Tuyet Doi Phu Hop Co Gia He Liet Am Ap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc buổi học, Hạ Tử Thần cùng bạn học chào tạm biệt, lưng mang túi sách đi về hướng phòng ký túc xá, cũng không như đại đa số mọi người đi căn tin ăn cơm tối. Tháng mười thời tiết đã có chút lạnh, lúc này trời cũng chưa hoàn toàn tối hẳn, mặt trời sắp lặn tỏa ra ánh sáng màu cam ẩn ẩn chiếu sáng khắp sân trường, đèn đường trên lối đi bộ còn chưa thắp sáng, âm thầm biểu thị sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm.

Lúc này, trên đường sinh viên cũng không ít, tụm năm tụm ba cười nói, làm cho không khí sân trường có vẻ càng thêm sinh động. Hạ Tử Thần kéo kéo áo khoác đơn bạc bị gió thổi, rảo bước nhanh hơn, cũng không để ý đến những ánh mắt nữ sinh dừng lại ở trên người mình.

Đẩy cửa phòng ngủ, ba người kia đang ngồi ở trước máy tính chăm chú nhìn màn hình, ngón tay linh hoạt bấm bàn phím. Âm thanh từ máy tính của Đường Huy vang lên, nhạc nền trò chơi quen thuộc vang vọng khắp phòng ngủ.

"Tiểu Thần Thần đã về rồi à?" Nghe được có người vào cửa, An Cảnh tháo tai nghe, lộ ra vẻ tươi cười sáng lạng.

"Ừm." Hạ Tử Thần đáp lại, đóng cửa xong, đem túi xách ném lên trên bàn, cởi áo khoác.

"Buổi tối có phải bắt đầu nổi gió hay không? Cậu mặc như thế không thấy lạnh hả?" Đường Huy cũng mở to con mắt nhìn Hạ Tử Thần ăn mặc đơn bạc, "Sáng mai nhớ mặc thêm quần áo."

"Ừm." Hạ Tử Thần gật gật đầu, đi rửa tay, "Các cậu đang đi làm phụ bản hằng ngày sao?"

"Liên Phi Nhi nửa tiếng nữa là vừa mãn cấp, hôm nay hằng ngày dẫn cô ấy đi." Ngồi tựa vào giường phía bên phải Hạ Tử Thần, Trầm Dịch Thành nãy giờ vẫn trầm mặc lên tiếng giải thích trước, cũng mỉm cười thúc giục nói, "Mau ăn cơm, để một lát sẽ lạnh."

Trong bang hội dẫn theo tân thủ xem như là truyền thống, cơ hồ là mỗi bang phái đều làm như vậy, bằng không tân thủ sẽ rất khó tìm được đội ngũ đi hằng ngày. Dù sao thì cho dù là trò chơi, cũng chẳng có bao nhiêu người thích lãng phí thời gian rối rắm ở trên người tân thủ. Hạ Tử Thần cũng không quá để ý.

"Tiểu Thần Thần! Anh Dịch Thành của cậu xếp hàng nửa tiếng mua cho cậu cơm gà, mau nhân lúc còn nóng ăn đi." Lực chú ý lại quay về với máy tính, nhưng An Cảnh vẫn không quên nhân cơ hội trêu chọc một chút.

"Cám ơn." Hạ Tử Thần có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng trên mặt vẫn như trước không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng.

Tuy rằng mọi người chuyên ngành khác nhau, nhưng từ lúc nhập học, Hạ Tử Thần, Trầm Dịch Thành, Đường Huy cùng An Cảnh đã được phân đến ở cùng một phòng ngủ, hơn nữa lấy truyền thống chung của đại học A, chỉ cần không có người yêu cầu đổi phòng ngủ, như vậy bốn người bọn họ sẽ không ngoài ý muốn mà ở cùng nhau đến hết 4 năm đại học này.

Mà giữa bốn người, Hạ Tử Thần là nhỏ tuổi nhất. Bởi vì thành thích vô cùng xuất sắc cùng cái đầu thông minh, Hạ Tử Thần mười bảy tuổi đã vào đại học, tuy rằng cậu hiện tại đã lên năm hai, nhưng so với mọi người vẫn là sinh viên có tuổi nhỏ nhất. Cho nên mọi người trong phòng cũng có chút chiếu cố cậu, An Cảnh còn gọi yêu cậu là "Tiểu Thần Thần."

Hạ Tử Thần ngồi xuống trước bàn, vừa ăn cơm vừa mở máy tính, đăng nhập trò chơi. Màn hình chuyển cảnh xong, tiểu cô nương mặc một thân trang phục vàng nhạt xuất hiện ở trung tâm quảng trường, làn váy theo gió hơi hơi tung bay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán, vẻ mặt lãnh diễm lại lộ ra một chút đáng yêu. Hạ Tử Thần thao tác tiểu cô nương gọi "Thẩm Khê" chạy đến chủ thành.

Đến gặp NPC nơi tiếp nhận nhiệm vụ hằng ngày.

Game thuần võ hiệp tên gọi [Kiếm Hồn] này là thời điểm đầu năm học An Cảnh đề nghị mọi người cùng nhau chơi, lúc ấy bốn người trừ bỏ lên lớp cũng không có chuyện gì khác để làm, Trầm Dịch Thành trước đó đang chơi trò chơi khác cũng thấy chán. Vì thế bốn người thương lượng, liền tập thể gia nhập hàng ngũ người chơi tham gia [Kiếm Hồn].

Lúc lựa chọn chức nghiệp Hạ Tử Thần cũng không có chủ ý gì, cảm thấy mỗi môn phái đều có cái hay riêng. Chờ cậu đi dạo một vòng trò chơi đem từng chức nghiệp hiểu rõ xong, lại bị ba người kia vốn đã chọn tốt chức nghiệp báo cho biết: bọn họ hiện tại cấp bách cần có một trị liệu chức nghiệp, bởi vì ba người bọn họ đều lấy công kích làm chủ, chức nghiệp DPS(1), vì thế nhiệm vụ gian khổ này đương nhiên rơi xuống trên người Hạ Tử Thần.

(1). Viết tắt của cụm Damage Per Second, chỉ những chức nghiệp công cao, chuyên phụ trách đánh Boss.

Chức nghiệp trị liệu tục xưng vú em. Trong mười chức nghiệp lớn trong [Kiếm Hồn] có hai môn phái trị liệu, một cái là Thánh Tiên Cốc, cái còn lại là Tĩnh Ngưng Đường.

Thánh Tiên Cốc lấy trị liệu quần thể làm chủ đạo, chỉ có một kỹ năng trị liệu đơn thể, thao tác đơn giản, thực phù hợp với nữ sinh hoặc là tân thủ đến chơi cho vui, tổ nhóm xoát quái hiệu quả cũng rất khả quan. Nhưng khuyết điểm là trị liệu quần thể chỉ có hiệu quả ở phạm vi hẹp, nếu vượt qua phạm vi này liền không thể giúp người khác thêm máu trị liệu, nếu lỡ như lúc này đan dược trị liệu cuối cùng cũng dùng mất, như vậy mấy kẻ đứng xa xa kia tám chín phần mười liền treo.

Mã Tĩnh Ngưng Đường thao tác trị liệu tương đối cao hơn Thánh Tiên Cốc một ít, có tất cả sáu kỹ năng trị liệu đơn thể cùng ba kỹ năng trị liệu quần thể. Trị liệu đơn thể lượng máu tăng rất cao, nhưng quần thể năng lực lại không bằng Thánh Tiên Cốc, bất quá ưu thế chính là hiệu quả trị liệu ở khoảng cách xa. Những vị trí Thánh Tiên Cốc không thể trị liệu được đối với Tĩnh Ngưng Đường mà nói căn bản không phải vấn đề.

So sánh hai môn phái, hiển nhiên Tĩnh Ngưng Đường càng phù hợp với suy nghĩ của Hạ Tử Thần. Bất quá lúc này vấn đề lại tới nữa, Tĩnh Ngưng Đường tất cả đều là nữ đệ tử, không thu nam nhân. Cho nên Hạ Tử Thần muốn chơi, chỉ có thể dùng acc nữ làm nhân yêu...

Mới đầu nhìn đến môn phái thuần sắc nữ tính, Hạ Tử Thần có chút do dự. Nhưng An Cảnh một câu 'Cậu chơi acc nữ cũng tốt, có thể giúp các anh chắn hoa đào' làm cho Hạ Tử Thần cuối cùng cũng chọn nhân vật nữ Tĩnh Ngưng Đường. Không phải vì người khác, chỉ là vì giúp Trầm Dịch Thành chắn hoa đào.

Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên chơi trò chơi, cho nên thăng cấp phi thường nhanh chóng. Cứ như vậy, trải qua mấy tháng chơi, bốn người lập nên bang hội có tên [Chiến Minh Điện], Trầm Dịch Thành làm bang chủ, tuyển nhận không ít bang chúng, ở sever cũng đã có chút danh tiếng.

"Con mẹ nó, lại diệt một lần. Đây rốt cuộc là muốn nháo loạn thế nào a?" Đây đã là lần thứ ba An Cảnh kêu lên trong đêm nay.

Cơm nước xong Hạ Tử Thần dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, thuận tiện nhìn thoáng qua màn hình của An Cảnh, lại là một lần đoàn diệt. Một cái phụ bản hằng ngày rối rắm thành như vậy, coi như là tình huống hiếm gặp.

[Kiếm Hồn] có mười phụ bản loại nhỏ năm người tổ đội, từng phụ bản nhỏ có bốn Boss. Mỗi ngày tùy thời mà làm một nhiệm vụ phụ bản hằng ngày, phần thưởng cũng rất được, cơ hồ là mỗi người chơi mỗi ngày đều phải làm nhiệm vụ loại này. Đương nhiên, mấy phụ bản nhỏ này đối với người chơi kỳ cựu mà nói thì xem như vô cùng quen thuộc thuần thục, nhưng đối với tân thủ mà nói vẫn là có chút rối rắm, nhất là chức nghiệp trị liệu.

"Phi Nhi là trị liệu tân thủ, chấp nhận một chút đi." Trầm Dịch Thành cũng không hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Trong bốn người, Trầm Dịch Thành tính tình xem như tốt nhất, cơ bản là chưa từng nổi nóng qua, bất quá cậu ta là một người chủ nghĩa nam tử rất lớn, thực sĩ diện.

"Cô ta là một trị liệu Thánh Tiên Cốc, Boss điểm danh truy người cô ta không trị được cũng không nói đi, đằng này đến cả đoàn cùng nhau cũng chẳng làm gì được." An Cảnh thở dài. Nghĩ đến một cái phụ bản giải quyết trong mười lăm phút bị kéo dài tới bốn mươi phút còn chưa xong, xác thực là đau a.

"Kiên trì một chút đi, chúng ta đều đã đánh tới lão Tam(2) rồi." Đường Huy cầm lon Coke một hơi uống hết, "Về sau nếu có dẫn cô ta đi, chúng ta gọi nhiều thêm trị liệu đi."

(2). Boss thứ ba trong số bốn Boss của phụ bản hằng ngày.

"Ừ." Trầm Dịch Thành lên tiếng, đồng ý với đề nghị của Đường Huy. Dù sao cái loại rối rắm này, cậu ta có là bang chủ, cũng không muốn.

Hạ Tử Thần xem bọn họ tiếp tục rối rắm, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đến cổng truyền tống phụ bản hằng ngày, chuẩn bị tùy tiện tìm tổ đội làm nhiệm vụ.

Có một bộ trang bị trị liệu không tệ, Hạ Tử Thần tổ đội cũng không khó, hơn nữa Thẩm Khê dù sao cũng là con gái. Rất nhanh cậu liền vào đội, bất quá tập trung nhìn vào, lại làm cho cậu có chút tiến thoái lưỡng nan - Cậu cư nhiên lại vào đội ngũ của bang hội đối địch "Thiên Phong Nhã Các".

Đứng đầu trong trò chơi có bốn bang hội lớn, bởi vì tương ứng trận doanh bất đồng, là hai – hai đối lập. Thời điểm nghỉ hè, Chiến Minh Điện còn cùng Thiên Phong Nhã Các mở một trận bang chiến, chẳng qua lúc ấy Hạ Tử Thần cùng ba mình đang ở X thị du lịch, cho nên không có tham gia. Mà vài vị chủ lực cao thủ của đối phương cũng không có mặt, hai bên miễn cưỡng đánh thành ngang tay. Về sau trừ bỏ khi ở trên chiến trường, hai bang hội cũng chưa từng cùng nhau xuất hiện.

Nguyên bản đã chuẩn bị sẽ bị đá ra khỏi đội ngũ, nhưng đợi trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh gì.

『Đội ngũ』[Kiếm Lang]: Thẩm Khê chờ hai phút, còn có một DPS đang login.

『Đội ngũ』[Thẩm Khê]: Được.

Gặp đối phương cũng không có cảm xúc đối địch gì, Hạ Tử Thần ngoài ý muốn rất nhiều, cũng hiểu được người trong đội này tố chất cũng không tệ lắm. Truyền tống vào bản, đội ngũ liền lập tức hướng Boss chạy tới. Kỳ thật bởi vì Hạ Tử Thần gần đây một không tham gia trận doanh, hai không tham dự bang chiến, đối với Thiên Phong Nhã Các hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở chỗ một cái tên mà thôi. Cậu cũng không có tâm nhàn rỗi mà đứng nhìn bảng thứ hạng, đối với mấy tin tức bát quái đối địch gì đó cũng đều là do An Cảnh nói cho cậu nghe.

Chạy đến bên người Boss thứ nhất đợi một hồi, một cái chức nghiệp DPS gia nhập đội ngũ. Không biết từ lúc nào, sau lưng liền hiện ra một cái kiếm thật to, thân ảnh màu trắng phi thân nhảy đến bên người Thẩm Khê.

Hạ Tử Thần gặp qua không ít đệ tử Đoạn Môn Uyên trên lưng mang hai thanh kiếm to, nhưng không biết vì cái gì liền cảm thấy thân ảnh màu trắng này lại phá lệ phiêu dật. Lại nhìn thấy lượng máu của người kia, đã sắp vượt qua T(3) máu dày phòng cao, hiện tại khiến cho Hạ Tử Thần có chút nghẹn lời, nghĩ đến toàn sever hẳn là cũng không được mấy DPS có lượng máu này.

(3). Tank, chức nghiệp khả năng phòng thủ cao, máu dày, kháng mạnh, nói chung là trâu bò, chuyên đứng ra dắt quái và hứng damage cho cả đội.

『Đội ngũ』[Kiếm Lang]: Mở.

Thấy người đến đông đủ, Kiếm Lang là T phụ trách làm khiên thịt kháng quái nói một tiếng, liền xông lên giữ chặt Boss.

Hạ Tử Thần cũng không tiếp tục nhìn thân ảnh màu trắng kia nữa, chạy đến phía sau Boss bắt đầu thêm máu.

Cái gì gọi là kêu sắc bén? Cái gì gọi là bạo lực?

Lần này Hạ Tử Thần xem như thể nghiệm được rồi. Mỗi người trong đội vị trí đường chạy đều phi thường chính xác, Hạ Tử Thần cũng không cần thiết phải giống như trước đây chạy đuổi theo người này giúp hắn thêm máu khi trốn tránh công kích của Boss, trong khi chung quanh càng là tán loạn DPS cần trị liệu. Điều này làm cho Trầm Khê càng dễ dàng trước tiêp giúp người cần trị liệu thêm máu tràn đầy.

Bạch y nhân luân phiên huy động thanh kiếm trên tay, kim quang màu trắng tràn ngập trong màn hình, thao tác hoa lệ thời khắc đều hấp dẫn ánh mắt Hạ Tử Thần, làm cho cậu đột nhiên toát lên ý nghĩ muốn luyện một cái Đoạn Uyên Môn, bất quá trước mắt mà nói chỉ có thể ngẫm lại mà thôi.

Thông thường cần luân phiên năm lần dập kỹ năng mới có thể đẩy ngã Boss, hôm nay mới dập hai lần Boss đã nằm, bạo lực như thế cũng khiến Hạ Tử Thần phá lệ thoải mái. Tuy rằng Trầm Dịch Thành bọn họ PDS cũng thực không sai, nhưng cùng với đội ngũ này so sánh, vẫn là thấy được chênh lệch.

Cứ như thế đánh hạ bốn Boss, chỉ cần không đến mười phút đã giải quyết toàn bộ. Nhìn chính mình trở về thành, kỹ năng còn cần thời gian hai mươi phút phục hồi, Hạ Tử Thần đơn giản ngồi ở cửa phụ bản chờ hết giờ. Giải tán đội ngũ, bốn người khác lục tục rời đi, lúc này Hạ Tử Thần mới phát hiện chính mình hình như đối với cái người áo trắng Đoạn Uyên Môn đệ tử kia tên gọi là gì cũng không nhớ...

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Bang chủ phu nhân, phụ bản hằng ngày cầu che chở, cầu vú em 360 độ không kẽ hở!

『Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: Phụt, Hồng Nương, phu nhân là trị liệu buộc định của bang chủ, cậu cầu không được đâu.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Bang chủ hôm nay đánh phụ bản không mang theo bang chủ phu nhân nha ╮(╯_╰)╭

『 Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: A? Này phản khoa học a! Bang chủ, anh như thế nào có thể vứt bỏ bang chủ phu nhân!

『Bang hội』[Vô Tình Huyết]: Dẫn người mới.

Trầm Dịch Thành lên tiếng giải thích, người mới trong bang cậu ta là bang chủ đều giúp dẫn qua, cũng không phải sự tình mới mẻ gì.

『Bang hội』[Đêm Khuya Tiềm Hành]: Không có Tiểu Thẩm Thẩm, thật sự là bị đánh đến đau a.

Trong trò chơi, An Cảnh vẫn như trước quen gọi cậu là 'Tiểu Thẩm Thẩm', bất quá chỉ là sửa lại một từ mà thôi.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Quả nhiên vẫn là trị liệu buộc định. Bang chủ phu nhân, cầu vú em, cầu che chở.

『Bang hội』[Thẩm Khê]: ... Tôi đã đánh xong rồi...

Hạ Tử Thần đã quên từ lúc nào thì mọi người bắt đầu gọi cậu là bang chủ phu nhân. Tựa hồ chuyện này chính là cứ như vậy thuận lý thành chương mà hình thành, cậu vẫn cùng bọn An Cảnh bọn cùng nhau làm nhiệm vụ. Trong trò chơi, Trầm Dịch Hành cũng giống như hiện thực chiếu cố cậu có thừa, thời gian lâu dài liền dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Hạ Tử Thần rất trầm lặng, cũng không có webcam, hơn nữa An Cảnh bọn họ cố ý giấu diếm, cho nên không có ai biết cậu là nam.

Đối với việc này, Trầm Dịch Thành không phản bác, Hạ Tử Thần tự nhiên cũng sẽ không giải thích gì.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Bang chủ phu nhân, chị như thế nào có thể vứt bỏ em? Người ta khó khăn lắm mới có một lần cơ hội chị không cùng bang chủ hạ phụ bản.

『Bang hội』[Thẩm khê]: Lần sau vậy.

Hủ Gia Hồng Nương phát ra một cái biểu tình khóc lớn.

『Bang hội』[Tiểu Quai Rất Ngoan]: Hồng Nương tỷ tỷ, vị trí bang chủ phu nhân đã muốn thay đổi rồi a ^_^

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Cái gì? Cô nói bừa cái gì đó?!

『Bang hội』[Tiểu Quai Rất Ngoan]: Chị còn không biết sao? Hiện tại Phi Nhi mới là bang chủ phu nhân nha.

『Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: Không phải chứ? Chuyện khi nào?

『Bang hội』[Hoa Cúc Cô Nương]: Mẹ nó, không phải chứ? Bang chủ, anh bội tình bạc nghĩa?!

『Bang hội』[Đêm Khuya Tiềm Hành]: Mẹ nó, ai nói?

『Bang hội』[Khuynh Thành Bảo Bối]: Tiểu Quai nói là thật sự nha! Buổi chiều hôm nay, lúc các người còn chưa có login, bang chủ tặng Phi Nhi 999 hoa hồng, còn phóng pháo hoa.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Ngất, bang chủ anh lại làm thế! Mẹ nó hận nhất tiểu tam(4)!

(4). Chỉ mấy kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của người khác.

『Bang hội』[Hoa Cúc Cô Nương]: Cường liệt phản đối!

『Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: Cường liệt phản đối + 10086

...

Nhìn thấy lời nói của Khuynh Thành Bảo Bối, Hạ Tử Thần quay đầu nhìn Trầm Dịch Thành. Đồng thời, nhìn đến mấy lời đối thoại trong bang, An Cảnh cùng Đường Huy cũng quay đầu, nhìn Trầm Dịch Thành đợi giải thích rõ ràng.

Hạ Tử Thần tuy rằng không nói rõ, nhưng tâm tư cậu đối với Trầm Dịch Thành mọi người trong ký túc xá đều hiểu được, chính là ai cũng không nói ra, bao gồm cả bản thân Trầm Dịch Thành.

Trầm Dịch Thành bất đắc dĩ mĩm cười nói, "Đừng có nhìn tớ như vậy. Phần thưởng hồi mùa thu năm trước lúc hoạt động đêm thất tịch đánh Boss, vẫn còn để trong kho. Phi Nhi đâu có dễ dàng mãn cấp, nên muốn chúc mừng một chút. Tớ để lại cho cô ấy."

Giải thích này nghe qua quả thật có thể chấp nhận, nhưng chỉ có Hạ Tử Thần biết Trầm Dịch Thành đang nói dối. Tháng trước lượng máu của cậu đạt max, muốn đến kho hàng của cậu ta lấy một ít bảo thạch để tinh luyện trang bị cho mình, cũng không có nhìn thấy hoa hồng cùng pháo hoa. Mà nhiệm vụ đêm thất tịch là hoạt động từ tháng tám vừa rồi.

『Bang hội』[Khuynh Thành Bảo Bối]: Cái gì tiểu tam a, bang chủ cũng chưa có cùng Trầm Khê kết hôn.

『Bang hội』[Tiểu Quai Rất Ngoan]: Đúng vậy a, Phi Nhi mới không phải tiểu tam. Cái người không được yêu kia mới là tiểu tam.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Ha ha, nói rất hay. Chúc cô vĩnh viễn bị tiểu tam theo ám.

『Bang hội』[Tiểu Quai Rất Ngoan]: Chị nói như thế là thế nào? Tuy rằng tôi, Phi Nhi và Bảo Bối đều là sau này mới vào bang, nhưng chị cũng không thể khi dễ chúng tôi như vậy a.

『Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: Này rốt cuộc là ai khi dễ ai a? Mẹ nó lão nương hôm nay xem như nhìn thấy kỳ quan.

『Bang hội』[Hoa Cúc Cô Nương]: +1. Thẩm Khê chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị.

『Bang hội』[Khuynh Thành Bảo Bối]: Bang chủ, anh xem các cô ấy kìa, khi dễ chúng tôi với Phi Nhi.

『Bang hội』[Quyến Rũ Thiển Lam]: Mẹ nó, có chuyện liền kêu bang chủ? Khi dễ ông xã tôi không có ở đây à? Nói cho cô biết, Thâm Lam không có đây lão nương cũng có thể đạp chết các người qua lại mấy lần.

『Bang hội』[Tiểu Quai Rất Ngoan]: Hừ, các chị cứ như vậy khi dễ người khác. Mặc kệ các chị nói thế nào, hiện tại bang chủ là thật sự thích Phi Nhi. Lại nói, Phi Nhi xinh đẹp như vậy, hẳn phải xứng với bang chủ hơn rồi.

『Bang hội』[Khuynh Thành Bảo Bối]: Đúng vậy đúng vậy. Thẩm Khê khẳng định không có xinh đẹp bằng Phi Nhi, Phi Nhi mới là đại mỹ nữ.

Nhìn các cô nói đến đây, Hạ Tử Thần vẫn không nói được lời nào chợt nhớ ra, hai tuần trước quả thực ở diễn đàn Phi Nhi có post lên một tấm ảnh chụp. Cô gái trong ảnh mắt thật to, quả thực rất dễ nhìn, nhưng không tính là kinh diễm, chính là gương mặt tương đối xinh đẹp một chút mà thôi. Lúc ấy cũng xác thực khiến cho không ít nam sinh trong bang hoan hô cùng ủng hộ.

『Bang hội』[Hoàng Hôn Ám Sát]: Con trai bởi vì gương mặt mà coi trọng con gái, chính là vì thể diện; bởi vì dáng người mà coi trọng, chính là muốn thượng cô ta.

Đồng dạng vẫn bảo trì im lặng lúc này Đường Huy nhất châm kiến huyết(5) nói.

(5). Một câu trúng đích, nói đúng trọng tâm.

『Bang hội』[Đêm Khuya Tiềm Hành]: Chính xác. Không sợ nói thật, Tiểu Thẩm Thẩm nhà chúng ta quả thực so với Phi Nhi xinh đẹp hơn.

『Bang hội』[Hủ Gia Hồng Nương]: Oa, Hoàng Hôn phó bang nói rất hay! Đêm Khuya phó bang tối cao!

Lời nói của Đường Huy cũng không phải vì tức giận ai, mà chính là đang nói sự thật.

Hạ Tử Thần bộ dạng ở trong trường được công nhận là rất dễ nhìn, cằm thon gọn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, mũi cao thẳng cùng với làn da căn bản không phơi nắng trắng nõn. Người cao 178cm, tỉ lệ dáng người cân đối, chính là có chút thiên gầy.

Bất quá đây cũng không phải điểm nổi bật nhất trên người Hạ Tử Thần, hấp dẫn người khác nhất hẳn là âm thanh của cậu. Âm thanh của Hạ Tử Thần phi thường dễ nghe, âm sắc trung tính mang theo vài phần lạnh lùng mềm mại, nhưng không có nửa phần nữ khí. Nhất là thời điểm thấp giọng thì thầm, cảm giác giống nhưng ở trong lòng người ta nhẹ nhàng gãi một phen, khiến người ta nhộn nhạo lại thoải mái.

An Cảnh từng dùng từ 'gợi cảm' để hình dung âm thanh của Hạ Tử Thần, còn trêu đùa nói buổi tối nghe Tiểu Thần Thần nói chuyện so với xem phim còn hay hơn. Bị Hạ Tử Thần một quyển từ điển tiếng Anh đập tới, đỉnh đầu sưng u mấy ngày.

Cho nên cho dù Hạ Tử Thần cả ngày theo thói quen lãnh nghiêm nét mặt, một bộ người sống chớ đến gần, nhưng chỉ cần mở miệng, cái gì tường băng lạnh lùng đều sụp đổ. Hạ Tử Thần chính mình cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên nói cũng càng ngày càng ít, nhưng vẫn không ngăn cản được nữ sinh cùng lớp cười tủm tỉm nhìn mình.

『Bang hội』[Khuynh Thành Bảo Bối]: Xí~ Rốt cuộc ai xinh đẹp hơn còn phải để bang chủ nói mới tính.

『 Bang hội』[ Tiểu Quai Rất Ngoan]: Đúng vậy, bang chủ đến chọn đi.

『 Bang hội』[ Liên Phi Nhi]: Ai nha, mọi người đừng như vậy...

Tiểu tam hiện thân, bang hội ngược lại nhất thời im lặng, nhóm các cô Hủ Gia Hồng Nương tựa hồ không nghĩ đáp lại lời cô ta, mà nhóm bạn bè của Liên Phi Nhi thì vẫn đang đợi Vô Tình Huyết trả lời.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là thấy không khí quá mức xấu hổ, Trầm Dịch Thành mới ở kênh bang hội nói một câu.

『 Bang hội』[Vô Tình Huyết]: Đừng nháo, đều là người một bang, phải chung sống hòa bình. Đều trở về làm việc của mình đi.

Loại lời nói ba phải cái nào cũng được kia tuy rằng nhìn qua là ai cũng chưa chọn, hết thảy chính là vui đùa, nhưng Hạ Tử Thần trong lòng hiểu rõ, kỳ thật Trầm Dịch Thành đã muốn đưa ra lựa chọn.

Cùng lúc đó, không khí trong phòng cũng có chút trầm xuống.

Thẩm Dịch Thành xoa xoa mi tâm nói, "Đừng so đo với mấy cô bé đó."

"Cô bé? Mấy người đó so với Tiểu Thần Thần còn lớn hơn một tuổi." An Cảnh hừ lạnh một tiếng, tắt kênh bang hội đi đánh chiến trường.

Hạ Tử Thần thủy chung vẫn không nói gì, chính là trong lòng rầu rĩ chua xót. Thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, lấy áo gió treo một bên đi ra ngoài.

"Đi đâu?" Đường Huy gọi Hạ Tử Thần đã muốn ra khỏi cửa.

"Mua chút đồ, các cậu chơi trước đi." Hạ Tử Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Buổi tối trời có chút gió, khu đi bộ trên đường cũng không có bao nhiêu người.

Hạ Tử Thần đi đến quán cà phê ở góc đường, trong quán ấm áp phát một đoạn nhạc du dương, cùng với bên ngoài lạnh lẽo hình thành nên đối lập rõ ràng.

"Hoan nghênh ghé thăm." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói. Lúc này người trong quán không quá nhiều, Hạ Tử Thần cũng không có tâm tình để ý mấy nhóm tình nhân ngồi đây hẹn hò.

"Cho tôi một ly cacao nóng." Kỳ thật Hạ Tử Thần cũng không phải quá thích hương vị cacao nóng, nhưng ba cậu từ nhỏ liền nói với cậu, thời điểm tâm tình không tốt uống một ly cacao nóng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chậm rãi việc này cũng dần dần biến thành một thói quen của Hạ Tử Thần.

"Ngại quá, ly cacao cuối cùng đã bị vị khác này mua rồi..." Nhân viên thu ngân trước quầy thật có lỗi cười cười, chỉ chỉ người khách bên cạnh cậu.

"Vậy cho tôi một ly Mocha đi." Không nhìn đến người 'đoạt' cacao nóng của mình, đổi thành Mocha cũng miễn cưỡng thay thế, dù sao cũng đều có mảnh vụn chocolate mà thôi. Chỉ có thân ảnh đối phương mặc áo gió màu trắng lơ đãng tiến nhập vào tầm mắt cậu.

"Được, mời anh tìm một vị trí chờ, trong chốc lát sẽ mang ra ngay."

Hạ Tử Thần thanh toán tiền, ngồi vào một loạt ghế dành cho khác ngồi chờ ở trước cửa sổ. Tâm tình thật thấp, bên ngoài cửa sổ người đi đường qua lại cũng khô thể trở thành phong cảnh, cậu chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người mà thôi.

Không bao lâu, một cái cốc giấy ấm áp được đưa tới trong tay cậu. Hạ Tử Thần phục hồi tinh thần lại, đang muốn xoay người nói lời cám ơn, nhưng không nhìn thấy nhân viên của cửa hàng, chỉ có một mạt thân ảnh màu trắng lặng yên đi ra khỏi quán.

Nghi hoặc mở ra nắp đậy cốc giấy, hương vị cacao nóng nồng đậm tỏa ra. Hạ Tử Thần ngoài ý muốn ngẩng đầu, bóng dáng kia đã muốn biến mất ở ngã tư đường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip