Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 8 Song Long De Quoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một giấc ngủ để lấy lại sức bù vào cho cú đập đầu trời giáng Manjiro tặng cho, Baji đã có đủ năng lượng để tiếp tục bay nhảy. Cho dù có quấn thêm băng trắng trên đầu cũng không che mờ được vẻ đẹp vốn có trên khuôn mặt còn có phần non nớt nhưng mang khí chất có chút hiểm độc kia. 311 ở dạng con mèo nằm vắt người trên cổ cậu, cùng cậu xuống nhà dưới.

"Anh, con mèo đâu ra đấy?" - Kiera chuẩn bị tham gia tiệc trà của các tiểu thư quý tộc thì phải khựng lại vì sinh vật mới trong nhà của mình.

"Nhặt được, nuôi cho vui"

Nàng muốn đem nó đến tiệc trà, nhưng Baji nhất quyết không cho. Các quý cô thường thích thứ gì đó đáng yêu, ngoại trừ những nàng kiêu kỳ ngại động vật thì đa số đều sẽ vồ dập lấy con mèo không buông. Lúc đó thì tội 311 chết đi được.

Baji ra ngoài hít thở một chút, 311 hơi cào cào cổ cậu.

[311: Ký chủ, em muốn ăn rồi]

Cậu đưa tay xoa xoa đầu nó, khẽ thơm một cái, mũi chạm mũi với 311.

"Ừ, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn tích trữ dần"

Sống trong hình dạng của một con mèo, 311 không thể nhịn đói như lúc làm một cái máy. Vì thế Baji quyết định mua đủ vật dụng có thể xài được ở thế giới này cho nó. 311 thầm cười đểu, nhìn đi, ở hình dạng này không những không bị mắng, không bị cà khịa còn được ký chủ nâng niu hết mực. Nó phải tận dụng thời điểm còn có thể để tận hưởng trước khi Peke tới và chiếm vị trí của nó.

Đang ung dung đi trên phố, Baji đột nhiên bị mấy viên đá từ đâu ném thẳng vào người, thậm chí là nghe rõ tiếng va đập giữa đầu và đá. Ngước lên nhìn xung quanh, ra là đụng phải một vài thằng ranh, bây giờ có muốn quay đít bỏ đi cũng muộn rồi.

"Không phải là vị thiếu gia lẳng lơ nổi tiếng đây sao? Cô đơn đến nỗi phải đi cùng với một con súc sinh cơ đấy"

Như một cơn gió giữa sa mạc thổi qua, 311 cảm thấy bị xúc phạm, không thể chấp nhận tên loài người láo toét này được.

Méc chồng.

Baji nghệch mặt ra một lúc, đứng suy nghĩ xem nếu là nguyên chủ thì sẽ đáp lại thế nào, làm sao để giải quyết êm đẹp mớ người vừa xấu gỗ xấu luôn nước sơn này. Không cần sát tính cách nhân vật quá đâu nhỉ.

"Muốn chết hả?" - Cậu liếc mắt nghiêng đầu nhìn đám người thô lỗ trước mặt, bẻ tay răng rắc.

Đm nhầm rồi, không phải thế này. Là do quen miệng, quen miệng xíu thôi, nhất thời không sửa được.

[311: Hay là ngài múc tụi nó đi]

Điên hay sao làm trò đó, cậu còn định củng cố thanh danh cơ mà. Ai lại đánh bạn như thế, như vậy là xấu lắm, là hư, biết chưa?

[311: Bên kia có gậy sắt kìa ký chủ]

Oke quất luôn.

"Gì cơ? Nghĩ mình vẫn là con trai cưng nhà công tước sao? Ảo tưởng gì vậy, để xem cậu ta làm gì được chúng ta nào" - Một đám người cười rộ lên, đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn Baji.

Baji thở ra một hơi, tính lên thanh toán cả bọn một lần luôn, là người ta thách mình chứ mình không muốn đâu. Quân tử đếch nói nhiều, giải quyết bằng nắm đấm đi.

Bỗng nhiên có hai bóng người đứng trước mặt Baji, hình xăm con rồng bên thái dương gợi lại ký ức về một thuở năm tháng huy hoàng. Một nhân vật luôn áp chế phần con và giữ lấy phần người của Touman và một nhân vật luôn vì Touman mà chu toàn mọi thứ, tựa như một người mẹ.

Một trong hai người chỉ tay về thanh niên vừa độc mồm độc miệng, nói năng ngông cuồng kia.

"Ngươi, là con trai của nhà thương nhân Enoch phải không?"

[311: Nam chính Takashi Gregory Mitsuya, thân phận: Hầu tước, độ hảo cảm: 40]

"Phải, là bổn thiếu gia đây" - Dường như bên kia còn chưa nhận thức được vị trí đôi bên quá chênh lệch, mang dáng vẻ kiêu ngạo mà hất mặt lên trời nói chuyện với Mitsuya.

"Những lời nói vừa rồi được quy vào tội phỉ báng quý tộc, ta không nghĩ cha ngươi sẽ có khả năng bảo lãnh ngươi rời khỏi nhà giam đâu. Những người còn lại là đồng lõa, bắt" - Mitsuya chỉnh khuy tay áo, hàn khí tỏa ra làm Baji lạnh toát.

Đủ rồi, bình thường còn chưa đủ lạnh hay sao.

"Một thằng quèn mà dám bắt tao? Mày biết cha tao là ai không?"

"Là ai thì cũng bắt người lại, đợi người của Enoch tới giải quyết đi" - Draken chống tay lên kiếm đang giắt bên hông, ra lệnh cho binh sĩ rồi quay sang nhẹ nhàng vén tóc Baji lên.

[311: Nam chính Ken Galvin Ryuguji, thân phận: Hầu tước, độ hảo cảm: 35]

Đến giờ cậu mới để ý là đầu bị đá chọi chảy máu rồi, khi nãy máu chiến quá nên không để ý. Baji thầm thở phào rằng may là vừa rồi mình không lao lên bonk cây gậy vào mặt tụi kia, không thì đến lúc hai người này xuất hiện thì 311 cho cậu bảy cái miệng cũng không biện minh được. Lúc đó đổi lại người bị bắt sẽ là Baji đây.

Không sao, mất một chút máu không vấn đề gì, chưa có hiện tượng choáng váng, đầu óc còn minh mẫn thì đây chẳng xi nhê. Nhưng mà hơi đau nha.

"Haha, cảm ơn hai vị hầu tước đã ra tay giúp đỡ. Lần sau có dịp sẽ cảm tạ hai ngài chu đáo" - Giờ bố mày phải chạy đây, xuất hiện đột ngột quá làm chưa kịp vạch kế hoạch công lược nữa. Lỡ hai người này cũng cáo già như Shinichiro thì thở sao nổi.

"Khoan đi đã" - Mitsuya kéo tay cậu lại.

"Hở?"

"Chảy máu rồi kìa" - Mitsuya đưa khăn tay cho cậu.

Baji nhận lấy, cười xòa.

"Sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngài"

Mitsuya cười khẩy, khua tay.

"Không cần đâu, cậu cứ vứt đi cũng được, dù sao tôi cũng không xài lại. Đặc biệt là sau khi đưa cho cậu"

Thế thì ai mượn đưa khăn tay đâu ông nội, nói chuyện nghe mắc đuỵt ghê hông. Ai khiến ông phải đạo đức giả với tôi đâu, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói á.

Bởi vậy, Peke là nhất.

311 đưa mắt mèo kỳ thị nhìn hai nam chính. Hai người này tâm thần cũng teenfic không khác mấy người kia cho lắm. Nó mà là chủ thần thì nó sẽ bảo ký chủ nên chạy khỏi mấy người này đi. Giúp người ta xong rồi quay qua vả mặt người ta đôm đốp thì ai chịu được.

"Đi thôi Mitsuya, cậu ta vẫn còn có thể đi đến y sĩ, không cần phí thời gian của chúng ta đâu" - Draken nắm chặt bàn tay vừa cảm nhận sự mềm mại của mái tóc Baji lại, quyết định làm ngơ như thằng bạn mình.

"Ahaha" - Dù đã cố gắng hết sức nhưng nụ cười này không thể nào thật trân hơn - "Sao mà dám làm phiền hai ngài chứ" - Baji thầm trợn mắt trắng, thở dài ra một hơi như vừa đối diện với thứ gì đó nguyền rủa lắm.

Ủa? Mình có nhờ hai người này đưa đến y sĩ sao? Mình nhờ hai người này hành hiệp trượng nghĩa ra tay tương trợ kẻ hoạn nạn là mình à? Không hề! Mình còn định đánh người đốt xe ngựa nhà nó mà.

[311: Người gì mà ác quá]

"Chứ ta là nữ chính hay quần chúng em?"

[311: Dạ, ngài là phản diện..... Ừ nhờ]

Đi bảo trì xong nó cũng quên mất bản thân là hệ thống phản diện có một ký chủ phản diện.

Baji không thèm đôi co với Draken và Mitsuya, cậu không dùng khăn do anh đưa mà dùng ống tay áo để lau vết máu đi. Sau đó nhét khăn tay của anh vào túi mình rồi phủi đít quay đi trước bọn họ. Mitsuya có hơi ngạc nhiên đôi chút, Baji không giữ tay anh lại như lần trước nữa à?

311 quay đầu về phía sau chán đời nhìn Mitsuya, bĩu môi mèo lại, trên mặt viết rõ: Thôi đi trời ơi. Cả nam chính lẫn nam phụ mỗi khi nhìn thấy ký chủ nhà nó xong đều thắc mắc: Tại sao em ấy không chạy theo mình nữa? Ủa alo, mắc cái gì đa nhân cách vậy mấy thanh niên đẹp trai? Hiểu định luật có không giữ, mất còn cái nịt không?

Ký chủ à em thương ngài quá đi mất.

Nếu em là chủ thần thì em đồng ý để ngài đấm hết mấy người đó nha.

Nó dụi dụi lên má Baji, đưa chiếc lưỡi hồng liếm liếm khuôn mặt xinh đẹp kia. Cậu hơi nhột nhưng vẫn không né tránh, đưa tay xoa đầu nó, còn gãi gãi sau gáy làm 311 phê tận óc.

Còn hai vị hầu tước kia nhìn theo bóng lưng Baji, Draken lên tiếng.

"Cậu ta nuôi mèo khi nào đấy?"

"Người ta mới đồn cậu ta tính tình khó ưa, không ai chơi cùng nên nuôi mèo đấy. Thậm chí còn nuôi nó như bà hoàng" - Mitsuya cười khẩy.

"Biết rõ quá nhỉ!"

"Ha, mày đã không quan tâm còn hỏi cậu ta nuôi mèo khi nào để làm gì? Tao tò mò đấy"

Draken không thèm đáp lại anh, gã quay người bước đi, chiếc áo choàng phần phật càng làm hai người đàn ông này thêm tiêu sái. Phải chăng là khí chất của Song Long đế quốc - Hai con rồng được coi là thần thú trấn giữ hai cửa biên giới quốc gia.

Hầu tước Galvin Ryuguji - lãnh chúa vùng đất phía Tây, nơi giáp với vùng biên giới lãnh thổ Fidelia. Đồng thời cũng chính là nơi tiếp nhận nhiên vật liệu chế tạo vũ khí quân sự, không chỉ thế còn được coi là một quân doanh khổng lồ vì đa số xuất thân của binh sĩ đều từ phía Tây mà ra. Đến cả nhà Baji mở đợt tập huấn quân sự cũng phải đứng trong lãnh địa mà gia tộc Ryuguji quản lí.

Ngược lại với Draken, hầu tước Gregory Mitsuya là lãnh chúa vùng đất phía Đông, nơi giao thương giữa các thương nhân và những người làm ăn buôn bán. Nơi đây chính là thành phố thương mại lớn nhất đế quốc, chỉ là một vài món đồ tầm thường, nhưng khi qua sự kiểm soát của gia tộc Mitsuya lại trở nên cao quý lạ thường. Đặc biệt là vải vóc, vì thế thời trang của đế quốc trở nên đa dạng thì không thể không kể đến bàn tay vàng của Gregory Mitsuya - một đối tác kinh doanh vững chắc của người giàu nhất đế quốc Kokonoi.

Hai con rồng dũng mãnh này khi đứng cạnh nhau tạo ra một khí chất khác biệt. Một người cao to mang đậm nét cứng rắn và sát khí nơi chiến trường. Một người dáng vẻ chuẩn mực luôn thể hiện sự điềm tĩnh, hòa ái và dễ gần, đồng thời thể hiện bộ dạng chuyên nghiệp của một nhà kinh doanh lớn.

Bởi thế trong nguyên tác nguyên chủ mới điên cuồng bám theo hai con lươn hóa rồng này, đến nỗi cả hai khiếp vía mà chẳng dám đặt chân đến đế đô dù có lệnh triệu tập của Shinichiro đi nữa. Thật ra hai người này ban đầu cũng không quá tồi với nguyên chủ, bởi vì họ còn nghĩ nên để cho cậu mặt mũi vì dù sao đôi bên cũng là quý tộc. Nhưng "Keisuke" này đã không cần mặt mũi thì sau này họ chính thức ghét ra mặt.

Baji sau khi ngẫm lại chi tiết đó của nguyên tác thì thấy đội quần thay nguyên chủ. Nhưng vẫn còn đang bận đắm chìm trong cảm giác xấu hổ thì bất chợt cậu bị âm thanh bên ngoài kéo ra. Một chiếc xe ngựa không có phu xe vừa điên cuồng vụt ngang qua mặt Baji, cậu bàng hoàng nhìn con ngựa kia càng lúc càng mất trí. Đại não đang loading sự việc thì thấy một đoàn kỵ sĩ hối hả chạy theo, hét.

"Chặn chiếc xe ngựa lại, tiểu thư còn ngồi trong đó"

Đệt, không được rồi, lương tâm Baji không cho phép cậu nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện này.

"311, em vào lại khu hệ thống cho an toàn đi" - Baji vừa dứt lời thì con mèo trên vai cậu biến mất.

Trong phút chốc đã dùng hết sức bú sữa mẹ để dí theo con ngựa điên kia. Đến khi nhảy lên chiếc xe đó được rồi thì mới phát hiện ra dù có kéo dây cương bao nhiêu lần thì hai con ngựa này vẫn như mới được tiêm thuốc lắc, cứ lao đầu mà chạy chẳng cần biết có phải đường đua của mình hay không.

Do kĩ thuật cưỡi ngựa của cậu kém hay hai con mắm này nó thật sự phê đá vậy?

Nhưng không có thời gian để ý nhiều, Baji vào trong xe xem xét người ở trong thì thấy một bé gái nhỏ xíu, tóc màu tím lavender quen thuộc. Bé rúc vào một góc vì hoảng sợ, cậu không chần chừ ôm nó vào lòng, bảo bọc nó gọn trong người rồi nhảy ra khỏi xe.

"Mana, em không sao chứ, có bị đau không?" - Sau một cú đáo đất đầy đau điếng, Baji không thèm quan tâm bản thân bây giờ tàn tạ ra sao, chỉ ôm Mana trong người mà lo lắng hỏi han.

Con bé ôm chầm lấy Baji rồi òa khóc, bao nhiêu sự sợ hãi của em nó được bộc lộ triệt để, thậm chí bàn tay ôm cổ cậu còn run rẩy không ngừng. Baji một tay bế Mana, một tay chống xuống đất đứng dậy, vỗ lưng an ủi cô em gái nhỏ này. Lấy khăn tay của Mitsuya đưa lúc nãy lên lau mặt cho con bé, dù sao cũng là em gái của bạn thân kiếp trước, Baji không nỡ nhìn em nhem nhuốc thế này.

Cùng lúc đó Mitsuya và đoàn kỵ sĩ chạy tới, anh thấy tiểu bảo bối nhà mình khóc đến hai mắt sưng húp liền lo lắng chạy lại. Vội vàng bế Mana từ trong tay Baji ra như thể sợ cậu bắt con bé đi luôn vậy. Vừa xoa đầu trấn an, vừa trừng mắt về phía Baji.

"Cậu đã làm gì Mana vậy hả?" - Mitsuya quát lên.

Baji: ???

[311: ???]

Đoàn kỵ sĩ: ???

Cậu có cảm giác nếu mình giải thích chắc chắn thế nào cũng bị hét thẳng vài mặt là: 'Đã xấu xa lại còn biện minh' cho xem. Nên không nhờ?

[311: Giải thích đi ký chủ, tuy không có hy vọng như Peke nhưng biết đâu ăn được mấy điểm thì sao]

Thấy cũng có lí.

"Thật ra..." - Vừa mới thốt lên được hai từ, anh đã hoàn toàn không hề cho cậu đường lui.

"Đeo bám tôi không được nên trút giận lên Mana phải không? Baji, sự đê tiện của cậu nằm ngoài lời đồn rồi đó"

Kỵ sĩ đằng sau cũng hoang mang không kém, vừa định tiến lên giải thích thì bị anh mắng cho té tát.

"Các người định nói gì? Định nói là chỉ vô tình rời mắt khỏi em ấy một chút thôi phải không? Các người về với Draken rồi tập huấn lại được rồi"

Cảm giác em gái gặp nguy hiểm làm Mitsuya trở nên mất bình tĩnh, cộng thêm tiếng khóc của Mana làm anh trở nên đau xót và nóng giận hơn bao giờ hết.

"Không mấy ta chuồn luôn đi chứ tên này sẽ ứ bỏ qua đâu, anh ta có phải Mitsuya kiếp trước đâu mà" - Baji đau khổ thì thầm với hệ thống.

[311: Đồng ý, chạy là thượng sách]

Lúc này cậu mới cười trừ với Mitsuya.

"Nếu ngài hầu tước muốn giải quyết gì đó với tôi thì mình tính sau ha, tôi không có thời gian rảnh lắm. Mana, anh đi đây, nhớ bảo anh trai gọi y sĩ kiểm tra cho em đấy"

"Đứng lại" - Lần này anh nhất quyết không thả cậu đi.

Mana đột nhiên quay sang Baji, thút thít mà nói.

"Anh ơi, anh chảy máu rồi"

Trái tim cậu như được thánh nữ chữa lành vậy, con bé này đáng yêu chết mất. Nhưng Peke đáng yêu hơn.

"Anh không sao nè, Mana ngoan về nhà với anh trai nha"

Lúc này Hakkai - Đội trưởng đoàn kỵ sĩ mới dám ghé vào tai Mitsuya kể lại mọi chuyện, anh nghe xong thì cơ thể cứng lại, đồng tử hơi run nhìn Baji. Nhìn cậu ấy cười nhẹ nhàng rồi quay lưng đi, không có lời giải thích gì thêm. Rõ ràng lúc nãy bị anh cắt lời cũng không cố chấp để nói ra sự thật nữa, ánh mắt Baji ôn hòa đến lạ. Chẳng có chút đau thương nào, cũng không hề biểu hiện ra cảm giác đau đớn, chỉ im lặng và rời đi.

Hiểu lầm người ta mất rồi.

Mana tụt xuống khỏi người anh trai, dùng khăn tay lau nước mắt mà bảo.

"Em sẽ về với anh Hakkai, anh lo chạy đi xin lỗi đi"

Nhìn chiếc khăn tay quen thuộc, Mitsuya hỏi.

"Sao khăn tay của em lại màu xanh, anh may cho em màu hồng mà?"

"Là khăn tay của anh kia ấy"

Nhưng anh biết, đó không phải là của Baji, đó chính là cái khăn hồi nãy anh đưa cậu nhưng lại không dùng, bởi trên chiếc khăn có thêu gia huy nhà Mitsuya. Của anh là màu xanh, còn Luna và Mana thì được may vàng với hồng.

Mitsuya đã khinh bỉ mà bảo cậu không cần trả lại, vì thế nên Baji mới giữ nó sạch sẽ mà cất vào túi áo. Và nó lại trở về đây, nhưng người dùng nó không phải Baji.

Mitsuya đuổi theo, nhìn cậu đi khập khiễng, ánh mắt hơi lờ đờ, lâu lâu lại lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo mà đi tiếp. Chân trái Baji đang chảy máu, chắc có lẽ lúc nhảy xuống khỏi xe ngựa đã va đập trúng cái gì đó, bây giờ đi đứng khó khăn vô cùng. Anh tiến gần đỡ cậu.

Dù có hơi giật mình nhưng Baji vẫn nhẹ nhàng lấy tay Mitsuya ra.

"Làm phiền ngài rồi, tôi còn đi được mà"

"Đáng lẽ ra lúc nãy cậu nên hét lớn và giải thích sự thật mới phải, như vậy sẽ không bị tôi hiểu lầm" - Anh vẫn một mực muốn đỡ lấy cậu nhưng Baji lại nhiệt tình né tránh, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ từ Mitsuya.

"Giải thích mệt lắm, có ai tin đâu mà nói mãi" - Cậu ôn tồn trả lời.

Hành động của Mitsuya khựng lại.

"Cậu không phải là người sẵn lòng cam chịu như thế này, Baji"

"Vậy sao? Tôi biết trước đây tôi xấu xa đê tiện rồi, ngài không cần nói thế để dằn mặt tôi đâu"

Điều khiến Mitsuya trở nên khó chịu là sau câu nói ấy cậu lại cười, nụ cười hồn nhiên tựa như những lời lẽ đó chỉ là những câu nói bình thường hằng ngày ta hay nghe, hay nói.

Đúng rồi nhỉ, ngày nào bước ra đường cậu chẳng phải nghe về một con người lòng dạ độc ác tên Keisuke. Nó như một câu chuyện bí sử hay thần thoại mà người dân cứ nói cho nhau nghe mãi không chán, đến khi thuộc lòng rồi thì cũng chẳng muốn ngừng.

Rốt cuộc thứ gì đã thay đổi con người này vậy?

"Ta không có ý đó" - Mitsuya giải thích.

"Ừ, ngài nói không có là không có"

Cậu ấy không đôi co như bản tính vốn có, cậu ấy thuận theo những gì người khác nói, ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện.

Anh muốn bế Baji lên, gọi xe ngựa đưa cậu về nhà. Nhưng Baji dù đau đến đâu đi nữa thì khi Mitsuya có ý định chạm vào cậu đều sẽ kịch liệt né tránh.

"Ngài không sợ hỏng thanh danh khi đi với tôi hay sao? Mau quay lại chăm sóc tiểu thư Mana đi, lúc nãy em ấy đã hoảng sợ lắm"

Nhưng rõ ràng cậu cũng thế, thời điểm thoát khỏi hiểm cảnh đó tay Baji vẫn còn run cầm cập. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Mana để bảo vệ cô bé, dù rất sợ nhưng vẫn làm chỗ dựa tinh thần để an ủi nàng thiên thần nhỏ của Mitsuya.

Baji nhận ra được rằng dù có làm việc tốt đi chăng nữa, thì một khi đã ghét, họ sẽ có đủ lí đo đặt ra để che lấp mọi điều tốt mà cậu làm được. Hoàn cảnh của nguyên chủ quá mức tuyệt vọng làm cảm xúc của Baji trở nên tiêu cực theo. Ánh mắt cậu đau thương nhìn vào một khoảng không vô định.

"Tôi mặt dày bám theo ngài, là tôi sai, sau này không vậy nữa đâu. Nên phiền ngài, tránh ra chút được không? Tôi muốn về nhà" - Muốn về nhà của bản thân mình, không phải nhà của nguyên chủ. Giữa muôn vàn cảm xúc đau đớn xen lẫn tủi thân vì bị tất cả ghét bỏ, cậu nhớ mẹ hơn bao giờ hết.

"Biết thế tự sát lần nữa cho lành" - Baji lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng ngoài ý muốn Mitsuya đã nghe thấy.

Cậu ấy từng tự sát? Lại còn "lần nữa"? Rốt cuộc phải khổ sở tới mức nào mà khiến con người này làm chuyện ngu ngốc đến vậy chứ?

Anh muốn mở lời xin lỗi, nhưng không hiểu sao lại khó khăn quá. Chẳng biết từ bao giờ lòng tự tôn của mình đã lên cao rồi.

Baji đi qua Mitsuya, bỏ lại anh còn đứng ngờ nghệch ở phía sau.

[311: Nam chính Mitsuya: +15. Độ hảo cảm hiện tại: 55]

Baji muốn hét lên "Ấu mài gót", cậu càng đau khổ độ hảo cảm cộng vào càng cao là thế nào? Không mấy giờ đập đầu đi đời nhà ma tại chỗ thì tất cả char nam có full 100 hết không vậy?

[311: Ngài đừng nghĩ dại dột nữa, xin hãy quý trọng sinh mạng đi ạ]

Nói xong hệ thống điều chỉnh cảm giác đau của Baji xuống mức 0. Tuy không làm giảm được độ sát thương nhưng chỉ cần ký chủ không đau đớn thì tạm ổn rồi.

Tuy nhiên Baji đã bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh toát, mắt cũng mờ dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Aiss, chết tiệt, cái bệnh thiếu máu chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Cậu lắc đầu mấy cái để lấy lại tỉnh táo mà dường như không còn hiệu quả nữa. Đến khi cơ thể vô lực nhã xuống, một bàn tay đưa ra đỡ lấy Baji.

Ánh mắt Draken thâm trầm nhìn người trong tay mình, giọng nói chẳng có phần ấm áp cất lên.

"Em làm ta thất vọng quá Baji"

______________________.

Bắt lỗi chính tả nhiệt tình vào nào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip