Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 6 Y Nghia Thenh Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gật đầu một cái tựa như đã hiểu, Baji sẽ không vì một chút hờn dỗi của 311 mà lập tức gọi nó trở về. Nó đã tự ý làm những chuyện mà nói thẳng ra rằng rất ngu ngốc, nếu đã yêu cầu cậu tham gia vào trò chơi công lược đầy rẫy sự thiểu năng thì ít nhất Baji cần một cộng sự biết làm việc. Vả lại, thời gian gắn bó với 311 không quá lâu để cậu có lưu luyến với nó.

208 im lặng trầm ngâm nhìn Baji. Nó cảm thấy người đàn ông này chẳng bình thường chút nào, bản chất người này thông minh hơn những gì chúng nó tưởng nhiều. Nó đã ngồi ở khu quản lý hệ thống quan sát thời gian đầu khi Baji xuyên tới, và cách công lược của cậu mang tính đánh cược cao nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Thay vì ngậm bồ hòn làm ngọt, điên cuồng lấy lòng các nhân vật chính thì Baji lại chọn cách ngược lại.

Cậu giả vờ cự tuyệt đẩy đối tượng công lược ra xa khỏi mình, người cần tránh sẽ tránh, người cần đáng thương sẽ có đáng thương. Thậm chí phân chia đối tượng công lược rất rõ ràng, những người có độ nguy hiểm cao sẽ bị gạt sang một bên để tiến hành gỡ điểm hảo cảm với những đối tượng dễ chơi nhất, ví dụ như: Shinichiro, Kazutora, Chifuyu và hơn hết là nhân vật mang độ hảo cảm cao nhất hiện giờ - Peke.

Nhưng mà chính 208 cũng có cùng thắc mắc giống như Baji, độ hảo cảm 90 thì cần quái gì công lược. Đã là chinh phục một đối tượng thì ít nhất phải từ 70 điểm trở xuống mới được tính chứ, hệ thống bị bug à?

"208" - Baji gọi.

[208: Ngài gọi tôi]

"Mày có thể làm những gì 311 không làm được đúng không?"

[208: Phải]

"Đáng lẽ ra từ khi xuyên tới đây tao phải có nhiều thông tin về thế giới này hơn là chỉ đọc một bản tiểu thuyết. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu ý của tao"

[208: Tiến hành truyền tống ký ức theo góc nhìn nhân vật. Đối tượng: Keisuke Jyotsna Baji. Thực hiện xóa buff vết thương]

Quả nhiên là một tay chuyên nghiệp rồi, cậu có cảm giác mình sẽ giữ con hệ thống này mãi cho đến lúc công lược thành công luôn. Sau khi nhận ký ức theo góc nhìn của nguyên chủ, Baji đột nhiên có hy vọng rằng đại công tước Manjiro đếch là cái đinh gì cả, hắn ta sẽ đổ cậu đứ đừ mà thôi.

Nghĩ thì như thế nhưng Baji vẫn rén lắm, cậu chẳng muốn đụng đến hắn ta một chút nào.

"Này, có chữa luôn được bệnh thiếu máu không?"

[208: Sao mà chữa đc, hệ thống chứ có phải đức mẹ đâu mà đòi lắm]

Mỗi lần con hàng này lên tiếng là y như rằng Baji muốn tẩn nó một trận vì quá láo toét. Thông minh thì có đấy nhưng lại không được ngoan và dễ thương như 311, ai cha cậu bắt đầu thấy nhớ tục tưng của mình rồi.

[208: Đừng gọi vợ tôi bằng cái tên buồn nôn đó nữa, tôi còn chưa được gọi như thế]

Nói thẳng ra là mày ganh tị đi, sĩ diện hảo à!

"Keisuke" - Leighton gõ cửa phòng cậu.

Baji bước ra ngoài nhìn anh trai, trước khi kịp hỏi có chuyện gì thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Em ngày nào cũng ở trong phòng, không muốn ra ngoài như trước kia nữa sao? Có muốn anh dẫn đi chơi không? "

Hỏi vô ích quá anh trai à, bây giờ cậu phải làm một con người bệnh tật sắp chết để công lược Kazutora cơ mà. Ơ chờ đã....

"Em định ra ngoài bây giờ đây"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Dạ? Dinh thự đại công tước"

Nghe xong mặt Leighton cháy như đít nồi, cơ mặt anh cứng lại, suýt chút nữa bày ra vẻ mặt thất vọng với em trai mình.

"Em cứ phải dây vào đó làm gì, Peke rất tốt với em sao em lại ghét thằng bé đến như vậy hả?"

Ghét? Nguyên chủ ghét chứ có phải tôi đâu, tôi bị oan mà.

Từ ký ức của Keisuke, Baji thầm hiểu ra vì sao độ hảo cảm của Peke lại cao đến như vậy rồi. Vì ngay từ đầu hắn đã đặt tình cảm rất nhiều vào Keisuke, nhưng nguyên chủ lại ghét hắn. Thành ra vì sự vô tâm không hồi kết và ngày càng đi quá xa thì từ 90 cũng phải tuột xuống thôi.

Nhưng Baji thì khác, cậu sẽ vuốt ve Peke đầy dịu dàng và sẵn sàng cho hắn mọi tình yêu mà hắn muốn. Bởi vì đến giờ trong mắt Baji thì Peke vẫn chỉ là con mèo thôi.

"Đừng nói nữa, em tự có quyết định của em. Nếu trước đây anh đã mặc kệ những gì em làm thì bây giờ cũng hãy như vậy đi"

"Keisuke, em đang cố chấp cái gì vậy hả? Em còn chưa bị điên sao cứ tự đâm đầu vào tường làm gì. Nghe anh, những người theo đuổi Ernesta em đừng nên dây vào làm gì, tha cho con gái nhà người ta"

"Em thề với Chúa rằng em sẽ không làm gì cô ấy cả, em chỉ đi gặp đại công tước một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ lành lặn về nhà mà"

Leghton không còn gì để nói, trực tiếp quay đi, anh muốn quan tâm em trai nhiều hơn một chút nhưng nó thực sự làm anh phát điên lên rồi. Cố chấp như thế thì làm sao mà khuyên được.

Baji quay trở lại vào phòng, mở ngăn kéo lấy một chiếc hộp nhỏ ra nhét vào trong túi, xong vội vàng ra ngoài.

Xe ngựa dừng trước dinh thự đại công tước, cậu có hơi thấp thỏm. Thật sự là hãi chết đi được, cậu sẽ không bị đối phương xiên một phát đi đời nhà ma đâu đúng không?

Run run bước xuống, thấy cổng chính vẫn đóng, Baji biết rằng quản gia bên trong sẽ không ra đón mình, người hầu lại càng không, vì thế cậu đứng trước cửa chờ rất lâu. Hôm nay Baji mặc đồ mỏng một chút, thật sự là căn bệnh thiếu máu này làm cậu muốn cóng cả rồi, nhưng đối với tên ác ma này thì cái gì cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Mới nhắc ác ma thì ác ma xuất hiện. Manjiro từ hoàng cung trở về thì bắt gặp Baji đứng trước cửa nhà mình. Tưởng cậu đến gây rối tiếp thì hắn đã manh động xuống xe, nắm chặt cánh tay khiến Baji phát đau mà nhăn mặt.

"Sao cậu còn đến? Chẳng phải ta đã cấm cậu không được bén mảng đến dinh thự lần nào nữa hay sao? Bộ cậu bị điếc à?"

Chưa kịp trả lời thì hắn đã đẩy tay thật mạnh, làm Baji mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào tường nghe một tiếng "bộp" đau điếng. Nhưng Manjiro chẳng mảy may quan tâm, khi có ý định bước chân vào nhà thì Baji gọi lại.

"Tôi chỉ đến đầy trả đồ thôi, trả xong sẽ đi ngay, không nói thêm gì đâu"

"Bộ người hầu nhà cậu để làm cảnh à, thôi bịa chuyện rồi cút khỏi đây đi"

"Tôi nghĩ rằng cái này phải tự tay trả thì mới phải phép chứ" - Baji đưa chiếc hộp nhỏ ra.

Hắn cầm lấy mở nắp hộp lên, nhìn thấy chiếc nhẫn ruby bên trong mà chết lặng, đồng tử run rẩy nhìn cậu. Baji hơi thở dốc, nói.

"Làm phiền ngài rồi"

Dứt lời liến bước chân loạng choạng lên xe ngựa. Một cái đập đầu vừa rồi hồi nãy quá mạnh, làm Baji có hơi choáng váng, thậm chí cậu còn cảm thấy mình sắp hoa mắt đến nơi.

[208: Ký chủ, ngài đang chảy máu rồi, có cần tôi--]

"Không, hãy cứ để thế cho đến khi về nhà. Tôi hy sinh nhiều như vậy ít ra cũng phải có thành quả chứ"

Và thế là hệ thống không làm gì nữa, bởi người này lại suy tính những thứ nguy hiểm nữa rồi.

Peke đang ở dinh thự nhà công tước, bàn giao về hình thức vận chuyển nguyên liệu chế tạo vũ khí dạo gần đây. Hắn biết Baji không có ở nhà, nên đã cố nán lại lâu một chút. Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cổng, nhưng qua một thời gian rất lâu không thấy ai bước xuống. Peke bị phân tâm đến sốt cả ruột, Leighton thả tập văn kiện xuống, thở dài.

"Muốn gặp nó thì đi đi, nhưng nói trước rằng cậu sẽ bị đuổi nhanh thôi"

Peke cười trừ, cúi đầu chào rồi rời khỏi. Đứng trước cửa xe ngựa hắn có hơi thấp thỏm, liệu lâu như vậy không xuống xe là còn có ai khác bên trong nữa sao? Bàn tay khẽ gõ lên cánh cửa, không một ai trả lời, hắn nghiêng người hỏi phu xe.

"Nhị thiếu gia đi với ai sao?"

Đối phương lắc đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Không có thưa ngài, nhị thiếu gia đi một mình, không mang ai theo"

Linh cảm của hắn mách bảo về người mình yêu không hề ổn chút nào. Peke mở toang cửa xe ngựa ra, Baji đang nằm co ro trên ghế xe, máu từ đầu chảy xuống ướt một mảng ghế. Da dẻ nhợt nhạt, mồ hôi túa ra, thậm chí còn thở dốc. Bây giờ thì còn tâm trạng nào quan tâm người ta có ghét mình hay không, hắn bế Baji xuống, đi nhanh vào trong nhà.

Trong cơn mơ màng cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, hơi hé đôi mắt nặng trĩu lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Peke đập vào làm Baji suýt nữa thốt lên: Bà mẹ, mình hời vờ lờ. Thấy cậu đã tỉnh, hắn có hơi giật mình nhưng vẫn vội vàng bảo rằng.

"Mạo phạm rồi, đưa người vào phòng thần sẽ đi ngay"

Baji yếu ớt đưa tay nắm lấy vạt áo Peke, hắn bất ngờ mà đứng hình, bước chân cũng cứng ngắt. Cậu còn mạnh dạn đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực đối phương, thỏ thẻ.

"Không được đi"

Tinh thần Peke như đang đánh trống múa lân, tim thì cứ bum ba la bum, ruột gan giãy đành đạch cả lên. Có trời mới biết bây giờ hắn nhìn thấy mình đang bế một thiên thần, là trân bảo lòng hắn. Nhưng mà sung sướng và tự thẩm tinh thần như vậy là đủ rồi, hắn chưa mất lí trí đến nỗi quên mất tình trạng hiện giờ của người thương đâu.

Leighton và Rowan ngạc nhiên với hiện trạng của con trai một thì bất ngờ với tư thế thân mật của hai đứa mười. Pearl từ trên cầu thang chạy xuống mà tái xanh cả mặt mày, hối thúc Peke và người hầu.

"Dùng hết sức ngài có mang thiếu gia vào phòng nhanh lên, chậm một chút không biết tôi có cầm máu nổi không đây"

Peke không dám phản bác lại gì, chỉ sợ càng tốn thêm nhiều thời gian, theo sự chỉ dẫn của Kiera mà thuận lợi vọt thẳng lên phòng Baji.

Cú đập đầu vừa rồi ở trước dinh thự đại công tước vốn dĩ chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào, lúc đó cậu đau đến nỗi muốn ngất tại chỗ nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy diễn kịch với tên nam chính ác ma Manjiro kia. Suốt cả quãng đường máu chảy làm tóc Baji bết lại, đến nỗi bây giờ Pearl phải mất một lúc mới tìm được vết va đập nằm ở đâu để mà cầm máu.

Cánh tay phải của Peke còn dính lại chút máu vì vừa nãy đã bế Baji lên. Qua lời của Leighton khi hắn vừa mới tới là cậu đã đi gặp Manjiro, lúc đi lành lạnh thế nào thì bây giờ khi trở về người tàn tạ gấp mười lần như vậy. Peke mang ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Baji đang được y sĩ chữa trị, hắn muốn giết chết Manjiro. Mỗi lần dính dáng đến kẻ đó người hắn yêu chưa bao giờ lành lặn, nhưng nếu đại công tước chết Baji nhất định sẽ hận hắn. Peke ám ảnh đôi mắt ghét bỏ của cậu dành cho mình, hắn chẳng muốn như vậy một chút nào.

Hắn chỉ muốn được nâng niu người, bảo vệ người. Đối với Peke, Baji chỉ là giấc mơ hư ảo, cũng là lí tưởng tuyệt đối, hắn muốn vì người phủ phục hôn xuống tiếng lòng. Nhưng sự xuất hiện của Manjiro và Shinichiro như cơn bão khổng lồ trên mặt biển, cuốn chặt người hắn yêu vào vòng xoáy khôn cùng. Để lại Peke với một tình yêu khờ dại không biết lượng sức mình, điên cuồng theo đuổi ý nghĩa thênh thang, cho rằng thời gian sẽ cùng hắn giành lại Baji về phía mình.

Nhưng sự thật hắn chẳng có gì cả!

_________________________

Năm mới vui vẻ nào cả nhà! Mình chỉ kịp xong chap thôi chứ tranh thì mình lười quá quỵt luôn rồi.

Chúc mọi người một năm mưa thuận gió hòa, vạn sự thuận lợi, tỉ sự hanh thông, vạn sự phước lành, sức khỏe an khang, sở cầu như ý, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, có nhiều thành công, trưởng thành trong mọi lĩnh vực.

Đồng thời cũng chúc cho ai hay bị mẹ thu tiền lì xì sẽ giấu tiền thật tốt, thật kỹ, thật tinh vi để không bị mất. Lộc đấy, thắt cho chặt vào 🤣🤣

Thôi thì hãy xem xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

🎆HAPPY NEW YEAR 2022🎇

(À mà đừng ai đòi lì xì mình, mình không có cho đâu (◕ᴗ◕✿))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip