chap 3: lời xin lỗi có quá muộn màng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa rời khỏi đó, cậu thở phào như thoát khỏi cơn ám ảnh địa ngục khi gặp hắn

      Cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh mà cười nhẹ lên, đây là lần đầu cậu nhìn thấy bầu trời trong xanh này kể từ khi bị hắn nhốt trong căn phòng tâm tối kia

       Chị y tá cuối người xuống hỏi cậu

"Jimin! Em cảm thấy cơ thể thế nào rồi"

       Cậu cười nhẹ đáp lại lời của chị y tá

"Vâng, em cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi"

       Hắn đang đứng ở gốc cây đằng kia đã nhìn thấy hết, hắn tức như muốn nổ tung lên. Sao cậu lại dám cười với cô ta mà không cười với Hắn chứ, Từ đầu cho tới giờ Hắn chưa bao giờ thấy nụ cười tươi của cậu phải chăng hắn chẳng phải người đặc biệt?
     
        Hắn đang suy thì chị y tá kia đã đẩy xe cậu lại ngay hắn mà nói

"Anh là người nhà của bệnh nhân nhỉ, à bây giờ tôi đang có việc gắp nên phiền anh đẩy xe bệnh nhân về phòng giúp tôi nhé, tạm biệt Jimin!"

         Cậu sựt mình mà hơi run nhẹ. Hắn đẩy xe cậu đến cái ghế đá có bóng mát đằng kia, Hắn từ từ ngồi xuống, nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu mà nói

"Jimin ah, em xin lỗi... do em quá yêu anh thôi. Nếu anh yêu em thì em đâu có làm vậy đâu chứ? Jimin à tha lỗi cho em đi"

          Jimin tuy ghét hắn và hận hắn nhưng khi nhìn hắn xin như này cậu lại cảm thấy thương hại tên này. Cậu cố bỏ đi nhưng hắn lại giữ xe lăn cậu lại mong muốn lời nói từ miệng em

"T..tôi cần được nghĩ ngơi, cậu mau đưa tôi vào đi"

"Jimin làm ơn.. tha lỗi cho em đi, em hứa từ giờ sẽ yêu thương anh mà "

          Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu mà khóc, Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của cậu để cầu mong sự tha thứ

          Cậu hất tay hắn ra, nước mắt của cậu bắt đầu rơi và nói

"Cậu giết chết anh ấy, cậu đánh đập tôi, cậu hành hạ tôi bây giờ cậu lại nói yêu tôi ư ? Đồ MÁU LẠNH tôi hận cậu"
     
          Hắn nghe cậu nói như vậy trái tim trong lòng cậu bỏng dưng đau nhói lên.. hắn làm vậy là vì yêu cậu cơ mà, nếu từ đầu cậu chịu yêu hắn thì mọi chuyện đâu như thế này? Hắn bất lực mà đẩy cậu vào lại phòng bệnh kia

"Jimin à! Anh nghĩ ngơi nhé, em về nấu ít cháo rồi đem vào cho anh ăn "

           Cậu xoay vô trong mà chẳng nói gì, Hắn bước đi trong sự đau lòng và ăn hận
   
           Khi về tới nhà Hắn liền lao xuống bếp muốn nấu cho cậu món cháo mà cậu thích ăn, vừa nấu mà cậu vừa suy nghĩ

"-Jimin em yêu anh mà sao vậy chứ..."
"-mày là đồ tồi JungKook à"
"-sao mày có thể làm vậy chứ?"

            Loay hoay một lúc cũng đã xong, hắn cho vào hộp đậy ngay ngắn và lên lầu tắm rửa để vào chăm cậu. Hắn thật sự đã hối hận rồi ư ?

-end chap 3-
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip