-Hồi Ức Cũ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD.
WARNING! FIC MÌNH VIẾT SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI MANGA TỪ TÍCH CÁCH, TUỔI TÁC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, CẢM ƠN Ạ!
Sau khi tốt nghiệp đại học, Oikawa đã quyết định không đi theo còn đường bóng chuyền nữa, mà bắt đầu làm thầy giáo cho 1 trường cấp 3. Kể từ khi tốt nghiệp.. Oikawa chưa từng gặp những đồng đội cũ, kể cả đàn em của mình.. Chắc có lẽ là trừ Iwaizumi, dù gì 2 người cũng là bạn thân mà..?
Vào 1 mùa Xuân nọ, khi vừa dạy học xong, Oikawa đang trên đường đi về nhà thì bỗng nhiên những cánh hoa anh Đào rơi xuống mặt đất làm Oikawa nhớ đến 1 câu truyện giữa cậu và Tobio khi cậu đang học năm 3 ở trường Aoba Johsai..
*Dưới cây anh Đào trường Aoba Johsai..*
- Oi.. Oikawa senpai..!!*Vừa chạy vừa kêu*
- Tobio - chan? Em tới trễ vậy?
- E.. Em xin lỗi..!! *thở hồng hộc*
- Ừm, không sao đâu.. Mà e kêu anh ra có chuyện j?
- E.. Em có chuyện muốn nói..!
- Em nói đi?
- E.. Em..!!
- Có chuyện j em cứ nói
- Em thích anh lắm.. Senpai!! Anh.. Anh làm bạn trai em được không?!*Vừa nói vừa đưa bó hoa hồng đỏ lên trước mặt của Oikawa*
Vào lúc đó.. Những cánh hoa anh Đào rơi tung tóe xuống mặt đất và 1 cánh hoa vô tình rơi ngay trên đầu của Kageyama
*Oikawa tiến lại gần..*
- Tobio - chan à.. Anh- *Vừa nói vừa lấy cánh hoa anh Đào trên đầu cho Kageyama*
- Em biết Senpai không thích em.. Nhưng em đã giấu điều này khi 2 ta chung đội bóng chuyền tới giờ.. Em thích anh lắm.. Nhưng chắc là em đã mơ mộng hơi lố rồi..
*Những giọt nước mắt chảy hai bên làn má của Kageyama..*
Vào lúc đó.. Kageyama đập bó hoa vô người Oikawa và bắt đầu chạy.. Vừa chạy vừa khóc.. Mặc kệ cả những tiếng kêu của Oikawa..
------------------------------------------------------
Dù đã mấy năm trôi qua, nhưng cậu vẫn không hề quên được chuyện ấy.. Cậu đã tự hỏi bản thân rằng..
- Sao lúc ấy mình không nói ra sớm hơn..?
- Sao lúc ấy mình không giữ em ấy lại..?
- Tại sao mình lại ngốc đến thế..?!
Vừa tức giận, vừa buồn. Oikawa thọc 2 tay vô túi và bắt đầu suy ngẫm, tất nhiên.. Cậu đã không nhìn đường và bất cẩn đụng phải 1 người khá cao ráo.. Cậu té lăn ra.. Cậu nghe được tiếng nói của 1 người.. Rất quen thuộc..! Cậu loay hoay tìm kính của mình và nhìn lên.. Và thật không may.. Hóa ra người đụng cậu lại là người mà cậu đang suy nghĩ tới!! Dưới ánh nắng chói chang của chiều tà ấy, mái tóc đen láy của cậu cùng với đôi mắt xanh biếc và cơ thể cao ráo.. Chắc chắn không ai khác.. Đó là Kageyama Tobio!!
___END CHAP 1___
Thật ra chuyện này mình viết lâu rồi, nhưng mà do vài việc nên máy mình bị hư và sau mấy tháng mình mới có cái mới.. Nên là đã quên luôn app này, giờ mới nhớ ra và tải lại, hjhj. Mình biết là cặp này không nhiều người ship đâu, nhưng mà vã quá thì cứ viết tiếp thôi.. Mong mọi người ủng hộ nhé, iu iu ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip