Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 21 Xuat Khau Cuong Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichiro ngồi ở cung hoàng đế mấy ngày nay liền không thoải mái. Anh muốn ở cùng với cậu và con, chứ không phải là tâm tâm niệm niệm, ân ân ái ái cùng cái thứ gọi là giấy tờ với cả công văn chết tiệt vô tri này. Khi mà Shinichiro đã có ý định bỏ lại những thứ phiền phức này để rời khỏi, thì đúng lúc lại có một đám công thần lần lượt từng người vào diện kiến.

Không được mắng người! Không được đánh người! Không được lật bàn! Không được quăng đồ lung tung! Bình tĩnh là yếu tố quan trọng!

Và thế là hoàng đế bệ hạ cả ngày ngồi chống cằm nghe bọn họ đứng trước mặt mình khua tay múa chân, thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời. Từ chỗ này cần phải thêm chi phí tu sửa đến chỗ kia làm ăn bất chính, người kia tham ô hối lộ, người nọ tự ý làm này làm kia, năm nay thu hoạch được abc xyz. Nói thì hay lắm, đến lúc hỏi bằng chứng buộc tội, biện pháp khắc phục thế nào thì thi nhau xanh hết cả mặt lên. Giờ ý là muốn anh đứng lên đến tận nơi giải quyết hả? Khua môi múa mép là giỏi, nghe mà nhức hết cả đầu.

Nhưng ngẫm lại, nếu như không nỗ lực, thì làm sao nuôi con, dạy con được. Nghĩ xong, cả người Shinichiro trở nên phấn chấn, tinh thần tích cực trở lại, hăng hái vừa lật giấy tờ phê chuẩn cẩn thận, vừa nghe công thần nói. Dù thật sự có những ý kiến anh nghe trông cực kỳ ngu muội vô tri, nhưng vì nghĩ đến Baji và hai đứa trẻ, liền mỉm cười vô tâm vô phế làm bọn họ đứng dưới sợ vãi cả ra quần.

"Đất nước Draha vừa rồi tiến cống cho Fidelia hơn ba ngàn mã chiến, nói rằng muốn hai bên hợp tác với nhau. Mục đích thứ nhất là để kết liên minh, mở rộng và tăng tình hữu nghị của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng để dễ dàng trao đổi buôn bán. Mục đích thứ hai....."

Shinichiro nghe đến đây mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, tay đang cầm bút dừng lại suy nghĩ một lúc, khóe môi nhếch lên một chút.

"Ồ, tiến cống hơn ba ngàn mã chiến, lòng thành này thật lớn. Mục đích thứ hai?"

"Là phía bên có gửi thư tới đế quốc chúng ta, nói rằng trong tương lai sắp tới sẽ đến đây. Mục đích thứ hai của họ, chính là muốn một người bên chúng ta làm vương hậu của Draha" - Vừa nói, hai tay vừa dâng thư lên.

Anh vừa nhận thư vừa ngờ vực hỏi ngược lại.

"Vương hậu? Ý họ là muốn liên hôn?"

"Đúng vậy thưa bệ hạ. Quốc vương của Draha thật sự là muốn liên hôn"

Shinichiro nhìn thư trầm ngâm một lúc. Cuộc hôn nhân chính trị này làm anh cảm thấy do dự, anh không thể đẩy em gái đi được. Nàng là trân bảo hoàng gia, gả đi xa như vậy cả ba anh em đều sẽ tuyệt đối không đồng ý, còn chưa kể là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Senju cũng không được, cô ấy là nữ tướng tài giỏi hiếm có của đế quốc, cả bầu trời tự do nơi sa trường của Senju không thể kết thúc như thế này.

Ai cũng thấy không được.

Không phải nơi nào cũng giống như Fidelia. Draha trải qua nhiều cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, mỗi tin tức anh nghe được về đất nước đó đều như cảm nhận máu và mạng người. Một lục địa mà lúc nào cũng phải sống trong bất an như vậy, Shinichiro thật sự muốn từ chối việc liên hôn.

Ấn tượng của anh về lần đầu tiên nghe kể về vị quốc vương trẻ tuổi hiện tại này rất mới mẻ và thú vị. Thủ đoạn phải như thế nào mới có thể leo lên chiếc ghế của người đứng đầu sớm như vậy? Quả nhiên từ tính cách đến âm mưu không tầm thường.

"Bên đó không yêu cầu vương hậu phải là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào sao?" - Shinichiro hỏi.

Nghe là biết anh đã xem xét kĩ vấn đề này. Đối phương cũng không dài dòng lê thê.

"Bẩm, không có. Quốc vương nói rằng đã nhắm được người làm vương hậu, đến lúc đó sẽ tự mình mang sính lễ tới cầu hôn"

Thế mà đã xác định được người rồi, Shinichiro không khỏi ngạc nhiên. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của mình, anh đoán một phần rằng quốc vương Draha kia muốn kết liên minh là cái cớ, mục đích rước người về là chính. Shinichiro không ngừng suy nghĩ xem trong số các con trai, con gái của các công thần trong cung, ai có thể lọt vào mắt xanh của vị kia.

Nếu là Baji hay Emma thì anh cho chém tại chỗ rồi đánh chiếm Draha luôn cho lẹ.

"Trẫm sẽ đích thân viết thư hồi âm lại. Đây là chuyện quan trọng, ngươi trở về giải quyết việc này ổn thỏa sớm một chút. Khi nào bên đó nói rõ thời gian cụ thể tới đây thì báo lại cho trẫm"

"Thần đã rõ"

Anh cất bức thư trong ngăn kéo, sai người mang giấy viết thư và phong bì tới.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Shinichiro không khỏi thở dài, tâm trạng nặng nề ngã người ra sau.

_______________________________

Baji nhìn chiếc áo bang phục được treo ngay ngắn ở trên giá, sau đó điềm tĩnh tiến lại gần hai cái nôi. Sao có thể nhìn ra được mắt của hai đứa trẻ ai giống Peke, ai giống cậu cơ chứ? Rõ ràng chúng còn chưa lớn, mắt còn to tròn thế này, Baji đoán có khi mình bị lừa rồi cũng nên.

Con gái bé bỏng đã tỉnh rồi, hai mắt lấp lánh nhìn cậu không rời. Baji đưa hai tay nhẹ nhàng nâng đứa trẻ lên, như muốn dùng hết mọi sự dịu dàng, ân cần của mình để yêu thương và chở che cho nó. Trong chốc lát, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cơ thể loạng choạng, Chifuyu một phen hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy. Cuối cùng, anh nhận đứa trẻ từ trong tay cậu, đặt nó trở lại nôi. Baji dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, thở dài.

Draken đột nhiên bước vào, làm cậu có ý định quay lại giường cũng phải ngừng lại.

"Em đã khỏe hơn chưa? "

Baji đỡ trán, sắc mặt bắt đầu có chút bơ phờ nhìn người đối diện.

"Ngài hầu tước có chuyện gì sao?"

"Ta đến thăm em, tiện thể xem mặt hai đứa nhỏ"

Gã nhìn cậu, Baji cứ như linh hồn vừa bị kéo đi, đứng bất động một chỗ, không có biểu cảm kinh ngạc gì khác. Đôi mắt trở nên tối tăm, hoàn toàn không có tiêu cự, bình tĩnh cất giọng lạnh lẽo.

"Không lẽ ngài cũng muốn làm cha nuôi của hai đứa nó?"

"Không hẳn, nếu em muốn ta làm cha nuôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận" - Draken thẳng thừng không chút do dự - "Với ta có làm con nuôi hay không cũng được, dù gì cũng không phải con ruột"

Baji rất không kiên nhẫn mà trở nên bực bội.

"Yên tâm đi, làm con nuôi ngài là đặc ân quá lớn, con của tôi nhận không nổi"

"Em..."

"Em em cái đb, câm mỏ mày lại. Không nói được lời nào tử tế xin hãy tử vong. Bố mày đang điên đấy, phắn"

Baji siết hai bàn tay lại, gân xanh trên mặt nổi rõ. Pearl và phu nhân Latifah đối diện với một người như vậy liền cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt không có tiêu cự kia vốn không nên tồn tại ở Baji. Chỉ trong một thoáng sợ hãi mà cô nàng đã nghĩ rằng cậu sắp mất trí đến nơi rồi.

"Ngài hầu tước, tốt nhất ngài nên về đi, ngài ấy mấy ngày nay không khỏe lắm" - Pearl như cố tình cho gã cái thang mà leo xuống, nếu không đợi đến khi Baji ra tay đánh người thì không kịp nữa rồi.

Draken cũng xuống nước không phản ứng gì, nói một câu rồi quay đi.

"Nhớ điều dưỡng cho thật tốt"

Cửa phòng vừa đóng, Baji liền tiếp tục chửi.

"Tao cứ không thích điều dưỡng tốt đấy thì làm sao" - Baji vừa nói vừa quay lại giường, giữa chừng còn quay đầu lại với ánh mắt đáng sợ - "Hôm nay không tiếp khách"

Cô nàng vâng dạ rồi rời đi. Thật là, sợ chết bảo bảo rồi.

________________________________________________

Tiệc trà hôm nay của Emma lại đặc biệt nhiều người. Nàng vẫn còn cùng Kiera sửa soạn, chưa thể có mặt ngay. Những vị tiểu thư có mặt ở nhà kính cung điện Garnet đều tự tụ thành nhóm nói chuyện phiếm. Tuy nhiên đáng chú ý nhất vẫn là Verity, còn vì sao á? Vì ai cũng biết ả là một cô gái có ước mơ đầy hoài bão cũng hết sức hoang đường. Cô ta muốn trở thành người của hoàng gia, tâm tư không hề đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, là một trong những người mà các công thần đề cử với Shinichiro về việc lập hoàng hậu. Chỉ là anh ứ thích nên chẳng ai dám nói gì nữa.

Từ đó đến hiện tại cũng đã hai năm, cô ả dần trở nên tự tin với vẻ ngoài và tài năng xuất chúng của mình. Bản thân ả vốn không hề an phận thủ thường như người ta đồn đại, hai năm qua Verity cố gắng như vậy mục đích chỉ để lọt vào tầm mắt của Shinichiro. Còn anh thì quên mất sự hiện diện của cô ta, thậm chí còn không nhớ Verity là ai, con gái nhà nào, mọi ký ức về cô mà các công thần từng kể với Shinichiro bị anh phủi sạch không dính một hạt bụi.

Đối với Verity, an phận thủ thường là cái quái gì? Chẳng phải chỉ là cách để có thể yên ổn ăn ngon mặc đẹp thôi sao. Như vậy thì đúng là không có ý chí phấn đấu, chỉ thế thôi vốn dĩ chưa đủ. Nếu được làm hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, có thể cùng sánh vai với hoàng đế giải quyết chuyện chính trị, còn là người có địa vị tôn quý, là mặt trăng của đế quốc. Vị trí đó thật sự là làm người ta thèm khát.

Nhưng ả cảm thấy địa vị của mình dần bị đe dọa khi Baji xuất hiện. Shinichiro còn rất thâm tình với cậu làm Verity tức giận đến nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được. Hàm tước của nhà Baji quá cao, gần như là sắp chạm đến ngưỡng cửa "đại công tước" nên cô không dám làm gì.

Tự nhủ rằng một người bên ngoài chuyên đi gây rối phá hoại, bên trong dốt nát vô tri, cho dù Shinichiro có yêu cũng không thể nào để cậu ngồi ở vị trí chủ mẫu đế quốc được.

Keisuke Jyotsna Baji - người xém chút nữa trở thành hoàng hậu vì sự nóng vội của hoàng đế bệ hạ be like (◕ᴗ◕✿)

Bản chất của cô gái này vừa ham danh lợi, ham địa vị, ham vinh hoa. Từ nhỏ được chiều chuộng nên bản tính sinh hư, cái gì ả muốn đều phải lấy cho bằng được.

"Aiya, biết là tiệc trà của công chúa phải ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ. Nhưng sao tiểu thư Verity lại có thể diêm dúa đến như vậy? Khác nào cái bụi cây di động biết đi không cơ chứ"

"Chắc là muốn nổi bật hơn công chúa, nhưng không ngờ được rằng là mình quá tay nên hơi ô dề rồi"

Bọn họ che miệng cười một cách đoan trang, giọng điệu lại khinh thường ra mặt.

"Các cô thì biết cái gì. Dù sao những thứ ta mặc đều là hàng cống phẩm quý giá, với ánh mắt thiển cận của các cô sẽ nhìn ra được giá trị của nó sao? Với lại bổn tiểu thư là hoàng hậu tương lai, công chúa ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng chị dâu, nổi bật hơn thì cũng là chuyện thường tình"

Emma bước ra ồ lên một tiếng, cao ngạo nhìn Verity khua môi múa mép từ nãy đến giờ. Kiera đứng phía sau khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng phen này cô ả chết chắc rồi.

Tất cả mọi người đều nâng váy, cúi người hành lễ, chỉ riêng ả ta cúi đầu qua loa xong lại thẳng người dậy ngay lập tức, hoàn toàn không có chút phép tắc nào.

"Tiểu thư Verity, cô đã vô lễ với công chúa rồi đó" - Có người thiện chí nhắc nhở cô ta, chỉ là việc ả ảo tưởng bản thân sẽ trở thành hoàng hậu quá lâu nên giờ chắc cũng không còn tỉnh táo cho lắm.

"Có gì mà vô lễ, ta là chị dâu tương lai của Emma, những lễ nghi này không cần thiết lắm đâu" - Verity ngông cuồng đáp lại.

Nàng khoanh tay nghiêng đầu nhìn "con vẹt xanh lè" đang xòe cánh kêu éc éc trước mặt mình, cảm thấy ngứa tai vô cùng. Tặc lưỡi một cái, vén mái tóc vàng óng ả ra sau mang tai, khẽ liếc nhìn cô ả mà nói.

"Cô có ba tội. Thứ nhất, thái độ ngông cuồng, dương dương tự đắc vô lễ với bề trên. Thứ hai, dám gọi thẳng tên của bổn công chúa. Thứ ba, có bệnh ảo tưởng mà không chữa, tự ý xổng chuồng cắn người, xuất khẩu cuồng ngôn"

Giọng nàng mềm mại nhưng ẩn chứa bên trong nó lại có chút đanh thép, biểu hiện không giận mà uy này thật quá giống với Shinichiro.

"Cô..."

"Câm miệng, bổn công chúa cho ngươi nói sao?" - Tự nhiên nàng ngưng một lúc, rồi nhìn Verity từ trên xuống dưới, nói tiếp - "Cống phẩm quý giá? Không phải cô mua hàng chợ rồi đến đây chém gió chứ? Mọi cống phẩm một nửa đều thuộc quốc khố của Fidelia, một nửa là được tặng cho ta. Cô nói xem cái đống trên người cô là nhặt ở đâu?"

Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, thậm chí còn cố ý lớn tiếng chế giễu.

"Quả nhiên ánh mắt của chúng ta thiển cận, làm sao biết lựa hàng chợ như tiểu thư Verity được chứ. Cười chết bổn tiểu thư rồi"

Nhất thời không biết cãi thế nào, cuối cùng đuối lí mà quay sang chỉ tay chửi rủa bọn họ.

"Ta là hoàng hậu tương lai được công thần đề cử, các người dám phỉ báng ta?"

"Được đề cử thì sao? Hoàng đế bệ hạ còn chẳng thèm nghe, công thần cũng không ai nhắc đến cho cô nữa, cô dựa vào cái gì mà ảo tưởng suốt hai năm vậy?"

"Quỳ xuống" - Emma không nói đầu đuôi, phán một câu khiến ả ngớ người.

Cô ả bị các tiểu thư khác ép quỳ thật.

"Emma, sao cô dám?"

"Không xưng kính ngữ, cô nghĩ mình đáng chết không?" - Thanh âm nàng đều đều, không cao không thấp.

Trước đây cũng có người dám chê bai Emma là con gái, không làm nên đại sự gì, còn nói chuyện tỏ vẻ khinh thường nàng. Sau đó...không có sau đó, người kia bị Izana cắt lưỡi rồi, giờ bị Shinichiro đày đi đâu cũng không biết, sống chết không rõ.

Nàng ngồi xuống bàn trà, thấy Verity mãi không trả lời, Emma ném ly trà đến gần chân cô ta đang quỳ, ly trà va đập nền đất bị vỡ từng mảnh đối diện đầu gối ả.

"Nói" - Vẫn giọng điệu cũ làm người ta sợ không thể trả lời.

"Bổn công chúa đang hỏi ngươi. Nói!" - Nàng đột nhiên hét lớn chữ cuối cùng làm ả giật mình.

Verity chuẩn bị mấp máy môi trả lời, nhưng không biết có một áp lực gì đó đè nén thanh quản cô ta xuống. Không hiểu như một cái gì đó chặn ở cổ họng không cho ả nói. Emma tâm trạng trở nên khó chịu, ném thêm một cái ly trà trong khay xuống đất, lại vỡ.

"C...có" - Ánh mắt có chút không tự nhiên, Verity chút nữa bị một phen ném đồ của nàng dọa chết khiếp. Bây giờ cô ta mới lĩnh ngộ được cảm giác sợ hãi này, vì tinh tú của đế quốc cũng sẽ có lúc tức giận đến vậy.

"Tự cho mình là hoàng hậu của đế chế, cô xứng sao? Cô phải nhớ lại xem người đang làm chủ cung hoàng hậu hiện tại là ai, người được hoàng gia và quý tộc cưng chiều là ai. Verity, cô có cửa sánh với anh Baji à?"

Những vị tiểu thư khuê các hôm nay đứng chứng kiến một màn này liền khẽ trầm trồ. Nghe xong đúng là muốn bái phục đến quỳ lạy.

"Vô lí, một người gây họa chẳng được tích sự gì lại được ưu ái đến vậy. Ta không phục"

"Thì? Một người xuất thân quý tộc nhưng lại hành xử chẳng khác nào dân chợ búa như cô thì tốt chắc? Không phục thì đã sao, bọn ta không cần cô phải phục"

Ả ta nghiến răng nhìn Emma. Thầm chửi rủa đúng là lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo.

"Emma, cô đúng là vô liêm sỉ"

Bản thân không chịu nổi nữa, hai chân Verity sắp bị tê cứng, liền đứng bật dậy, cao giọng trước mặt nàng.

"Cô đừng có mà không nói lí lẽ, rõ ràng là ta xứng đáng hơn"

"Ta chưa cho ngươi đứng" - Emma nhận tách trà từ tay thị nữ, bình tĩnh uống một ngụm.

"Ta là chị dâu tương lai của cô, sao ta phải quỳ?"

"Ta chưa cho ngươi đứng" - Nàng vẫn mang chút nhẫn nại cuối cùng nói chuyện với ả.

"Cô..."

Verity bị ai đó đá một phát vào khớp gối, ả ta lần nữa quỳ bệt xuống đất một cách đau điếng. Senju khoác quân phục xuất hiện tại nhà kính cung điện, áo choàng khẽ lay, ánh mắt cô lộ ra dưới chiếc mũ kepi khiến ả rét run. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nhìn ả bằng ánh mắt đó

Senju nắm tóc Verity giật ngược ra sau, mái tóc gọn gàng liền rối bời, chỗ được cài ngọc trai cũng bị rớt xuống, đầu tóc rối tinh rối mù.

"Điện hạ bảo chưa cho ngươi đứng" - Giọng Senju trầm thấp, mang hàm ý tức giận - "Nói từ nãy giờ vẫn ngông cuồng cố chấp, làm mất thời gian tiệc trà của công chúa. Muốn làm hoàng hậu? Bổn tướng quân đem ngươi đến trước mặt hoàng đế bệ hạ nói chuyện"

Verity tóc bị giật ngược, đưa tay giữ cổ tay cô để giữ tóc lại cho không bị kéo đến rát da đầu.

"Ngươi đắc ý cái gì chứ? Ngươi ỷ mình là người yêu của công chúa thì được động chạm đến ta? Ta sẽ mách với bệ hạ, sẽ tìm cách khiến ngài phế tước vị của ngươi" - Ả như mất kiểm soát, điên cuồng mà chửi rủa.

Ngay sau câu nói ấy, đầu của ả bị cô đập xuống nền nhà, mà đúng ngay chỗ có mảnh vỡ, trên đầu Verity hiện tại không có gì ngoài máu, nó cứ theo dòng mà chảy xuống. Đầu cô ta được kéo lên nhưng lại bị ấn xuống lần nữa, mỗi lần như thế đều nghe tiếng va đập cực kỳ thê thảm.

Senju kéo đầu nàng ta lên, mặt đối mặt, ánh mắt cô cực kì quỷ dị nhìn ả, trong chốc lát cả người ả run lên.

"Ngươi đến chỗ của điện hạ hành động bất kính, nói năng hàm hồ. Buồn cười thật, đến cả giới quý tộc cũng cảm thấy chán ghét. Ngươi xem, trước đây bản thân là người sỉ nhục Baji nhiệt tình nhất, bây giờ có khác nào ở trong hoàn cảnh của anh ấy năm đó đâu" - Senju đặc biệt nhấn mạnh.

Cô nói tiếp.

"Trước khi nói những lời yêu cầu người khác thì ngươi phải ngẫm lại xem mình đã bước vào cửa sân của ai, ở trên sàn nhà của ai, đứng dưới mái hiên của ai mới phải"

Verity giật mình, nhất thời tức giận mà quên mất mình đã vì quá tự đắc làm mất đi hình tượng vốn có. Hơn nữa bản thân không là gì với Shinichiro nhưng lại dám vô lễ với trân bảo của anh. Lần này ả có mười cái miệng cũng biện minh không nổi.

Senju nắm đầu ả kéo ra đến sân trước của cung điện, vẫn đạp chân để ả quỳ xuống, tay chỉ lên biển hiệu phía trên cửa cổng, giọng nói rõ ràng từng chữ một.

"Nhìn! Tên của cung điện cũng chính là tên của một loại đá quý. Garnet đại diện cho sự trung thành, thân thiện và khiết tịnh. Nó có thể mang lại hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu, cũng có thể khiến con người có sức quyến rũ không thể cưỡng lại và tăng cường khí chất của họ. Ngươi bước chân vào đây khác nào làm ô uế cái tên hoàng đế bệ hạ ban cho nơi ở của công chúa"

Những vị tiểu thư có mặt hôm đó bước ra xem kịch, họ nhìn mà thỏa mãn cả nỗi lòng.

Verity đột nhiên gào thét dữ dội.

"Thả ta ra, Senju Virtuous Kawaragi, một con nhỏ li khai khỏi gia tộc dám động vào mái tóc cao quý của bổn tiểu thư. Điên rồi, nữ tướng quân điên rồi, còn không mau lôi cô ta ra cho ta" - Người điên bây giờ giống ả hơn đó.

Đương nhiên không ai dám ra can, cũng không muốn. Nhìn xem, công chúa còn nhìn Senju đầy ý cười, mặc kệ cô khiến ả thừa sống thiếu chết, nàng hoàn toàn không can thiệp. Hơn nữa trong ánh mắt như có ý cỗ vũ.

Senju nắm tóc ả giật ra sau thêm một phát, trầm xuống.

"Nhìn là biết một con tiện tỳ cố chấp" - Nói rồi đưa tay về phía thị nữ.

Thị nữ đưa kéo cho cô, Senju cầm kéo xẹt ngang một đường trên tóc ả. Verity không gào thét nữa mà chuyển sang giật mình. Cô cầm nắm tóc bị cắt đi thả xuống trước mặt ả ta. Verity vội vàng đưa tay ra đỡ, khuôn mặt điên điên khùng khùng.

"Tóc của ta, tóc của ta, ngươi dám cắt tóc của ta" - Rồi lại hất chúng đi, quay sang nắm vạt áo dưới chân Senju - "Con khốn này, mày nghĩ bản thân có quyền gì, mày nghĩ mày là ai mà dám động vào tao?"

"Em ấy là nữ tướng duy nhất của đế quốc, tương lai là người của hoàng gia. Còn cô nghĩ cô là ai?" - Một thanh âm từ cửa chính cung điện bước vào, nãy giờ anh đứng chứng kiến tất cả, nghe giọng nói cực kỳ khó chịu, tâm trạng đang tốt đẹp cũng bị quẳng lên chín tầng mây.

Verity quay đầu ra cửa cung, Senju dừng lại mọi hành động, lùi ra sau vài bước. Shinichiro nhìn cô ả với khuôn mặt cực kỳ khó ở, Mikey đứng đằng sau tay đã đặt lên chuôi kiếm, còn Izana đang kiểm tra xem súng đã nạp đạn chưa.

Anh bước đến, ả không kịp để Shinichiro tới gần, lau sơ máu trên mặt rồi vội vàng bò lại nắm chân anh, khẩn khiết.

"Bệ hạ, tướng quân ra tay đánh người, còn cắt tóc của ta, ngài không thể bỏ qua được"

Shinichiro xoa xoa mi tâm, nhăn mặt không nói lên lời, đừng nói nữa, hai thằng em đằng sau sắp tiễn cô đi đến nơi rồi.

"Những người chứng kiến ở đây nói xem, ai là người có tội?" - Shinichiro chắp tay ra sau, nhìn mọi người.

Đã có người nhanh nhảu trả lời.

"Thưa, là tiểu thư Verity vô lễ, tự cho mình là hoàng hậu tương lai còn ngông cuồng với công chúa. Điện hạ nhân từ không tính toán, cô ta liền được nước lấn tới"

"Đúng vậy thưa bệ hạ, cô ta ỷ lại mình từng được đề cử liền không coi ai ra gì. Công chúa đúng là hiền đức, nếu Senju tướng quân không xuất hiện e là Verity định xông lên đánh công chúa rồi"

Emma: Hả???

Verity: Lỏn má.

Senju bày ra bộ mặt viết rõ câu hỏi: "Thật vậy sao?", hơn nữa hình như là tin sái cổ những gì họ nói.

Emma chống tay lên trán, muốn nói với cô rằng hãy tỉnh táo lên dùm đi. Nhưng trong phút chốc nàng nhận ra ba người anh của mình có vẻ còn tin dữ dội hơn cả Senju. Mặt ai nấy đen như đít nồi đất, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Đánh? Cô ta định đánh Emma?"

Verity sau khi nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của bọn họ liền cúi đầu cho đến giờ, hai bàn tay nắm chặt đến run người. Liệu có phải sau ngày hôm nay, mình sẽ đăng xuất khỏi đế quốc luôn không? Thực sự cô ả đã cảm thấy sợ, rất sợ, sợ đến chân tay bủn rủn không thể nhìn thẳng vào bất kỳ ai.

Emma đến gần hạ kiếm và nòng súng của Mikey với Izana xuống, đồng thời hạ hỏa cho ba người anh trai tính lóng như kem này của mình. Nhưng lời nói tiếp theo của nàng làm mọi công sức dỗ dành của bản thân trở nên vô nghĩa.

"Cô ta nói anh Baji không xứng đáng làm hoàng hậu"

Trong lúc Shinichiro nổi cơn thịnh nộ thì Mikey đã thêm dầu vào lửa.

"Em ấy nên làm phu nhân đại công tước mới đúng"

Khóe miệng Izana giật giật, nghiến răng với hắn.

"Vị trí thân vương phi còn chờ em ấy ngồi kìa"

Emma nhìn ba thằng anh điên đầu vì tình này của mình, không khỏi suy nghĩ liệu gu của anh Baji có phải là mấy người trẻ trâu không?

Anh không muốn dây dưa quá lâu với cô ta, lập tức ra lệnh.

"Sỉ nhục quý tộc, vô lễ với công chúa, đem lưỡi cô ta cắt đi. Gạch tên gia tộc khỏi gia phả giới quý tộc, đày làm thứ dân"

"Không được, cha thần là hầu tước có công với đế quốc bao năm nay, ngài không thể làm vậy"

"Cha cô có lẽ đang chịu tội tham ô hối lộ trong ngục giam đó, đến mà giải quyết"

Sau khi Verity bị lôi đi, anh em họ xem Emma có xây xước hay mất miếng thịt nào không. Khẳng định em gái còn nguyên vẹn mới an tâm rời đi.

Buổi tiệc trà như gà bay chó sủa cuối cùng cũng yên bình. Nàng giữ Senju ở lại xoa dịu tâm hồn đầy hoảng loạn của mình, dù sao gặp phải loại con người này cũng khiến nàng mệt chết rồi.

_________________________________________

Vì mấy chap trước yên bình quá nên định nghĩ cái drama nào đó nhẹ nhẹ để không bị chán, nhưng mà đời sống tinh thần của tôi thiếu muối quá nên không nghĩ được gì nhiều.

Gửi những ai đang chờ chương H tiếp theo: Còn lâu lắm

Chương này có vẻ hơi lan man, xin hứa chương sau viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip