Tuyet Doi Phu Hop Co Gia He Liet Nghi Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đán đi qua, chính thức bắt đầu cuộc thi cuối kỳ. Thời gian kỳ thi sắp xếp tương đối dày, cho nên Hạ Tử Thần có mười ngày không vào trò chơi, cũng đã nói trước với Tàn Mặc Vô Ngân. Tàn Mặc Vô Ngân bảo Hạ Tử Thần chuyên tâm cho cuộc thi, trong khoảng thời gian này anh có thể cũng không login, trò chơi thì đợi nghỉ đông rồi nói sau.

Làm xong môn thi cuối cùng, Hạ Tử Thần bước ra khỏi phòng thi, thật sâu thở ra một hơi, xem như chúc mừng nghỉ đông đã đến. Trước đó ôn tập khá tốt, thi cử cũng thuận lợi, có thể thả lỏng mà hưởng thụ mấy ngày nghỉ.

Chuẩn bị trở về phòng ngủ thu thập chút đồ này nọ, sau đó về nhà. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt phải thu thập, chỉ là đem máy tính cầm về, lại lấy thêm vài bộ quần áo. Trầm Dịch Thành và An Cảnh ngày hôm qua đã thi xong, về nhà sớm một ngày rồi. Đường Huy buổi sáng hôm nay cũng đã thi xong, phỏng chừng lúc này cũng đã về nhà.

Khu ký túc xá sinh viên đang kéo hành lý rất nhiều, mọi người lẫn nhau nói lời tạm biệt, tâm tình rất tốt nghênh đón ngày nghỉ.

Đi vào tòa nhà ký túc, cô quản lý ký túc xá đã kêu cậu lại, "Hạ Tử Thần, tới lấy sách."

"Sách?" Hạ Tử Thần có chút nghi hoặc.

"Có người gởi sách lại đây, bảo chuyển giao cho cậu." Cô quản lý cười nói.

Đi đến cửa sổ, cô quản lý đưa ra hai quyển sách. Vừa thấy mặt bìa, Hạ Tử Thần lập tức nghĩ tới Cố Hủ. Hai quyển sách tiếng Anh nguyên bản, [When Markets Collide] và [Federal Taxation: Comprehensive Topics], đúng là hai quyển trong chồng sách của Cố Hủ mà hôm đó cậu nhìn trúng, không nghĩ tới Cố Hủ thế nhưng lại biết cậu muốn đọc quyển nào, cư nhiên thật sự đưa tới. Lúc ấy cậu chỉ tưởng là vui đùa một chút mà thôi.

"Cám ơn." Hạ Tử Thần nói, cầm lấy hai quyển sách, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chẳng có ai để hỏi. Cậu cũng không biết phòng ngủ của Cố Hủ, càng không biết số điện thoại của anh, nghĩ muốn cảm ơn cũng khó.

Đại khái lật qua mấy trang, sách của Cố Hủ thực mới, không có đánh dấu cũng không có nếp gấp, thực hợp ý Hạ Tử Thần. Dùng mấy ngày nghỉ này đọc hai quyển sách, cũng rất có ý nghĩa.

Bình thường ngày nghỉ Hạ Tử Thần đều ở nhà, cơ bản không ra khỏi cửa, có đôi khi An Cảnh gọi điện thoại đến hẹn cậu, mới có thể đi ra ngoài chơi một chút. Năm nay cũng không ngoại lệ, N thị gần đây lại hạ mấy đợt tuyết, thời tiết so với năm rồi lạnh hơn rất nhiều, cho nên có thể không đi ra ngoài liền tận lực ở nhà đi.

Hạ Ngự Trạch mỗi ngày trở về sẽ nấu cơm tối cho cậu, điểm tâm và cơm trưa bình thường Hạ Tử Thần tự mình giải quyết, không cần Hạ Ngự Trạch phải nhọc lòng.

Ngày nghỉ thứ ba, Tàn Mặc Vô Ngân vẫn không login, nghĩ đến anh có thể còn bận việc, Hạ Tử Thần cũng không thể không biết xấu hổ chạy đi hỏi Bách thảo chiết hay Kiếm lang.

Ra khỏi phụ bản hai mươi lăm người, đã muốn hơn nửa đêm một chút. Ngày nghỉ mọi người khá rảnh rỗi, thời gian đánh phụ bản cũng nhiều, kéo qua kéo lại cũng đến khuya. Đối với việc này, Hạ Ngự Trạch cũng không quá quản Hạ Tử Thần, chỉ cần cậu đừng chơi quá trầm mê là được rồi.

Cùng An Cảnh nói chuyện phiếm vài câu, Hạ Tử Thần chuẩn bị đem mấy thứ này nọ đến kho hàng, sau đó logout đi ngủ.

"Còn chưa ngủ sao?" Kênh mật tán gẫu đột nhiên nhảy ra tin nhắn của Tàn Mặc Vô Ngân, làm cho Hạ Tử Thần buồn ngủ gì đó nháy mắt bị cưỡng chế biến mất.

"Anh sao lại onl giờ này?" Theo lý thì mọi người hẳn là ngủ hết rồi.

"Có chút lệch múi giờ, thời gian hơi loạn." Tàn Mặc Vô Ngân trả lời.

"Lệch múi giờ?"

"Tôi đang ở Mĩ."

"Sao lại chạy ra nước ngoài rồi?" Vài ngày không thấy người, hóa ra là chạy ra nước ngoài.

"Người trong nhà năm nay muốn ở bên cạnh nhau mừng năm mới, cho nên phải tới đây." Tàn Mặc Vô Ngân giải thích, "Qua năm mới tôi trở về."

Hiện tại cách lễ mừng năm mới còn có hơn mười ngày, trên đường không khí mừng năm mới đã thực náo nhiệt. Tuy rằng cùng với trước đây không bằng, nhưng mà xác thực rất náo nhiệt. Mấy doanh nghiệp đều xúc tiến các hoạt động mừng năm mới, người đặt mua hàng tết cũng rất nhiều, cảm giác thật tất bật bận rộn.

"Anh bên kia hiện tại là mấy giờ?"

"Giữa trưa, tôi vừa ăn điểm tâm xong."

"Ha ha, thức dậy thật muộn ha." Kỳ thật cậu gần đây rời giường so với Tàn Mặc Vô Ngân không sớm hơn bao nhiêu.

"Tàm tàm, lệch múi giờ luôn có chút phiền toái." Tàn Mặc Vô Ngân nói, "Thời gian trò chơi tôi sẽ phối hợp với cô, giải đấu PK hai người cũng có thể tham gia bình thường, không cần lo lắng."

"Không sao. Trò chơi đều là việc nhỏ. Phải chú ý thân thể." Lệch múi giờ gì đó cũng không sao, nhưng biến thành ngày đêm đảo ngược thì không tốt lắm.

"Ừ, tôi biết rồi. Đừng lo lắng."

"Ừ, ở Mĩ cũng có không khí mừng năm mới không?" Hạ Tử Thần có chút tò mò hỏi.

"Khu người Hoa còn có. Chỗ tôi ở cơ bản không có, bọn họ chỉ đón Giáng Sinh thôi." Thoáng dừng lại một chút, Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục nói, "Có cơ hội dẫn cô đến xem."

Hạ Tử Thần nở nụ cười, cậu ngay cả hộ chiếu cũng chưa có, đừng nói gì đến xuất ngoại. Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân cậu cũng chỉ cho là vui đùa, cũng không quá để ý.

"Lễ mừng năm mới cô có kế hoạch gì không?" Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.

"Không có gì đặc biệt, chỉ ở nhà thôi. Cũng không có thân thích gì." Đối với Hạ Tử Thần mà nói, thân nhân chỉ có một mình ba mình mà thôi. Nhà cậu mừng năm mới cũng vẫn là như vậy, cậu cùng ba mình hai người, không có thân thích gì phải đi viếng, nhiều nhất là cùng bạn bè mừng năm mới mà thôi.

Năm trước ba con hai người đi mua một đống đồ này nọ để dành, như vậy bảy ngày nghỉ trừ tịch sẽ không phải chạy ra bên ngoài, cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.

"Rất tốt, tôi cũng không có thân thích gì phải đi thăm, vừa lúc cùng cô chơi."

"Ừm."

Hàn huyên trong chốc lát, Tàn Mặc Vô Ngân bảo Hạ Tử Thần đi ngủ, nhìn thời gian đã sắp bốn giờ. Tuy rằng không quá buồn ngủ, nhưng Hạ Tử Thần vẫn là tắt máy tính, đi nghỉ ngơi. Dù sao thức đêm cũng không có lợi.

Vài ngày sau đó, Tàn Mặc Vô Ngân thời gian login bình thường sẽ là Hạ Tử Thần bên này buổi tối 10 giờ, cảm giác sai giờ cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn gì.

Đánh xong Luận võ tràng cũng không có việc gì, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ dẫn Thẩm Khê cùng với bang hội đi đánh phụ bản. Bởi vì Chiến Minh Điện gần đây tổ chức đánh các phụ bản lớn đều có Liên Phi Nhi tham gia. Không biết là vô tình hay là hữu ý, chỉ cần Liên Phi Nhi tham gia phụ bản, Trầm Dịch Thành cũng không kêu Hạ Tử Thần đi cùng. Hạ Tử Thần cũng không quá để ý, giải đấu PK hai người vòng đầu tiên cũng sắp bắt đầu, Trầm Dịch Thành dẫn Liên Phi Nhi đánh phụ bản kiếm trang bị cũng thực bình thường, dù sao hai người bọn họ cũng có tham gia.

Bất quá cho dù Trầm Dịch Thành không gọi cậu, Hạ Tử Thần vẫn chơi rất thoải mái. Tàn Mặc Vô Ngân dẫn cậu đi đánh phụ bản so với Chiến Minh Điện đi đánh phụ bản khó khăn hơn một chút. Phụ bản hai mươi lăm người này Hạ Tử Thần cũng từng cùng bọn An Cảnh đi khai hoang qua, nhưng bởi vì quá nhiều giai đoạn, khó khăn cũng lớn, hai mươi lăm người đều phải phối hợp tốt, cũng phải quen thuộc kỹ năng của Boss cùng phương pháp giải trừ trạng thái tiêu cực. Cho nên bọn họ sau khi lần đầu tiên bị Boss diệt sạch liền không thử nữa.

Nhắc đến phụ bản này, người của Chiến Minh Điện cũng đều là lắc đầu, căn bản không muốn đi. Để tránh hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể đánh phụ bản được hay không.

So với Chiến Minh Điện gian nan khai hoang, người của Thiên Phong Nhã Các đối với phụ bản này đã muốn rất quen thuộc, tuy rằng không thường đi, nhưng muốn đi đánh cũng không có áp lực gì.

Thẩm Khê trở thành người nhà của Tàn Mặc Vô Ngân tham gia hoạt động phụ bản của Thiên Phong Nhã Các cũng không có ai phản đối, ngược lại tương đối hoan nghênh, một đường nhiệt tình quả thực làm cho Hạ Tử Thần ứng phó có chút mệt mỏi.

Đánh được vài ngày, Hạ Tử Thần đã nắm giữ được một ít quy luật của phụ bản, cũng thu được mấy khối bảo thạch phẩm chất không sai, xem như rất có thu hoạch.

Vòng đầu tiên của giải đấu PK hai người đúng hạn bắt đầu, như trong dự kiến, hai người không có gì cản trở thông qua trận đấu vòng thứ nhất. Trong lúc này, Viêm dương trục nguyệt của Thẩm Khê lại thay đổi một đôi giày, đánh phụ bản có bảo thạch tốt cũng có thể dùng tinh luyện khảm nạm vào trang bị.

Hạ Tử Thần cũng không có thói quen thường xuyên lên YY, bình thường chỉ có buổi tối phỏng chừng Tàn Mặc Vô Ngân đăng nhập trò chơi mới lên. Cho nên vì thuận tiện liên hệ, hai người lại trao đổi QQ(1). QQ của cậu là mỗi ngày login sẽ đăng nhập vào, cho nên Tàn Mặc Vô Ngân login tìm cậu cũng tương đối thuận tiện.

(1) Một phần mềm chat tương tự như Yahoo, nhưng đáng yêu hơn rất nhiều, icon là hình chim cánh cụt.

Biết Tàn Mặc Vô Ngân thường xuyên đi Mĩ, Hạ Tử Thần liền đem một ít đoạn nguyên văn tiếng Anh xem không hiểu nội dung gởi qua, nhờ anh hỗ trợ phiên dịch. Vốn dĩ chính là muốn thử xem tiếng Anh của Tàn Mặc Vô Ngân có phải giống như cậu đoán tốt như vậy hay không, kết quả cũng không làm cậu thất vọng, thậm chí còn có một chút kinh ngạc nho nhỏ.

Tàn Mặc Vô Ngân mỗi lần đều thực cẩn thận giúp cậu phiên dịch, từ từng chữ chuyên ngành tương đối phức tạp đến toàn bộ câu, thậm chí sẽ thêm một ít chuyện xưa hoặc là câu ví dụ có liên quan đến nội dung phiên dịch, đơn giản dễ hiểu, làm cho Hạ Tử Thần cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, đối với Tàn Mặc Vô Ngân cũng càng thêm thưởng thức ― Người này không chỉ trò chơi giỏi, lại còn rất bác học.

Có khi Tàn Mặc Vô Ngân sẽ dùng một giờ chuyện phiếm với Hạ Tử Thần bằng tiếng Anh, gặp được từ không hiểu, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ giải thích cho cậu, vài ngày như thế, Hạ Tử Thần cảm thấy trình độ tiếng Anh của mình cũng có tiến bộ, hơn nữa so với chính mình cắm đầu làm bài tập thú vị hơn.

Hai người từ trong trò chơi cho tới ngoài cuộc sống, Tàn Mặc Vô Ngân thường xuyên gởi một ít ảnh chụp phong cảnh nước ngoài cho cậu, cũng sẽ dùng tiếng Anh giới thiệu một số phong cảnh hoặc là những câu chuyện xưa nho nhỏ có ý nghĩa, đối với Hạ Tử Thần mà nói cũng rất thú vị. Cho nên hai người cho dù không chơi trò chơi, cứ như vậy câu có câu không nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại tán gẫu thật sự nhập tâm.

Thời điểm ăn cơm chiều, Hạ Ngự Trạch đột nhiên hỏi, "Thần Thần, con có phải đang yêu hay không?"

"A?" Hạ Tử Thần khó hiểu nhìn ba mình, không biết ông vì cái gì đột nhiên hỏi chuyện này, "Không có, làm sao vậy?"

"Thật không có?" Hạ Ngự Trạch tựa hồ vẫn không quá tin tưởng.

"Thật không có." Hạ Tử Thần thật khẳng định trả lời.

"Mấy ngày nay nhìn con lúc nói chuyện phiếm khóe miệng luôn lộ vẻ mỉm cười, còn tưởng rằng con đang yêu chứ." Nghe Hạ Tử Thần nói không có, ngữ khí của Hạ Ngự Trạch cũng lộ ra một tia cảm giác như trút được gánh nặng. Dù sao đứa con lớn lên, ở phương diện tình cảm này ba mẹ vẫn là khó tránh khỏi nhọc lòng, sợ gặp phải người không thích hợp, khiến đứa nhỏ bị thương tổn.

"Có sao?" Hạ Tử Thần theo bản năng sờ sờ mặt mình, cậu gần đây đối tượng nói chuyện phiếm chỉ có một mình Tàn Mặc Vô Ngân, nói cậu mang theo khuôn mặt tươi cười, chính cậu thật ra đúng là không phát hiện.

"Lần sau tự mình đặt cái gương để trên bàn là sẽ biết." Hạ Ngự Trạch cười nói.

Hạ Tử Thần có chút ngượng ngùng nhấp nhấp khóe miệng, "Chỉ là bạn tốt nói một ít chuyện thú vị mà thôi."

Hạ Ngự Trạch không hỏi nữa, ông là ba của Hạ Tử Thần, đối với đứa con mình nuôi lớn tự nhiên thập phần hiểu biết. Nếu thực không có gì, dựa theo tính cách Hạ Tử Thần căn bản không có giải thích dư thừa gì, cho nên cái vị 'bạn tốt' kia vừa nghe liền thấy có chút vi diệu. Bất quá ông cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao Hạ Tử Thần không muốn nói, ông hỏi cũng vô dụng.

Mỉm cười giúp Hạ Tử Thần múc canh, ba con hai người vừa tán gẫu vừa ăn cơm chiều...

Bởi vì liên quan đến thời gian Tàn Mặc Vô Ngân login, cho nên gần đây Hạ Tử Thần vào trò chơi cũng trở nên tương đối muộn. Chín giờ hơn vào trò chơi, Hạ Tử Thần chuẩn bị trước tiên đem mấy nhiệm vụ hằng ngày khác làm xong, đợi lát nữa Tàn Mặc Vô Ngân login thì cùng nhau đánh phụ bản hằng ngày.

Bởi vì Tàn Mặc Vô Ngân login muộn, Hạ Tử Thần sợ anh hằng ngày sẽ không có tổ đội, cho nên đều chờ anh lên rồi cùng nhau đi. Trong trò chơi T và DPS đều rất dễ tìm, nhưng vú em lại khó cầu, Hạ Tử Thần và Tàn Mặc Vô Ngân cùng nhau, tổ đội sẽ tương đối nhanh. Tàn Mặc Vô Ngân lượng máu cao, ngẫu nhiên có thể giữ vai trò chủ T, cho nên kêu thêm vài DPS cũng chỉ là chuyện mất vài phút.

Vừa tiến nhập vào trò chơi, Hạ Tử Thần liền nhìn thấy kênh bang hội không ngừng xoát bình luận, bất quá người nói tựa hồ chỉ có một mình Tiểu quai rất ngoan.

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Ai tới cứu cứu với? Người ta bị thủ thi(2)...

(2) Còn gọi là luân tử, tức là đánh cho chết rồi cứu sống rồi lại giết chết cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho mất kinh nghiệm giảm cấp mất tiền hư trang bị.

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Bang chủ, bang chủ phu nhân, mau tới cứu người gia đi.

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Làm sao bây giờ? Bọn họ năm người giết một mình em QAQ

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Người ta thật sự không phải cố ý, bọn họ còn mắng em, ô ô ô......

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Ai tới cứu cứu em đi?

...

Tiểu quai rất ngoan sau khi mãn cấp liền vào trận doanh, cho nên đi dã ngoại đánh đánh giết giết là chuyện khó tránh khỏi, bất quá bị thủ thi xác thực có chút quá đáng, nhưng nghĩ đến đây cũng là một cây làm chẳng nên non.

Trong bang tuy rằng có một nửa thành viên vào trận doanh, nhưng thời gian dài như vậy đến nay, Tiểu quai rất ngoan là người Chiến Minh Điện đầu tiên bị thủ thi. Theo lý mà nói việc này hẳn là bang chủ ra mặt giải quyết, bất quá Trầm Dịch Thành không onl, cũng không có người ra mặt đi giải quyết việc này.

Nếu bình thường người trong bang bị khi dễ, đều sẽ tổ chức một nhóm người đi thu thập đối phương, hoặc là trực tiếp mở bang chiến. Nhưng Tiểu quai rất ngoan bình thường cũng không thân thiết gì với mấy cô gái trong bang, còn một vài tên con trai khác cô ta tương đối thân thiết thì nếu không giả chết chính là không onl, dù sao kênh bang hội cũng không có người lên tiếng trả lời.

『Bang hội』[Liên Phi Nhi]: Tiểu ngoan, em đừng vội, Vô tình hôm nay có việc không thể onl. Thật sự không được em logout trước đi.

『Bang hội』[Tiểu quai rất ngoan]: Bang chủ phu nhân T_T, cũng là chị thiện lương nhất.

『Bang hội』[Khuynh thành bảo bối]: Tiểu ngoan nếu cứ logout như vậy, chẳng phải là đang nói bang hội chúng ta vô năng? Người trong bang bị người ta thủ thi cũng không có ai quản, rất mất mặt.

『Bang hội』[Liên Phi Nhi]: Cũng phải. Hiện tại có ai rảnh, đến tổ đội một chút, giúp Tiểu ngoan đem người không có đạo đức này giết bằng được. Một người cấp năm ngàn kim tệ, đến tiến tổ.

...

Mọi người trong bang cho dù không cho Liên Phi Nhi mặt mũi, cũng sẽ cấp mặt mũi cho Vô tình huyết. An Cảnh và Đường Huy đang ở trong phụ bản, hoàn toàn có lý do không tham gia, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ mình đang bận việc hoặc sẽ lập tức logout, cho nên Liên Phi Nhi rốt cuộc tổ chức được bao nhiêu người, Hạ Tử Thần cũng không rõ ràng.

『Mật』[Đêm khuya tiềm hành]: Chuyên của Tiểu quai rất ngoan cậu trăm ngàn lần đừng nhúng tay vào.

『Mật』[Thẩm Khê]: Rốt cuộc sao lại thế này?

Tuy rằng cậu cũng không muốn quản, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Dù sao An Cảnh đến nhắc nhở riêng cậu, chuyện này khẳng định không đơn giản như mặt ngoài.

『Mật』[Đêm khuya tiềm hành]: Cụ thể tớ còn chưa hỏi. Bất quá thủ thi cô ta là người của Thiên Phong Nhã Các, việc này khẳng định không đơn giản như Tiểu quai rất ngoan nói. Cứ dựa theo tính mấy con mụ kia, cậu muốn đi quản lỡ làm không tốt ngược lại còn có thể bị nói thành cậu cùng mấy người thủ thi kia đồng lõa.

Hạ Tử Thần bị âm mưu luận đoán của An Cảnh chọc cười.

『Mật』[Thẩm Khê]: Làm gì khoa trương như vậy?

『Mật』[Đêm khuya tiềm hành]: Mấy con mụ kia rất thần kỳ, cậu vẫn là tiếp tục cách xa một chút đi. Còn có, trăm ngàn lần không cần nói với Tàn Mặc Vô Ngân, anh ta bị kéo vào cũng không tốt, cậu đừng có tự mình tìm phiền toái.

『Mật』[Thẩm Khê]: Được rồi, tớ vốn cũng không muốn xen vào, chỉ là hỏi một chút mà thôi.

『Mật』[Đêm khuya tiềm hành]: Ừ, biết là tốt rồi. Tớ tiếp tục đi phụ bản.

『Mật』[Thẩm Khê]: Ừ.

Bên này vừa nói xong, tin tức Tàn Mặc Vô Ngân login liền nhảy lên. Sau đó Hạ Tử Thần liền nhận được lời mời tổ đội.

Chọn xác nhận, hai người trực tiếp đi đến cửa phụ bản tập hợp, chuyện của Tiểu quai rất ngoan cũng bị Hạ Tử Thần quăng ra sau đầu, căn bản là lười nghĩ nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip