chội tối tăm, lúc thì nóng hôi hổi, lúc lại lạnh run cầm cập, một mình ở thành phố tứ cố vô thân, không có gia đình bạn bè, đến sức uống nước cũng không có, trong nháy mắt lúc đó cậu đã cảm thấy cố gắng sống sót như thế này thật là khó, dứt khoát chết đi là xong.

Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy nếu chết đi trong nhà người khác thì thật quá thiếu đạo đức nên cũng thôi, buông bỏ ý nghĩ ấy đi.

Tề Trừng nhớ đến việc bị cha mẹ vứt bỏ, nhớ lại cô nhi viện ngày xưa là lại càng thêm yếu ớt không thiết sống.

Khi người ta bị bệnh, thật sự rất cần có một người bên cạnh bầu bạn.

"Con ăn xong rồi, con lên lầu đây chú Quyền." Tề Trừng thả muỗng xuống, lạch bạch chạy đi, chạy được một nửa lại quay đầu lại, như nghĩ ra cái gì đó nhanh chân chạy vào bếp.

Chú Quyền nhìn Tề Trừng bận bịu qua lại, sau một lúc thì thấy cậu bưng ra một chén đựng trái cây và một ly nước nóng, cẩn thận hỏi: "Chú Quyền, ông xã có thể ăn cái này không ạ?"

"Ăn được."

Tề Trừng nhận được đáp án rồi mới bưng đồ đi.

Chắc là Tiểu Trừng đã bị chuyện lần này dọa cho một phen rồi. Nhưng bệnh dị ứng của Tông Ân thì chú Quyền ngẫm đi ngẫm lại vẫn không nói gì thêm, để đợi xem ý của Tông Ân thế nào.

Một chén nhỏ đựng trái cây, gọt to gọt nhỏ chẳng đồng đều, vừa nhìn là biết ngay do thiếu niên làm. Cậu đặt chén cùng với ly nước nóng lên bàn.

Sau khi nghiêm túc đặt đồ xuống, thiếu niên lại chạy xoành xoạch ra ngoài, Bạch Tông Ân có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem cậu lại mang đến cái gì.

Phòng của Bạch Tông Ân, đến Tường Chấp cũng rất ít khi được đi vào, ngoại trừ Chú Quyền đến hạn lại đến quét tước hay mỗi đêm đến xoa bóp hai chân cho anh thì cũng rất ít khi đi vào, đừng nói chi đến việc thay đổi bố cục gian phòng hay tăng thêm đồ vật.

Bên giường là thảm len được bày sẵn.

Tề Trừng nhìn một chút rồi lại đi ra ngoài.

Bạch Tông Ân đại khái cũng biết thiếu niên muốn làm gì.

Đêm nay cậu sẽ ở lại canh chừng... trải thảm ra nằm nghỉ ở bên cạnh giường anh.

Vốn dĩ nên để cậu về phòng mình. Vì Bạch Tông Ân không quen khi có người khác ở lại trong phòng anh, huống chi là ở ngay bên cạnh giường, nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng ngăn cản.

Chim sẻ nhỏ rất nhanh đã ôm chăn gối quay lại.

Cậu thấp thỏm nói: "Ông xã, đêm nay tôi ở lại đây được không? Anh yên tâm, tôi ngủ rất ngoan đó, không ngáy ngủ đâu, tôi ngủ ngay bên cạnh giường thôi, sẽ không đi lên."

Cậu rất biết vị trí của mình.

Ông xã ghét bỏ nước bọt của cậu cơ mà.

Không lẽ cậu còn dám yêu cầu ngủ trên giường nữa sao? Không có khả năng đâu.

"Tôi nói, không được." Bạch Tông Ân nghĩ đến tư thế ngủ dang chân ngoẹo đầu của thiếu niên.

Cún con nghe vậy lập tức rũ đầu xuống, nhưng một giây sau liền ngẩng lên lại, bắt đầu làm nũng: "Ông xã, ông xã, anh cho tôi ở lại đi mà, tôi rất biết điều đó, sẽ không quấy rầy đến anh đâu."

Âm thanh thiếu niên vẫn còn hơi khàn vì buổi chiều khóc quá nhiều, làm nũng y hệt như cái máy hát, câu từ lặp đi lặp lại nhưng lại khiến cho người khác rất quan tâm. Bạch Tông Ân hạ mi mắt, lạnh lùng nói: "Chỉ lần này."

"Tốt quá đi!"

Tề Trừng tự mình lăn tròn trong ổ chăn nhỏ. Trong nhà có lò sưởi nên tất nhiên rất ấm, thảm trải ra còn là loại thảm lông cừu cao cấp cho nên cũng không bị lạnh mà ngược lại còn rất ấm áp. Trong phòng là hương thơm nhàn nhạt, đều thuộc về của ông xã.

Có chút an tâm.

Thiếu niên mặc áo lông xù, cùng đầy những món đồ hoa hòe sặc sỡ mà cậu mang đến đã xâm nhập vào căn phòng quạnh quẽ này, nhìn qua không những không cảm thấy không khỏe mà ngược lại còn rất ấm cúng.

Đêm nay chú Quyền có đến, nhưng không xoa bóp chân cho Bạch Tông Ân.

Ông nhìn lại căn phòng với khu vực bên cạnh giường đã hoàn toàn biến dạng.

"Chú Quyền, đêm nay con sẽ canh chừng ông xã, sẽ chăm sóc cho ông xã tốt thật tốt ạ!" Tề Trừng tưởng là chú Quyền đến chăm sóc nên nhanh chóng xung phong nhận việc.

Chú Quyền ngạc nhiên, ánh mắt hòa ái nhưng lại nhìn thấu hồng trần liếc sang Bạch Tông Ân đang mặt lạnh nằm bất động trên giường.

"Được được được, vậy thì khổ cực con rồi."

Sau khi trưởng thành, Tông Ân ra vào bệnh viện nhiều lần, thế nhưng sau khi về nhà lại không bao giờ cho ông ở lại trông coi qua đêm.

Tông Ân không có thói quen này.

Nhưng chú Quyền lại rất yên tâm, không muốn quấy rầy đôi chồng chồng son ở chung nữa.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Tề Trừng ngồi trên thảm trải sàn ở bên cạnh giường, được một tí lại rót nước cho ông xã, một tí lại đưa khăn lông cho ông xã lau tay, chốc lại hỏi ông xã có muốn ăn thêm trái cây không, có muốn đọc truyện tranh không, cuối cùng bị Bạch Tông Ân quét mắt nhìn.

Ngoan ngoãn, sợ sệt, im lặng.

"Không uống, không đọc, không ăn." Bạch Tông Ân trả lời hết mấy vấn đề trên, rồi lại ném truyện manga cho thiếu niên: "Tự cậu đọc đi."

Như vậy hình như không được hay lắm đâu...

Tôi tới đây để chăm sóc ông xã anh mà.

Sau đó con ngươi lạnh tanh màu trà của ông xã quét tới.

Cún con nghẹn ngào một tiếng, bé ngoan nâng truyện lên yên tĩnh ngồi xuống.

Sau mười phút.

Truyện hay quá đi.

Nửa giờ sau, cuối cùng chén trái cây cũng đến tay Tề Trừng, cậu vừa đọc truyện tranh vừa xiên trái cây ăn.

Bạch Tông Ân ngồi ở trên giường, hơi liếc mắt một cái là lập tức nhìn thấy đầu tóc xoăn của thiếu niên đang dựng lên bên giường, lại còn khẽ khàng lay động.

Không ai chú ý tới, khóe miệng anh thoáng cong lên.

Vừa đến chín giờ, Tề Trừng ngoan ngoãn đặt truyện tranh trong tay xuống, thu dọn chén hoa quả với ly nước, xong xuôi rồi đặt lên bàn cạnh giường, tha thiết nói: "Ông xã, giờ anh muốn đi tắm đúng không?"

"Cậu giúp tôi tắm à?" Bạch Tông Ân bất thình lình nói ra.

Quả nhiên hai bên tai thiếu niên đỏ hết lên.

! ! !

Tắm, tắm, tắm giúp ông xã!

"Như vậy, cũng được..." Tề Trừng nhỏ giọng ngóng ngóng nói: "Đây là phận sự của tôi, chúng ta đã kết hôn rồi, là chồng chồng, vậy nên giúp đỡ tắm rửa đều có thể." Nhưng lại nghe như đang cố tẩy não chính mình vậy.

Bạch Tông Ân: "Cậu đi tắm đi."

"Hả?"

Tiểu Trừng Trừng cố gắng lấy hết chín mươi chín phần trăm dũng khí để đối diện với việc sắp sửa giúp đỡ ông xã tắm rửa, kết quả là?

"Hay là cậu muốn đêm nay về lại phòng mình?" Bạch Tông Ân cấp lựa chọn.

Tề Trừng lập tức vô cùng nhanh nhảu nói: "Ông xã, giờ tôi về phòng đi tắm ngay, sẽ quay lại nhanh thôi!"

Rồi tiện tay mang theo chén ly đã thu dọn rời đi.

Người vừa đi xong.

Bạch Tông Ân vén chăn, nhìn chằm chằm vào hai chân không thể động của mình.

... Anh không muốn để thiếu niên nhìn thấy anh như vậy.

Vô dụng, tàn tật.

Anh nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra, đáy mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tề Trừng cố ý đợi một hồi lâu, cậu tắm xong rồi còn ngồi tra một chút xem bệnh nhân sau khi bị dị ứng phải chú ý điều gì, đặc biệt là ban đêm. Kết quả nhảy ra rất nhiều câu trả lời của cố vấn trong các bệnh viện.

Bị dị ứng sẽ rất mẫn cảm, sẽ nổi sởi và cần xoa thuốc.

Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến khó thở, sốc, nghẹt thở, phải nhập viện gấp.

Tề Trừng cúi đầu nắm chặt tay, mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước tí tí tách tách rơi vào trong cổ áo ngủ.

Nửa giờ sau, Tề Trừng gõ vang cửa phòng ông xã.

Bên trong rất im ắng, một hồi lâu sau mới nghe thấy một giọng nói lãnh đạm kêu cậu tiến vào.

Tề Trừng đẩy cửa đi vào, rồi lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu nhìn qua thì thấy ông xã sau khi tắm xong đã thay quần áo ngủ mới, trên bàn có ly nước và lọ thuốc, tất nhiên là sau khi ăn xong phải uống thuốc.

"Anh có muốn xoa thuốc không?" Tề Trừng rũ đầu hỏi.

Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên đứng bên giường. Rõ ràng vừa nãy anh đã nghĩ rằng mình vốn nên xa lánh cậu, thế nhưng nhìn thấy tâm trạng thiếu niên đang đi xuống, anh lại không nhịn được mà quan tâm, Bạch Tông Ân mím mím môi, phác hoạ ra một tia lạnh lùng.

"Không cần. Tôi ngủ, tắt đèn đi."

Tề Trừng tắt đèn, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn dưới đất bên cạnh giường.

Âm thanh nho nhỏ vang lên: "Ngủ ngon."

Bạch Tông Ân nằm trên giường chưa ngủ nhưng cũng không nói gì.

Tề Trừng ngủ không được, nhưng cũng không dám lôi điện thoại ra chơi, sợ quấy rầy đến ông xã nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau cậu chống tay nhìn về phía người đang nằm trên giường, tối thui, không thấy rõ được ông xã, nhưng hình như ông xã cũng không có vấn đề gì.

Thấy vậy nên cậu nằm xuống lại.

Mơ mơ màng màng không biết lúc nào đã ngủ mất.

Tề Trừng ngủ rất nông, nhưng cũng mơ một giấc mơ rất chân thực.

Sáng sớm trước cửa sổ sát đất, ánh sáng cực kỳ tốt, cậu thấy bản thân đã mở một nửa viên socola ra, sau đó chạy đi rửa tay. Tề Trừng căng thẳng lo lắng đứng bên cạnh thúc giục bản thân không được rửa tay kĩ như thế, mau trở về nhìn ông xã đi, nhưng rồi cậu lại tận mắt nhìn thấy ông xã cầm viên socola kia ăn vào.

"Không được ăn, không được ăn."

Bạch Tông Ân ăn vào thì sẽ dị ứng, sẽ phát bệnh.

Rất nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng, mặt anh trắng bệch, đôi môi không có tí huyết sắc nào cả.

Cậu, chính cậu đã hại chết Bạch Tông Ân.

Cậu là người hại chết ông xã.

"Không, không muốn..."

Tề Trừng hoảng sợ tỉnh dậy từ trong ác mộng, trong mắt vẫn còn đầy sợ hãi, một đầu mồ hôi lạnh, mấy giây sau mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bò dậy đến gần giường.

Ánh sáng vẫn như cũ, rất tối.

Nhưng cậu cũng đã thích ứng được rồi.

Bạch Tông Ân đang ngủ.

Giấc mộng quá chân thật làm Tề Trừng rất muốn đi xác nhận lại, cậu đến gần thật gần, cậu phải cảm nhận được hô hấp của ông xã.

Sống mũi anh rất cao, sau khi ngủ rồi thì lông mi lại giống như lông quạ, che đi ánh mắt sắc bén nhìn thấu lòng người kia, môi anh có chút mỏng, đôi khi sẽ nói ra một số lời làm cậu vô cùng ngại ngùng.

"... Thật đẹp trai."

Ông xã thật sự rất đẹp trai.

Tề Trừng nghĩ đến bạn học của Lộ Dương hôn môi nhau trong phòng học.

Tầm mắt lại vừa vặn nhìn đến môi của ông xã.

Nuốt nước miếng.

Tề Trừng nắm chặt tay, giấc mộng mất đi ông xã và hình ảnh bạn học đang hôn môi như lồng ghép vào nhau, giống như ảo mộng không chân thực, làm mê hoặc đại não con người, cảm xúc bỗng dâng trào, cún con cũng không biết nghĩ như thế nào, nhẹ nhón người qua.

Đụng chạm đến.
.
.
.
.
.
.
Bạch Tông Ân nhìn như đang ngủ say nhưng hai tay đặt trong chăn lại đang nắm chặt lấy ga trải giường...

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip