Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 25 Do Khong Phai La Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji nhìn Shinichiro chằm chằm, thẳng thừng cho anh một cái tát, lúc hành động không hề có chút do dự nào. Một cái bạt tai này làm Shinichiro ngớ người, đồng tử anh hơi run mà nhìn Baji.

"Đau không?" - Cậu hỏi.

"Đau" - Anh ôn tồn đáp.

"Tôi không cần biết anh em tôi là thế thân của ai, người đó và tôi giống nhau như thế nào. Nhưng anh em nhà các người làm tôi kinh hãi đấy"

Shinichiro không hề phản bác, cũng không có phản ứng gì. Mí mắt anh rũ xuống, không biết là hối hận hay là áy náy. Hối hận vì nói sự thật cho cậu biết, hay áy náy vì đã xem cậu là thế thân?

"Mikey đem Ernesta trở thành thế thân của tôi, còn anh thì xem tôi là kẻ thay thế cho một người nào đó. Hai người đúng là sinh cùng mẹ, chảy cùng một dòng máu"

"Ernesta vốn dĩ không hề yêu Manjiro, hai chuyện này hoàn toàn khác nh..."

"Nhưng mà cô ấy yêu tôi" - Baji đột nhiên gào lên với Shinichiro, ánh mắt cậu như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người trước mặt bất cứ lúc nào - "Anh hiểu cảm giác làm thế thân cho người mình yêu nhất là như thế nào không hả?"

Anh nhíu mày, trầm giọng trả lời Baji.

"Em không yêu cô ấy thì quan tâm làm gì?"

Như giọt nước tràn ly, cậu lao tới đấm vào mặt Shinichiro, trừng mắt với anh.

"Tôi không yêu cô ấy nhưng chúng tôi giống nhau. Cô ấy "điên" vì tôi, còn tôi thì hèn mọn vì mấy người, trong đó có tên khốn khiếp như anh"

Shinichiro đè ngược lại cậu, anh mất kiên nhẫn quát lên.

"Em lấy đâu ra tự tin cô ta sẽ điên vì em hả?"

Sau đó đập vào mắt anh là một nụ cười điên cuồng, hai chiếc ranh nanh anh luôn cảm thấy đáng yêu giờ đây lại khiến bản thân run rẩy đến mức này.

"Chỉ cần tôi chết tại đây, tương lai anh sẽ hiểu vì sao tôi lại tự tin đến vậy"

Hoàn cảnh đó sẽ diễn ra giống như nguyên tác, ngay tại thế giới này, Peke và Ernesta lần lượt mất đi ánh sáng. Và khi Baji không còn nữa, hai người bọn họ cũng sẽ chẳng để đế quốc này yên ổn được bao lâu.

Shinichiro từ từ thả cậu ra, dứt khoát xoay người ra khỏi phòng. Trong cơn giận dữ lại có tiếng lải nhải bên tai không dứt.

[108: Ký chủ, anh điên rồi à? Điểm công lược của chúng ta phải làm sao đây?]

"Thế cậu nói tôi phải làm sao hả?" - Shinichiro hỏi ngược lại hệ thống.

[108: Đang yên đang lành tự nhiên lại nói đối tượng công lược là thế thân, anh mất trí rồi]

Không thèm nghe hệ thống nói một câu nào, nó vì bị buộc nói chuyện một mình nên cũng đành cưỡng chế offline.

Bên phía Baji, khi Shinichiro vừa rời khỏi phòng, cậu ngồi ngơ ngác nhìn 311 mà lầm bầm hỏi.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

[311: Không có gì đâu, ngài ngủ đi. Em nằm với ngài]

"Ừ"

Đến khi Baji đã ngủ say, 311 mang hình dạng của một con mèo mà bước ra khỏi phòng. Vừa mới ra cửa rẽ ngang liền đụng phải Peke.

Em xách cổ con mèo lên nhìn chằm chằm.

[311: Meow?]

Peke đột nhiên cọc tính.

"Kêu cái gì mà kêu. Anh ấy đâu?"

Hệ thống nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ nhưng trong đầu đã xém chửi: *beep*

[Ngôn từ bị cảnh báo không phù hợp thuần phong mỹ tục] Cái này chắc 126 vừa mới cài đặt rồi.

Hỏi một con mèo câu đó là ý gì? Cho dù nó có hiểu cũng đâu thể mở miệng trả lời mấy người được. Quá đáng vừa vừa thôi.

Tuy nhiên, em cũng chỉ hỏi vậy thôi, mèo thì nói được gì chứ. Peke thả 311 xuống, không quên đưa đôi đồng tử sắc lẹm nhìn nó. Trông y như hai con mèo đang trừng nhau vậy.

"Tao sẽ xử lí mày sau"

[311: Cái quái gì đang diễn ra vậy hả?]

Trận cãi nhau với Shinichiro hôm đó thật sự là khiến Baji khó hiểu, cậu nhớ từng chi tiết một nhưng lại không có cảm giác mình từng trải qua sự kiện đó. Giống như có ai đó sử dụng cơ thể của mình vậy.

Cuối cùng cậu quyết định đi làm lành với anh, nhượng bộ trước cũng không phải việc gì to tát. Khi được thị nữ dẫn đến sau vườn cung hoàng đế thì Baji mới hít một hơi thật sâu để đi về phía Shinichiro. Nhưng càng đến gần cậu lại càng cảm thấy anh không ở một mình như lời thị nữ kia đã nói.

Vẫn phải rình xem trước thôi. Dù sao tò mò cũng là bản tính của con người, Baji cùng 311 đang nằm trên vai lựa chọn một bụi cây vừa to vừa xanh vừa đẹp đẽ nhằm mục đích núp lùm.

Èo, Shinichiro đang nói chuyện một mình.

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.

Khi Baji nói chuyện với 311 dưới dạng hệ thống, ngoài cậu ra sẽ không ai thấy nó nên người ngoài mới tưởng cậu nói chuyện một mình. Cho nên là không phải chứ? Đừng nói rằng Shinichiro đang nói chuyện với đồng nghiệp hay một trong những người chồng của 311 đi.

Trong khi còn đang phủ nhận những gì trước mắt thì bỗng nhiên tình huống thực tại cho Baji ăn một cái tát ngay sau đó.

Một con rồng đen thui, nhỏ bằng cỡ hai bàn tay người lớn xuất hiện và nói tiếng người với anh nữa.

Phía bên bụi cây, một người một mèo trố mắt há mồm, mặt cảm thấy đau rát như bị ai đó tán mấy chục cái. Vì sự bất ngờ không kịp trở tay này vô tình gây ra một chút động tĩnh, con rồng đen đó đột nhiên biến mất, còn Shinichiro thì nói lớn.

"Ai?"

Vẫn là nên anh dũng bước ra thôi.

Baji đứng dậy khỏi bụi cây, 311 tiếp tục vai trò là một chiếc khăn quàng cổ di dộng, niệm.

[311: Ta không thấy, ta không biết, ta chỉ là một con mèo]

Mắt Shinichiro mở lớn, anh không hỏi tại sao cậu lại ở đây, thay vào đó là một câu nghi vấn khác.

"Em đã nhìn thấy gì rồi?"

"Tất cả"

Đột nhiên Baji nghĩ tới anh sẽ giết người diệt khẩu, quyết sẽ dùng đất mẹ để bịt miệng mình. Ngay thời điểm này, đại não cậu như có dòng điện bất chợt chạy qua, Baji trong vô thức đánh cược tất cả mà gọi.

"Sano Shinichiro"

Không ngờ anh thật sự có phản ứng, bàn tay Shinichiro nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh.

"Em, Baji....Keisuke?"

Cả hai như hai pho tượng nhìn nhau không nhúc nhích. 311 dường như hiểu ra tình hình hiện tại, nó bất chợt xù lông lên và nói tiếng người ngay trước mặt Shinichiro.

[311: Không lẽ lúc nãy...108, em biết anh còn online]

Con rồng lúc nãy xuất hiện lần nữa, nó cũng ngơ ngác nhìn con mèo bên phía Baji.

[108: Bé cưng? Sao em lại....?]

[311: Anh còn hỏi? Sao anh không nói là anh cũng nhận nhiệm vụ ở "Giọt lệ Sapphire" chứ?]

[108: Ơ, anh có biết em cũng ở đây đâu]

Hai con người mặc kệ một con mèo đang cào nát mặt một con rồng, Baji chạy đến ôm cổ Shinichiro, nước mắt lưng tròng.

"Là Sano Shinichiro chứ không phải Shinichiro Fidelia Sano đúng không?"

Đáp lại cái ôm đầy xúc động của cậu, anh buông lỏng cơ thể đã căng cứng nãy giờ, dịu dàng trả lời.

"Anh đây. Thật tốt, vì em là Keisuke của anh"

Lúc này, dù con rồng đen kia có bị vợ đánh bầm dập cũng phải vì nghề nghiệp mà thốt lên.

[108: Đối tượng công lược Keisuke Jyotsna Baji: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mục tiêu công lược, hệ thống xin tặng anh một món quà mang tên: "An cư lạc nghiệp". Món quà này gửi tặng cho ký chủ với mục đích lỡ sau này anh có phá sản, chỉ còn hai bàn tay trắng thì có thể sử dụng công cụ này làm lại cuộc đời]

Tất nhiên là những gì nó nói Baji đều nghe hết cả, cậu nở một nụ cười thiện chí, bày ra vẻ mặt là một bé ngoan để hỏi Shinichiro.

"Em là đối tượng công lược của anh hỏ?"

"Ừm" - Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Vậy lúc mới bắt đầu, độ hảo cảm của em với anh là bao nhiêu vậy?"

"Có 80 thôi"

Bây giờ cậu mới thật sự là cái pho tượng đúng nghĩa này. Cấu trúc "Có/Chỉ có...thôi" này không nên dùng ở hoàn cảnh hiện tại đâu, làm Baji tủi thân lắm đấy biết không? Hai má cậu phồng lên như con sóc, bộ mặt như sắp ứa ra nước mắt mà hờn dỗi.

"Không công bằng, mở đầu của anh với em chỉ có 65"

Lúc đó anh cũng không biết Baji được xuyên tới đây, tình cảm cũng không có gì mặn nồng lắm. Sở dĩ nó cao như vậy bởi vì nguyên chủ quá giống với Baji của anh thôi.

"Anh nói xem, em là thế thân của ai đây?" - Baji ngước đầu lên hỏi Shinichiro.

"Nếu như người ở trong cơ thể này không phải là em thì đúng thật là anh có xem cậu ấy là em mà đối xử. Nhưng bây giờ thì đúng là Keisuke của anh rồi còn gì, không có thế thân gì ở đây đâu"

Thiết nghĩ câu chuyện này nên đổi tên thành: "Sau khi sống lại, ai cũng trở thành thế thân của tôi" thì nó còn hợp lí ấy.

Shinichiro nói rằng ngoài cậu ra, anh còn phải công lược Ernesta, Verity, Senju và Akane. Nhưng mà khởi đầu của nữ chính với anh lại là -50, bây giờ thì nó -100 luôn rồi, Shinichiro từ chối công lược đối tượng này. Verity thì anh đã cố cắn răng chịu đựng, lên tới con số 40 là quá lắm rồi, ai ngờ cô ả vừa mở mồm là như vừa mới chơi đá, ảo tưởng sức mạnh, còn buông lời phụ khoa với Baji nữa chứ. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Shinichiro không do dự đã đá cô ta bay màu.

Còn Senju và Akane thì khả năng công lược hoàn toàn gói gọn trong ba chữ "Không thể nào". Dù có làm thế nào thì Senju cũng đã yêu Emma đến mất trí rồi, anh mà nhảy vô thì có đưa thêm giấy bút cũng không thể vẽ ra đường sống cho mình đâu. Akane thì quên đi, nàng ta chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng sau đám cưới của Kokonoi và Seishu. Còn nghe nói nàng đang tung tăng múa lượn ở đâu đó với thứ nữ nhà Harold Shiba.

Anh đã dùng bao nhiêu đó lí do để chốt lại nhiệm vụ: Công lược một mình Baji là đủ.

Sau khi nghe Shinichiro tường thuật từ nãy đến giờ, Baji đứng như trời trồng nhìn anh.

"Em cũng không chỉ công lược một mình anh, mà còn có Mikey, Izana, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Kazutora. Thậm chí là con mèo Peke J đời trước Chifuyu nuôi cũng trở thành đối tượng công lược, nghe ảo không? Nhưng mà Mikey bị loại khỏi đối tượng công lược ngay bước khởi đầu rồi nên chắc không tính đâu"

Eo của Baji được Shinichiro ôm lấy, anh hỏi cậu.

"Việc chúng ta còn sống ở đây đã ảo lắm rồi. Nói xem, điểm em công lược anh bây giờ là bao nhiêu?"

"Hihi, đã xong từ lâu rồi, 100 điểm tròn nha"

Shinichiro hôn lên trán Baji, thì thầm.

"Mấy cái điểm hảo cảm này đúng là sáo rỗng mà, đáng lẽ ra anh yêu em nhiều con số đó mới đúng"

Baji nhướn mày.

"Anh bôi mỡ lên miệng nên mới nói mượt như vậy đúng không? Thế mà em không hiểu vì sao anh vẫn bị từ chối 20 lần"

"Người ta nói đôi khi việc không thành là do ông trời đang giúp chúng ta. Có lẽ anh và em yêu nhau cũng do trời cao sắp đặt đó, là định mệnh"

Mèo 311 nghe xong dựng hết cả lông tơ trên người lên, nó thấy sến quá trời quá đất.

Baji kể lại việc nữ chính Ernesta có tình cảm với mình, xong lại nói tới việc cả hai đã cãi nhau vài hôm trước.

"Em nhớ được chuyện ngày hôm đó, chỉ là em không có cảm giác mình đã trải qua nó thôi. Giống như người cãi nhau với anh chỉ là cơ thể em chứ không phải là em vậy"

311 và 108 lén lút nhìn nhau, xong cả hai tự động biến mất. Và đương nhiên hai vị ký chủ sẽ không để ý đến hai đứa nó nữa.

Cậu nói thêm với Shinichiro.

"Này, anh đã gặp nguyên chủ của cơ thể anh đang dùng chưa?"

Anh lắc đầu, khẳng định chưa hề có việc gì bất thường với mình từ khi bản thân xuyên tới.

Tình huống hiện tại khiến Baji trầm ngâm. Không lẽ thật sự là chỉ có mỗi một mình mình mới bị như vậy thôi hả?

"Không chỉ mình em thấy bất thường đâu, đến anh còn thấy ngày hôm đó em rất lạ. Keisuke, em có biết lúc em vừa mới tỉnh dậy đã nhìn anh như thế nào không?"

Cậu không đáp nhưng ánh mắt lộ rõ ý bản thân chẳng biết gì cả, Shinichiro nói tiếp.

"Em nhìn anh như chúng ta có mối huyết hải thâm thù, anh còn tưởng em định ăn tươi nuốt sống anh tại chỗ. Sau đó em lập tức nói xin lỗi, bảo rằng em không cố ý có thái độ đó"

Đột nhiên anh nhìn thấy đồng từ Baji run nhè nhẹ, cậu còn nắm lấy cánh tay anh, thì thầm nói một câu khiến Shinichiro nổi hết cả da gà.

"Đó...không phải là em"

Bởi vì Baji biết mình chẳng hận Shinichiro chuyện gì cả, cậu không có động cơ gì để nhìn anh như vậy. Cũng không thể nói đến do tinh thần bản thân bất ổn được, Baji xin thề rằng thời điểm đó mình khỏe như trâu ấy, chỉ bằng việc sốt nhẹ không thể khiến cậu hồ đồ đến mức đó đâu..

Mà người hận Shinichiro ở đế quốc này chỉ có hai người, một là nữ chính Ernesta với điểm hảo cảm là -100 và...

Keisuke Jyotsna Baji.

Chỉ với nhiêu đó thôi đã khiến cả hai như bất động, nghe rõ mồn một tiếng gió cùng với tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau.

Suy đoán của cậu đã đúng, nguyên chủ thực sự không biến mất hay rời đi. Cậu ấy vẫn còn ở đây và không ai biết cậu ấy có mục đích gì, định làm gì. Một điều rất chắc chắn là đây không phải Keisuke ở thời điểm Baji xuyên tới, mà là một Keisuke đã trải qua hết nguyên tác, cho nên cậu ấy mới hận Shinichiro như vậy.

Và không chỉ anh, mà còn hận luôn những người khác. Ngoại trừ Peke và Ernesta ra ai cũng có thể trở thành mục tiêu của cậu ta.

Nói cả hai người không sợ là nói dối.

"Em bình tĩnh đi, có khi mọi chuyện nó không tồi tệ đến vậy đâu"

"Làm sao mà em bình tĩnh cho được. Nguyên chủ thoắt ẩn thoắt hiện, em còn chưa mở miệng nói chuyện với cậu ta lần nào cho nên chúng ta không biết gì hết. Tình hình của anh và em hiện tại là quá mơ hồ"

"Nhưng em xoắn hết lên cũng không giải quyết được gì cả. Hay là thử chờ xem"

Shinichiro xoa đầu Baji để trấn an cậu, giọng anh trầm thấp nói.

"Sao em không nghĩ rằng con mèo chết tiệt kia đã lừa em, không chỉ một mà là hai con"

_______________________________________________________________________

Thật ra là có điều này muốn nói, mà sợ nói rồi cái mình không làm được, nên là cụ thể nó thế này.

Mọi người cũng hiểu rồi đó, sẽ chẳng còn bao nhiêu chap nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip