Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 19 Bat On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takeomi cùng Sanzu đứng trước cửa đại điện mà cung kính hành lễ, cung nhân đều bị đuổi ra ngoài.

Đến đây, đôi mắt của Shinichiro như lưỡi dao sắc dọn, nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy đau hết mình mẩy.

"Có tra được gì không?" - Anh hỏi.

"Đã tra được rồi. Nội gián thật sự vẫn chưa tìm ra, tuy nhiên đã lần ra được tay chân của hắn" - Sanzu gật đầu

Chốc lát, Senju trong bộ quân phục chỉnh tề, áo choàng phấp phới theo từng bước đi, kiếm và súng đều giắt bên hông. Tay cô đang giữ một gã tù binh, không thương tiếc mà xách tên này tới trước mặt Shinichiro.

"Thất lễ rồi thưa bệ hạ. Người này là một nhánh tay sai của phía nội gián, đồng thời là thủ phạm trong vụ việc ám sát tiểu thư Mana nhà hầu tước Mitsuya. Gã bị đội trưởng Peke bắt được một thời gian khá lâu, hôm qua đã thẩm vấn xong"

Senju đá vào khuỷu chân bắt hắn quỳ xuống. Takeomi nói thêm.

"Thần phát hiện tối hôm qua tên này có ý định bỏ trốn đã nhanh chóng bắt lại. Theo thấm vấn, sự việc ám sát tiểu thư Mana có liên quan tới nhà hiền triết của một nhà thờ thánh giáo nào đó"

Peke suy ngẫm, không khác với những gì hôm bắt gã là bao. Nhưng điều khiến em không ngờ là lại có liên quan đến nội gián đế quốc.

"Chỉ...chỉ cần không xử thảo dân tội chết, thảo dân nguyện ý khai hết, không dối trá nửa lời" - Tên đó vội vàng lên tiếng.

"Còn phải xem" - Shinichiro không hài lòng lên tiếng.

"Thảo dân không biết mặt người đó, nhưng hắn nói thần phải ám sát tiểu thư Mana rồi làm bằng chứng đổ tội cho người khác. Thảo dân còn biết được hắn đang cấu kết với một quý tộc nào đó gây chia rẽ nội bộ hoàng tộc, sau đó sẽ tìm một con bù nhìn chết thay cho toàn bộ tội lỗi bọn hắn làm..."

"Và con bù nhìn đó là ta chăng?" - Giọng nói đến từ phía cửa ra vào, không một lời báo trước, sự xuất hiện đột ngột này làm mọi người thót tim. Đặc biệt là Peke, sống lưng em trở nên lạnh toát.

Baji mang đôi mắt không một chút ánh sáng nhìn cục diện bên trong đại điện, chờ người đang quỳ kia trả lời.

"P...phải, bọn hắn muốn lợi dụng nhị thiếu gia đang mang nhiều tai tiếng liền nhắm trúng cậu"

Nhất thời nhàm chán cậu và 311 đã cùng nhau đọc phiên ngoại của: "Giọt lệ Saphire". Tuy nhiên ngay phân đoạn khi nữ hoàng Ernesta đưa ra phán quyết muốn xử tử anh trai nguyên chủ thì cậu đã khựng lại. Kiên nhẫn đọc tiếp mới biết rằng nghi ngờ của Baji từ lúc xuyên tới là thật, hoàn toàn không sai.

Vì thế Baji đã vội vàng muốn đến gặp Shinichiro nói chuyện một chút, nhưng khổ nổi bụng cậu bây giờ đã lớn rồi, không thể đi nhanh được. May là Chifuyu đã tới kịp lúc, đưa Baji tới đó an toàn.

Nếu không hệ thống nó sẽ khóc thét rằng.

[311: Rớt em bé bây giờ trời đất ơi!!!!!!]

Cậu từ tốn tiến vào, trước tiên nhìn anh em nhà Akashi. Ấn tượng của cậu về họ lần cuối cùng của kiếp trước là một gia đình bất ổn, sự kiện về vết sẹo trên khóe miệng Sanzu làm Baji chẳng muốn nhớ lại. Quay sang liếc xuống nhìn tên tù binh, giọng điệu trở nên trầm thấp, hỏi.

"Mục đích làm hại Mana?"

"Là...là để mượn tay hầu tước Mitsuya làm loạn cục diện giữa các quý tộc, bằng cách tố cáo ngài và làm lung lay vị thế của Jyotsna Baji"

Cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa, điên tiết bảo gã dừng lại. Senju cho người kéo tên tù binh này về nhà giam, sợ rằng nhìn thấy gã một lúc Baji sẽ lao vào cấu xé đối phương mất.

Peke chạy lại ôm chặt Baji vào lòng, con mắt đỏ hoe của cậu hằn lên tơ máu. Nắm chặt vạt áo của em, gằn giọng.

"Tên khốn đó dám động tới con bé, anh ta điên rồi, điên thật rồi. Không những muốn giết một đứa trẻ vô tội, còn muốn giết luôn em mình. Mẹ kiếp, hắn không phải con người nữa rồi"

Mọi người nhìn Baji chằm chằm, Peke dùng hai tay ôm mặt cậu lại, cố gắng trấn an.

"Bình tĩnh, nhìn em này. Anh đã biết gì rồi?"

"Leighton, chắc chắn là tên khốn đó" - Nhắc đến người anh trai của nguyên chủ, cậu lại càng không thế kiềm chế cơn giận.

Ba người nhà Akashi vừa bất ngờ vừa khó hiểu, thắc mắc rằng cái này là đang tố cáo người nhà sao?

"Ngoan nào Keisuke, điều chỉnh cảm xúc của em lại đi. Nếu không em sẽ khó chịu, con cũng vậy" - Shinichiro đi tới xoa lưng cho con mèo nhỏ đang xù lông, cảm nhận được cơn giận đã với đi mới nghiêm túc hỏi chuyện - "Sao em lại nghĩ là Leighton?"

"Em đã từng mặt dày theo đuổi rất nhiều người, một phần cũng là do anh ta thúc đẩy. Em ngông cuồng như vậy cũng do Leighton thổi gió bên gối mà ra, không thể nào quên được đâu. Cảm giác như bản thân bị tẩy não ấy"

Nhớ lại những gì Leighton nới ngay thời điểm cậu bị Mikey đẩy ngã đập đầu vào tường. Lời nói đó nghe có vẻ dung túng, có vẻ nuông chiều, thực chất là anh ta cố ý. Bởi từ lâu Baji đã nghi ngờ người anh trai trên danh nghĩa này của mình.

"Ô danh cũng được, nhục nhã cũng được, em cứ việc ngang bướng, chuyện còn lại cứ để chúng ta lo"

"Nhớ lấy Keisuke, em là con trai của gia tộc quân sự đứng đầu đế quốc, em không cần phải sợ ai cả, hoàng đế cũng sẽ không làm gì chúng ta"

Hai câu này thốt ra chính thức khiến ánh mắt cậu tối sầm. Chính vì thế lời nói với 311 rằng: cậu đã suýt khóc vì tình anh em của anh ta hôm đó hoàn toàn là một lời mỉa mai.

Ban đầu thắc mắc anh ta tốn công khiến Keisuke mục nát từ trong trứng để làm gì, hóa ra là để gánh tội thay.

Và tại sao lại làm thế á?

Đơn giản là vì Leighton Jyotsna Baji là một tên điên còn tham vọng và máu lạnh hơn cả Takeomi ngày đó. Chỉ tiếc rằng ở ngoại truyện anh ta đã gặp phải Ernesta, khắc tinh của đời mình. Và cuối cùng sau thời gian làm phản diện ngầm không ai biết, Leighton đã ngỏm củ tỏi dưới quyền lực của nữ chính.

Đúng là dĩ dzãng dơ dáy dễ gì giấu giếm.

Sau khi nghe Baji tường thuật lại hết, chỉ vài giây sau đó, mọi người đều cảm nhận được rằng vị thiên chi kiêu tử mặc hoàng bào đang ngồi trên vị trí chủ tọa kia nổi giận cùng cực. Takeomi có một linh cảm trong tương lai gần sắp tới, các công thần và quý tộc sẽ không ai yên với Shinichiro.

"Và lí do em biết rõ tường tận như vậy, là vì em vô tình phát hiện thôi" - Vì đọc tiểu thuyết đó, giờ kêu bịa ra lí do còn không biết cái nào mới hợp lí để lấp liếm cho qua đây. Bây giờ mấy người tin thì tin, không tin cũng phải tin.

Bây giờ bọn họ chưa ai có bằng chứng, không thể đem lính xông vào dinh thự nhà công tước bắt người được. Cuối cùng chỉ có thể giả vờ an vị nhưng đề phòng mà thôi. Riêng Chifuyu, nghĩ đến cái cảnh Leighton đưa mình về dinh thự ngày đầu tiên lại cảm thấy ớn lạnh. Bộ mặt đó thật sự lừa được rất nhiều người mà.

________________________________

Baji trở về phòng nằm nghỉ lưng một chút, nhưng không hiểu tại sao dù rất buồn ngủ lại không thể chợp mắt được. Quơ chăn qua rồi ngồi dậy, hành động có chút nặng nề và chậm rãi. Đảo mắt nhìn một hồi liền cảm thấy trống rỗng, như thiếu mất cái gì đó. Cảm giác này quanh quẩn trong cậu suốt mấy ngày nay, nhưng vì do quá mệt mỏi nên mới mặc kệ cho qua.

311 trong hình dạng con mèo đang kéo một chiếc áo đen tới, càng nhìn càng quen mắt. Đến thấy rõ chữ vàng được thêu trên áo: "Đội trưởng nhất phiên đội", Baji mới ngạc nhiên đến bất động.

"Em lấy cái này ở đâu đấy?"

[311: Ở thế giới của ngài đó. Em biết ngài tâm trạng không tốt liền đi lấy bang phục tới]

Cậu xoa đầu nó, cảm giác biết ơn này không biết phải miêu tả thế nào. Và cứ thế mỗi lần mệt mỏi Baji lại lấy bang phục ra, không mặc thì ngắm, hết ngắm lại sờ, không sờ nữa thì đắp.

Nhưng mọi thứ chỉ yên ổn cho tới khi cậu phát hiện chiếc áo biến mất rồi.

Baji mất bình tĩnh đi tìm, còn gọi hết người trong cung hoàng hậu tới.

Peke, Chifuyu và Kazutora là ba người hoảng loạn nhất, những người khác cũng bị ảnh hưởng. Một hàng dài hầu nữ và thị vệ đã yên vị đứng trước phòng cậu. Peke đứng đầu với vị trí trung tâm, hai người còn lại đứng sau em một bước chân, nhích về phía tay phải.

Cậu bước ra cửa nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt như phóng ra ám khí giết chết từng người, làm họ trong lòng vạn phần bất an.

Peke trong lòng không yên, thấy cậu tức giận làm bản thân em có chút kinh hãi, hoảng loạn trong lòng cũng không dứt được.

"Cái áo khoác đen đâu?" - Baji hơi tức giận, trong tiếng nói có tiếng thở dốc.

Một thị nữ đứng phía sau lên tiếng.

"Dạ, lúc...lúc sáng bệ hạ tới khi ngài còn đang ngủ, thấy cái áo trông có hơi kỳ lạ ở dưới nền đất nên...nên sai thần đem đi vứt rồi"

Baji quát một tiếng làm họ không hẹn mà cùng nhau giật bắn mình.

"Không được! Ai cho ngươi làm thế, lấy nó về"

Cậu thở dốc một lúc nhanh, nói tiếp.

"Giặt sạch rồi đem về đây, đừng làm rách"

Đợi đến khi Baji quay lại vào trong phòng, Peke mới quay ra sau nhìn mọi người.

"Mọi người không cần lo, có lẽ chiếc áo đó rất quan trọng với anh ấy. Kazutora, mày đi nấu canh giải nhiệt cho ảnh đi. Những người còn lại quản tốt cái miệng của mình, đừng làm ồn là được. Giải tán"

Tất cả người hầu như được ân xá, nhanh chân giải tán mà làm việc của mình.

Peke đẩy cửa vào phòng, nhìn người mình yêu ngồi dựa lưng trên giường. Em đóng cửa cẩn thận mới dám tiến đến, ngồi kế bên cậu. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Baji, vuốt tóc cậu. Hàng mi nặng trĩu, khiến ánh mắt em u uất một màu, Peke cất giọng trầm nói với Baji.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Cậu không đẩy em ra, cũng không đáp lại cái ôm đầy yêu thương kia, chỉ là rốt cuộc cũng đã không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng.

"Đó là thứ duy nhất anh giữ được, cảm nhận được về họ, báu vật của anh...." - Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng Peke không thể giả vờ như không nghe được tiếng nức nở của Baji.

"Rồi sẽ lấy lại được thôi" - Em ôn tồn nói.

Đó là tất cả tình yêu của cậu, là những ký ức đáng nhớ về những người bạn thuở niên thiếu dại khờ. Vì thế chiếc bang phục do Mitsuya may đối với Baji rất trân quý.

Nhưng bọn họ không biết, nên đã đem nó đi.

"Anh muốn đến gặp Shinichiro"

Em dìu Baji tới trước cung hoàng đế, chưa kịp vào cửa đã nghe thị vệ nói hiện giờ cả cung điện đang rầu muốn chết vì hoàng đế bệ hạ đang nổi khùng với một đống công văn chẳng đâu vào đâu. Bọn họ sợ đến nỗi thấy tám ông trời, khuyên Baji đang mang thai thì nên tránh xa hoàng đế ra để tránh bị liên lụy. Ôi thần linh ơi thật khủng khiếp.

Nhưng chẳng có gì cản được cậu, một lúc đã thấy Baji với cái bụng lớn được Peke dìu tới, hai người thị vệ và các hầu nữ không khỏi hoảng sợ.

Bên trong thư phòng, Shinichiro để sát khí của mình làm cho mọi thứ như bị quỷ ám, nhìn thôi cũng thấy sởn gai ốc. Các công thần quỳ ở dưới im lặng không nói gì.

Anh không kiên nhẫn chờ đối phương mở miệng giải thích, liền cầm ly trà còn nóng dùng toàn bộ nội lực ném xuống. Cuối cùng hậu quả của cố tình quá tay thật không lường trước được. Khi Baji vừa đặt chân vào, cũng là lúc chén trà nóng bị mười phần sức lực của Shinichiro ném đi đáp ngay mặt sàn gần chân cậu, vỡ toang.

Peke và anh cùng các công thần giật thót, trong khi đó cậu lại vô cùng bình tĩnh nhìn nước trà nóng bắn lên giày của mình.

Shinichiro nhìn thấy mà hãi hùng, vội vàng đến bên nắm tay cậu, anh run lên vì lo lắng xen lẫn sợ hãi.

"Keisuke, anh xin lỗi, là anh quá tay, có bị phỏng không?" - Ân cần hỏi han tiểu tâm can của mình xong lại nhìn Peke với ánh mắt không thể nghiêm trọng hơn, ý như muốn hỏi: Tại sao lại dẫn em ấy tới đây?

"Không sao" - Nói rồi Baji nghiêng đầu nhìn xem người quỳ ở đó là ai, những người đó cũng nhìn cậu hành lễ.

"Thật muốn biết vì chuyện gì mà anh lại tức giận như vậy" - Cậu nhẹ nhàng dỗ Shinichiro, sau đó đưa ánh mắt lạnh băng nhìn anh - "Em còn có chuyện tức giận hơn đây"

"Em đang có thai, bụng cũng lớn thế này rồi. Có chuyện gì để anh giải quyết thay em"

"Tại sao lại kêu người vứt chiếc áo đó đi"

"Áo? Em nói cái áo đen thêu chữ vàng đó hả? Anh cứ tưởng..."

"Đó là đồ của em, anh không thể biện minh bằng một từ "tưởng" được. Anh nghĩ nói thế là xong hả? Việc anh cần làm trước khi động vào đồ của người khác là hỏi chứ không phải là "tưởng" "

Ngự thư phòng trở nên im lặng đến nỗi tiếng gió bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.

Các công thần trợn mắt với Baji, cậu vừa mới mắng hoàng đế bệ hạ phải không vậy?

Nhị thiếu nhà công tước nổi giận rồi.

Nổi giận đến mức dám trở mặt với người đứng đầu đế quốc luôn.

"Keisuke..."

"Shinichiro" - Còn có thể cắt lời anh, không phải là xưng hô bình thường nữa mà gọi thẳng tên luôn rồi

"Xin lỗi em" - Anh biết, ngay trong thời kỳ nhạy cảm nhất đã vô tình khiến tâm lí cậu vốn mỏng manh nay lại càng bất ổn. Vì thế Shinichiro đã cố gắng làm dịu hết mức có thể, chỉ mong Baji không cảm thấy khó chịu.

"Được rồi, không làm phiền anh nữa, em về đây"

Baji lạnh lùng quay đi, một bước cứ xa một bước. Cậu không thèm để Peke đỡ nữa, tự mình mang thân xác nặng nề này về phòng một mình.

Em khẽ cúi đầu với Shinichiro rồi nhanh chóng đi theo cậu.

_________________________________

Lần trước lỡ tay bấm đăng nhầm bản thảo, lần này bù 2 chương cho mọi người. Chương sau đón bé con ra đời nhe.

Về phần tại sao phần drama về nội gián đế quốc lại cứ dễ dàng như thế thì đơn giản là tôi không muốn cho nó phức tạp đâu, muốn tập trung vào tuyến tình cảm là chính thôi. Để tôi viết drama chi tiết cầu kỳ xong độc giả rối mà tôi cũng rối theo luôn nên là mình cứ đơn giản hóa mấy việc đó đi. Ai cũng nhẹ nhõm, nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip