Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 16 Tinh Dich Cua Nu Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[311: Nam phụ Shinichiro Fidelia Sano: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 85]

Tin đồn buổi chầu triều hôm đó đã đến tai Baji, cậu nửa tin nửa ngờ, không biết là có tên nào phóng đại lên không. Đang rối ren với mớ bòng bong thì nhận được thư mời không biết ai gửi đến.

Phong vì màu vàng, hoa văn được in chìm, dấu nến có biểu tượng rồng quấn quanh chiếc khiên.

Hãy nói với cậu đây không phải là thư mời từ hoàng thất đi, nói đi mà, xin luôn đấy!

[311: Rồi luôn, chạy đâu cho khỏi nắng, ngài chết chắc rồi]

Hệ thống thành công làm tinh thần Baji sụp đổ.

Mở thư ra xem, đơn giản là Shinichiro muốn mời Baji một bữa ăn thôi. Nhưng người viết vô tình, người đọc cố ý, cuối cùng bị hiểu lầm rằng.

"Bữa cơm cuối cùng của tử tù trước khi hẹo hả?" - Baji khóc không ra nước mắt nói.

Cuối cùng vẫn không trốn được mà đến hoàng cung với tâm trạng bất an. Người hầu dẫn cậu tới dinh hoàng đế mà Baji cứ thầm mong cho quãng đường này dài thêm chút nữa. Chỉ trong chốc lát đã đứng trc của dinh rồi.

Cíu bé!

Shinichiro vì quá nôn nóng nên cứ ngóng ra ngoài chờ Baji mãi, nhưng khi thấu cậu cứ ngập ngừng không chịu vào thì anh liền bước ra, đưa tay nhấc bổng cậu lên, tiến vào trong.

Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, Baji như bị tấn công bất ngờ kêu lên.

"Bệ hạ, như vậy không thích hợp, thả thần xuống"

Anh nhìn người trên tay, chỉ cười ôn hòa, nhẹ nhàng đáp lại.

"Sau này không được gọi như vậy nữa" - Shinichiro bắt đầu không vui.

Không gọi như vậy để đầu lìa khỏi cổ hả anh trai, đừng làm khó nhau chứ.

"Em gọi "anh ơi" giống như trước không được sao?" - Đứa trẻ này không gọi Shinichiro là "anh" nữa, dỗi.

Má ơi, con nổi da gà lên hết rồi. Nhưng mà Baji đánh cược gọi thử.

"Anh ơi, cho em xuống"

[311: Nam phụ Shinichiro Fidelia Sano: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 90]

"Lùm má" - Baji buộc miệng thốt lên.

Shinichiro đặt cậu ngồi xuống ghế trong bàn ăn, hôn lên môi đối phương một cái, dịu dàng khuyên bảo.

"Không được nói bậy, là Manjiro dạy hư em đúng không?"

Không anh, do em quen miệng đó.

Chưa kịp để Baji trả lời, anh lại cúi xuống lần nữa, nâng cằm cậu rồi áp môi mình lên thật nhanh.

Đôi mắt cậu mở to, đồng tử co lại, người cứng đơ không nhúc nhích được. Định mở miệng kêu hai tiếng 'bệ hạ'. Nhưng vừa mới hé răng được một chút, Shinichiro nhanh như cắt đã đưa lưỡi mình vào khoang miệng đối phương.

Baji cảm thấy môi mình bắt đầu tê rồi, thở cũng mệt mỏi, tay run rẩy nắm chặt cánh tay Shinichiro. Biết người trong lòng của mình sắp chịu hết nổi rồi liền từ từ dời môi đi. Baji thở dốc, mặt cậu đỏ lên mà nhìn anh.

Ánh mắt yêu nghiệt này có thôi đi không! Anh ta muốn đè cậu tại chỗ rồi.

Nhẹ nhàng vuốt má cậu, tay không rời nhưng mặt hướng về phía người hầu, nói.

"Dọn đồ ăn lên"

Thị nữ lần lượt đưa đồ ăn tới. Nhìn một rẫy trù nghệ nằm trên bàn, Baji đột nhiên khựng lại, lưỡng lự không ngừng. Không biết tại sao cậu lại có cảm giác đó, thật sự Baji không có kén ăn cái gì, chỉ là khi nhìn chỗ thức ăn này đáy lòng lại râm ran một nỗi bất an. Cứ như linh hồn đang lo sợ không phải Baji, mà chính là nguyên chủ.

Từ sau giấc mơ quái đản kia, cậu có niềm tin rằng Keisuke không thật sự biến mất. Mọi cảm giác từ cơ thể cậu ấy luôn phản ứng lại với những điều nguy hiểm. Mà Baji thì đôi khi lại không thể biết chính xác điều nguy hiểm đó xuất phát từ đâu.

Đưa tay lên ngực trấn an bản thân, dù cơ thể bắt đầu sinh ra phản kháng với đống sơn hào hải vị kia nhưng đây là bàn cơm đầu tiên của cậu với Shinichiro, độ hảo cảm cũng lên tới 90 rồi, không ăn cũng sợ tiến triển không được tốt.

Thôi bỏ đi, có mệnh hệ gì thì lánh mặt trong nhà một thời gian không cho anh biết là được, bây giờ phải trọng dụng quãng thời gian ngắn ngủi này đã. Xin lỗi trước nhé Keisuke.

Shinichiro liên tục gắp thức ăn cho cậu. Thực ra cũng chỉ là một bữa cơm, nó sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Baji cắn miếng đầu tiên.

Cậu có cảm giác mình đã ăn phải một thứ không nên ăn rồi. Tất nhiên vẫn gượng ép bản thân nuốt xuống, lại còn ăn hết cả miếng còn lại.

"Có chuyện này anh muốn hỏi ý em trước"- Shinichiro bỏ đũa xuống nói với cậu.

"Anh là hoàng đế vốn đỉnh thiên lập địa* có gì mà phải hỏi ý kiến em? Em chỉ là một đứa phá hoại thôi mà" - Baji vừa ngậm đũa vừa nói, giọng điệu càng ngày càng nhỏ.

(*Đỉnh thiên lập địa: Đầu đội trời chân đạp đất)

"Về chuyện vườn thược dược..."- Anh chưa nói hết, cậu đã mỉm cười chặn miệng hắn nói trước.

"Anh không cần phiền vì chuyện này. Phạt gì em cũng chấp nhận, đánh em như trước cũng không sao. Em tuy sợ đau nhưng được cái lì đòn, chỉ cần không đánh đến chết thì không vấn đề gì"

Trái tim Shinichiro như bị đâm cho vài nhát, đau lòng xoa đầu Baji.

"Không, anh không phạt, cũng không đánh em"

"Quỳ cũng được, em có thể quỳ lâu lắm, lần trước em quỳ được đến mấy tiếng đó. Mặc dù sau đó không còn ý thức nữa, nhưng mấy tiếng cũng đủ lâu rồi phải không..."

"Keisuke..." - Shinichiro xót xa ngăn không cho em nói nữa, nhưng Baji vẫn cứ tiếp tục nói.

"Hay là phải quỳ đến mấy ngày hả anh?"

"Đủ rồi"

Baji im bặt, cậu cắn đũa, cúi gầm mặt xuống, không biết phải nói như thế nào.

Mình lại sai nữa rồi, lại làm anh giận rồi.

Đứa trẻ anh yêu lại không ngoan.

Không ngoan thì phải đánh chết nó thôi.

Shinichiro ôm chầm cậu vào lòng, đối diện với ánh mắt không tiêu cự kia làm anh hoảng sợ. Rốt cuộc bọn họ đã tồi tệ đến mức nào để cậu biến thành bộ dạng này? Đây rõ ràng là như tâm lí bất ổn, những gì họ tác động lên người cậu trở thành một nỗi ám ảnh vô hình, đeo bám dai dẳng trong tâm trí cậu từng chút một.

"Bình tĩnh nào Keisuke, em sẽ không bị gì cả. Là anh sai, lúc trước anh không nên phạt em như vậy, lỗi của anh, em không có lỗi gì cả"

"Em có" - Tiếng nói của Baji chẳng có cảm xúc nào, càng làm cho Shinichiro hoảng loạn hơn nữa - "Anh nói anh không thích đứa trẻ hư, nhưng em lại không ngoan nên phải được dạy dỗ. Dạy dỗ cho đến chết"

Shinichiro ôm mặt Baji đối diện với mình, dùng mọi biện pháp trấn an.

"Không, đừng nghe những lời lúc đó anh nói. Dù ngoan hay hư thì em đều xứng đáng được yêu thương. Em chỉ việc sống theo những gì mình muốn..." - Nói rồi anh hôn lên trán cậu - "Anh đủ năng lực dung túng em cả đời"

Lúc nhỏ "Shinichiro" cũng nói gần giống như vậy, anh ấy chẳng bao giờ la cậu, luôn dịu dàng xoa đầu và giọng nói lúc nào cũng ấm áp. Từng chút từng chút chỉ ra những lỗi sai mà Baji nên sửa. Khi đó cậu đã mong rằng mình sẽ trưởng thành trong vòng tay của anh ấy.

Chỉ là cái đêm định mệnh ấy cuộc sống này đã không giữ "Shinichiro" lại. Cũng chính đêm ấy, cậu mất anh.

Đột nhiên nước mắt Baji lăn dài, có chút nghẹn ngào, giọng nói nhõng nhẽo với người trước mặt.

"Trước đây anh cho người đánh em đau lắm, quỳ cũng rất đau, đầu gối em chảy máu hết rồi. Bắt đền đi"

Lúc này Shinichiro mới thở phào ra một hơi.

"Được được, anh đền cho em cả đời, em muốn gì anh đều đáp ứng được"

Thế thì 10 điểm hảo cảm còn lại anh cho tôi liền đi chứ tôi diễn cũng mệt vl. Nước mắt cũng phải nhờ 311 mới ra được đó, công việc khó khăn lắm rồi.

[311: Lừa mình dối người, ngài khóc là bởi vì nhớ Shinichiro của kiếp trước mà]

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"

[311: (๑•﹏•)]

Nhưng mà nhìn bộ dạng lo lắng vừa nãy của Shinichiro, cậu sinh ra cảm giác rung động. Do nhớ anh ấy của kiếp trước quá nên sinh ra chút ảo giác nhỉ!

"Vườn thược dược là do em đốt. Vậy nên ta muốn hỏi bây giờ em có muốn khôi phục lại không? Nếu em không muốn ta sẽ cho người ủi hết số còn lại đi"

"C-chỉ vì một phần tư bị hỏng mà phải ủi hết cả vườn ư? Như vậy tiếc lắm, cứ khôi phục lại đi, dù sao mỹ quan hoàng cung vẫn phải giữ chứ"

"Được rồi, sau khi khôi phục lại khang trang hơn, khu vườn đó sẽ là của em"

Baji ngớ người ra, cậu cần cái vườn đó để làm cái gì, không hề có nhu cầu hòa mình với thiên nhiên nha, không hề.

"Sao lại..."

"Vườn thược dược nằm phía sau của dinh hoàng hậu nên cũng thuộc quản lí của nơi đó. Em là ánh trăng tương lai của đế quốc, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi"

Nà ní? Đang tuổi ăn tuổi chơi thì nghe tin tương lai phải làm hoàng hậu. Không thích, ứ chịu, mị còn trẻ, mị còn muốn đi chơi, mị còn chưa công lược hết các nhân vật nam mà.

[311: Toi cơm rồi, nước đi này chúng ta không quay đầu được]

"Ăn thôi, sắp nguội rồi" - Baji lảng tránh sang chuyện khác.

Shinichiro không làm khó cậu nữa.

Một bữa ăn này đẩy tình cảm của họ lên cao hơn một chút, gần như sắp sửa chạm mốc công lược thành công. Thậm chí dường như ngoại trừ Peke, Baji bắt đầu cảm thấy mình cũng đang có tình cảm với đối tượng công lược rồi.

Lúc Baji rời đi Shinichiro còn muốn đi theo tiễn, nhưng không hiểu sao lại bị cậu nhất quyết từ chối. Không giằng co được với cậu nên vị hoàng đế nào đó đành răm rắp nghe theo. Chỉ có điều Baji cứ vừa đi vừa gãi, hai cánh tay và cổ bị cậu gãi đến ửng đỏ, sợ rằng nó sẽ tróc da luôn.

Baji cảm thấy mình như sắp biến thành một con khỉ.

[311: Ký chủ, ngài ổn không đấy? Em thấy ngài sắp hóa thú đến nơi rồi]

"Này, ngoại trừ thiếu máu nguyên chủ có bị bệnh gì không?"

[311: Em không biết]

Cậu nhớ lại có những chi tiết trong nguyên tác, Keisuke không hề được nhắc đến là một người có tiền sử bệnh tình đầy mình như hiện tại. Tuy nhiên dùng trí nhớ để lục lại ký ức của nguyên chủ thì lại khác, cậu ấy hình như từng dị ứng với cái gì đó mà Baji mơ hồ không rõ được.

Vì vậy cậu không cho Shinichiro tiễn mình cũng vì cơ thể có chút bất ổn, phải xác định được bệnh gì đã. Bất chợt cậu dừng lại, lùi vài bước, ngó ra phía xa xa nhìn một chút. Manjiro và Ernesta gặp riêng nhau kìa, xem xem tình tiết này máu chó ra sao đây, tò mò chút thôi.

Người hầu nữ rót trà vào tách cho cả hai người rồi đứng một góc. Manjiro nâng tách lên uống một ngụm, nhìn hồng trà sóng sánh màu cánh gián rồi ngước mắt nói với Ernesta.

"Ta nghĩ chúng ta cần làm rõ mối quan hệ bấy lâu nay nên ta đã gọi cô tới"

"Tôi biết thưa ngài, tôi cũng đang suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào cho phải"

"X-xin lỗi, việc xem cô là người thay thế là ta không đúng. Nhưng cô hãy hiểu rằng điều đó chứng tỏ ta chưa từng có tình cảm với cô"

"Tôi cũng không nói là mình có tình cảm với ngài"

Hắn chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại ôn hòa trở lại, Emma đã kể cho hắn nghe về cuộc trò chuyện của cô và nàng trong buổi tiệc sắc phong thân vương cho Izana. Tuy nhiên những câu đối đáp của Ernesta quá mập mờ, không đề cập rõ đối tượng trong lòng là ai nên anh em họ đều suy đoán người đó là Manjiro. Nhưng có lẽ bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tôi cũng muốn giải thích với ngài rằng thiếu gia Baji không phải là người xấu. Đúng là quá khứ cậu ấy có ghét tôi nhưng chưa hề bôi nhọ hay đả thương gì tôi cả. Bởi thế tôi không hiểu sao ngài cứ tự bổ não suy diễn mọi thứ theo ý mình để bôi bác danh tiếng và hủy hoại cuộc sống của cậu ấy. Đại công tước, ngài và mọi người bỏ mặc mọi lời giải thích của tôi và cứ luôn miệng bảo do tôi quá thiện lương nên mới nói đỡ cho thiếu gia Baji"

Lời nói của cô như làm Manjiro ngáo đi một phần, muốn mở miệng nhưng lại như có thứ gì nghẹn ở cổ họng. Ernesta không ngần ngại nói tiếp.

"Thưa ngài, cho dù tình cảm của chúng ta thời gian qua chỉ là giả, nhưng hãy nể tình cả hai từng bên nhau mà thứ cho tôi được phép nói thẳng"

"Được, cô nói xem"

"Nói thẳng ra, bản thân ngài quá hấp tấp và nóng vội, không suy sét tình hình và không lắng nghe người khác, luôn tự cho mình là đúng và tùy ý bẻ cong sự thật, hơn nữa còn không kiểm soát được chính mình. Thưa, nếu ngài tiếp tục để bản thân sống như hiện tại, có lẽ ngài sẽ chẳng thể kế thừa vị trí mà hoàng đế bệ hạ sẽ trao trong tương lai đâu. Và thiếu gia Baji vẫn sẽ tiếp tục sợ hãi ngài cho đến hết cuộc đời cậu ấy"

Câu cuối thành công làm hắn ngồi suy ngẫm lại về những hành động ngu ngốc của chính mình. Nếu đem tái hiện những chuyện cũ lại thì y như lời Ernesta nói, đến chính bản thân cô còn không thể chấp nhận Manjiro chứ đừng nói tới Baji. Chẳng ai muốn lấy một người chồng vũ phu và gia trưởng cả, tính cách của hắn quá độc tài. Nếu thừa kế ngai vàng, đế quốc sẽ như rơi vào lò lửa, cực kỳ nguy hiểm.

Đó cũng chính vì sao Shinichiro và Izana mắng hắn rất nhiều, đem đứa em trai này ra để cố mà rèn giũa, nhưng tính tình của Manjiro càng lớn càng bướng bỉnh khiến mẫu hậu trước lúc qua đời vẫn nắm lấy tay anh, khẩn khiết: "Hãy thay ta dạy bảo em trai con, đừng để thằng bé đi sai đường"

"Đại công tước, tôi nghĩ ngài nên xin lỗi đàng hoàng và đính chính lại mọi việc về thiếu gia Baji đi. Vả lại..."

"Hửm?"

"Tôi không ưa ngài, Manjiro"

Trong bụi cây, một người một mèo ngu mặt ra. Cái lề gì thốn? Nữ chính xinh đẹp, thiện lương, trong sáng như ánh ban mai mà tiểu thuyết gốc mô tả hình như không phải như vậy. Đã thế còn đi công kích nam chính sau khi chia tay luôn u là trời. Mỹ nữ à, cô bị ép đúng không? Hãy ra tín hiệu đi và tôi sẽ giải cứu cô ngay, chứ đầu cô sắp lìa khỏi cổ rồi đó.

Manjiro cũng bất ngờ không kém, bị chê thẳng mặt bởi một quý tộc có vị trí thấp bé gấp mười lần mình là một chuyện quá đỗi shocku với đại công tước uy danh đỉnh đỉnh. Thay vì câu tiếp theo nam chính sẽ nói: "Cô gái này thật thú vị" thì đổi lại là câu.

"Cô muốn chết à?"

"Chỉ là muốn nói cho thõa nổi lòng thôi. Ngài làm hại người tôi yêu, tôi cũng không ưa gì ngài. Việc ngài đeo bám tôi rất phiền nhưng vì hàm tước của ngài quá cao nên tôi chưa dám chửi thẳng mặt thôi"

Baji và 311 khóc không ra nước mắt. Ai đó ngăn cô ta lại đi, ai đó đến chặn họng nữ chính dùm đi làm ơn đấy. Ernesta mà hẹo là thế giới này đi đời nhà ma theo cô ả luôn mất. Chờ đã, người cô ấy yêu á? Manjiro có làm hại ai ngoài hại đời Baji không nhỉ?

"Ernesta Melanie, cô đừng nói với tôi người cô thích là Baji?" - Chân mày hắn nhíu chặt, biểu hiện như sắp tức giận.

"Chúc mừng ngài, từ đây chúng ta chính thức là tình địch" - Cô nàng thách thức Manjiro, trong đầu lại chỉ nghĩ về hình ảnh của Baji

[311: N-nữ chính Ernesta Melanie: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 75]

Manjiro nhíu mày nhìn Ernesta, bàn tay nằm chặt đến nổi cả gân xanh. Tình hình này như cô nàng sắp bị bóp chết tới nơi, thực ra cô cũng sợ lắm, cô không hiểu sao hồi nãy bản thân mình lại hăng máu như vậy. Bây giờ có lè lưỡi ra hốt lại những lời vừa nói vào bụng cũng không kịp nữa rồi.

Hắn ngẫm nghĩ rằng thì ra cái người đàn ông mà khiến Ernesta hài lòng về ngoại hình, gia thế, đầu óc, cảm xúc, hành động, những thứ thuộc về người ấy đều khiến cô ta rung động lại là Baji.

Chết tiệt khi không lại có một tình địch.

"Ta nhớ trước đây cô không có vô lễ như vậy" - Manjiro kiềm nén cơn giận, nhăn mặt nhéo mi tâm một cái.

"Lúc đó tôi tỏ ra ngoan ngoãn, yếu đuối để cho Baji xem mà. Còn ngài thấy thế nào thì kệ ngài chứ"

Hắn liếc cô.

"Aiya, tôi lại nói năng lung tung rồi, xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi"

Cô cố tình thì có ấy. Điên mất thôi

Bà mẹ nó thế giới này loạn rồi, người cần giải cứu là Baji chứ không phải nữ chính nữa đâu. Chạy thôi.

Nhanh chóng biến mất khỏi hai con người đáng sợ kia, cậu vừa đi vừa gãi, trên khuôn mặt lại biểu tình đầy sợ hãi.

Không biết là may hay rủi, Manjiro bắt gặp hình ảnh Baji đang đi gần đó, bước hai bước là gãi tay gãi cổ một lần, vẻ mặt còn rất khó chịu. Hắn sợ cậu hiểu lầm mình và Ernesta vẫn còn dây dưa nên muốn tiến đến gần để giải thích, đồng thời xem người thương có bị làm sao không. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi han thì cậu đã ôm cổ tay giật mình, vẻ mặt như bị bắt quả tang. Nữ chính đâu thể nào làm ngơ không thấy, liền chạy theo hỏi han.

"Tình cờ quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hình như trông ngài không ổn lắm"

"Ổn, ta ổn lắm, không có chuyện gì thì ta đi đây" - Baji cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày sao thủy nghịch hành của mình rồi, toàn phải trải qua những chuyện rất chi là vờ cờ lờ luôn ấy.

Manjiro kéo tay cậu lại, Baji kêu đau một tiếng, hắn hoảng hốt mà nhẹ tay. Sau đó ngờ vực mà kéo tay áo cậu lên.

"Đừng gãi nữa, tay em đỏ lên hết rồi này" - Hắn đưa tay sờ nhẹ lên cổ cậu, lại gần xem kỹ.

"Ngài đừng đụng, khó chịu lắm" - Cậu rụt người lại.

Đột nhiên Baji có cảm giác cả người nhẹ bẫng, nhìn lại thì thấy hắn đang bế mình chạy hướng y quán hoàng thất, còn hấp tấp hỏi.

"Em bị như vậy bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Ý ta là nó đã được 3 tiếng chưa?"

Baji lắc đầu, hắn nói thêm.

"Thế thì tốt"

______________________________________________________

Hì hì, chương sau nhận tin mừng nhé, khi nào chuẩn bị đón cháu chào đời thì tôi sẽ báo trước (~‾▽‾)~

Dò chính tả, dò lỗi ngữ pháp típ đi cả nhà (ʃƪ˘ﻬ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip