Tuyet Doi Phu Hop Co Gia He Liet Thoa Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn lướt qua dòng chữ trên màn hình, Cố Hủ căn bản không tính để ý tới, chuẩn bị đợi Hạ Tử Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại đi đánh Luận võ tràng.

『Mật』[Liên phi nhi]: Em nhìn thấy anh từ phụ bản đi ra, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, có thể cho em chút thời gian không?

Cố Hủ bên này tuy rằng không để ý cô ta, nhưng Liên Phi Nhi vẫn tiếp tục gởi mật tán gẫu tới.

『Mật』[Liên phi nhi]: Cha em là ông chủ của địa ốc Phong Hợp, hy vọng có thể có cơ hội cùng Cố thị hợp tác. Tuy rằng công ty của nhà em quy mô không quá lớn, nhưng trong giới bất động sản cũng tương đối nổi danh. Em nghĩ anh nhất định có nghe nói qua. Cùng cha của em hợp tác, đối với hạng mục địa ốc chúng ta có thể hai bên cùng có lợi.

Cố Hủ vẫn như trước không nói chuyện, chỉ là trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Tuy rằng chỉ có một giây như vậy, nhưng Hạ Tử Thần vẫn cảm giác được cảm xúc của Cố Hủ biến hóa, ngẩng đầu nói, "Sao vậy?"

"Bạn cùng phòng của em và bạn gái của cậu ta hiện tại thế nào?" Cố Hủ tuy rằng hỏi, nhưng biểu tình rõ ràng không quan tâm gì lắm.

"Không biết, sau khi cô ta phóng pháo hoa tỏ tình với anh, em liền đến ở phòng anh, không có gặp Trầm Dịch Thành." Hạ Tử Thần cảm thấy có chút kỳ quái, không hiểu sao Cố Hủ lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, theo lý mà nói anh cũng không phải là người thích bát quái.

"Ừ." Cố Hủ lên tiếng, bắt đầu gõ bàn phím đánh chữ.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Không rảnh. Tôi nói rồi, về sau không cần gởi mật tán gẫu nữa, chúng ta không quen.

『Mật』[Liên phi nhi]: Cố thiếu gia, cha em lần này thật sự rất có thành ý hợp tác cùng với nhà anh, còn có liên hợp giữa tập đoàn Lôi thị và Trầm thị, nếu có thêm Cố gia, tin tưởng toàn bộ thị trường địa ốc ở N thị đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta.

Nhìn thấy lời cô ta nói xong, Cố Hủ lộ ra một chút ý cười châm chọc. Trầm gia chính là công ty của nhà Trầm Dịch Thành, trước đó có cùng địa ốc Phong Hợp hợp tác, bất quá hiện tại chỉ có bỏ vốn vào, còn chưa thu hồi được lợi nhuận. Lôi thị thực lực không nhỏ, còn có thêm hai nhà kia, mối quan hệ này đối với sự phát triển của bọn họ xác thực có lợi, nhưng còn chưa đủ để lọt vào mắt anh.

Nếu Cố gia của anh muốn chiếm hết thị trường tại N thị, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chẳng qua ánh mắt của người Cố gia không có khả năng thiển cận như vậy, một cái N thị, bọn họ cũng chẳng để vào mắt.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi hiện tại phải cùng phu nhân chơi game, đừng quấy rầy tôi nữa.

Anh hôm nay ngay cả công việc cũng không làm, vì cùng Hạ Tử Thần chơi game, rảnh đâu mà để ý mấy chuyện nhàm chán này.

『Mật』[Liên phi nhi]: Cố thiếu gia, lần hợp tác này đối với Cố gia thật sự rất có lợi, xin anh hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu anh đối với việc hợp tác bốn bên còn băn khoăn, chúng ta có thể thành lập một mối quan hệ ổn định lâu dài hơn, tỷ như liên hôn...

Cố Hủ cười nhạo ra tiếng ― Liên hôn? Bọn họ lấy cái gì mà liên hôn? Dựa vào cái gì mà liên hôn? Có cái gì căn bản có thể đề nghị liên hôn với Cố gia?

Không phải anh tự phụ, là sau khi anh cả của anh tiếp quản Cố thị, câu đầu tiên nói ra chính là 'Em trai của tôi không cần dựa vào bất cứ mối liên hôn nào để duy trì Cố gia'. Cho nên hiện tại anh lựa chọn Hạ Tử Thần, mới không có gì cản trở.

Còn nữa, cho dù liên hôn, vậy mấy nhà kia lấy ai tới thúc đẩy trận hôn nhân này? Là Phạm Giai Duyệt đã từng có hôn ước kia sao? Hay là ngoài mặt sáng lạng, sinh hoạt cá nhân lại loạn thất bát tao Lôi gia đại tiểu thư? Hay là Trầm Dịch Thành?

Cố gia chọn một nửa của mình, không phải dạng nào cũng được. Hơn nữa trong nhà cũng không có con gái...

Cố Hủ thật sự không muốn gặp Liên Phi Nhi, nhưng đối phương tự quyết nhất định không để yên, trò chơi này lại không có tính năng che chắn mật tán gẫu, nhìn đối phương còn đang gõ tán gẫu, anh đều hận không thể làm cho game này trở thành sản phẩm của công ty rồi lập tức khóa acc của Liên Phi Nhi.

Nghĩ sơ một chút, Cố Hủ lại đánh một hàng chữ gởi qua.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cô. Cô nếu có thể nói về Thần Thần, tôi ít ra còn có thể nghe một chút. Bất quá, cầm quyền của Cố thị hiện tại không phải tôi, cho nên cô nói với tôi cũng vô dụng.

『Mật』[Tàn mặc vô ngân]: Mặt khác, cô là con gái, tôi tạm thời còn chừa cho cô chút mặt mũi. Nhưng làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.

Đánh xong câu nói kia, Cố Hủ giương mắt nói, "Nghỉ ngơi xong chúng ta đi đánh võ tràng."

"Anh đang tán gẫu với ai vậy?" Nhìn trong mắt Cố Hủ hàm ý khinh thường càng ngày càng nhiều, Hạ Tử Thần cũng không thể không quan tâm một chút.

"Qua đây xem." Cố Hủ cũng không kiêng dè, gọi Hạ Tử Thần đến bên cạnh.

Hạ Tử Thần không hiểu việc gì nhưng cũng đi tới, Cố Hủ chỉ chỉ màn hình máy tính, bảo Hạ Tử Thần tự mình xem.

Xem xong đối thoại một chút cũng không tính là thái độ thân mật của Cố Hủ, Hạ Tử Thần vỗ một cái lên lưng Cố Hủ, trừng mắt nói, "Cái gì phu nhân? Mấy người trong bang đùa giỡ còn chưa tính, anh không cần nói lung tung."

"Không thích? Chẳng lẽ về sau em muốn ở phía trên?" Cố Hủ ánh mắt ái muội đánh gia tiểu thân thể của Hạ Tử Thần, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Có ý kiến?" Hạ Tử Thần hừ một tiếng, giơ tay đẩy đẩy Cố Hủ. Kỳ thật cậu căn bản chưa suy nghĩ đến phương diện này, Cố Hủ vẫn rất tôn trọng ý kiến của cậu, cũng không có hành động gì quá phận. Thu liễm như vậy làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy hai người thật sự là đang yêu nhau, mà không phải chỉ vì ham muốn khoái cảm thân thể.

Cậu thích được yêu như vậy, cho dù đôi khi hôn môi thì tình hình lúc ấy đặc biệt xúc động, nhưng cũng không bao giờ làm việc gì quá giới hạn. Cố Hủ xem như mang ý nghĩa mối tình đầu chân chính của cậu, cho nên có rất nhiều thứ cần phải từ từ mà tiến.

"Ừm, chờ sau khi bộ dạng em cao lớn hơn anh đi rồi nói." Cố Hủ cười vuốt ve tai cậu. Anh cũng không ngại để Hạ Tử Thần ở phía trên một lần, dù sao hai người yêu nhau đều hy vọng hoàn toàn giữ lấy đối phương. Nhưng cũng chỉ cần một lần là được rồi, phu nhân của anh chỉ cần để anh yêu thương là tốt rồi.

Hạ Tử Thần trừng mắt liếc nhìn anh một cái, không nói gì nữa, hết thảy thuận theo tự nhiên là được rồi. Chấm dứt đề tài đầy vẻ ái muội này, Hạ Tử Thần mở miệng nói, "Cô ấy nếu thật sự tới tìm em thì làm sao bây giờ?"

Nếu Cố Hủ đã nói như vậy, có khả năng Phạm Giai Duyệt thật sự sẽ tìm tới cửa.

"Em nếu không ngại, xem như cô ta mời em một bữa cơm miễn phí. Đến lúc đó em muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, đợi cô ta nói xong, em ăn no thì rời đi." Cố Hủ cười cười cho cậu chủ ý, "Nếu không muốn gặp cô ta liền trốn ở chỗ này của anh, cửa văn phòng tùy thời mở cho em."

Hạ Tử Thần bị anh nói làm dở khóc dở cười, giơ tay lên nhéo mặt anh, "Anh trước kia không phải rất nghiêm túc sao? Như thế nào hiện tại càng ngày càng không đứng đắn?"

"Nghiêm túc là đối với người khác. Giữa chúng ta cần phải là tình thú, anh hy vọng em cùng anh một chỗ, mỗi ngày đều vui vẻ." Cố Hủ tuy rằng không nói cái gì yêu đương lãng mạn, nhưng ở trong suy nghĩ của anh, nếu hai người cùng một chỗ, nên dụng tâm xây dựng đoạn tình cảm này cho nhau, điều tiết không khí, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút cũng là một loại tình thú. Có lẽ trong tình yêu, có chút việc anh không phải hoàn toàn hiểu biết, nhưng anh nguyện ý cố hết sức làm, không có gì miễn cưỡng, đơn giản bởi vì đối phương là Hạ Tử Thần, là người mà anh yêu.

Hạ Tử Thần hơi hơi cúi đầu, nhìn ánh mắt của anh nói, "Tuy rằng thời gian chúng ta cùng một chỗ không tính dài, nhưng những ngày này em vẫn rất vui vẻ, cũng thực thỏa mãn, thật sự."

"Anh cũng vậy." Cố Hủ mỉm cười nhìn cậu. Chỉ cần Hạ Tử Thần cao hứng, anh cũng sẽ cao hứng, "Kỳ thật anh cũng không thích loại xã giao thế này, rất nhiều gia tộc có chút sản nghiệp đều lựa chọn liên hôn, đối với anh việc này phi thường buồn cười."

Hạ Tử Thần lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.

"Cho nên đối với loại người dùng việc liên hôn để nói, anh cảm thấy chẳng có gì hay." Cố Hủ dừng một chút, tiếp tục nói, "Em thích anh chỉ là vì con người của anh, cho dù anh cùng Cố gia không có quan hệ gì, nhưng chỉ cần anh vẫn là anh, tính cách nhân phẩm không quá xấu, bộ dạng nằm trong phạm vi em chấp nhận được, vậy em hẳn là vẫn sẽ giống như hiện tại theo anh cùng một chỗ."

Hạ Tử Thần không hề do dự gật gật đầu. Cậu không phải chưa trải qua những ngày nghèo khổ, cho nên cũng không ham muốn gì kinh tế nhà Cố Hủ, chính là bởi vì thích anh mà thôi.

"Mà những người đó, cho dù anh là một người tệ hại thế nào, chỉ cần có danh vị Cố thị tứ thiếu gia, bọn họ có thể dùng hết lý do để khen tặng anh. Nhưng đợi đến một ngài Cố gia sụp đổ, anh cũng không biết sẽ bị bọn họ khinh bỉ thành bộ dạng gì nữa." Cố Hủ nghiêm túc nhìn Hạ Tử Thần, "Cho nên anh thích em, em đơn giản, làm cho anh cảm thấy thoải mái, nguyện ý cùng anh một chỗ. Cả đời cũng sẽ không chán ghét."

Hạ Tử Thần nhìn Cố Hủ, trong lòng có một loại khoái ý sắp tràn ra như thế nào cũng không áp chế được. Có lẽ đây là phương thức bộc lộ tình yêu đơn giản nhất, chỉ cần đối phương nguyện ý cùng bạn cùng một chỗ, là có thể có vô tận thỏa mãn rồi.

"Đương nhiên, anh nói cho em nghe những lời này, chính là hy vọng em có thể hiểu được ý nghĩ của anh. Nhưng anh còn cần dùng hành động chứng minh nhiều hơn." Cố Hủ kéo tay cậu qua, khẽ hôn một cái, "Anh sẽ không để em thất vọng, cũng sẽ không để em hối hận, lại càng không để em phải khổ sở."

"Được..." Hạ Tử Thần khẽ lên tiếng. Chỉ là đơn giản một âm tiết, lại làm cho quan hệ của hai người chắc chắn hơn.

Mỗi một lần ở chung, bọn họ dường như đều là dụng tâm vì quan hệ của hai người mà xây dựng lên một tòa thành thật kiên cố, trong qua trình này, bọn họ hiểu biết lẫn nhau, dụng tâm thấu hiểu, khoan dung lẫn nhau. Đợi sau khi tòa thành kia xây dựng xong, đem tình yêu của bọn họ đặt dưới sự bảo vệ kiên cố của nó.

Đánh xong Luận võ tràn, bên ngoài trời đã tối, cũng đến thời gian tan tầm, nhân viên công ty cũng lục tục rời đi.

Cố Hủ vốn dĩ muốn dẫn Hạ Tử Thần đi ra ngoài ăn, nhưng suy nghĩ hiện tại đúng lúc cao điểm, cho dù có đặt nhà hàng trước, trên đường cũng tránh không được kẹt xe. Cho nên Cố Hủ quyết đoán từ bỏ ý định chen lấn trong đám người, gọi thức ăn ngoài từ một nhà hàng ở phụ cận, chờ đưa tới.

Trong lúc đợi cơm, Cố Hủ dẫn Hạ Tử Thần đi tham quan công ty một lần, để cậu trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh làm việc, mặc dù tới lúc cậu chính thức đi làm còn một đoạn thời gian, nhưng Cố Hủ hy vọng cậu có thể xem nơi này như là chỗ của mình, không có cảm giác câu nệ gì.

Hai người ăn cơm tối, lại uống cà phê xong, Cố Hủ thế này mới lái xe đưa Hạ Tử Thần về nhà. Thời gian ở chung từ giữa trưa đến giờ đối với hai người yêu nhau mà nói thật ra là quá ngắn, bất quá cũng không có biện pháp, dù sao Cố Hủ phải bắt đầu chính thức làm việc, Hạ Tử Thần có rảnh cũng phải đọc sách nhiều hơn, đợi khai giảng còn phải tập trung học tập.

Hôm nay Hạ Ngự Trạch tăng ca, không biết khi nào thì có thể trở về, cho nên Hạ Tử Thần mới dám đợi Cố Hủ muộn như vậy mới về nhà, nếu không cậu thật đúng là không biết phải mở miệng giải thích như thế nào, ít nhất bây giờ cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần nói rõ với Hạ Ngự Trạch, tựa như đứa nhỏ khi thừa nhận có người yêu với gia trưởng, luôn luôn có một chút xấu hổ.

Hạ Tử Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ trong nhà một cái, đèn còn chưa mở, bức màn cũng không vén lên, nghĩ hẳn là ba còn chưa trở về.

"Vậy em lên trước, anh trở về lái xe chậm một chút." Hạ Tử Thần xuống xe, chào tạm biệt anh.

Cố Hủ cũng bước xuống xe theo, tựa hồ không muốn lập tức rời đi.

Lúc này tiểu khu lui tới không ít người, cơ bản đều là đợi tối thì đi tản bộ đi dạo chơi bóng vân vân. Cố Hủ dừng xe ở vị trí tương đối khuất một chút, cho nên những người lui tới kia cơ bản không có chú ý gì đến bọn họ.

"Ở lại với em thêm chốc lát, ba em còn chưa trở về phải không?" Cố Hủ đi đến bên người Hạ Tử Thần, nhìn thoáng qua tiểu khu chìm trong bóng tối, cảm giác cùng Hạ Tử Thần đứng ở đây một lúc nữa cũng tốt.

"Ừm, ba chưa về, bất quá cũng sắp rồi." Hạ Tử Thần nhìn thoáng qua phương hướng mà ba thường lái xe về, cũng không nhìn thấy bóng dáng.

Cố Hủ không muốn đi, Hạ Ngự Trạch không có nhà, Hạ Tử Thần cũng không vội vã trở về. Hai người liền đứng ở bãi cỏ tùy ý trò chuyện. Buổi tối tiểu khu không khí vô cùng tốt, ngồi văn phòng một ngày, được hô hấp một chút không khí mới mẻ cũng là lựa chọn không sai.

Cho tới cuối cùng, Hạ Tử Thần cũng quên thời gian, nhìn thấy người tản bộ càng ngày càng ít, mấy người chơi bóng cũng lục tục trở về nhà, Hạ Tử Thần mới lấy di động ra nhìn thoáng qua, cư nhiên đã chín giờ rưỡi.

Cố Hủ ngày mai còn phải đi làm, Hạ Tử Thần liền bảo anh nhanh chóng trở về. Lần này Cố Hủ không có cự tuyệt, sau khi kéo Hạ Tử Thần qua hôn một lúc, mới buông cậu ra, lên xe rời đi.

Hạ Tử Thần nhìn theo xe biến mất ở chỗ rẽ đầu tiểu khu, mới xoay người chuẩn bị lên lầu.

Khi cậu vừa mới quay người còn chưa kịp bước đi, lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa gương mặt trong vẻ nghiêm túc cất giấu một chút ý cười của Hạ Ngự Trạch...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip