Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Mộc Vũ vốn chỉ nghĩ mình bệnh nhẹ, ngủ một giấc liền khỏi, nhưng không biết vì sao đã ba ngày rồi mà cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu, hơn nữa chỉ thích ngủ, gần đây lại có tật gắt ngủ, mới đây thôi khi bị Tần Minh gọi dậy cậu còn lớn giọng quát luôn cả anh.

Mà Tần Minh cứ như vừa mới đổi hồn vậy, chẳng những không giống trước đây sẽ tức giận mà ngược lại còn dỗ dành cậu.

Hôm nay Hạ Mộc Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ mà có chút giật mình, lại dậy trễ, Tần Minh thì đã đến công ty từ lâu, Hạ Mộc Vũ vỗ vỗ vào đầu mình, gần đây ngủ nhiều quá, heo lười.

Lúc Hạ Mộc Vũ xuống dưới nhà thì đã là nửa tiếng sau, bụng cậu đói cồn cào định tìm thứ gì ăn lót dạ, lại phát hiện sandwich và nước cam ở trên bàn, bên cạnh còn có một mảnh giấy, là Tần Minh viết, chỉ có tám chữ "ngủ dậy thì ăn, không được bỏ bữa", Hạ Mộc Vũ nhếch khóe môi, sau đó liền mỉm cười ngọt ngào.

Hai chiếc sandwich được Hạ Mộc Vũ giải quyết nhanh chóng, uống hết ly nước cam, bụng liền căng tròn, mặc dù Hạ Mộc Vũ gầy đi nhưng bụng lại không như vậy, khắp người chỉ có bụng là có chút thịt.

Sau đó cậu đi ra phòng khách ngồi, nghĩ nghĩ lại đi lên phòng, cậu đem một giỏ đựng đầy cuộn len ra bên ngoài, sau đó đi xuống phòng khách bắt đầu đan len.

Sắp tới là sinh nhật của Tần Minh, mặc dù cậu biết anh không để ý ngày này lắm nhưng cậu nhớ rất rõ, Hạ Mộc Vũ tính toán đan cho anh một chiếc khăn choàng, trước đó cậu lên mạng tìm tòi, không bao lâu sau liền thành thục, có một khoảng thời gian không thể ra ngoài làm thêm cho nên chỉ có thể ở nhà đan len rồi nhờ người bán ra ngoài.

Ngoài ra cậu còn có khả năng hội họa, bởi vì trước đây Tần Minh không thích cậu một thân dơ bẩn dính toàn màu vẽ, cho nên đã lâu rồi cậu không còn vẽ tranh nữa, mà nếu có vẽ thì sẽ trốn vào một góc, vẽ xong rồi dù có đẹp đến mấy cũng chỉ đành cất vào nhà kho.

Hạ Mộc Vũ biết khả năng Tần Minh không thích đồ cậu tặng là rất cao nhưng cậu vẫn muốn làm, trước đây tặng đồng hồ anh không thích cho nên cậu tính toán tự mình làm, vừa không lãng phí tiền mà còn thể hiện thành ý.

Hạ Mộc Vũ chỉ mới đan được một phần nhỏ thì lại bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt híp lại suýt chút nữa đã làm rơi cuộn len, cậu vỗ vỗ trán, có chút chán nản cơ thể mình, vừa mới ngủ dậy, ăn xong rồi lại buồn ngủ tiếp, từ khi nào mà bản thân trở nên lười biếng như vậy chứ.

Nhưng Hạ Mộc Vũ chưa kịp ngủ thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo lên, cậu nhìn nhìn sau đó bắt máy: "A lô.."

"Hạ Mộc Vũ, thức dậy rồi? Đã ăn sáng chưa?"

Hạ Mộc Vũ nghe giọng Tần Minh, cảm thấy hơi bất ngờ, cậu có chút vui vẻ, nói: "Ăn rồi ạ"

"Ừm, tốt lắm, có chuyện muốn nhờ cậu, bây giờ cậu đi đến công ty được chứ?"

"Được ạ"

"Tôi bỏ quên một phần tài liệu trong thư phòng, bên ngoài có để hai chữ Hoa Dương, mang đến đây giúp tôi" - nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Còn nữa hôm nay trời có hơi nắng, nhớ chú ý một chút"

Hạ Mộc Vũ trong lòng có chút ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Em biết rồi"

Hạ Mộc Vũ đem giỏ đựng len lên phòng, sau đó thay một bộ đồ khác rồi sang thư phòng tìm kiếm, một lát sau thì cầm trên tay tập tài liệu, cậu xuống nhà, đem cửa khóa lại rồi ra ngoài đi đến công ty.

------

Hạ Mộc Vũ đi vào công ty, như cũ chào hỏi mọi người, vì Hạ Mộc Vũ dáng người nhỏ nhắn đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên công ty cũng có không ít người để ý đến cậu, nhưng mà lại e ngại sếp Tần cho nên không dám vượt quá giới hạn, chỉ dám trêu chọc vài câu.

Hạ Mộc Vũ như trước đi lên tầng cao nhất, sau đó gõ cửa rồi bước vào, Tần Minh đang ngồi trên bàn làm việc, biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng khi nhìn đến Hạ Mộc Vũ thì trong nháy mắt liền thay đổi.

Cậu đem tài liệu đưa cho Tần Minh, sau đó mỉm cười: "Là cái này ạ"

Tần Minh gật đầu: "Đúng rồi, cám ơn cậu"

Thấy tài liệu Tần Minh cần đã có rồi, không còn lý do gì để cậu ở lại nữa cho nên Hạ Mộc Vũ liền nói: "Vậy.. nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước đây, không phiền anh làm việc"

Nhưng mà cậu vừa định quay đi thì đã bị Tần Minh nắm tay kéo lại: "Khoan đã, chờ tôi một lát, lát nữa sau khi tôi xong việc, chúng ta.. ra ngoài ăn trưa"

Khó có khi Tần Minh mời cậu, Hạ Mộc Vũ không chút chần chừ liền mỉm cười gật đầu, giá rớt không còn một miếng.

-----

Tần Minh mang Hạ Mộc Vũ đi đến nhà hàng Pháp, là nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở đây, tất nhiên là giá cũng không hề rẻ chút nào, nhưng mà Tần tổng căn bản không để vào mắt, nói nhỏ một chút, chủ nhà hàng này và chủ của Duyệt Minh là cùng một người, chính là người đàn ông đang ngồi ở đây, Tần Minh.

Tần Minh lấy menu đưa cho Hạ Mộc Vũ, nhưng cậu lại lắc đầu bảo anh chọn cái gì cậu sẽ ăn cái đó, cho nên Tần Minh liền tự mình gọi, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hạ Mộc Vũ, Tần Minh liền không khách khí, gọi một bàn đồ ăn mà ai nhìn vào cũng sẽ mắt chữ O mồm chữ A.

Có lẽ đồ ăn hợp khẩu vị của Hạ Mộc Vũ cho nên cậu không có cảm giác buồn nôn, thấy cậu ăn ngon, trong lòng Tần Minh liền lập tức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip