Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Minh đáp máy bay vào buổi trưa, mặc dù theo lịch trình phải là buổi chiều, về cơ bản mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng anh vẫn để Bạch Vi ở lại quan sát.

Lúc Tần Minh trở về nhà thì không thấy Hạ Mộc Vũ đâu, anh kéo vali đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa vào trong, không thấy người đâu nhưng nghe thấy tiếng nôn mửa, tiếp đó là tiếng xả nước, một lát sau Hạ Mộc Vũ khuôn mặt trắng bệch từ toilet bước ra.

Hạ Mộc Vũ choáng váng cả người, cậu chống tay vào tường chầm chậm bước đi, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Tần Minh có hơi giật mình, nhưng nháy mắt liền mỉm cười: "Anh đã về.."

Tần Minh đi đến đỡ lấy người cậu, để cậu ngồi xuống giường: "Nôn nhiều như vậy, có cần đi bệnh viện không, hay là để tôi gọi bác sĩ đến"

Hạ Mộc Vũ nghe đến bệnh viện, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, cậu lắc lắc đầu: "Không cần, em nghỉ một chút là được " - sau đó cậu nhìn anh, đau lòng nói: "Tối hôm qua anh có ngủ chút nào không, nhìn anh mệt mỏi như vậy, không phải anh nói với em là buổi chiều mới về sao?"

"Có một chút thay đổi, nhưng mọi việc đã được giải quyết xong rồi, tôi đã để Bạch Vi ở lại"

Sau đó Tần Minh để Hạ Mộc Vũ nằm xuống giường, anh cởi áo khoác ngoài rồi cũng nằm xuống: "Ngủ một lát, tôi ngủ cùng em"

Mà Hạ Mộc Vũ cũng có chút mệt mỏi, cậu ưm một tiếng sau đó nhắm mắt, Tần Minh cúi đầu nhìn cậu, sau đó hôn trán cậu một cái, bản thân cũng nhắm mắt lại.

-----

Tần Minh ngủ hơn một tiếng thì tỉnh lại, anh nhìn Hạ Mộc Vũ vẫn đang ôm chặt lấy mình, trong lòng bỗng dưng có cảm giác hạnh phúc, cảm thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc, đến tận bây giờ mới hiểu rõ được Hạ Mộc Vũ quan trọng như thế nào.

Thời gian anh đi nước ngoài chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng không một giây phút nào là không nhớ đến cậu, lúc đó mới biết được anh đối với người trong ngực là cảm giác yêu, mà nó bắt đầu từ khi nào anh cũng không biết.

Tần Minh nhìn Hạ Mộc Vũ thêm một lát, sau đó xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó đi đến tủ lấy một bộ quần áo, chuẩn bị đi vào phòng tắm, Tần Minh lấy một bộ pijama màu đen ở trong góc đã lâu rồi chưa mặc, là đồ mà Hạ Mộc Vũ đã mua cho anh.

Trước đây lúc có ông nội anh cũng đã mặc vài lần, nhưng sau đó liền vứt vào một góc, bây giờ cảm thấy mình rất quá đáng, cư nhiên lại phụ lòng tốt của cậu, Tần Minh sờ sờ bộ quần áo, lúc trước anh không để ý, bây giờ nghĩ lại, Hạ Mộc Vũ có thể mua đúng size của anh mà không cần anh thử qua, điều đó cho thấy Hạ Mộc Vũ rất hiểu rõ anh.

Tần Minh lấy đồ xong, định xoay người đi nhưng có thứ gì đó trong góc thu hút anh, Tần Minh vói tay vào trong, sau đó lấy ra một cái hộp, anh quay đầu nhìn Hạ Mộc Vũ, sau đó tính tò mò liền mở ra.

Tần Minh đem khăn choàng từ bên trong lấy ra, phía dưới còn có một tấm thiệp, anh mở ra nhìn, bên trong là nét chữ của Hạ Mộc Vũ "Chúc anh sinh nhật vui vẻ" phía dưới còn có trái tim, ký tên Hạ Mộc Vũ.

Tần Minh đem khăn choàng quàng lên cổ mình, khóe miệng cong cong, vừa nhìn liền biết Hạ Mộc Vũ tự tay đan, phía dưới còn có thêu lên ba chữ H.M.V nhỏ xíu không dễ thấy.

Sau đó anh làm như không biết chuyện gì, đem khăn quàng để lại chỗ cũ, cả người tràn đầy năng lượng đi vào phòng tắm..

-----

Lúc Hạ Mộc Vũ tỉnh lại thì không biết Tần Minh đi đâu, cậu nhìn đồng hồ, mình thế nhưng ngủ thật lâu.

Cậu xuống nhà đi tìm anh, nhưng vẫn không thấy, Hạ Mộc Vũ nghĩ nghĩ, có phải là đi tìm tiểu minh tinh Lục Nhất Hạ không, anh về sớm hơn dự định, ngủ một giấc liền không chờ được chạy đi tìm người yêu rồi.

Hạ Mộc Vũ đã nói là sẽ chúc phúc cho anh, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chua chua..

Hơn sáu giờ tối thì Tần Minh về nhà, Hạ Mộc Vũ cũng không hỏi anh đi đâu về, chỉ nhìn anh một cái sau đó cúi đầu nấu ăn.

Mà Tần Minh cũng không biết là Hạ Mộc Vũ đang nghĩ mình vừa mới đi ăn vụng về, cười cười đi đến ôm eo cậu: "Em đang nấu món gì?"

Hạ Mộc Vũ mặc dù đang buồn bực cũng không thể không trả lời anh, cho nên liền nói: "Lẩu gà chua cay ạ"

"Hử, không phải trước đây em không thích vị chua cay sao? Sao hôm nay lại nấu món này"

Hạ Mộc Vũ trong nháy mắt không trả lời được, chẳng lẽ nói cậu mang thai nên khẩu vị thay đổi à, nghĩ nghĩ liền tìm đại một lý do khác: "Trời sắp chuyển lạnh rồi, ăn cay tốt lắm, ra mồ hôi cả người sảng khoái" - sau đó còn cố ý cười hì hì, nhìn qua có chút gượng gạo.

Tần Minh nhìn cậu, có cảm giác muốn hôn xuống một cái, anh cong khóe miệng, làm sao mà trước đây anh không phát hiện Hạ Mộc Vũ đáng yêu như vậy chứ, đúng là mù mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip