Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 3 Ke Ac Song Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc cầu thang xòe cong hình nan quạt vô cùng duyên dáng và mềm mại và tạo được sự long trọng, tráng lệ đầy kiêu kì. Hoàng đế khẽ đưa tay ra trước mặt công chúa, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên, cùng anh trai bước xuống sảnh tiệc. Quý tộc hướng về một hướng mà tao nhã cúi người.

"Xin diện kiến hoàng đế vĩ đại của đế quốc, ánh mặt trời huy hoàng trên mảnh đất Fidelia"

"Cảm ơn các vị đã đến đây để mừng sinh nhật cho vì tinh tú của đế quốc chúng ta. Ta chắc rằng công chúa sẽ rất biết ơn cho sự hiện diện của mọi người trong buổi tối hôm nay. Ngoại trừ việc trao quà và xã giao, ta sẽ không cho phép bất kì ai mở lời hỏi cưới Emma trước lễ trưởng thành của con bé. Vì thế nên các vị...." - Nói đến đây, hành lang phía trên hai bên liền nghe tiếng rút kiếm cùng lúc của đại công tước Manjiro và hoàng thân Izana, hoàng đế mỉm cười nói tiếp - "...hãy cẩn thận với lời nói của mình"

Bọn họ kẻ khẽ lau mồ hôi tay, người hơi nhíu mày thất vọng. Các vị công tử và những phu nhân quý tộc lớn tuổi mang ý định mai mối công chúa với con trai của họ có phần nuối tiếc. Công chúa Emma là ái nữ duy nhất của tiên đế, vì thế nàng được nâng niu như trân bảo của hoàng thất, đối với quý tộc chính là một cái đùi vàng cực lớn để bám vào nhằm củng cố quyền lực lại đế quốc.

Nhưng hoàng đế Shinichiro cùng hai người anh trai còn lại của Emma là Manjiro và Izana lại như bức tường thành duy nhất cản trở con đường thăng tiến của bọn họ. Chỉ đáng tiếc rằng ba con quái vật này quá dũng mãnh, giới quý tộc có làm thế nào cũng không thể chạm tới món trân bảo sống kia.

Kiera vừa quay sang nhìn Baji, trái tim cô lập tức nhảy tọt ra ngoài, nàng luống cuống đưa khăn tay cho cậu, lo lắng hỏi.

"Anh ơi! Sao anh lại..."

Baji phản ứng lại, chốc lát nhận ra gương mặt mình đã ướt nhem. Tại sao cậu lại khóc?

Tại sao?

Khoảnh khắc nhìn thấy Shinichiro, cảm nhận về không gian xung quanh của Baji như đình trệ, nước mắt cậu bất giác lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Không tự chủ được mà thốt lên.

"Thật giống" - Giống hệt Shinichiro của đời trước.

"Giống?" - Kiera nghiêng đầu, cảm thấy anh trai nàng mấy hôm nay đã quá kì lạ rồi, cứ như là thay hình đổi dạng cả linh hồn, hoàn toàn không nhìn ra được Baji trước đây và hiện tại là một người.

"Không có gì"

Mấy lần đi ngang cô bắt gặp cậu rất hay nói chuyện một mình, nói rằng đại công tước Manjiro là một tên khốn đã hại chết mình, trước khi hắn ta giết cậu thì cậu sẽ tự kết liễu trước. Anh trai của cô thật đáng thương, sao anh ấy lại gặp phải những người bội bạc như vậy? Đáng buồn làm sao.

[311: "Wtf?????"]

Hệ thống vừa trở về cũng rất hoang mang khi bắt được cảm xúc của Kiera, cảm thấy sự hiểu lầm của nàng về việc Baji nói chuyện một mình và muốn chết dường như nó đang dần xa vời thực tế. Vì các nhân vật khác không thể thấy 311 nên khi cậu nói chuyện với hệ thống thì đã có người tưởng rằng cậu vì tình mà bị điên rồi.

Ký chủ thân mến, em cảm thấy rằng cô em gái này sẽ gọi y sĩ cho ngài sớm thôi.

Baji nhìn Shinichiro đến ngây ngốc, ánh sáng trong mắt mang theo tia hy vọng rồi nhanh chóng vụt tắt mất. Đệt mẹ sao cậu có thể quên mất chuyện bản thân ở thế giới này chính là phản diện, với cái bản mặt người gặp người ghét của mình thì Baji đang trông mong gì ở Shinichiro cơ chứ?

[311: Ký chủ à, sau này khi đưa thông tin của nam chính em có thể không cần nêu mã số của họ ra không]

"Sao vậy?"

[311: Ngài đã đọc hết nguyên tác, biết hết rồi còn gì.]

Thực sự là Baji muốn hỏi rằng lương của nó được trả bao nhiêu mà thái độ làm việc như đấm vào mặt lãnh đạo thế này.

Hệ thống còn nói thêm rằng sau một hồi đi kiểm tra thì chẳng có bug nào về độ hảo cảm của nữ chính cả, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc công lược nên hãy xem nó như một thông tin bổ sung rồi mặc kệ nó đi.

Nhưng mình muốn mặc kệ mà người ta thì đâu có muốn. Ernesta khẽ nâng vạt váy, thướt tha đi về phía Baji, cúi đầu hạ thấp người chào hỏi.

"Có chuyện gì sao?" - Baji không nhịn được mà hỏi, càng cảm thấy bất ổn hơn khi cái vị đại công tước Manjiro cứ đứng đằng sau rồi nhìn mình chằm chằm. Cứ như là bị táo bón vạn năm ấy, ghê vãi linh hồn.

"Tôi đến để hỏi thăm anh, không biết vết thương của anh đã lành chưa?"

"Vết thương gì cơ?"

"Thành thật xin lỗi, hôm đó vì tôi mà ngài đại công tước đã hiểu lầm anh rồi còn đẩy anh ngã vào bụi hoa hồng nữa. Tôi đã giải thích với ngài ấy rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu"

Ôi mẹ ơi, trái tim thánh mẫu của nữ chính làm cậu cảm động suýt khóc. Cái lời thoại nó có đậm mùi teenfic không cơ chứ. Nếu một ngày nào đó tác giả đọc lại tác phẩm "Giọt lệ Sapphire" này của mình thì chắc phải tự lấy hai ngón tay chọc thẳng vào mắt để xóa kí ức về một quá khứ dữ dội khi tạo ra đứa con tinh thần thấm đậm phong cách mary sue ấy.

Tuổi trẻ ai cũng một thời non dại, nhưng tác giả của bộ truyện này không như thế, là ngoo ngốc mới đúng.

"Không sao mà, đàn ông ai lại để ý mấy thứ nhỏ nhặt này chứ" - Baji đáp lại Ernesta.

Nhưng không hiểu bằng một thế lực vô hình nào đó mà van tuyến lệ của cô ta bắt đâu chảy ra, rồi ôm mặt mà thút thít.

"Huhu, sao anh lại có thể mạnh mẽ cho qua chuyện như vậy? Chắc chắn anh đã chịu nhiều tổn thương lắm nên trái tim đã chai sạn với nỗi đau rồi. Nhị thiếu gia, anh đừng như vậy mà, tôi sẽ đau lòng lắm"

"Ơ, không...ta..."

[311: Nữ chính Ernesta: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 55]

Chỉ trong tích tắc, hào quang thánh mẫu của nữ chính thành công làm Baji bối rối. Cậu không biết phải làm thế nào khi tấm lòng nhân từ bẩm sinh của cô ta đang dần dần tự bổ não chính mình rằng cậu đang âm thầm dằn vặt nỗi đau. Nhưng Baji thật sự rất muốn quỳ lạy Ernesta để cầu xin cô ta đừng có khóc nữa, cậu thấy Manjiro sắp đi tới và xiên cậu tới nơi rồi. Đờ mờ ai đó cíu với, ai đó tới dỗ cô ta đi.

Hừm, đã thế thì phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Baji khẽ đặt tay lên vai Ernesta, mang bộ mặt nhẫn nhịn chịu đựng đến đáng thương mà nói rằng.

"Cô đừng như vậy, dù gì ta bị ghét cũng đâu phải ngày một ngày hai. Tiểu thư nhà nam tước à, cô là người được nhiều người chào đón, không nên đồng cảm với ta đâu. Ta vô liêm sỉ lại còn đê tiện, ngày đó đại công tước làm vậy cũng không có gì sai. Ta không nên đeo bám một người cao quý như ngài ấy mới đúng" - Đúng cái quần nhau nè, vì sự nghiệp công lược để sống sót, phải tâng bốc hắn ta lên, phải tâng bốc xuyên chín tầng mây luôn.

Bước chân Manjiro dừng lại, ánh mắt hắn bất ngờ nhìn Baji. Cậu vừa mới gọi hắn là "đại công tước" phải không? Không thể nào, Baji mở miệng ra là gọi Mikey này Mikey nọ, lải nhải bên tai làm hắn khó chịu đến nhức đầu. Nhưng mà không hiểu sao khi không còn được nghe gọi như vậy nữa, cảm giác bỗng nhiên thấy trống vắng.

[311: Nam chính Manjiro: +10. Độ hảo cảm hiện tại: -40]

"Cái đờ phắc gì zậy?" - Tự nhiên tăng độ hảo cảm mà Baji bàng hoàng sợ hãi.

311 đọc phải tâm trạng của Manjiro mà thấy dữ liệu mình tự nhiên xuất hiện một dãy dấu chấm lửng. Tự nhiên cảm thấy thương cho kí chủ, vớ phải cái thứ tiểu thuyết ba xu gì không biết. Nữ chính thì bị bổ não, nam chính thì một người làm cận vệ tính bỏ chủ ngang ngược, một người làm quản gia khinh chủ, một người thì tính lóng như kem lại còn bị dở hơi, rồi đến khi các nhân vật nam khác xuất hiện không biết còn có bao nhiêu người kì lạ nữa.

Sau một hồi tự mình nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để đối phó với Ernesta thì cuối cùng Baji cũng thoát được một kiếp. Trong đầu cậu nhảy số hàng loạt câu chửi thề, cắn răng chịu đựng bảo rằng đíu có công lược gì nữa, mau tan tiệc rồi về nhà đi.

Chưa chửi thầm được bao lâu thì trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một người, sau khi xác nhận đây là ai thì trán Baji như muốn túa mồ hôi, nhanh chóng lùi một bước, đặt tay lên ngực trái cúi chào.

"Hoàng đế bệ hạ"

Nhìn thấy cậu có biểu hiện xa cách như vậy, cả Shinichiro và giới quý tộc xung quanh đều cảm thấy lạ lẫm, bình thường không phải loại lẳng lơ như cậu thì sau khi vẽ vãn người này không thành sẽ chọn đối tượng khác sao? Hay là do muốn tạo nên sự khác biệt với hoàng đế để dễ bề lọt vào mắt xanh của ngài?

Các quý cô bổ não sau khi tự mình nắm được trọng điểm thì như thần giao cách cảm mà cùng nghĩ: Không có cửa đâu.

"Sao Keisuke lại trịnh trọng thế này, chẳng giống em thường ngày gì cả. Đáng lẽ ra em phải tới lao vào vòng tay anh như những lần trước chứ" - Shinichiro đưa hai tay ra, chuẩn bị đón nhận cái ôm vồ dập của Baji.

Nhưng cậu đếch muốn như thế, cho dù có công lược cũng không thể làm cái trò không có mặt mũi như vậy ở chốn đông người được.

[311: Xin lỗi vì đã thông tin trễ. Nam phụ đầu tiên: Shinichiro Fidelia Sano. Thân phận: Hoàng đế của đế quốc Fidelia, anh trai của nam chính Manjiro, Izana và nữ phụ Emma, độ hảo cảm: 65. Phía sau là nam phụ tiếp theo: Izana Kenneth Kurokawa. Thân phận: Hoàng thân. Độ hảo cảm: 15]

Baji mặc kệ những lời hệ thống nói, đại não cậu tiếp tục thu gom những câu nói có thể dùng được để tránh mặt cái tình huống đáng xấu hổ này đi.

"Như vậy thật sự không hay lắm thưa bệ hạ, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn"

Trái tim của Shinichiro bị hẫng đi một nhịp, đúng là anh không yêu thích gì Baji, những lời vừa rồi cũng chỉ là châm chọc cậu trước mặt quý tộc mà thôi. Nhưng không ngờ cậu lại từ chối thẳng thừng như vậy làm anh và nhiều người có chút ngạc nhiên mà không tin được. Baji lại không bám dính lấy bọn họ nữa ư? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Izana đứng sau mà sững sờ, nhưng lại nghĩ rằng chắc là cậu ta đang chơi lạt mềm buộc chặt nên mới dở chứng như vậy. Chờ mấy hôm không chịu được thử, chắc chắn sẽ tự đem cái thân đê tiện của mình tới mà sáp lấy anh em bọn họ cho xem. Đúng là chỉ muốn cười khinh cho cái mặt dày của cậu.

Baji đoán ngay ra được ý đồ trong lời nói và hành động của Shinichiro, với độ hảo cảm đã là 65 mà vẫn cố khè mình trước mặt quý tộc thì chính xác anh ta chính là một con cáo già đội lốt nhà vua rồi. Quả nhiên cậu đoán không sai, trông đợi gì ở Shinichiro cơ chứ?

Anh tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, hơi buồn bã mà nói khẽ bên tai đối phương.

"Em giận anh vì hôm đó anh không ngăn Manjiro lại sao?"

Gì cơ? Hôm đó anh cũng có mặt à? Thế thì anh là đồ tồi.

"Mấy cái đó thì có gì to tát chứ, mặc dù nó đẩy em từ tầng hai xuống, nhưng những bụi hoa hồng gai góc đó đã đỡ em còn gì. Anh biết Keisuke không dễ chết như vậy đâu"

Cơ mặt Baji bỗng trở nên hóa đá, trong đầu cậu tự nhẩm rằng thế giới này quá OOC với đời thực của cậu rồi. Người mà Baji xem như anh trai yêu quý lại có thể nói ra những câu không có tình người thế này ư? Không đâu, ở đây chẳng ai là người quen của cậu cả, chỉ là mang khuôn mặt giống họ thôi.

Shinichiro siết cổ tay đến phát đau, được một lúc thì anh cảm thấy găng tay của mình ươn ướt, thì ra là nắm trúng vết thương của Baji nên máu lại chảy ra rồi. Đến cả cậu còn bất ngờ vì thương thế của mình cơ mà.

Rõ ràng chỗ đó chỉ bị trầy chút xíu thôi, nhưng hiện tại lại chảy máu rất nhiều cứ như là vết thương bị rách sâu lắm. Baji cảm thấy đau một thì trong đầu thắc mắc mười, làm sao có thể như thế?

[311: Ký chủ à, em đã buff vết thương của ngài lên nặng hơn rồi, mau lấy sự thương cảm của nam phụ đi nào]

Thứ trời đánh, buff cái gì không buff lại đi buff cái này, nó định giết chết cậu phải không. Thái độ làm việc như đấm vào mặt cấp trên rồi mà trình độ còn ngoo see hơn Baji tưởng. Hệ thống, em bị thiểu năng à?

[311: Đề nghị ngài không công kích nhân viên công tác]

"Vết thương của em nặng như vậy?" - Shinichiro vội thả lỏng tay ra, nhìn mảng tay áo đã thấm đỏ của Baji.

"Không sao đâu, chỉ là chảy máu thôi mà. Nhưng mà găng tay ngài bị dơ rồi, thần xin lỗi" - Cậu cứ ngỡ chỉ cần giả vờ bệnh tật một chút là được. Nhưng không, đã có một thế lực nào đó khiến cậu muốn bệnh giả thành bệnh thật.

Đột nhiên cả người Baji lạnh toát, cậu run lên cầm cập dù thời tiết chưa phải là mùa đông, hai chân như sắp nhũn ra. Leighton tiến đến đỡ em trai, cảm giác như bản thân đang ôm một tảng băng sống, mặt mũi Baji tái đi như sắp ngất tới nơi.

Leighton xin phép thất lễ với Shinichiro mà bế ngang cậu lên rồi gọi y sĩ tới. Izana không có ý định đi theo, nhưng khi thấy anh trai của mình muốn rời khỏi bữa tiệc để đi xem tình hình của Baji thì gã cũng cảm thấy tò mò.

Cuối cùng chỉ còn Manjiro ở lại điều hành bữa tiệc.

"Chắc hôm đó nhị thiếu gia ngã đau lắm, anh ấy sẽ ổn chứ?" - Ernesta rầu rĩ lo lắng, cũng muốn chạy theo xem nhưng bị Manjiro giữ lại.

"Em không nghe nói kẻ ác sống lâu à? Cậu ta chắc hẳn sẽ không dễ chết như vậy"

"Sao ngài lại có thể nói như vậy chứ, chẳng phải nhị thiếu gia là bạn thuở nhỏ của ngài sao?"

"Bạn gì chứ, một kẻ bám đuôi thì đúng hơn"

Mọi người đứng bu quanh giường Baji đang nằm, y sĩ băng bó vết thương kĩ càng rồi vừa xem nấy tờ giấy đăm chiêu vừa thở dài.

"Nhị thiếu gia chỉ bị bệnh thiếu máu bẩm sinh phải không? Nếu vậy cái này ngoại trừ bị tổn thương nặng gây nguy hiểm tính mạng thì những vết thương nhỏ hay vết cắt cũng chỉ gây choáng, hoa mắt chút thôi. Cầm máu rồi nghỉ một lát là được"

"Cái gì mà thiếu máu bẩm sinh?" - Công tước Rowan nghi hoặc hỏi.

"Hả? Các ngài đây là người nhà mà không biết cậu ấy bị thiếu máu sao?" - Y sĩ tự nhiên muốn cười thầm, con trai thứ nhà Jyotsna Baji đã thảm hại đến mức này rồi à, đáng đời lắm.

Baji ngu mặt ra, nếu ghép chữ "ủa" vào khung thoại thì chắc hẳn là hợp lắm. Tự nhiên lòi ra đâu cái bệnh gì kì cục kẹo vậy mấy cha? Muốn khóc thiệt chứ, trong nguyên tác đâu có nói đến đâu trời, thời tới cái có bệnh à. Có ngày đùng cái nghe tin mình bị nan y chắc cũng không bất ngờ gì đâu. Bị chảy máu có chút xíu là xây xẩm mặt mày, chân tay mềm nhũn đứng không vững, thế này thì làm ăn cái gì được. Công lược là một việc có độ nguy hiểm cao, nó đã đạt tới cảnh giới đầu rơi máu chảy rồi, giờ bị thiếu máu cái đến lúc đó lỡ bị xước cái là ngất thì toi.

"Vậy còn chuyện cậu ấy bị lạnh thì sao?" - Shinichiro hỏi.

"Thưa bệ hạ, vì bị thiếu máu bẩm sinh nên người dễ bị lạnh, nhất là tay và chân. Chỉ cần gió chút là đã thấy run, nếu thổi mạnh thì sẽ cóng cả người luôn ấy. Mà vì là bẩm sinh nên không chữa được, dù bồi bổ cỡ nào cũng vẫn vậy thôi. Nhìn tay ngài ấy lúc nào cũng trắng bóc, vì thiếu máu nên da dẻ khó hồng hào lắm"

Izana đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, nghe y sĩ nói xong thì liếc mắt lên.

"Hèn gì lúc nào nhìn cậu ta cũng như ma, tôi còn tưởng là cái xác sống biết đi cơ đấy"

"Izana!" - Shinichiro mắng.

"Em xin lỗi"

Baji thấy tình hình này nếu cứ như vậy thì cậu ngộp chết luôn ấy, vội xuống giường.

"Con sẽ về nhà trước, cha và anh cứ ở lại tiếp tục bữa tiệc"

Công tước Rowan đỡ con trai, từ tốn xoa đầu.

"Tiệc gì nữa chứ, về dinh thự cha sẽ chuẩn bị y sĩ riêng cho con. Sau này ra ngoài không được thiếu Chifuyu đâu biết chưa?"

Tự nhiên trong lòng Baji dâng lên một cỗ xúc động, hơi nghẹn ngào đôi chút. Thì ra đây là cảm giác có cha bên cạnh sao? Tuyệt thật! Nếu có mẹ ở đây nữa thì tốt quá. Nhưng mà đem theo Chifuyu thì có ích gì chứ, cậu ta sẽ nhắm mắt làm ngơ con trai của người bị ngã chết hoặc bị ám sát mà ngủm củ toi thôi. Kiểu gì chẳng phải đi đời nhà ma hả cha.

"Thất lễ rồi thưa bệ hạ, thần xin phép đưa con trai về trước. Cứ để Leighton tiếp ngài nếu có yêu cầu"

"Không có gì đâu, mọi người cứ về lo cho Keisuke đi, sức khỏe quan trọng mà"

Nói rồi Shinichiro vẫy tay chào Baji rồi rời đi, Izana cúi chào xã giao với ngài công tước xong cũng nối bước theo anh trai. Kiera nghe tin xong thì hớt hải chạy tới, ứa nước mắt mà trách móc.

"Sao anh lại không nói với mọi người là mình bị bệnh chứ Kei, anh không coi mọi người là người nhà sao?"

"Đừng giận mà, anh cũng không biết mình bị thiếu máu bẩm sinh đâu"

"Gì chứ? Không lẽ trước giờ anh bị bệnh nhưng chưa từng gặp y sĩ sao?"

Lời nói của Kiera nhưng đòn tâm lí đánh thẳng vào Rowan và Leighton, bước chân chuẩn bị ra khỏi của Shinichiro dừng lại làm Izana đâm thẳng mặt vào lưng anh. Cảm thấy Baji chắc hẳn phải chịu khổ nhiều lắm, nếu cậu không làm ra những việc độc ác kia với Ernesta và mang tiếng tàn độc thì có lẽ ngay từ đầu cậu đã có cuộc sống tốt hơn.

[311: Nam phụ Shinichiro: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 70]

Cậu cười thõa mãn trong lòng.

"Ngon"

Với chỉ số hảo cảm hiện giờ, Shinichiro chính là người có khả năng công lược dễ nhất. Vì thế Baji sẽ nhắm vào anh đầu tiên và tạm thời né tránh Manjiro để bảo toàn mạng sống.

Trên mái nhà của lâu đài, có hai bóng người ngồi ở đó xuyên suốt thời gian xảy ra bữa tiệc. Một người cầm ống nhòm nhìn qua cửa sổ phòng nghỉ Baji đang ở, một người vai còn khoác súng đi tới.

"Đừng nhiều chuyện nữa, mau đi làm tròn trách nhiệm của một công dân đế quốc đi đội trưởng à" - Chàng trai trẻ ngáp một hơi rõ dài, đưa súng cho người kia.

Hắn vẫn không thả ống nhòm xuống, nhận lấy súng rồi khẽ cười.

"Người ấy vẫn thật xinh đẹp, nếu người chịu nhìn về phía ta thì đêm nay có trăm tên thích khách cũng không vấn đề gì"

Và quả như lời hắn nói, Baji cảm thấy bị theo dõi nên từ cửa sổ đưa ánh mắt nhìn ra, bắt gặp hắn đang nhìn trộm mình. Hệ thống bắt đầu công việc thường lệ.

[311: Nam phụ tiếp theo: Peke Jocas Excalibur. Thân phận: Đội trưởng đội tuần tra hoàng thất. Độ hảo cảm: 90]

Gì cơ? Độ hảo cảm như vậy là đã ảo lắm rồi, mà cái tên còn gây sốc gấp 10. Nó mới bảo gã đó tên Peke á, vaicalon caiquanque gì đang xảy ra vậy? Peke cậu biết đáng lẽ ra là một con mèo chứ không phải là một tên biến thái nhìn trộm mang chỉ số hảo cảm chạm mốc tình yêu với Baji đâu. Giờ đây bé cưng lại trong hình dạng con người, tên là Peke, còn họ là Excalibur mới chịu, hệ thống các người đáng sợ quá đi mất.

[311: Ký chủ à em cũng sợ, em cũng không biết sao nó lại như vậy nữa]

Nghe 311 nói xong Baji càng tuyệt vọng hơn, lẳng lặng chê bai.

"Em thất bại quá đi mất"

___________________________________________________________

Định thi xong mới đăng nhưng ráng viết cho xong chap này coi như chuẩn bị đón năm mới luôn. Hồi chiều là bấm nhầm đăng tải nên thu hồi lại thôi, giờ mới đăng thiệt nè. Mọi người thông cảm cho sự ngáo ngơ của tôi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip