Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 24 Ngai Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai năm ròng lặng lẽ trôi qua khiến trong lòng Baji thấp thỏm. Cảm giác bình yên trước bão tố này khiến cậu không khỏi lo nghĩ. Dù ngay từ đầu hệ thống đã nói chỉ cần hoàn thành hết đối tượng công lược là sẽ có thể hoàn toàn có một cuộc sống mới mẻ đầy hạnh phúc ở đây. Nhưng từ khi Baji ảo giác gặp được Keisuke mấy lần thì cậu lại không hào hứng với cuộc đời mới này lắm.

Suy cho cùng kiếp sống này cũng là đi "mượn" của người khác. Mà "người khác" ở đây chính là nguyên chủ.

Baji tin rằng cậu ấy không chết hoặc không hoàn toàn rời đi. Có nghĩa là Keisuke đang chờ đợi điều gì đó.

Chờ đợi Baji hoàn thành công lược, đưa cuộc đời vốn dĩ phải chết của cậu trở nên tươi sáng hơn, sau đó sẽ yêu cầu cậu trả lại cơ thể? Hay Keisuke chỉ quan sát, chờ đến khi kết thúc sẽ hoàn toàn rời đi?

Cậu không biết, không thể nào hiểu được, càng không có cách nào để hiểu. Nguyên chủ cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Baji và Keisuke không một lần nào có thể có cuộc trò chuyện đàng hoàng.

Thời gian hai năm qua thứ duy nhất cậu nghe đi nghe lại là lời của con quỷ mồn lèo hệ thống. Cứ cách một thời gian nó sẽ lại rú lên câu.

[311: Nam chính Takashi Gregory Mitsuya: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 70]

[311: Nam phụ Izana Fidelia Sano: +20. Độ hảo cảm hiện tại: 80]

[311: Nam chính Chifuyu Douglas Matsuno: +15. Độ hảo cảm hiện tại: 45]

[311: Nam chính Ken Galvin Ryuguji: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 65]

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +15. Độ hảo cảm hiện tại: 65]

[311: Nam phụ Shinichiro Fidelia Sano: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mục tiêu công lược thứ hai, hệ thống xin tặng ngài một món quà mang tên: "Sau khi sinh con, tôi vẫn tươi đẹp như hoa", nghĩa trên mặt chữ, ký chủ tự hiểu]

Thời điểm đó bảo Baji ngu mặt ra cũng không quá lắm đâu. Nói thật đi, sếp của mấy người ngày xưa điểm văn như hạch phải dùng tiền đút lót để qua môn đúng không? Nếu đem so sánh thì "khai chi tán diệp" nghe còn mỹ miều chán.

Dám cá chắc phần thưởng đối tượng công lược thứ ba sẽ kiểu: "Sau 50 năm, tôi vẫn trẻ mãi không già" hay "Nhật ký nuôi dạy con trẻ", "Bí kíp làm giàu"

[311: Chuẩn cơm mẹ nấu luôn, trong kho phần thưởng của bọn em đúng là có "bí kíp làm giàu" thật này]

Baji chỉ tay vào thỏi vàng mà một góc của nó đã dính đầy nước bọt trẻ con do Frederick đang ngậm, rồi giơ thùng đồ chơi đầy đá quý và trang sức đến trước mặt hệ thống. Xong còn kéo Donatella tới, cho 311 xem thứ con bé đang lắp ráp.

Vãi đạn, đó là vương miện của hoàng đế đấy. Vờ cờ lờ nó đang tháo đá quý trên đó ra rồi gắn lại kìa. Ai ngăn con bé lại đi, đây là tội khi quân đó.

Hệ thống hỏn lọn quá độ, từ chân đến đầu lập tức bị hóa đá.

Baji thở dài.

"Em nghĩ ta cần cái bí kíp làm giàu đó phỏng? Ta bây giờ giàu lắm, tiền ta xếp thành cọc ta tán vô mặt em còn đau nữa là"

Tư bản chết tiệt, làm công ăn lương như hệ thống không phục. Nói thì nói vậy thôi chứ pate thượng hạng nó ăn mỗi ngày đều đào từ chỗ Baji mà ra, cho nên là cũng không thiệt lắm đâu.

Sau khi thấy con gái bé bỏng đã gắn xong chiếc vương miện, Baji nhẹ nhàng tịch thu nó, kêu Chifuyu đem đi cất. Donatella nhìn thành quả của mình bị lấy mất, bắt đầu mếu máo, hai tay với ra phía trước.

"Ba, của con, của con mà"

Frederick thấy chị gái khóc, liền nhả thỏi vàng ra, nước mắt trực trào theo.

Baji bế Donatella vào lòng, rồi tiến đến xoa đầu con trai.

"Hai đứa đúng là hai con giặc giời mà. Ngoan, đừng khóc nữa, ba lấy cái khác cho chơi có được không?"

"...hức...của con..." - Bé con ôm cổ Baji mà nức nở.

"Nó không phải của con. Dona ngoan, con không chơi cái đó được đâu, nó là vật quan trọng của papa Shinichiro" - Nói xong liền cầm thỏi vàng của con trai mình ném vào thùng đồ chơi, nựng má - "Cái này không ăn được đâu ông tướng, gãy răng ai đền? Đm, mấy cái người này không thể cho con một món đồ chơi tử tế hay sao?"

Shinichiro cười khúc khích bước vào.

"Là anh đưa vương miện cho con bé đấy"

Cậu suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài, nghiến răng nhìn anh.

"Điên quá rồi đấy, sao lại đứa cái đó cho nó? Với lại kêu bọn họ đừng đưa mấy thứ này tới nữa, hai đứa nó chỉ cần đồ chơi bình thường là được rồi. Ai lại đem vàng và đá quý cho trẻ con chứ"

Shinichiro bế Frederick lên mà dỗ dành, vẫn vô tư cười hồn nhiên mà thú tội.

"Lúc trước đưa Dona lên ngai vàng ngồi, con bé đòi cái vương miện nên anh cho nó luôn. Với lại mấy món này lúc nhỏ ba anh em bọn anh chơi hoài à"

Chifuyu:.....

Baji:......

Thật sự là không thể nói thêm gì được nữa.

Nếu đưa con cho những tên này nuôi chắc chắn chúng nó sẽ hư hỏng mất. Nhìn cách mà hai đứa này được nuông chiều đi, sẽ nguy hại đến tương lai con trẻ thôi.

Năm ngoái Shinichiro nổi hứng, ẵm hai bé lên chính điện. Công thần thi nhau trố mắt ra nhìn anh hai tay hai đứa bước ra, trên đầu như có ánh hào quang chói đui mắt bọn họ. Izana nhướn một bên mày, nghiêng người hỏi Mikey.

"Nói cái này hơi hỗn nhưng ổng mới chơi đá hả?"

Hắn cũng nghiêng người qua, nói nhỏ với gã.

"Là simp rồi đó"

Hai anh em không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Donatella được papa bế trên tay, ngoan như một con mèo. Còn Frederick dường như không thích ngồi một chỗ, thằng bé cứ uốn éo như con lăng quăng mới nở. Izana đành chủ động bước lên bế con trai xuống.

Trong khi mọi người còn đang bàn đại sự, Shinichiro cảm giác có cái gì đó đang túm tóc mình, cúi xuống thì thấy con gái đang cố nhướn người lên, gồng đỏ cả mặt.

"Sao vậy con? Buồn *a hả?" - Lời nói thô tục hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là công chúa của mình cần giải quyết nỗi buồn.

Nhưng Donatella lại lắc đầu, hai mắt con bé chói lọi như sáng chế của Thomas Edison, bàn tay với về phía trước.

"Lấp lánh, piu piu"

Hở? Lấp lánh? Cụ thể là cái gì mới được? Trên người Shinichiro thì có chỗ nào mà không lấp lánh chứ? Từ trang phục đến ngoại hình và nhan sắc, nhìn vào đã muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài rồi.

Anh cuối cùng cũng hiểu ra, gỡ vương miện trên đầu xuống đưa cho con gái. Donatella nắm được thứ mình muốn liền hí hí ha ha cười, Shinichiro còn hỏi.

"Thích không? Thích thì lấy"

Quan đại thần và công thần: (Д*)) Ét ô ét quốc bảo hoàng thất.

Bên phía Izana cũng không hề ổn được chút nào. Frederick không hiểu sao cứ hướng về phía Smiley và Angry mà giãy nãy.

"Bông xù, xù xù xù"

Gã thấy Shinichiro đang quan tâm cô công chúa nhỏ liền tranh thủ đưa Frederick đến bên cái xù xù xù mà thằng bé nói kia.

Angry vừa nhận trẻ từ tay Izana thì liền bị túm tóc.

"Bông xù, xù xù, papa" - Chữ cuối đặc biệt nói lớn, tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Vẻ mặt như kiểu: Vl thật à?

Nhưng Frederick thì không biết tình hình căng thẳng gì đang xảy ra, chỉ úp mặt vào ngực Angry, miệng kêu papa liên tục.

Hai anh em nhà Kawata đắc ý, thầm nhìn nhau.

"Thành công rồi"

Vì thế một trong những nguyên do mà có thêm hai cây súp lơ trở thành cha nuôi đứa bé cũng chính là đây.

Peke đứng nhìn hai đứa con của mình bị truyền tay hết người này đến người khác, buổi bàn chính sự trở thành buổi trông trẻ với quy mô lớn.

Này, tôi mới là cha ruột mà!

Sau đó em quyết định xin lại hai đứa trẻ để đem về phòng, Shinichiro thuận ý kêu đám công thần đừng nựng má tụi nhỏ nữa, nựng hồi chảy xệ má con người ta bây giờ.

Peke nhanh chóng đem con chuồn khỏi đó, vừa đi vừa hôn lên má hai đứa.

"Bệ hạ sao lại đem các con đến chứ. Nếu ba con biết hai đứa làm loạn sẽ xử cha đó, con ngoan hãy thương cha đi mờ"

"Xử cha, piu piu piu" - Donatella liên tục đánh vào mặt Peke, đương nhiên lực tay rất nhẹ, đã vậy còn mềm nữa.

"Piuuuu" - Frederick dù không hiểu cái gì đang xảy ra nhưng cứ hùa theo chị gái đã.

__________

Shinichiro đi ngang hoa viên phía tây thấy Baji ngồi thẫn thờ trên xích đu. Trời đã gần tối và như sắp đổ cơn mưa, gió thối khiến cây cối cứ va chạm vào nhau tạo nên tiếng xào xạc. Cậu chỉ mặc một chiếc áo màu đen kỳ lạ, thêu dòng chữ vàng trên cánh tay.

Suốt hai năm qua, chỉ cần nhắm mắt là đã thấy ác mộng. Những tương lai tồi tệ có khả năng xảy ra nhất luôn đeo bám cậu không buông. Baji mơ thấy Mikey và Draken, mơ về thuở thiếu niên sánh bước vì Touman. Nhưng không hiểu sao thời gian qua đi, những giấc mơ của cậu đã không còn nhìn rõ mặt mọi người, tất cả đều bị che mờ rồi biến mất. Nhưng gần đây, khuôn mặt của mọi người dần hiện rõ, chỉ có Draken là không.

Chỉ mới hôm qua thôi, Baji đã mơ. Giấc mơ tươi sáng nhất trong hai năm đầy ác mộng. Trên cầu Esther, Baji nắm tay đứa con của mình nhìn xuống dưới, đó là khung cảnh đế đô phồn hoa mà Shinichiro đã tạo dựng, cũng là chúng ta nương tựa.

Nhưng tại sao chỉ có một mình Donatella, còn Frederick ở đâu?

Cúi xuống nhìn con gái bên tai phải mình, chỉ thấy con bé nhìn xa xăm về phía trước, rồi buông tay cậu đi mất. Sau đó còn quay đầu lại.

"Ba ơi, về thôi"

Về nơi ba cảm thấy thuộc về mình.

Thẫn thờ rất lâu, cậu mới phát hiện Shinichiro đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"Keisuke, em có cảm thấy gì không?"

"Hở?"

"Trời đang mưa và em thì vẫn ngây dại trong thế giới của mình"

Ngước lên trên theo lời anh, mặt trời đã lặn, trời đã mưa. Baji muốn ngồi đây chờ mưa lớn hơn để gột rửa những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Nhưng anh đã bế cậu lên, dùng sự dịu dàng của mình mà ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bước đi.

"Về thôi" - Shinichiro ân cần lên tiếng.

Ừ, về thôi, về nơi có người có thể bao dung em cả đời.

Vị trí gần hoa viên phía tây nhất chỉ có chính điện. Khi mưa như trút nước thì anh chỉ còn cách ghé vào trong tránh tạm mà thôi. Shinichiro cùng cậu vào trong, hai người cùng ngồi trên ngai vàng chờ mưa qua đi. Hai người vì lúc nãy mắc mưa mà toàn thân đã ướt, sợ Baji cảm lạnh, bảo cậu cởi ngoại y ra, mặc mỗi áo mỏng bên trong là được.

Baji sau khi đối diện với ánh mắt chờ mong của Shinichiro: Cảm giác cứ như gặp phải một thằng lưu manh là thế nào nhờ?

Nhưng dù gì quần áo cũng đã ướt đẫm, mặc lâu rất khó chịu, chỉ đành cởi áo khoác ngoài ra. Chính điện đã được anh đóng cửa, ngoài giờ triệu tập sẽ không một ai bước vào. Anh nhìn người yêu mặc mỗi chiếc áo mỏng thì trong người khó chịu, trời đang mưa lạnh như thế mà trong người Shinichiro nóng phừng phực.

Miệng lẩm bẩm.

"Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh...."

Tịnh cái gì mà tịnh, con thú trong người Shinichiro đã bắt đầu lắc đíck nhảy đầm rồi. Nếu còn không giải phóng nó thì anh sẽ bị nghẹn chết mất thôi.

Sau lưng mỗi người đúng là có cả một bầy quỷ, chúng khiến ta mất hết tiền đồ, nghị lực hạn hẹp, không có chí cầu tiến.

Thế là hoàng đế bệ hạ cuối cùng vẫn nghe theo quỷ xúi giục. Anh nắm lấy eo cậu, hôn lên môi đối phương, chầm chậm cọ sát trên môi mình. Baji hơi hé miệng, trong nháy mắt đầu lưỡi đụng chạm, cậu run lên, mềm nhũn người như bị điện giật.

"Em nghĩ mình nên mặc đồ vào thôi" - Baji vừa dời môi Shinichiro liền có ý định đẩy anh ra để mặc lại đồ.

Nhưng anh ôm cậu chặt như vậy, người trong lòng Shinichiro đã không còn sức đẩy ra nữa.

Cuối cùng đôi tay vòng lên cổ Shinichiro, kề mặt mình gần mặt anh, thật lòng thật dạ mà quan sát ngũ quan anh tuấn của người đàn ông này, giở giọng khuyên nhủ.

"Đừng, chỗ này không làm bừa được đâu"

Nhìn Shinichiro xem anh có quan tâm không? Dù sao lệnh triệu tập không phải ngày nào cũng diễn ra, ngày mai đương nhiên cũng sẽ không có ai tới. Anh muốn được làm ở đây, ngay bây giờ.

Cười với Baji một lúc, sau đó lại ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ướt át kia.

Cậu chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình lúc bị mút, lúc thì bị cắn, máu từ khóe miệng khẽ chảy ra, nhưng vẫn chịu đựng cùng Shinichiro dây dưa mãi không dứt, nhẹ nhàng, mềm mại như trên mây.

Đôi môi hai người giao triền một lúc lâu không tách rời, Baji mới phát hiện nơi nào đó trên người anh đã sớm xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi, hưng trí bừng bừng dán lên bắp đùi cậu.

Úi, xin chào người anh em, cậu đã ngủ dậy rồi ư?

Đáy mắt của Shinichiro mơ hồ có ngọn lửa đang cháy phừng phực nhưng dường như vẫn đang cố nhịn, hơi tách khỏi thân thể Baji. Ánh mắt đầy dục vọng với giọng nói trầm khàn thốt lên bên tai cậu.

"Xin lỗi nếu có làm em đau nhé"

Thân thể Baji cứng đờ, sau đó con ngươi cậu như ngọn lửa bùng lên, Shinichiro cảm giác như mình bị ánh mắt nóng bỏng kia đốt cháy, cả người cũng trở lên khó chịu.

"Từ từ đã, anh làm thật đấy à? Không được đâu, ngai vàng này thật sự không được" - Cậu ôm cổ Shinichiro.

"Cũng chỉ là một cái ghế thôi"

Chiếc ngai vàng luôn tự hào bản thân là vật cao quý, vạn người giành giật: Ta có gì đâu phải buồn, buồn thì cũng buồn một chút thôi.

Quá đáng, làm hoàng đế không ai nói như vậy cả, không một ai.

Shinichiro nhịn không được liếm liếm chiếc vành tai đỏ hồng kia, Baji hừ nhẹ, hai tay siết chặt áo anh. Người phía trên hôn từ vành tai hướng xuống cần cổ trắng nõn, một tay xoa sau lưng, một tay cởi hết số quần áo còn vướng lại trên người đối phương.

Baji bị Shinichiro dày vò xoa nắn đến cơ thể mềm nhũn, lúc anh hôn có hơi ngứa nhưng vẫn phối hợp ngẩng đầu, lộ ra yết hầu của mình. Shinichiro hôn lên, cảm thụ vật kia di chuyển lên xuống trong miệng.

Người dưới thân đã trần như nhộng, anh vô cùng hưởng thụ gặm cắn bờ vai trắng như bạch ngọc của Baji, hai tay di chuyển ra song châu trước ngực cậu nhẹ nhàng xoa nắn, từ màu phấn nhạt nhanh chóng biến thành màu đỏ hồng dựng thẳng trên ngực trắng nõn, như hồng mai trong tuyết, vô cùng kiều diễm.

Lúc này Baji cũng đã không thể khống chế được hô hấp, trong tiếng thở dồn dập thỉnh thoảng tràn ra tiếng hừ nhẹ khó chịu. Chỉ cảm thấy những nơi vị quân vương kia chạm tới lần lượt khoái cảm, hạ thể bắt đầu căng trướng khó chịu.

Shinichiro tiếp tục đốt lửa trên người em yêu của mình, đôi môi không ngừng đi xuống, quyến luyến quanh quẩn trên bụng, gò má như có như không cọ xát hạ thân đã ngẩng đầu của đối phương.

"Ưm...Đủ rồi, về phòng tính tiếp" - Baji thiếu nghị lực rên lên, sau còn bị Shinichiro bắt lấy hai cổ tay, mười ngón đan chặt.

"Em không thấy làm ở đâu rất tình thú sao? Bé cưng à, em đang ngồi ở vị trí vạn người đều muốn có được. Sao? Thoải mái không?"

Anh hôn lên cột trụ của cậu, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy mút vào. Baji khẽ run, khoái cảm xa lạ mãnh liệt lấp lên từng tấc da thịt, dường như muốn bảo cậu lập tức khoanh tay chịu trói.

Thật ra, ngay từ điểm xuất phát Baji đã đầu hàng rồi.

Dục vọng khó nói được thành lời, nay Shinichiro dùng hành động để thổ lộ, hầu hạ thân dưới người yêu một cách cẩn thận chu đáo. Khoang miệng ấm áp mềm mại đến ướt át khiến Baji như gặp ảo giác, thoải mái không có cách mở miệng cự tuyệt, khoái cảm gia tăng theo độ sâu anh người yêu hút vào, mỗi lần đỉnh lên như thế anh đều khiến cậu bật lên tiếng rên rỉ.

"Đừng.....ah.....em sắp...." - Tại sao những lúc hôn môi cậu không biết lưỡi của người đàn ông này điêu luyện đến thế. Thật sự làm người ta nhịn lâu không được.

Baji vốn đã sắp lên đỉnh, lúc này người kia lại không chờ được dùng sức mút mạnh vào một chút khiến cậu cuối cùng mất kiểm soát, phía dưới không thể chống chế phóng thích toàn bộ trong miệng anh, thân thể run rẩy kịch liệt trong dư âm cao trào.

Đầu óc ai kia đã trống rỗng, đợi lấy lại ý thức đã thấy Shinichiro nuốt xuống dịch thể của mình không sót một giọt, còn liếm môi một cái giống như vừa nếm được ngọc lộ quỳnh hương. Có vẻ chưa thỏa mãn.

Cứ thế đánh thẳng vào thị giác cũng nhưng xuyên thẳng vào lòng, hô hấp Baji chậm lại, hơi nước ngập tràn trong mắt, vô cùng gợi tình.

Bây giờ Shinichiro mới cởi quần áo trên người mình ra, cúi xuống hôn cậu lần nữa. Anh thật sự yêu chết bờ môi đầy câu dẫn này.

Hai người quấn quýt, giữa răng môi còn có mùi vị tanh nồng chưa tiêu tan, cảm giác không tốt đẹp lắm lại khiến cho cả hai động tình. Phải nói rằng Shinichiro là một người đàn ông dễ "nắng".

Tay không yên phận nắn bóp cánh mông cùng bắp đùi trắng như tuyết của Baji, lưu lại những dấu tay vô cùng lôi cuốn ánh nhìn, lọt vào mắt anh trông cực kỳ kích thích.

"Ưm... ư..".

Thời điểm Shinichiro sờ lên điểm nhạy cảm ngay phía sau, Baji hoảng hốt vì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bĩnh tĩnh hưởng thụ, hoàn toàn giao cơ thể mình cho con sói đói khát phía trên.

Dưới sự xoa ấn của Shinichiro, cửa vào dần dần mềm mại. Anh cho nửa ngón tay vào dò xét, cửa vào kia ngay lập tức kẹp chặt ngón tay Shinichiro khiến cho anh không thể lùi ra.

"Em biết không, dù đã trải qua một lần sinh con và bao nhiêu lần làm tình, nhưng nơi này vẫn chặt như vậy"

[311: Tất nhiên rồi, là do cơ thể của ký chủ đã đẹp sẵn, lại thêm "Sau khi sinh con, tôi vẫn tươi đẹp như hoa" cải thiện. Giúp...]

[126: Trời đất ơi, chỗ người lớn nhảy ngựa, em chạy ra làm cái gì]

[Hệ thống đã cưỡng chế offline]

Baji chìm trong dục vọng, nào có để ý đến đôi hệ thống kia vừa mới xuất hiện. Cậu nhướn mày nhìn Shinichiro.

"Sao? Không hài lòng ư?"

"Hài lòng, rất rất rất hài lòng" - Shinichiro dỗ dành bé yêu nhà mình nhưng cũng không quên đại sự, tiếp tục mân mê cơ thể ngọc ngà dưới thân mà thám thính.

Ngón tay từng chút từng chút dò xét đi vào bên trong, hết xoa nắn lại đâm chọc, mặc dù Baji hơi khó chịu nhưng cũng có cảm giác khoái cảm dị thường, cuối cùng người dưới thân Shinichiro cũng chịu thả lỏng.

Vách thịt dần dần hùa theo, nhiệt tình quấn lấy ngón tay anh, trở nên mềm mại ẩm ướt.

Thả lỏng được rồi thì lại cho thêm ngón thứ hai ra vào trong thân thể ai kia, hô hấp Shinichiro cũng rối loạn theo.

Đợi ngón tay thứ ba gia nhập, trán Baji đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, cả người trơn bóng óng ánh như ngọc, môi đỏ khẽ hé, đôi mắt khép hờ, dụ dỗ người ta không ngừng liên tưởng đến nhiều thứ khiến quỷ theo sau.

Ba ngón tay ra vào trong cơ thể cậu thăm dò tìm kiếm, khi thì ma sát, lúc lại đâm chọc, giống như đang tìm bảo vật, không hề bỏ sót nơi nào.

Thời điểm anh "vô tình" đâm trúng chỗ nào đó, Baji còn chưa kịp nhận thức được đã xảy ra chuyện gì, thân thể đã phản ứng trước một bước. Cơ thể cậu chợt run lên, không kiềm chế được rên lớn một tiếng, hai chân không tự chủ được co lại.

Shinichiro cũng đã bắt đầu xoa ấn chỗ kia kịch liệt hơn.

"Ha...ưm...khoan đã...Shinichiro" - Khóe mắt cậu rưng rưng vì khoái cảm bất ngờ, nói ra một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn, rõ ràng lúc nãy vừa mới phóng thích một lần, nay chỗ đó của Baji lại lần nữa đứng dậy.

Hello, mình lại ngóc đầu lên chào nhau cái nè.

Anh bất ngờ rút ngón tay ra khiến thân thể Baji mang theo vẻ hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó một vật to lớn hơn ngón tay rất nhiều lấn sát tới chầm chậm cọ sát ở lối vào.

Shinichiro không muốn cậu bị đau, nhưng chính bản thân anh cũng nhịn quá lâu, hạ thân đã cứng rắn không chịu nổi, vẫn kiên nhẫn từ từ tiến vào trong thân thể đối phương, cửa động đã được mở rộng vẫn siết chặt vô cùng.

"A..."

Giây trước cậu còn bị khoái cảm kỳ dị giày vò, giây sau đã cảm nhận được cây trụ khổng lồ tiến vào bên trong mình. Baji triệt để nhăn mặt.

"Đau sao?" - Chỉ vừa tiến vào, thân thể cậu liền căng cứng, sắc mặt cũng tái nhợt, trong mắt Shinichiro tràn đầy âu lo. Tự nhủ chỉ cần đau thật anh sẽ lập tức rút ra.

Baji đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, nhưng không làm tiếp thì chính mình cũng chịu không nổi. Shinichiro cũng đã đốt lửa cho cậu rồi cơ mà, không thể để anh quất ngựa truy phong, rút trym vô tình được.

Vội vàng ôm anh thật chặt, liều mạng lắc đầu.

"Em ổn, anh động đi"

Thế nhưng giọt nước mắt lăn xuống gò má đã bán đứng Baji. Ánh mắt Shinichiro khựng lại, đầy yêu thương hôn lên giọt lệ kia. Baji lúc nào cũng sợ làm cả hai mất hứng, đau cũng không dám nói, Shinichiro giận vô cùng giận.

Cuối cùng vẫn phải săn sóc phía dưới một lúc đối phương mới cảm thấy đỡ hơn.

Và thế là Shinichiro tiếp tục cắm rút ở lối vào, đau đớn dần dần được hóa giải, cậu cảm thấy khát vọng từ chỗ sâu bí ẩn bên trong. Hai chân Baji quấn lên hông người yêu, cọ cọ một chút, để mặc người kia giục giã trên người mình.

Anh hơi dùng sức đẩy vào phía trong.

"Ư...". Thanh âm của nhị thiếu gia nhà công tước mềm mại khiến con sói đầy dục vọng suýt nữa không nhịn nổi mà mạnh tay.

Đợi cậu thực sự thích ứng thêm một lúc, Shinichiro tiếp tục đỉnh vào cho tới khi con thú dữ của mình đã hoàn toàn nằm gọn bên trong thân thể cậu.

Phong ấn quái thú thành công!

Anh nhấc một chân Baji lên, đặt trên vai mình, nghiêng đầu hôn ngón chân của cậu. Dần dần hướng lên hôn ống chân, rồi hôn lên tới đùi, động tác bắt đầu nhanh dần.

Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là khát vọng vô cùng vô tận, hô hấp cậu không tự chủ được nhịp nhàng theo động tác của anh. Vách thịt bên trong đã quấn chặt lấy người anh em to bự của Shinichiro, tình nồng ý mật khó tách rời.

Shinichiro không nhịn được hung ác đâm vào, chính xác đâm lên khu vực nhạy cảm kia, khoái cảm cứ trùng điệp không ngừng khiến vách thịt bao quanh hạ thân của anh thật chặt, bên trong ướt át không chịu nổi, theo động tác của anh phát ra tiếng nước vô cùng dâm mỹ.

Hiện tại người dưới thân Shinichiro không để ý tới mình đã phát ra thanh âm thế nào, chỉ nghênh đón từng đợt khoái cảm chết người đã chiếm lấy toàn bộ tinh lực và lý trí của cậu.

"S...Shin...ưm..."

Nghe người yêu dùng chất giọng ngọt ngào gọi tên mình, sợi dây kiềm chế của anh chính thức đứt đoạn, bản thân muốn lưu lại tàn tích của mình trên mỗi góc nhỏ trong cơ thể của Baji.

Cuối cùng con thú dữ vẫn chôn trong thân thể cậu bỗng nhiên nảy lên khó kiềm chế, cuối cùng phóng thích toàn bộ trong thân thể Baji.

Kích thích bất ngờ kiến tràng ruột co rút kịch liệt, Shinichiro bị siết tới phát đau, sau đó Baji cũng lên đỉnh lần thứ hai. Cả hai làm thêm mấy nháy nữa cho đến gần sáng.

Đến khi quất nhau đến dục tiên dục tử thì cả hai mới nhận ra là có gì đó lạ lắm.

"A-anh...anh lỡ bắn vào bên trong rồi"

Nói xong cả hai cùng nhau trợn mắt, Shinichiro vội vàng rút ra, còn Baji sau khi bị làm đến thân tàn ma dại thì cảm thấy chóng mặt, thở dốc từng hồi. Nhanh chóng giúp cậu mặc lại đồ rồi anh đưa cậu về tắm rửa.

Mẹ kiếp, nếu có thai lần nữa không biết anh phải sống thế nào đây?

Trong lòng Shinichiro dâng lên một cảm xúc sợ hãi, hình ảnh những chậu nước và chiếc khăn đầy máu năm đó như thước phim tua chậm đang tái hiện lại, khiến sống lưng anh lạnh toát.

Không được, không thể để Baji mang thai lần nữa.

Trời quang mây tạnh, Chifuyu thấy cậu được anh bế về, dấu hôn trên cổ tinh mắt thấy được. Trông Baji mệt mỏi làm cho người ta cảm giác cả người cậu như sắp héo úa đến nơi. Nhịp thở không đều, mắt nhắm mặt đỏ, cả người hơi run. Chifuyu toát lên lo lắng, muốn giành cậu từ trong tay anh. Nhưng cả người Baji bây giờ như một tờ giấy mỏng, sợ chạm vào sẽ rách, chỉ có thể âm thầm cùng Shinichiro đưa cậu vào phòng.

Tối qua Baji dầm mưa ướt hết người, nhìn cũng biết hai người đã trải qua một "cuộc chiến" hăng say như thế nào. Nhưng mà Shinichiro hiện giờ trong mắt Chifuyu chỉ là một tên hoàng đế chết tiệt. Quần áo cậu còn chưa khô, anh còn dám đè cậu xuống thỏa mãn bản thân mình.

Bây giờ thì sao? Trời cao phù hộ, Baji bị sốt rồi.

Bây giờ không còn một Sanzu luôn túc trực sẵn sàng đợi lệnh nữa đâu. Khi Donatella và Frederick chưa kịp tròn một tuổi, quốc vương của Draha đã đem sính lễ tới cầu hôn và bế Haruchiyo về làm vương hậu rồi. Thế là Pearl phải dọn đồ vào hoàng cung thay thế vị trí việc không nhẹ, lương tạm ổn này của cậu ta.

Sanzu đi rồi, vị trí bộ trưởng bộ y tế là của bổn cô nương đây. Hắc hắc hắc.

Pearl khám cho Baji, rồi nhìn vị hoàng đế mà mí mắt giật giật , trong bụng thầm giơ hàng ngàn ngón giữa hướng về Shinichiro, ở nụ cười thiện lành.

"Bị sốt hơi cao thôi, thần đã kê thuốc rồi. Sau khi ăn no thì dặn ngài ấy uống thuốc"

Chifuyu nhận lấy thuốc, còn cô quay sang hỏi anh.

"Cho thần hỏi hai người tối hôm qua hai người có....cái đó không?"

Shinichiro chậm rãi gật đầu. Pearl hít sâu một hơi, ý chí níu lại sự bình tĩnh vốn đã muốn nhảy ra ngoài, khóe miệng kiềm chế ngôn từ của mình, hỏi một câu tế nhị.

"B-bao lâu thế?"

"Gần sáng thì xong"

Sự bình tĩnh của nàng y sĩ không còn được níu giữ, mà bị ý chí đánh bay màu luôn, quay qua quay lại hít sâu mấy hơi liền.

"Bệ hạ, lớn tiếng với vua có bị tù mọt gông không vậy?"

"Cô định mắng trẫm?"

"N-nói vậy cũng đúng"

Cô nhìn biểu cảm của Shinichiro, biết anh sẽ nể tình Baji mà chịu nghe mình nói vài câu mới dám mở miệng. Còn Shinichiro không hiểu sao ai làm y sĩ khám cho Baji cũng muốn mắng mình, không mắng thì bắt quỳ.

Pearl làm một bộ dạng uy vũ bất năng khuất mà nói với Shinichiro.

"Bệ hạ, Sanzu trước khi rời khỏi đế quốc đã dặn rất kỹ càng rằng Baji sau khi sinh cơ thể đã yếu hơn trước. Sao người cứ phải lựa lúc cậu ấy bệnh rồi vật ra mà...mà...mà phóng thích con thú trong người mình ra thế? Thần không biết tại sao Baji dù mệt muốn ná thở vẫn chịu cho ngài đè. Giồi ôi những con người yêu nhau. Nói thật đi, bệ hạ muốn cậu ấy sinh con đến chết hở?"

Anh thật sự cũng không muốn người mình yêu bị thế này đâu, lần này là quá tay không dừng được thôi.

Baji còn chưa tỉnh, vẫn vì sốt cao mà ngủ li bì, nhưng nhịp thở đã đều trở lại.

Từ sau cái đêm kinh hoàng suýt giết con của Baji, Shinichiro thấy cậu không vui vì rất nhiều chuyện, rất muốn hỏi nhưng sợ đối phương không trả lời. Anh có cảm giác, thời gian càng trôi dần, trong cậu lại giữ nhiều điều bí mật với bọn họ.

Shinichiro sợ một ngày nào đó dồn nén quá lâu, Baji sẽ giấu mọi người mà vô tình tự làm tổn thương mình.

Suy nghĩ miên man bên giường của Baji một hồi, liền thấy đối phương tay nắm chặt chăn, mồ hôi không ngừng túa ra. Anh giật mình, nghĩ rằng cậu gặp ác mộng, liền lay người để cậu tỉnh. Baji vừa mở mắt liền ngồi bật dậy, hàng nước mắt chảy xuống. Shinichiro nhìn mà hoảng hồn hơn.

"Keisuke, em...."

Baji liền quay sang liếc anh một cách rất đáng sợ, trong con ngươi thể hiện sự giận dữ, thậm chí là có một tia thù hận. Anh bị nhìn mà đơ người, không hiểu biểu cảm này của cậu dành cho mình là gì. Nhưng rất nhanh Baji đã thu lại ánh mắt đó, lấy lại bình tĩnh, cuống quýt nói với Shinichiro.

"Anh, em không có ý gì đâu..."

Chưa nói hết, Shinichiro đặt lên trán cậu nụ hôn, vùi đầu cậu vào ngực. Anh và những người khác đều biết trong giấc ngủ của Baji, ác mộng không đếm xuể. Hai năm qua là một nỗi cực hình mà không gì có thể trấn an được.

Những lúc nằm bên cạnh Baji, chỉ thấy cậu đổ mồ hôi, nước mắt chảy ra trong lúc ngủ. Bọn họ ai cũng rất sợ, vì cậu không nói cho mọi người biết ác mộng của mình. Sợ nhất là một ngày nào đó cậu thật sự trụ không được nữa. Cả đời Baji nếu không thoát được bóng ma về cái đêm năm đó, thì mãi mãi vẫn sẽ là thiên tân vạn khổ.

"Được rồi, không sao cả. Anh biết em đã rất sợ"

Cậu ngước mắt lên nhìn Shinichiro, một ánh mắt dò xét.

"Anh à, nếu người anh yêu không còn sống nữa, anh sẽ làm thế nào?"

"Em đang nói bậy cái gì vậy? Sao có thể..."

"Có" - Baji ngắt ngang lời của anh.

Đối diện với ánh mắt kiên định kia, lòng Shinichiro dường như ngứa ngáy. Anh quay mặt đi không dám nhìn cậu.

"Shin, nhìn em này, trả lời em đi" - Cậu ôm mặt đối phương quay thẳng về phía mình.

Vẻ mặt của anh thoáng chốc đã trở nên tuyệt vọng. Shinichiro muốn khóc, anh đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn cậu.

"Baji" - Lần đầu tiên Shinichiro gọi cậu bằng họ, cảm giác xa lạ này khiến Baji không cam lòng.

"Nếu như anh nói anh yêu em bởi vì em giống một người khác, em mang lại cho anh cảm giác giống như người đó thì sao?"

______________________________________

Cuối cùng cũng được thay ảnh bìa mới rồi nè, chiếc bìa tự vẽ để tồn gần hai tháng.

Thêm nữa, trong vòng 72 giờ tới tôi sẽ cập nhật thêm tên chương vào mục lục. Lúc mới viết chương 1 cũng định là sẽ để tên chương á, mà mấy chương sau bí quá không biết đặt tên gì nên bỏ phần đặt tên luôn. Nay sẵn thay bìa mới thì cũng tranh thủ tút tát lại fic cho đẹp đẽ gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip