Kookmin Auroral 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi bánh tart trứng muối thơm nứt mũi từ ngoài cửa sổ bay vào vô tình đánh thức jimin. em dứt khoác bật đứng dậy khỏi mớ chăn gối, đó là cách hiệu quả nhất mà jimin dùng để dứt mình khỏi cơn buồn ngủ cứng đầu cứ đeo bám em vào mỗi sáng sớm. lần nào nó cũng mang lại hiệu quả đáng kể hơn là em mong muốn. nếu tay jimin không vươn trúng lọ hoa tươi mà mẹ đặt ở tủ đầu giường em vào lúc sớm tinh mơ, thì chân em sẽ vướng vào chân giường và jimin sẽ nằm chỏng vó dưới sàn.

nhưng lần này thì không, jimin thành công bật dậy mà không có bất kỳ thứ gì đổ vỡ hay em lại tự làm đau bản thân mình. hoàn hảo! jimin thấy bản thân khích lệ em bằng một giọng điệu chói tai, nhưng em vẫn yêu thích nó lắm. một khởi đầu hoàn hảo cho một ngày hết sức hoàn hảo.

tiếng gõ còng cọc vào cửa gỗ lôi em ra khỏi sự tự mãn vì màn đáp đất ngon ơ vừa rồi. jimin nhanh chóng kéo khóe miệng về lại vị trí bình thường của nó, trước khi marina đi vào và thấy con trai của ngài bá tước đang đứng giữa phòng cười một mình.

cô hầu gái marina mở cửa đi vào, sau khi jimin lên tiếng cho phép. chiếc váy đen nhiều lớp của cô quét xuống sàn gỗ, băng ngang qua chỗ jimin và dừng lại trước tủ đầu giường của em.

"hôm nay cậu không có đánh đổ lọ hoa của phu nhân nhỉ?"

"tất nhiên rồi marina, hôm nay ta đứng dậy một cách hoàn hảo cực kỳ. em có muốn ta làm lại cho em xem không, ta đảm bảo sẽ làm đẹp hơn cả lúc nãy nữa."

marina bật cười khi cô ngăn jimin nằm vật xuống giường và bật lại một cách ngớ ngẩn. jimin bị đẩy đi rửa mặt trước khi em kịp nói thêm tiếng nào nữa. trong khi marina đang giũ lại chăn nệm cho mình, jimin ở phòng thay đồ và đùa giỡn với hình ảnh của em phản chiếu qua gương.

"cậu jimin, hôm nay cậu phải tìm được một quý cô để đính hôn trong buổi tiệc trà chiều, cho nên phu nhân sẽ không chấp nhận nếu cậu mãi đùa giỡn với chiếc gương mà bỏ lỡ chuyến xe ngựa hoàng gia đón cậu vào hai tiếng sắp tới đâu."

giọng marina vọng qua cánh cửa gỗ, dập tắt niềm vui vừa mới nhen nhóm trong lòng em. jimin thở dài ngoan ngoãn rửa mặt rồi khoát vào bộ trang phục quý tộc đã được đặt trên chiếc ghế bên cạnh em từ khi nào.

"marina, nhưng ta còn chưa ăn gì cả. chắc là bà raniya đã nướng ra mẻ bánh tart trứng muối ngon lành lắm, ta có thể ngửi thấy nó đây này."

jimin phân bua trong khi em đang xỏ tay qua chiếc áo khoác dài xám xanh có thêu hình một chú mèo con ở mặt trong ngực áo. chú mèo đó là do marina thêu cho em, sau một trận nài nỉ, cô hầu gái cuối cùng đã thêu con mèo ở mặt trong áo cho jimin theo ý em và không để ngài bá tước phu nhân hay biết.

bước ra khỏi buồng trong, jimin mỉm cười nhìn cô hầu gái gọn gàng đang đứng chờ mình. jimin ngồi xuống chiếc ghế, dối diện một cái gương và để cho marina chảy gọn lại những sợi tóc rối bời mất trật tự trên đỉnh đầu.

"em sẽ chạy xuống bếp và xin bà raniya một vài cái tart trứng lên đây cho cậu, với điều kiện cậu phải đảm bảo rằng mình sẽ không trễ chuyến xe hoàng gia. nếu không em sẽ bị bá tước phu nhân mắng chết mất."

"nhưng chỉ là một buổi tiệc trà, tại sao cha mẹ ta lại quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy chứ? chị cass là người mà đức vua mến mộ còn gì. nhất là khi hôm nay có cả ngài ấy và công tước xứ harting, người bạn thân cận của đức vua, biết đâu sau buổi gặp mặt này chúng ta sẽ thành gia đình thân thiết với ngài ấy luôn thì sao?"

lời đồn về việc đức vua mến mộ chị cassandra đã lan ra từ lúc ngài ấy tham gia buổi tiệc đầu tiên khi ngài về trở lại london, sau một chuyến đi dài qua các vùng biên giới phía bắc. chẳng có gì ngạc nhiên khi cass là tiểu thư được các tờ báo lá cải ca tụng sắc đẹp hàng ngày hàng giờ, và chị ấy được săn đón ở mọi nơi là hiển nhiên. jimin cười khì khi tưởng tượng ra khung cảnh em nhìn thấy chị cass khoát tay ngài đi trong một lễ đường màu trắng thuần khiết và đầy ấp những lời chúc tụng. thứ gì đó trong dạ dày em cào lên thành ruột, có lẽ là vì em chưa ăn sáng hoặc là vì sự thật rằng em ghét cảnh tượng đó.

jimin thầm ngưỡng mộ đức vua trẻ tuổi từ rất lâu rồi, là khi em tham gia một cuộc đi săn hoàng gia. em đã định sẽ chỉ cưỡi ngựa đi dạo vài vòng bên ngoài trường săn (bởi vì cưỡi ngựa trong trường săn là một ý nghĩ ngu ngốc đến nỗi ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng cảm thấy như vậy, jimin dĩ nhiên là sẽ chẳng ngốc đến thế rồi) sau đó là quay trở ra và làm như mình đã rất cố gắng mà chẳng săn được con vật đáng thương nào cả. nhưng em không lường được gần chỗ em đi dạo lại xuất hiện một con gấu. nó to lớn, dữ tợn, và không ngừng vồ về phía jimin. con ngựa bị làm cho khiếp sợ, hất mọi thứ trên lưng nó xuống rồi chạy mất, jimin rơi bộp xuống đất cùng với mớ cung tên của mình. em còn chưa kịp nghĩ xem mình nên chạy hay là nên giả chết thì suýt chút nữa con gấu đang áp sát lại gần đã quật trúng tay em. may mắn thay, bên tai em là tiếng vó ngựa gõ còng cọc xuống đất và đức vua đã đuổi con gấu bằng một mũi tên cắm thẳng vào mắt nó, cứu jimin thoát khỏi nanh vuốt của con vật hung hãn.

marina không trả lời, jimin đang tự hỏi có phải cô hầu gái đang cảm thấy em rất đáng thương hay không. marina đã hầu hạ jimin từ khi cả hai còn bé xíu, cô biết hết những bí mật của em.

cô hầu gái vẫn chăm chú chải gọn mái tóc của em, rồi mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của jimin qua gương trước khi quay lưng đi ra khỏi phòng, có lẽ là cô sẽ vào bếp và mang lên cho jimin những cái tart trứng muối thơm lừng như đã hứa. và cả ly thuốc đắng nghét, thứ có thể giúp em che giấu đi thân phận thật của mình.

bị bỏ lại trong phòng một mình lần nữa, jimin khẽ khàng đứng dậy và đi đến khung cửa sổ duy nhất trong phòng em. mặt kính dày cọm nhưng không cản được những tia nắng ngang bướng chiếu vào phòng. jimin với tay mở toang chúng ra, để cho nắng và một chút mùi thơm của cỏ theo không khí tràn vào buồng phổi của em.

từ cửa sổ phòng em có thể nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt trải dài đến tận đường chân trời đằng kia. nó hiền hòa và mát mắt y như một tắm tơ lụa màu xanh dịu dàng, có thể ôm lấy và ủ ấm cho bất kỳ thứ gì ngã vào ngực nó. nó dễ chịu và thoải mái. và tự do làm sao.

_____________________

chuyện bên lề. 

jimin: "đức vua là người đã cứu ta thoát khỏi con gấu đấy."

marina: "..."

jimin: "cho nên em thêu cho ta con mèo ở mặt trong áo đi." (._.)

marina: "!!!"


buổi tối ấm áp. 

@timinluvu. 

[17/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip