Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 9 Doi Tuong Bi Loai Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thất vọng? Ai? Cậu à?

Draken bế ngang Baji lên, hôn nhẹ lên trán cậu. Ánh mắt lại chẳng có chút tình cảm nào, lạnh tựa như băng, tưởng chừng như vô cảm.

"Nếu như em chỉ theo đuổi một mình ta thì tốt rồi" - Gã thâm trầm nhìn người trong tay.

Trên đời này, đối với Draken điều quý giá nhất chính là một tình yêu chung thủy. Vì thế khi biết Baji còn theo đuổi nhiều người khác ngoài mình thì tình cảm dành cho Baji vừa mới được nhen nhóm chính thức vụt tắt mất.

Baji dù hoa mắt chóng mặt thế nào, sau khi nghe câu nói đó thì cũng phải "Hể?" lên một cái. Và khi thấm được rồi thì cậu thầm hét làm 311 suýt hỏng cả loa.

Ôi mẹ ơi!

Ôi mẹ ơi!

Ôi - Mẹ - Ơi - !

Lạy chúa, xem con vừa mới phát hiện được gì này. Con sẽ không bị thủ tiêu vì biết quá nhiều chứ?

[311: Giả bộ ngất đi ký chủ. Mình không nói thiên hạ không biết]

Quả nhiên không uổng công thương yêu ẻm, hệ thống đã biết đưa những lời khuyên đúng đắn cho ký chủ bạc mệnh của nó rồi.

[311: Nhưng mà pate của em vẫn chưa mua được, ngài nhớ bù cho em đó nha]

Baji:.......

Tất cả cũng chỉ vì cái miệng ăn thôi, cậu trông chờ gì ở nó cơ chứ?

Draken cảm nhận được hơi thở đều đều của Baji, nhìn thấy người này vì quá mệt mà ngất đi trong lòng mình. Bị bệnh sao? Cả người lạnh ngắt thế này.

Đưa đối phương đến chỗ y sĩ hoàng gia, Haruchiyo kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt không hề có một chút hài lòng.

"Ngài hầu tước đang thử thách sự chịu đựng của tôi sao? Tốt nhất ngài nên vứt con người ngày một xó đi, công tước Rowan có khi còn biết ơn ngài đấy"

Gã biết con người này bị cả đế quốc ruồng bỏ, nhưng không ngờ lại trở nên nhẫn tâm như thế này.

"Cứ sơ cứu cho cậu ta trước đi" - Draken ôn tồn bảo.

Haruchiyo ngậm đắng nuốt cay lấy thuốc và băng gạc ra, thực hiện công việc chuyên môn đầy miễn cưỡng.

Draken để Baji ngồi dựa vào ngực mình, khẽ đưa tay vuốt tóc cho cậu. Vết thương trên đầu này vừa nãy là bị đá ném trúng, còn vết thương bị quấn băng trắng là sao đây nhỉ? Quyến rũ quá nhiều người nên bị người ta đánh ghen sao?

311 sau khi đọc được dòng suy nghĩ đầy sự ngứa đòn đó thì quyết định méc lại với ký chủ. Baji nghe xong thì chỉ hận không thể tỉnh dậy gõ đầu con lươn này một cái. Oan ức vãi cả loằn.

Lựa chọn thời điểm Haruchiyo sơ cứu gần xong thì Baji lờ mờ tỉnh lại. Thấy mình đang sà vào lồng ngực của Draken thì nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. Đồng thời cũng ngăn vị y sĩ kia lại.

"Không cần băng nữa đâu"

"Tch, nếu cậu tỉnh lại sớm hơn chút rồi nói câu này thì tôi biết ơn lắm đấy" - Haruchiyo ném mạnh băng gạc xuống rồi quay lưng bỏ đi - "Thích thì tự đi mà gỡ, tốn hết cả thời gian nghiên cứu của ông"

Bây giờ cho dù Draken có gọi cũng không khiến người kia quay lại được. Nhà Akashi hai đời nay đều trung thành với Sano, ngoài gia tộc này thì chẳng còn gì có thể lay động được Haruchiyo nữa.

Giờ phải làm sao với đống bùi nhùi trên chân mình bây giờ nhỉ? Baji quyết định lấy kéo cắt băng gạc này ra rồi về nhờ Pearl làm lại. Dù sao Haruchiyo băng cũng gớm quá đi.

"Cảm ơn ngài đã tận tâm đưa tôi đến đây. Nhưng mà nó không cần thiết lắm đâu"

"Tại sao?"

Bởi vì tôi phải đem vết thương này về nhà để cọ điểm hảo cảm với Kazutora đấy được chưa?

"Như ngài thấy đấy, Sanzu cũng ghét tôi như ngài mà"

"Keisuke"

Hả? Gì? Không quen, đừng gọi như thế, nổi da gà lên hết rồi.

"Tình cảm của em thật sự rẻ mạt tới mức dễ dàng cho nhiều người như vậy sao?"

Em? Đã vậy còn nói chuyện nghe chẳng khác gì sỉ nhục như vậy nữa? Gã này đã làm Baji tức giận rồi.

"Thì sao, rẻ mạt thì ngài có phải là người nhận đâu mà. Vì thế hầu tước hãy bỏ cái xưng hô đó đi. Người ta sẽ hiểu lầm chúng ta có gì với nhau mất"

Gì vậy hả? Rõ ràng đó là điều cậu muốn không phải sao?

[311: Muốn hồi nào cha? Khùm hả?]

Sau khi cắt băng gạc của Haruchiyo xong thì Baji đứng lên, vì được hệ thống che đi cảm giác đau nên cậu không còn đi khập khiễng như khi nãy nữa, chỉ là hơi chậm vì sợ hoạt động mạnh vì nó rách ra ác liệt hơn thôi. Lúc ra đến cửa còn không quên quay đầu lại nhìn Draken.

"Các người đạp mạnh chân thật" - Rồi tay chỉ vào ngực trái, cười buồn - "Tôi đau"

Đồng tử Draken co lại, gã không thể kiềm hãm lại sự ngạc nhiên của mình. Muốn chạy đến giữ người kia lại, nhưng cơ thể gã cứng đờ, đôi chân như mọc rễ cắm xuống đất không cách nào di chuyển được.

Chà đạp tình cảm của một người khiến chúng ta thõa mãn đến thế? Chỉ cần người đau không phải bản thân mình thì đối phương có chết cũng chẳng vấn đề gì phải không?

Nhưng rõ ràng là người kia làm sai trước.

Baji thừa nhận rằng nguyên chủ đã sai, nhưng mà chẳng có ai nói cho cậu ấy biết thế nào mới là đúng. Chẳng ai hướng dẫn cậu ấy đi đúng đường, họ cứ lấy những cái sai đó làm lí do để đường đường chính chính đưa chân đạp đổ cả đời Keisuke.

Một con quỷ đã bị một đế quốc giết chết.

Baji dừng lại nhìn lên bầu trời kia. Đây không phải khoảng trời mà cậu đã chờ đợi, dưới những đám mây yên bình này không có Touman, không có những người cậu yêu quý, càng sẽ không xuất hiện người yêu quý cậu.

Hệ thống xuất hiện trong hình dạng là một con mèo, ngồi trên vai Baji, dụi đầu vào má cậu.

[311: Ngài có em, có cả Peke nữa]

Baji xoa đầu nó.

"Ừ, nhưng mà..."

[311: Hở?]

"Các chồng của em sẽ không ghen đó chứ?"

Hệ thống nhất thời quên mất mình đã có chồng, có rất nhiều là đằng khác.

[311: Mình iu thưn nhau như tình cảm gia đình, ngài là con sen của em]

Không em, ta muốn làm con sen của Peke cơ.

Về đến cổng rồi Baji vẫn chưa bước vào, cậu ngồi xổm xuống đất, hỏi 311.

"Vào không nhờ, trông nhếch nhác thế này"

[311: Vào đi ký chủ, có ai mắng ngài đâu]

Baji hơi trợn mắt ngạc nhiên.

"Ừ, nhỉ!"

Sẽ chẳng còn người mẹ nào ngồi trong bếp chờ cậu về nhà, một tay chống hông, một tay cầm muôi múc canh chỉ vào mặt mà mắng Baji vì đi đánh nhau về nữa.

Thật sự chẳng còn ai sao?

Đưa tay chạm vào vết máu trên trán đã khô lại, Baji tháo băng gạc ra nhét vào túi quần, thở dài.

Mới quấn một cái băng trắng trên đầu, chưa kịp lành thì bị đá chọi bật cả máu. Xong còn bị què nữa, đây rõ ràng là thiên thạch rớt trúng đầu cmnr chứ không phải do tình cờ hay gì hết. Nguyên chủ đã là con ghẻ của tác giả thì thôi đi, đằng này còn ác tới mức hễ ra ngoài một cái là đi tới đâu thương tích đầy mình đến đó. Có khác gì ra chiến trường chiến đấu oanh liệt và mang vết thương của một người lính không, thiếu điều muốn khoe mấy vết thương này là do hy sinh anh dũng mà có nữa thôi.

Baji ngồi chống hai tay lên đầu, khuôn mặt hoang mang tột độ, bắt đầu suy nghĩ về đời người.

Thật sự là giẫm phải vận cứt chó gì mới xui tận mạng đến như vậy? Dính đến mấy char nam không phải đầu rơi cũng chính là máu chảy. Cậu bắt đầu có niềm tin vào tâm linh về một thứ gọi là khắc mệnh, chắc chắn là thế rồi.

Muốn chửi thề quá làm sao bây giờ?

[311: Ngài cứ tự nh...]

"Bà mẹ nó, đéo công lược ai hết. Không li khai khỏi ký chủ được thì sao? Em cứ ở bên ta cho đến khi ta xuống mồ thì thôi. Ta không đủ nuôi em sao?"

311 cảm động đến phát khóc, lớ ngớ vớ được ký chủ chẳng mấy tốt lành nhưng muốn làm sugar daddy của mình thì dại gì không nhận. Nó cũng muốn chửi thề lắm vì chủ thần quỵt lương nó 2000 năm rồi, nó đang nuôi ý định nghỉ làm.

Làm sugar baby meomeo của Baji thì ngáp một cái có giường ngủ, kêu một cái có pate. Được nuôi như bà hoàng thế này làm 311 thật sự chỉ muốn sa đọa vào lồng ngực rắn chắc của ký chủ nhà nó mất thôi.

Baji ơi, em yêu ngài chết mất, em sẽ ở với ngài suốt đời. Ngài ngỏm rồi thì em vẫn kéo ngài qua thế giới khác để làm sugar daddy của em tiếp.

Thế là một người một mèo cứ tự nhìn tự cười, Baji còn hôn chụt chụt 311 mấy cái không ngừng, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ ngoạm luôn đầu nó cho xem. Cái đuôi 311 ngoe nguẩy, vùi đầu vào lòng bàn tay cậu để được vuốt ve. Baji chỉ cần thấy mèo là cưng chiều hết mực, muốn gì cũng đáp ứng, còn dùng ngón tay gẩy gẩy cái mũi hồng hồng kia.

[311: "Nhìn đi Peke, ông đây thắng chắc rồi"]

"Đi, vào nhà. Không cần phải che cảm giác đau nữa đâu" - Baji run chân, chống tay lên cửa từ từ đứng dậy, tiến vào trong dinh thự.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa vào tới hiên nhà là Kazutora đã chạy tới đỡ cậu, dìu vào trong phòng khách. Đồng thời Pearl đã nhanh tay mang đồ nghề bày ra để sơ cứu.

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +10, độ hảo cảm hiện tại: 15]

Trong lúc còn đang tiếp thu tình huống mới thì Baji bắt gặp Manjiro đứng bên cạnh công tước Rowan. Biểu cảm cậu cứng đờ, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác, khập khiễng đi đến ghế ngồi để Pearl băng bó cho.

"Chảy máu nhiều thế này mà ngài vẫn còn sức đi bộ về nhà thì trâu thật đấy" - Cô nàng đã đổ thuốc khử trùng ra khăn thấm, nhẹ nhàng đặt bên ngoài vết thương.

"Pearl, có thể lo cho trán của anh ấy trước không" - Kiera tay bế con mèo 311, tiến gần lại nói nhỏ.

Nghe thế cô cũng ngước lên, ánh mắt của vị y sĩ tối sầm lại. Hôm trước cô băng đầu cho Baji cực khổ lắm biết không, vậy mà hắn đã tháo cái băng gạc xuống rồi. Không thể chấp nhận được.

Sau khi lo cho vết thương trên đầu Baji trước, Pearl không nhân nhượng dùng kéo cắt ống quần trái của cậu đi. Cú nhảy ra khỏi xe ngựa không may làm Baji bị thương ở chân, nhưng kéo ống lên thì hơi khó, cũng không thể bắt Baji cởi quần được, nên chỉ còn cách cắt bỏ mảnh vải vướng víu này thôi.

Nhìn cách làm tỉ mỉ đầy chuyên nghiệp của Pearl cậu mới nhận ra rằng so với Sanzu thì cô đúng là tuyệt hơn nhiều. Bởi vì Sanzu chỉ quấn băng bên ngoài lớp quần, nhìn nó nham nhở như quấn xác ước nên Baji mới bảo đối phương dừng lại.

Không phải là Sanzu không giỏi, mà là phải cứu người mình ghét nên cậu ta nhắm mắt làm đại mà thôi.

Trong phút chốc, Manjiro đã đứng cạnh Baji. Cảm thấy hắn sắp thốt lên những điều chẳng lành, cậu bảo mọi người hãy lánh đi. Pearl cũng vừa lúc xong việc liền không do dự rời khỏi phòng khách. Manjiro nâng cằm cậu lên, ánh mắt chẳng có chút ánh sáng nào mà lạnh lùng thốt ra những lời cay độc.

"Sao không chôn cái bản mặt này trong nhà cả đời đi. Cứ ra ngoài thể hiện sự thảm hại của mình cho ai xem"

Baji ráng nặn ra một nụ cười công nghiệp, giữ bình tĩnh để không xông lên đấm vào bản mặt đẹp trai của thằng bạn thân (kiếp trước) mình.

"Ngài không thích gương mặt này, nhưng không có nghĩa người khác cũng thế" - Cậu hạ mi mắt xuống, chẳng muốn đối diện với con người trước mặt này chút nào.

Manjiro cười khẩy, bóp mặt Baji mạnh hơn.

"Ồ, cậu tự tin vào bản mặt đê tiện của cậu vậy sao? Tôi tò mò khi nằm dưới thân của thằng đàn ông khác gương mặt này sẽ dâm đãng đến mức nào đấy"

"Dù có nằm dưới thân ai, thì người đó cũng chẳng phải ngài" - Dù rất bình tĩnh đối đáp với hắn, nhưng Baji lại đang rất tức giận.

Tất cả bọn họ chẳng được cái gì ngoài nhiều tiền và bẩn tính, buông lời sỉ nhục người khác chẳng ngượng mồm.

Mikey, nếu ở thế giới kia mày thật sự như vậy, tao sẽ giận lắm.

Chỉ hy vọng Draken sẽ vẫn mãi là trái tim của cậu ấy, kiềm hãm con thú tính hắc ám kia.

Chúng mày vẫn đang hạnh phúc chứ, những báu vật của tao?

Manjiro hơi ngạc nhiên, dòng nước mắt lăn dài chạm đến ngón tay hắn. Baji không hiểu sao mình lại khóc, tựa như lần đầu nhìn thấy Shinichiro ở thế giới này, tất cả gợi lại một ký ức thuở niên thiếu ngông cuồng của đội trưởng nhất phiên đội Touman.

Hắn hất cằm cậu ra, ghét bỏ.

"Lại giở trò khóc lóc, cậu ẻo lả đến phát tởm rồi"

"Cút"

Nhất thời không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn Baji, cậu thế mà dám nói vậy với hắn? Lại còn dám đuổi hắn đi? Mẹ kiếp, đáng lẽ ra chỉ có hắn mới có quyền nói câu đó. Những lần trước người luôn đuổi cậu là hắn, lần này người bị đuổi cũng chính hắn.

"Lá gan cậu lớn đến điên rồi phải không?" - Manjiro nhíu mày.

Baji gục đầu che mắt mình lại, bật khóc trong sự tủi hờn và cô đơn suốt thời gian ở thế giới này. Đủ lắm rồi, thật sự chẳng chịu được gương mặt của những người mình yêu thương buông lời cay nghiệt và sỉ nhục mình như những người xa lạ nữa.

"Đừng đứng trước mặt tôi nữa. Tôi đã kết thúc tất cả giữa chúng ta như ngài muốn còn gì. Nên mong ngài cũng như vậy, cả hai ta đáng lẽ sớm cút khỏi cuộc đời nhau ngay từ đầu mới đúng"

Bởi vì ngài chẳng phải cậu ấy, Mikey sẽ không như vậy.

311 đứng một góc nhìn ký chủ của nó như bị cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Mọi lạc quan thời gian qua cậu cố gắng bù vào cho sự cô đơn dần trở nên vô nghĩa.

Hôm nay người bật khóc ở đây không phải là Baji Keisuke hay Keisuke Jyotsna Baji, mà chính là linh hồn của một đứa trẻ 14 tuổi.

[311: 105, giúp em một chút, gạch tên Manjiro Fidelia Sano khỏi đối tượng công lược]

[105: Bé ơi, em sẽ thấy nó đúng đắn sao?]

[311: Em khờ, nhưng em còn tỉnh táo mà]

Manjiro tiếp nhận quá nhiều sự bất ngờ, con người này có bị cự tuyệt tàn nhẫn thế nào cũng chẳng khóc lấy một lần. Những lời lẽ như lúc nãy hắn đã dùng nó để sỉ vả cậu rất nhiều rồi, nên phải quen thuộc đến chai lì rồi mới đúng. Chứ không phải đến tận hôm nay mới có biểu hiện như vậy.

Đưa tay chạm lấy gương mặt đẫm nước mắt kia. Cúi người thấp xuống, ghé sát Baji mà nói rằng.

"Cậu từng hứa, hứa chỉ yêu một mình ta mà thôi"

Ánh mắt chẳng có tiêu cự của Baji làm cơ thể hắn đau nhói.

"Chẳng phải ngài muốn tôi hứa sao? Tôi cũng đã yêu ngài đến nỗi biến bản thân trở thành một thằng ngu rồi. Nhưng mà..." - Cậu xòe hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình ra - "Bàn tay này đã níu kéo ngài rất lâu mà, tại sao ngài không quay đầu lại?"

Đồng tử của hắn khẽ run lên, nhất thời muốn tránh ánh mắt của Baji.

"Níu kéo một mình ta? Không phải cậu mặt dày chạy theo cả hai thằng anh trai ta luôn sao?"

"Nhìn đi! Tôi còn chẳng đáng tin bằng lời đồn mà. Ngài nghĩ sao thì tùy" - Đúng đấy, nguyên chủ thực sự đã theo đuổi Shinichiro và Izana, nhưng Baji Keisuke thì không, nên cậu sẽ đường đường chính chính bác bỏ tin đồn này. Còn làm sao để cọ độ hảo cảm thì chưa tính tới.

Vuốt ve vành mắt đỏ hoe của đối phương, hắn muốn nhìn kĩ dung nhan này. Người đã suýt chút nữa trở thành đệ nhất phu nhân đại công tước, trước đây có bao nhiêu cao ngạo thì giờ đây lại có bấy nhiêu chật vật. Vì theo đuổi hắn, cậu đã đánh đổi cả tấm chân tình cùng phẩm giá, chỉ để đổi lại cái danh tội đồ đế quốc đầy khinh bỉ cùng sự sỉ nhục này.

Không ngờ được phải không, những gì bản thân cố hết sức bỏ ra lại rẻ mạt đến thế.

"Kẻ tội đồ này chẳng dám giữ ngài lại. Quản gia Hanemiya" - Baji nói lớn - "Tiễn khách"

[Hệ thống xin cập nhật. Đối tượng công lược Manjiro Fidelia Sano chính thức được loại bỏ, tiến hành hủy chỉ sổ hảo cảm. Xin hỏi ký chủ có muốn đồng ý?]

Baji nhìn về phía 311, cười hiền hòa với nó, vui vẻ chọn đồng ý.

Cuối cùng cũng đuổi được người đi, Baji lên phòng thay bộ đồ khác, ngồi vào bàn định viết một bức thư đầy tình cảm gửi cho Peke. 311 đưa chiếc lưỡi hồng liếm nước mắt lên mặt cậu, nhỏ giọng khuyên.

[311: Em biết ngài nhớ nhà, nhưng khóc như vậy sẽ đau mắt đó]

Baji hôn nó một cái.

"Được rồi mà"

Tình huống bây giờ sẽ rất cảm động nếu 311 không liếc mắt xuống chữ của ký chủ nhà nó. Ừm, xấu. Đến cả nó đọc còn chữ được chữ không, nếu Peke dịch được toàn bộ thì nó quỳ liếm đối phương luôn.

Tạm thời thì đọc được mấy dòng đầu, kiểu như là:

"Peke yêu dấu!

Anh đã đá đít đại công tước ra chuồng gà rồi, mình yêu nhau đi em. Anh sẽ mua pate và bạc hà mèo cho em mỗi ng...."

[311: Gahhhhhh, ký chủ à, không được, ngài đối với Peke như petzone vậy]

Nếu như bức thư này thật sự đến tay Peke thì phản ứng của em hẳn phải dữ dội đến độ có thể cắt ra làm meme được luôn. Đến lúc nó nhận ra thì liệu có muộn không, rằng ký chủ vốn chẳng xem Peke là con người, trong tiềm thức của Baji thì Peke vẫn chỉ là một con mèo mà thôi.

Cung điện Garnet, phòng ngủ của công chúa.

Emma ngồi trước bàn trang điểm để cung nữ chải đầu cho, mái tóc vàng óng ả mềm mượt như nhung này như một đặc điểm thể hiện nàng chính là người mang dòng máu cao quý. Tựa như cái tên của cung điện này, rõ ràng đây là một viên đá quý không ngừng tỏa sáng lấp lánh, vừa khiến người ta tham lam muốn lấy được, vừa khiến họ e dè sợ hãi, rằng chỉ cần mạnh tay chút thôi, viên đá quý này sẽ vỡ nát.

Hoàng phi của tiên đế đã sinh ra một món trân bảo tuyệt thế này. Chỉ tiếc là trước khi Shinichiro đủ tuổi đăng cơ, hoàng hậu và hoàng phi lần lượt ra đi, nên là họ chẳng còn cơ hội nhìn đứa con gái này lớn lên tuyệt vời đến mức nào.

Nàng khẽ đưa mắt nhìn vào gương, hỏi.

"Chuyện của các anh trai ta thế nào rồi?"

Chị cung nữ ghé sát tai Emma, nghiêm túc kể cho nàng nghe chuyện chính mắt chị nhìn thấy cảnh Manjiro đẩy Baji đập đầu vào tường ở trước cửa dinh thự đại công tước, cùng việc Shinichiro đã làm với cậu ngay đại tiệc sinh nhật của nàng hôm nọ.

Emma khẽ nhướn mày.

"Tất cả là tại Ernesta Melanie, chỉ vì cô ả mà các anh trai ta trở thành những thằng tồi với anh Keisuke" - Nàng đứng dậy, bước đi đến cửa sổ, váy lụa thướt tha đầy yêu kiều tôn lên khí chất cùng vẻ đẹp cao quý mà sang trọng.

Khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ, Emma đưa ánh mắt xin đẹp tựa ngân hà kia nhìn vào một khoảng xa xăm, giọng điệu bình thản, bâng quơ nói với cung nữ.

"Chúng ta sẽ dọn dẹp cô ta thay anh ấy"

Baji thầm nghĩ sắp đến lúc cậu và Emma gặp nhau rồi. Thật chẳng ngờ được nhân vật phản diện trợ giúp nguyên chủ hãm hại Ernesta trong nguyên tác lại là cô em gái đáng yêu này đây. Cậu phải kéo nàng ra khỏi chuyện này càng sớm càng tốt, nếu không tương lai cô nàng sẽ bị các anh trai giam cầm mãi mãi trong cung điện Garnet vì dám cho người bắt cóc nữ chính sang lãnh thổ nước bên mất.

______________________

Không biết sẽ chơi với con teenfic này đến bao giờ nhưng còn ý tưởng thì còn viết nha.

Cứ đến mùa thi thì tự nhiên muốn viết thật nhiều, tâm trạng dần dần cũng trở nên mâu thuẫn. (◕ᴗ◕✿)

Chuyên mục mỗi chap, bắt lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp một cách nhiệt tình và hết mình nào. Tôi đã dò nát mặt chữ rồi nhưng kiểu gì cũng sót cho xem, nên trông cậy vào cặp mắt tinh tường của mọi người.

Iu thương!!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip