Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 15 Cho Nguoi Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua mấy ngày, Peke bị phu nhân cấm cửa không cho gặp mặt Baji. Cậu thì chẳng biết làm thế nào, cứ cách vài hôm lại trốn mẹ ra ngoài gặp em một lần, đến gần chiều tối lại về. Nay Baji đang bước chân trên cầu thang lại dừng chân, bắt đầu suy nghĩ nhiều về phần quà mà hệ thống gửi tặng. Con đàn cháu đống là cái gì? Nối dõi tông đường là cái gì? Baji bắt đầu sờ tay lên bụng mình rồi nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi mấy câu như kiểu: Lẽ nào đàn ông cũng có khả năng sinh sản?

Không thể nào, chuyện này bất khả thi chết đi được ấy. Ở thế giới hiện đại của cậu còn chưa có chuyện đó thì cái thời đại nửa nạc nửa mỡ này làm sao mà xảy ra được. E là cái "khai chi tán diệp" gì gì đó của hệ thống chỉ là đồ dỏm thôi.

Vứt một đống suy nghĩ gây thiểu năng sang một bên, bắt đầu nhớ về Peke như một cách thức an ủi tâm hồn. Cậu lại thở dài, vừa nãy mới gặp em xong, giờ em đi rồi Baji lại thấy trống vắng thế nào ấy.

Đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ đã, bầu trời bên ngoài đã hoàng hôn mới não nề bước tiếp về phòng về phòng tắm lộ thiên của dinh thự, nói với Kazutora.

"Lấy y phục, ta đi tắm"

"Nhị thiếu gia, hôm nay trời không nóng, lại có gió lạnh, người nên tắm trong phòng kính thì hơn"

"Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"

Kazutora liền quay đi lấy y phục. Cậu bước đến gian phòng tắm được đặc cách xây ngoài trời kia. Bên trong chỉ có một cái hồ nước nóng, phía trên có mái hiên, kế bên có kệ nhỏ. Baji tháo đai lưng, duỗi tay ra sau, tay áo từ từ trượt xuống. Ngón tay khẽ đưa lên tháo ruy băng buộc tóc trên đầu xuống, tóc đen màu mực như thác nước đổ xuống lưng.

Cơ thể lộ rõ từng bắp thịt, không thừa một phân lại càng không thiếu một phân. Sức khỏe cậu không tốt nên cơ thể không có nửa phần rắn chắn, chỉ có chút mềm mại. Nhưng mỹ nhân như thế thường có nhiều gai, trong gai toàn bộ là kịch độc.

Baji bước tới gần hồ, khi mũi chân như khảm ngọc chạm vào mặt nước, gợn sóng dấy lên, đẹp đến điên đảo chúng sinh, làm động lòng vị quản gia đang cầm bộ đồ đứng đằng kia.

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 30]

Cậu không để ý số điểm hảo cảm được cộng vào cho lắm, vì mỗi lần cộng cũng chỉ nhiêu đó điểm thôi. Cái mà Baji để ý là điểm được tăng lên do Kazutora đang nhìn mình khỏa thân có phải không vậy?

Giấu nhẹm cảm xúc của mình, lặng lẽ vào trong hồ, cơ thể cùng nước hòa vào nhau, mái tóc đen huyền tản ra, dao động cùng mặt nước.

Nước nóng bốc hơi nước che đi gần hết khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên. Nghe thấy tiếng bước chân tiến gần, cậu cũng bình tĩnh không chút phòng bị.

"Kazu, vai ta mỏi" - Baji gọi.

Nghe thấy tiếng xưng hô quen thuộc đã lâu chưa được nhắc tới, đáy lòng hắn có chút vui vẻ, liền nhanh nhảu cầm chai thảo dược bước đến. Baji dựa lưng vào thành hồ, Kazutora ngồi ở trên thoa thảo dược vào trong tay, xoa đều lên vai đối phương rồi mới bóp từ từ. 

Cảm giác nơi lòng bàn tay mịn màng lại dễ chịu, không nhịn được đưa tay lên cần cổ Baji, sau đó chạm vào yết hầu của cậu. Còn Baji đang nhắm mắt hưởng thụ, vị trí nhạy cảm bị đụng chạm liền run lên, vì ngâm trong nước nóng nên da dẻ hơi phiếm hồng. Cậu thấy Kazutora làm vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng.

Kazutora thấy thế cũng được nước lấn tới, đưa tay di chuyển xuống.

Nhận thấy đối phương có ý định chạm vào ngực mình, Baji phản ứng lại.

"Tỉnh lại đi Kazu, nếu lát nữa anh nói ta quyến rũ anh thì cửa phòng tắm sẽ gãy và anh sẽ bị đá ra ngoài đấy"

Bàn tay của hắn ta khựng lại, rũ mắt nhìn cậu chủ của mình.

"Nếu Peke có thể chạm vào cậu..." - Kazutora cúi xuống nói vào tai Baji, âm thanh the thé đến nỗi da gà - "...thì tôi cũng có thế mà phải không?"

Sau khi nghe xong Baji và 311 đã hốt hoảng đi xem lại điểm hảo cảm. Chỉ mới con số 30 nhưng Kazutora lại hành động như đã vượt qua mức yêu rồi ấy, sợ vãi. Hoặc chẳng có bug nào ở đây cả, hắn ta đang cố tình làm thế để lợi dụng Baji cho chuyện gì đó. Một người một hệ thống bắt đầu dấy lên nghi ngờ với con người tóc hai màu kia.

Kazutora không nhận được hồi đáp cũng không thất vọng, càng không có rời đi, chỉ kiên nhẫn ở lại giúp cậu tắm rửa. Bây giờ chỗ nào có thể nhìn đã nhìn qua hết, chạm cũng chạm rồi, sờ nắn bóp gì cũng đã thử qua, thậm chí còn không cảm thấy ngại ngùng, chỉ có thõa mãn.

Lúc chạm đến hông Baji, hắn ta vuốt dọc theo đường eo, lúc lên lúc xuống, làm cậu có chút nhột.

"Cậu gầy quá" - Kazutora có chút đau lòng, nói.

"Do bánh mì khô đấy" - Baji thản nhiên đáp trả.

Cảm thấy bản thân trước kia quá tồi, trong lòng có dâng lên cảm xúc hối hận.

Baji chụp áo choàng tắm được đặt bên chân Kazutora, đứng dậy khoác lên người trong nháy mắt. Ánh mắt hắn ta không theo kịp hành động, chớp nhoáng đã thấy cậu khoác ngoại bào bước ra khỏi hồ. Mặt đối mặt với nhau, Baji đưa tay chạm lên gò má đối phương.

"Giá như chúng ta vẫn như trước thì tốt rồi. Ta vẫn sẽ là người mà anh tôn kính, còn Kazu vẫn sẽ là cậu bé đáng yêu năm nào, luôn gõ cửa phòng ta vào mỗi sáng, trên môi lúc nào nở nụ cười hỏi rằng: Kei, có muốn dùng bữa sáng bằng tình yêu của tôi không? Chỉ đáng tiếc Keisuke năm đó đã không còn, Kazutora của quá khứ cũng theo đó mà biến mất"

Hắn ta chạm vào bàn tay đang áp lên mặt mình, khẽ hôn lên nó. Đôi mắt màu hổ phách có phần lạnh lẽo nay lại ôn nhu đến lạ thường, Kazutora kéo Baji vào lòng mình, hôn lên cổ đối phương rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

"Không, Kazu năm đó của ngài vẫn ở đây, ở đây chờ Keisuke của quá khứ trở về. Vì thế nên xin ngài, ngoảnh đầu nhìn lại một lần thôi"

Baji đáp trả cái ôm của hắn, đưa tay lên xoa mái tóc hai màu của Kazutora, đôi mắt hơi híp lại.

"Chú hổ con của ta đã lớn đến thế này" - Bàn tay cậu chạm lên ngực trái hắn - "Trái tim cũng đã biết rung động rồi"

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 40]

Khung cảnh này duy trì một lúc lâu, Kazutora mới nhẹ nhàng buông cậu ta. Lấy một bộ đồ đàng hoàng mặc cho Baji chỉnh tề rồi cả hai mới cùng bước ra ngoài.

Ngồi trong phòng nhìn Kazutora rót hồng trà vào tách cho mình, cậu trông vô cùng hưởng thụ cuộc sống xa hoa mới mẻ này. Ngay thười điểm chill nhất thì 311 mới nhẹ nhàng nói bên tai Baji.

[311: Ký chủ, ngài thử dùng ký ức của nguyên chủ để nhớ lại xem, trước khi ngài xuyên tới đã xảy ra chuyện gì]

"Hở? Có chuyện gì?"

Nói rồi cậu bới tung hoành ngang dọc một chuỗi ký ức của Keisuke lên. Bỗng dưng trợn tròn mắt, cả người bất động.

Lạy trúa, đừng bảo là chuyện nguyên chủ vì thấy Shinichiro giúp đỡ Ernesta nên nổi cơn ghen, gây gổ với nữ chính còn cãi nhau với anh. Sau đó Keisuke vì quá tức giận nên thiêu rụi một chiếc xe ngựa hoàng gia và làm một phần tư vườn thược dược trở nên nóng bỏng theo đúng nghĩa đen đó chứ???

Nghĩ bụng rằng lâu như vậy rồi chắc Shinichiro không nhớ đến đâu, chắc thế.

Miệng thì cười nhưng tay cầm tách trà đã run như cầy sấy, cứ như có một trận gió đông thổi qua.

"Ngài lạnh sao, tôi đi đóng cửa sổ" - Kazutora nhìn cậu tự nhiên phản ứng như ngồi trong hầm băng, tưởng rằng tắm quá lâu mà sinh bệnh rồi, liền vội vàng đóng cửa sổ tránh gió lùa vào.

"Ừ" - Baji gật gật đầu, miệng nhếch lên nụ cười gượng.

Thử thách 6 ngày 6 đêm sủi trong nhà, cha mẹ có kéo ra ngoài cũng không đi, binh lính hoàng gia tới bắt cũng không đi, Shinichiro ban lệnh trực tiếp cũng không xuất hiện. Gét gô

[311: ( ¬_¬)]

Không biết nó phải dùng emoji với ký chủ đến bao giờ nữa.

______________________________________________________________

Chính điện, các quan đại thần nói chuyện to nhỏ từ trên xuống dưới. Đến khi Shinichiro trong trang phục hoàng đế bước ra, ngồi trên ngai vàng, ở nơi cao nhất của chính điện nhìn xuống. Bọn họ mới im lặng, hướng về người ngồi trên cao kia. Tất cả đồng loạt nghiêm chỉnh cúi người, đặt tay lên ngực trái đồng thanh nói lớn.

"Xin diện kiến hoàng đế vĩ đại của đế quốc, ánh mặt trời huy hoàng trên mảnh đất Fidelia"

"Chúng ái khanh bình thân"

Tất cả thần quan tạ ơn rồi đứng thẳng người lên.

Shinichiro nhìn qua hàng quan võ. Đứng đầu hàng là hai người em trai của mình, bộ dạng như có gì đó bất mãn với nhau. Ắt hẳn là mới cãi nhau chuyện của Baji rồi, mới nãy anh còn nghe họ ầm ĩ phía sau cánh gà mà. Đằng sau hai người họ là công tước Rowan - cha của Baji, Shinichiro nhìn đối phương với gương mặt của một đứa con trai hiếu thảo, thiếu điều muốn gọi một tiếng "nhạc phụ đại nhân" luôn.

Ngài công tước cảm thấy ánh mắt đó của hoàng đế như muốn thiêu đốt mình vậy.

Ét ô ét cha với con trai yêu!

Wakasa vỗ vai Rowan một cái, ánh mắt thờ ơ nhưng giọng nói có phần như khuyên nhủ.

"Đừng hoảng, không chừng chớp mắt một cái ngài phải gọi bệ hạ là con rể đấy"

Người cha sợ mất con nghe xong như vạn tiễn xuyên tâm, lập tức tắt ngúm nụ cười gượng duy trì nãy giờ. Bây giờ ông có bị sét đánh cũng không thấy đáng sợ như câu nói vừa rồi.

Một vị bá tước bước lên trước, là một gia tộc nắm giữ hầu hết các công trình kiến trúc của Fidelia. Phụ trách những việc phát triển mỹ quan đô thị như xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè. 

Nahoya Harvey Kawata tiến ra giữa điện, cúi người uy nghiêm nói:

"Bẩm bệ hạ, lần trước sự việc vườn thược dược bị hỏa hoạn đã được giải quyết, thần muốn hỏi ý kiến của người về việc phục hồi lại khu vườn ấy"

Vườn nào? Vườn thược dược nào cơ? Là mấy cái bụi cây hóa lá hẹ bị Baji phóng hỏa á hả? Hờ, Shinichiro không nhớ. Bây giờ cái gì liên quan đến tội lỗi của cậu liền bị anh giả bộ không biết gì, thật sự là muốn mắt nhắm mắt mở cho qua luôn.

Nhớ hồi đó Baji vì ghen tuông mà đốt xe ngựa hoàng gia, tiện tay đốt luôn cái vườn thược dược của anh. Lúc đó Shinichiro tức giận liền phạt đánh cậu 100 gậy, quỳ ngoài nắng trước cổng vườn cung hết buổi trưa hè. Sau đó chỉ được nghe báo lại là Baji say nắng mà ngất rồi, thời điểm ấy anh còn nghĩ cậu đang giả bộ mà cho người mặc kệ.

Mà đến giờ anh cũng không ngờ rằng ý chí của cậu rất lợi hại, bị bao nhiêu cực hình từ anh em họ vẫn có thể sống sót.

Sau khi hồi tưởng, Shinichiro tự cho mình một cái tát, các quan thần ở dưới cùng Izana và Manjiro ngáo cmnl.

Bà mẹ nó hoàng đế chắc chắn bị điên rồi phỏng? Đang yên đang lành tự đánh mình là thế nào?

Đang nghĩ xem có biện pháp gì để làm lành và xin lỗi Baji không thì có giọng nói vang lên trước.

"Bệ hạ, nhị thiếu nhà công tước tính tình vô lại, nói năng hành động không biết suy nghĩ, hơn nữa còn kiêu căng ngạo mạn. Hình phạt của người lúc đó quá nhân từ, nếu không phạt nặng hơn e rằng cậu ta lại được nước làm tới. Không chừng sẽ phát sinh nhiều tai họa. Khẩn xin ngài đưa biện pháp trách phạt nhị thiếu thật nặng"

Một vị quan thần với chức vụ nhỏ bé nào đó mà Shinichiro cũng chẳng nhớ mặt tiến ra giữa điện, thao thao bất tuyệt một đống văn chương nhưng chốt ý lại vẫn là lôi Baji vào đường chết.

Ánh mắt của Manjiro hơi tối đi, âm thầm đẩy kiếm ra khỏi vỏ, Izana lấy tay ngăn em trai mình lại rồi đưa ánh mắt không có một tia sáng nhìn cái gã vừa phát ngôn. Dòng suy nghĩ như chạy qua đại não hai anh em cùng một lúc.

Muốn cắt lưỡi tên khốn này!

Vị quan kia cảm thấy sống lưng mình lành lạnh nhưng lại không phát giác ra được điểm gì bất thường, ngu muội muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Shinichiro nhìn sang bên công tước Rowan. Ông không nói gì, vẫn im lặng như tờ, nhưng lông mày đã nhíu chặt từ lâu.

Cha vợ thân mến, người không cần phải căng thẳng thế, đứa con rể này sẽ chẳng bao giờ để nhi tử của người chịu thêm một tai tiếng nào nữa đâu.

"Ngươi nghĩ bản thân đủ tư cách để ta đáp ứng?" - Anh thấp giọng nhìn vị quan thần đứng dưới điện.

Gã bắt được tâm trạng của vị hoàng đế này đột nhiên chuyển biến xấu, vội vội vàng vàng, lập tức quỳ xuống, đầu chạm đất.

"Thần không dám"

"Chuyện xây lại vườn thược dược, nó là do Keisuke đốt. Có xây hay không để trẫm hỏi ý kiến của em ấy trước, rồi sẽ xem xét lại sau. Dù sao cái vườn đó sớm muộn cũng là của Keisuke thôi"

Rowan đang cúi đầu nhíu mày thì ngẩng mặt lên thật nhanh, đồng tử co lại. Wakasa nghiêng đầu mở to mắt nhìn người trước mặt. Takeomi cùng Sanzu cũng không thể làm bộ thờ ơ được nữa, nhìn Shinichiro mà ngạc nhiên, miệng xém chút nữa không khép được. Nahoya cứng người, không biết phải đáp cái gì mới hợp tình hợp lí. Cả chính điện có cảm giác máu quanh thân đều đóng băng không thở được.

Shinichiro vừa nói đỡ cho Baji là thật!

Không muốn trách phạt Baji cũng là thật!

Thậm chí còn có ý định đem vườn thược dược đó tặng cho cậu. Nói không chừng tương lai sẽ tặng luôn cái dinh hoàng hậu cho Baji ở luôn đó chứ.

Ha ha! Chưa bao giờ bọn họ muốn tự tát mình một cái như thế này. Baji thật sự có cơ hội trở mình rồi. Đối với các cô gái thì đây có thể là sự kiện lịch sử đau thấu trời không gì tả nổi đấy. Bây giờ chỉ cần bước chân ra khỏi chính điện là bọn họ sẽ bắt đầu một đồn mười, mười đồn trăm, thao thao bất tuyệt về một câu chuyện quá đỗi ly kì này.

Thấy mọi người im lặng, anh nhanh chóng nói

"Còn ai muốn bẩm báo gì thì dâng tấu và báo cáo lên. Hôm nay đến đây thôi" - Nói xong thì bỏ mặc toàn bộ thần quan cúi đầu cung tiễn mà vọt vào trong.

Izana và Manjiro tâm trạng càng tồi càng tệ. Đây là anh trai đang tuyên chiến công khai với bọn họ hay sao?

_____________________

Có lẽ Baji sẽ có baby sớm hơn dự kiến, sau đó người tiếp theo ịch ịch ịch với ẻm sẽ là 1 trong 3 anh em nhà Sano.

Đợi tuần sau đến hẹn lại lên nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip