Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 14 Tu Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một đêm sung sức đầy thõa mãn, Peke dậy thật sớm. Nhìn sang bên cạnh thấy Baji đang nằm quay lưng với mình liền nhẹ tay lật người cậu qua. Cảm nhận đầu tiên em thấy được chính là có một cơ thể nóng đến lợi hại nằm ngủ với mình suốt cả một đêm.

Tinh dịch trên người cậu chảy xuống cả nệm giường, sau một đêm thì đã khô lại. Từ cổ xuống đến đùi trong của Baji đều là dấu vết hoan ái của Peke, nói một cách thực tế nhất là vết cắn. Phía dưới, lỗ nhỏ sưng đỏ lên, càng nhìn càng thấy thương. Nhũ hoa không bị cắn đến chảy máu cũng đã bị mút mát đến sưng đỏ. Và quan trọng hơn hết là Baji đang sốt, cứ như vừa mới mang từ trong lò than ra.

Peke lúc này mới thật sự hoảng hốt, nhanh chóng mặc đồ rồi tự chuẩn bị nước ấm, bế cậu tắm rửa, làm sạch phía dưới từ trong ra ngoài, mặc đồ gọn gàng cho Baji. Thị nữ canh giờ mở cửa khóa phòng cho bọn họ rồi lặng lẽ đi mất. Peke đúng lúc cần ra ngoài, sau khi nghe tiếng lạch cạch nho nhỏ vang lên liền mở tung cửa, gọi lớn.

"Gọi y sĩ và thị nữ đến đây"

Kazutora sau khi bước vào nhìn hoàn cảnh này có chút hụt hẫng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài mà linh hoạt thay thảm nệm và chăn rồi để em đưa cậu trở lại giường. Baji thì mê man chẳng biết gì, Peke bôi thuốc lên các vết cắn của mình lưu lại trên người cậu, sau đó cũng rất mực kiềm chế mà thoa thuốc ở phía dưới. Cả quá trình đó tất cả mọi người đều che mặt quay mặt đi, không một ai dám có một cái liếc mắt.

Bởi vì người điên nhất đế quốc này không phải Manjiro hay Baji. Đội trưởng đội tuần tra hoàng thất - Peke Jocas Excalibur mới là kẻ tâm thần bất ổn nhất. Người duy nhất nghĩ rằng con mèo thành tinh này ngoan ngoãn chỉ có mình Baji thôi.

[311: Ký chủ à, ngài sốt cao quá. Hôm qua papapa kịch liệt lắm sao?]

"Ta tưởng tối qua em đã xem hết rồi chứ"

[311: Sao có thể, vấn đề siêu riêng tư này em không dám nhìn đâu. 105 đã tắt âm của em rồi nên cũng không nghe gì cả]

"Hờ, bọn chúng vẫn quyết định bọc em mãi mãi để làm một tấm lụa trắng tinh khiết sao?"

Sau khi ổn định, mọi người lại nhìn Baji với ánh mắt vừa lo lắng vừa ái ngại. Kazutora lại có chút thất vọng, cậu chủ của hắn ta lại chứng nào tật nấy, rốt cuộc là kẻ đê tiện này đã ngủ với bao nhiêu người rồi?

[311: Méc ký chủ]

Baji nghe hệ thống mách lẻo xong, lờ mờ tỉnh dậy, mặt đen như đít nồi đất. Cả nhà nhìn biểu cảm đột nhiên biến hóa của cậu liền trở nên lo lắng, sợ rằng cậu không thoải mái ở đâu.

"Thiếu gia chắc vẫn còn khó chịu. Dù sao cũng là lần đầu, không nhẹ nhàng được thì thôi còn làm người ta sốt đến thế này. Đội trưởng, anh đúng là một tên cầm thú" - Pearl vừa dọn đồ nghề vào hộp thuốc vừa nói.

Kazutora ghé sát tai cô, thì thầm hỏi.

"Sao cô biết đây là lần đầu của cậu ta?"

"Biết chứ, hôm qua tôi là người nghe tr..." - Pearl đột nhiên quay phắt qua nhìn quản gia, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên. Thầm lầm bẩm - "Chết mẹ rồi"

Ánh mắt hắn ta tối lại.

"Kẻ đầu sỏ là cô?"

"Aiss, quan tâm làm cái gì? Không hưởng được lần đầu của người ta nên cay cú hả ngài quản gia?"

Kazutora liếc cô một cái rồi lơ đẹp người ta đi. Pearl nhìn theo đắc ý, nhếch miệng cười khinh.

"Non" - Cô không kiềm được mở miệng chê đối phương.

Sau khi mọi người đi hết, Kazutora quay đầu hỏi Baji.

"Thiếu gia, cậu thật sự có tình cảm với Peke sao?"

"Rõ ràng vậy còn gì"

"Không..." - Ngài có thể chỉ đang cố tìm một thứ gì đó lắp đầy khoảng trống mà Manjiro đã tạo ra thôi. Hay ngài đang cố làm hắn ghen bằng cách lợi dụng tình cảm của Peke? Baji, càng ngày bản chất của ngài lại càng làm tôi cảm thấy khiếp sợ.

"Kazuto... Quản gia Hanemiya, cho dù anh có nghĩ gì về cuộc tình này của ta và em ấy đi nữa thì đó là việc của anh. Vì sau tất cả người ta yêu bây giờ là Peke chứ không phải là anh, đại công tước hay hoàng đế bệ hạ. Đừng xen vào"

"Giả sử, ngài thật lòng với Peke, nhưng cậu ta lại lợi dụng ngài thì sao?"

"Điều gì khiến anh bận tâm đến kẻ điên này vậy hả? Cứ nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi như trước là được rồi mà. Cho dù bị lợi dụng, thì người chết vẫn cũng chỉ có kẻ điên thôi" - Baji ngả lưng ra sau, nghiêng đầu cười.

"Ý ngài đang nói tôi không liên quan ư?"

"Đúng vậy đấy. Đừng lo, cho dù có bị Peke lợi dụng đi nữa, thì ta có đủ giá trị cho em ấy lợi dụng cả đời"

Đồng tử Kazutora co lại, muốn gạt phăng lời nói vừa rồi của Baji đi.

"Ngài điên rồi, cậu ta chả là cái thá gì để ngài phải làm vậy. Nhìn cái cách ngài vừa nói chuyện đi, giống hệt như lúc ngài lụy tình đại công tước và hoàng đế bệ hạ. Không, thậm chí còn hơn. Cái đầu của ngài khi yêu như mất não vậy ngài biết không?"

Baji không cười nữa, cậu nhìn Kazutora chăm chú, xong lại lặng lẽ rũ mắt xuống. Hai bàn tay hơi vò góc chăn, trong mắt toàn là sự tủi thân.

"Em ấy là người duy nhất yêu ta. Peke sẽ mang thuốc đến khi ta bệnh, sẽ không để ta ăn bánh mì khô, sẽ không đánh ta, cũng sẽ không mắng ta đê tiện. Em ấy không giống những người khác"

Ta chọn em, vì ta thiếu thốn một tình yêu chân thành. Và vừa hay, em là người duy nhất có nó.

Em chọn ta, đơn giản là vì tình yêu của em hướng về ta.

Trong khi tất cả mọi người không ngừng chửi rủa, thóa mạ, lăng nhục cậu. Thì chỉ có Peke cái gì thuộc về Baji đều có thể khen.

Kazutora thì lại ngớ người ra khi nghe được câu trả lời. Hắn ta chợt nhận ra, bản thân Baji sống trong một thế giới mà mọi tình yêu thương sẽ không bao giờ hướng về cậu. Chính vì thế Baji lại càng khao khát trong tuyệt vọng. Cậu chủ động tìm đến người khác, chủ động trao tình yêu đi để được nhận lại.

Vì thế khi cảm nhận được trái tim của Peke, Baji liền trở nên mù quáng. Cậu dung túng mọi hành động em làm, đáp ứng mọi yêu cầu em đưa ra, sợ nhất là nước mắt của em, sợ em rời xa mình và chưa bao giờ lớn tiếng quát em một lần từ khi xác nhận tình cảm của chính mình.

"Đến cả tư cách yêu của bản thân còn bị người hầu quản. Các người đang xem ta như một con thú mà nuôi hả?" - Ánh mắt Baji nhìn Kazutora như một con mãnh hổ đang tức giận.

Chưa kịp trả lời lại, hắn ta đã bị cậu đuổi cút ra ngoài.

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 30]

__________________________________________________________________

Khi mọi người rời khỏi phòng Baji thì bắt gặp xe ngựa hoàng gia trước cổng dinh thự. Công tước Rowan thắc mắc rốt cuộc người của hoàng tộc tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi vừa xuống đến phòng khách thì bọn họ đã ngờ ngợ ra. Vì sau tất cả, thứ họ phải đối diện sắp tới còn khủng khiếp hơn chuyện con thứ nhà công tước và đội trưởng đội tuần tra hoàng thất mây mưa với nhau.

Mẹ của Baji cùng ba anh em nhà Sano hiện đang ngồi ở phòng khách. Và vì có sự xuất hiện của hoàng đế và nữ gia chủ của dinh thự nên thị nữ và lính canh không ai dám cản họ.

Công tước phu nhân Latifah Adelaide đã trở về rồi. Người phụ nữ được cả hoàng gia kính trọng, khi trở về chưa kịp vào đến cửa đã hay tin có người cuỗm đi sự trong trắng của con trai mình. Hiện giờ bà vô cùng tức giận, ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên ghế nhìn Peke đang quỳ ở dưới. Shinichiro ngồi kế bên lên tiếng giải vây.

"Nhũ mẫu, người bình tĩnh đã"

Hôm nay là ngày bà đột ngột trở về sau ba năm rời khỏi đế quốc, anh em nhà Sano nhận tin sớm nhất đã lập tức đi đón nhũ mẫu của mình rồi đưa về tận dinh thự. Ai mà ngờ chào đón họ là chuyện nghe xong muốn chém chết người ngay tại chỗ.

"Ngài đừng lên tiếng, đây là chuyện của con trai thần" - Ánh mắt sắc lẹm của của bà vẫn chăm chú đâm chọt vào người Peke, không hề có ý định rời mắt dù đang nói chuyện với hoàng đế.

Shinichiro, Manjiro và cả Izana đều khẽ lau mồ hôi tay. Giả sử người đêm qua ngủ với Baji không phải là Peke thì hiện giờ người đang quỳ ở đây chắc có lẽ sẽ là bọn họ.

Khí chất này vẫn khiến anh em họ rén run rẩy rộn ràng chết đi được. Phu nhân từng là người đảm nhiệm chăm sóc và dạy dỗ bọn họ, từ nghi lễ hoàng tộc đến kinh tế chính trị, lịch sử đế quốc. Phải nói rằng người phụ nữ này cao quý đến lòng người kính trọng. Nhắc đến mẹ của Baji, người ta thường than rằng:

"Vị phu nhân nuôi dạy ra từng đấy người thừa kế, lại có một đứa con bết bát như vậy. Đúng là trêu ngươi"

Nhưng dù thế nào thì bà vẫn yêu đứa con trai này của mình, Leighton và Kiera không làm bà bận tâm quá nhiều. Keisuke lại khác, thằng bé như bị thôi miên và nó sống trong mù quáng với thứ gọi là tình yêu và người ngoài nhìn vào đều sẽ nói đó là sự ngu dốt. Đó còn có thế gọi là cố chấp, cố chấp theo đuổi những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình, cố chấp làm tất cả để chúng là của mình. Để rồi cái kết đắng nhất mà con trai bà đã nhận được là sự khinh rẻ nhân phẩm của tất cả mọi người với nó.

Đứa trẻ này chưa bao giờ làm bà hết lo lắng.

"Phu nhân, chuyện này không phải là sự cố, cũng không phải hiểu lầm. Là con yêu ngài ấy, ngài ấy cũng chấp thuận con, nên con mới dám làm càn" - Nói rồi em dập đầu xuống đất, hạ giọng mà nói rằng - "Con đã từng thề trước phu nhân: sống vì ngài ấy, chết vì ngài ấy. Vì thế xin người, đừng cấm cản con"

Manjiro nghe xong mà ruột gan lộn hết cả lên, rõ ràng là đi hớt tay trên người khác nhưng lại dám dõng dạc tuyên bố Baji cũng chấp nhận mình. Hắn thấy em mơ đủ rồi, người Baji yêu nhất là hắn, là anh em nhà Sano. Ai mà không biết cậu ghét Peke đến thế nào chứ, cái này là đang tự dát vàng lên mặt mình à?

"Dựa vào cái gì?" - Bàn tay Shinichiro nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng gương mặt lại rất bình tĩnh hỏi Peke.

"Dựa vào thiếu gia cũng yêu thần, thưa bệ hạ"

Mẹ kiếp, nếu được anh muốn ra lệnh cho Izana xử Peke tại chỗ, nhưng tất thảy vẫn phải kiềm nén cái miệng của mình lại. Ngăn chặn mọi hành vi không đúng mực của một người đứng đầu đế quốc.

Chốc lát, mọi người đã thấy Baji hớt hải chạy tới, tay vịn tường thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt cậu nôn nóng nhìn phu nhân Latifah chăm chú. Sau khi nghe tin mẹ nguyên chủ đã xuất hiện, Baji không màng cơ thể còn mệt mỏi mà lập tức xuống giường chạy xuống phòng khách, chân cũng không mang giày mà cứ thế bước trên sàn nhà lạnh lẽo, mệt đến nỗi chạy chút thôi đã nhễ nhại mồ hôi. Người hầu cản cũng chẳng kịp, thầm rủa mắc gì bệnh mà chạy nhanh rứa?

Quả nhiên, chỉ khác mỗi cái tên, còn lại giống mẹ ruột ở kiếp trước của Baji như đúc.

Cậu từ từ tiến về phía trước, nhìn dung nhan người phụ nữ khiến cậu thao thức vì nỗi nhớ nhung vô bờ. Sao lại có thể giống đến như vậy?

Trong mắt Baji bây giờ không còn gì cả, chỉ muốn đưa tay ôm lấy "người mẹ" này. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại, bàn tay hơi run rẩy, giọng nói dè dặt mà kích động.

"C-con...ôm mẹ có được không?"

Chuyện gì thế này? Một đứa trẻ muốn nằm trong vòng tay mẹ giờ đây phải sợ hãi xin phép trong khát vọng?

Nhìn sự ngạc nhiên của mẹ và mọi người, cậu lúng túng không biết phải làm thế nào. Chầm chậm rụt tay lại, khẽ vò góc áo.

"Con xin lỗi"

Bà xót xa đứng dậy ôm con trai mình vào lòng, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, nước mắt Baji bỗng chốc trào ra. Đến cả nức nở cũng không dám bật thành tiếng.

Rốt cuộc trong suốt thời gian qua, đứa nhỏ của bà đã bị người ta làm gì rồi. Rõ ràng nó không phải thế này.

"Tại sao lại xin lỗi?" - Sau khi đã bình tâm, bà trở lại ghế, còn Baji thì ngồi dưới đất gối đầu lên chân mẹ.

"Con sợ mẹ giống như bọn họ, mẹ cũng sẽ ghét con, k-không muốn ôm con nữa"

"Sao ta lại ghét con được chứ?"

"Không ai ở đây cần con cả. Mẹ ơi, con muốn về nhà" - Nhất thời kích động mà quên mất bản thân mình đã chết và đã xuyên không, nhưng khát vọng trở về vẫn còn đó. Baji Keisuke, liệu cậu đã hối hận vì đã tự sát rồi sao?

Tầm nhìn của Latifah nhòe đi, nước mắt lăn dài trên gò má, bà xoa đầu đứa con trai của mình, ân cần dỗ dành.

"Chúng ta đang ở nhà, nơi mọi người đều yêu thương con"

Baji lắc đầu.

"Không mẹ ơi, không ai yêu con cả"

Shinichiro khẽ nắm tay cậu, cái nụ cười kia chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

"Sao lại không, có ta yêu em mà"

Sống lưng Baji trở nên rùng mình khi nghe hết câu này. Bà mẹ nó nếu câu vừa rồi do Peke nói thì cậu còn tin sái cổ ấy, nhưng riêng người này thì không.

Izana và Peke trông biểu hiện của Baji như đạp phải c*t thì vừa cười thầm vừa trợn mắt trắng, mắng Shinichiro.

"Chừa"

Peke vẫn quỳ ở đó, nhưng đột nhiên lại tiến đến đỡ Baji lên ghế ngồi. Sàn nhà không sạch sẽ, còn có chút hơi lạnh, em chẳng nỡ để người yêu ngồi như thế trong khi cơn sốt còn chưa thuyên giảm. Những người khác chứng kiến một màn này của Peke tự nhiên cảm thấy hổ thẹn, người duy nhất để ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt này chỉ có em ấy. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Peke thật sự yêu Baji nhiều hơn và lâu hơn bọn họ rất nhiều.

Còn họ, bây giờ đến tư cách nói yêu cậu ấy còn chẳng có gì để xứng.

Peke phủi phủi lòng bàn chân cho Baji, để cậu tạm thời mang giày của mình trước khi người hầu mang giày tới.

"Tại sao lúc nãy em lại quỳ?" - Cậu thuận tay xoa đầu em một cái.

"Là do chuyện của chúng ta..."

Cậu ngước lên nhìn mẹ với mọi người, xong lại nhìn anh em nhà Sano mà tự động treo ba cái dấu chấm hỏi lên trên đầu ngụ ý: Anh em mấy người tới hóng cái gì vậy hả?

Trông sắc mặt nghiêm trọng của mẹ, Baji đoán ra được phần nào. Cậu muốn nghiêm túc nói chuyện này cho ra lẽ, công lược thì vẫn công lược nhưng tìm cách lấy độ hảo cảm của người ta là được rồi. Còn đứa trẻ cậu cưng chiều nhất, yêu nhất chắc cũng chỉ có Peke bé bỏng này thôi.

Phu nhân và Kazutora mà nghe được hai từ "bé bỏng" chắc họ sẽ điên tiết lên mà cắn lưỡi mất. Cách nhìn của Baji và cách nhìn của người ngoài đối với Peke hoàn toàn thuộc hai khung cảnh khác nhau. Con cáo già này dám dụ dỗ con trai bà.

"Mẹ, con nghĩ là mẹ cũng đã biết những chuyện bết bát trước đây do con gây ra. Sự bồng bột điên rồ của con đã làm xấu mặt gia tộc chúng ta với hoàng thất, khiến cha và anh trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Nhưng thưa mẹ, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con không theo đuổi bọn họ nữa..." - Baji điềm tĩnh nói với Latifah.

"Baji..." - Manjiro kích động muốn đứng dậy, Shinichiro nắm cổ tay ghì hắn lại, liếc mắt.

"Để em ấy nói hết"

Cậu thở phù ra một hơi, tiếp tục.

"Những gì con muốn nói chỉ ngắn gọn vậy thôi. Hiện giờ chỉ có Peke yêu con nhất, con cũng chỉ cần em ấy, nếu mẹ và cha phản đối cũng chỉ có vậy thôi. Với lại, đừng nghĩ đến chuyện khiến em ấy rời khỏi con, con sẽ không tha thứ đâu" - Baji nhéo nhéo cái mũi của Peke, ánh mắt cưng chiều đến lạ. Cậu kéo em lên ghế ngồi cùng mình, bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

[311: Nam phụ Peke Jocas Excalibur: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mục tiêu công lược đầu tiên, hệ thống xin tặng ngài một món quà mang tên: "Khai chi tán diệp", nói dễ hiểu hơn là "Đâm chồi nảy lộc" đó]

"Cái khỉ này thì nó làm được gì?" - Baji nghe cái tên đã thấy nó trông rất gì và này nọ rồi, càng ngẫm càng khó hiểu.

[311: Ài, cái này là ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường á. Có phải tuyệt lắm không?]

"Tiên sư con mồn lèo, tao kết đôi với một đống char nam thì con đàn cháu đống kiểu gì hả? Cái này thiếu kiến thức chứ không còn là thiểu năng nữa"

Trong khi Baji và 311 còn đang bí mật cãi nhau thì Manjiro thì giận đến nổi đỏ cả mắt, nhìn Shinichiro. Tại sao anh trai lại cản hắn? Mẹ nó, người mà anh em họ yêu đang công khai tỏ tình một tên khác mà anh và Izana còn bình tĩnh đến vậy?

Peke Jocas Excalibur, em sẽ sống không yên với hắn đâu.

Lúc anh em họ rời khỏi dinh thự, hắn không nhịn được mà lớn tiếng.

"Anh, anh biết em cũng thích Baji mà, tại sao lại cản em lại?"

"Em có tư cách ngăn cản hai người đó đến với nhau sao?" - Shinichiro thâm trầm nhìn Mikey.

"Tất nhiên là..."

"Lại còn tất nhiên? Manjiro, em độc đoán đến nỗi anh cũng phải sợ em đấy. Em từ chối Keisuke hết lần này tới lần khác, chán ghét em ấy đến nỗi muốn giết chết con người ta luôn. Bây giờ thằng bé nó lí trí hơn, nó không yêu em nữa thì em phát điên à? Phản đối cái gì, em chỉ muốn kiểm soát quyền được yêu của thằng bé thôi. Em làm gì có tư cách phản đối Keisuke yêu ai đó, nói đi, em lấy tư cách gì, hay em còn đang ảo tưởng nó vẫn còn lụy tình em, điên cuồng vì em? Đến anh còn chẳng dám nói mà em dám..."

Anh nổi nóng đến suýt nữa giáng một bạt tai vào mặt em trai mình, vành mắt Shinichiro đỏ ngầu. Anh đã rất mực kiềm chế, nhưng Mikey chẳng khác nào được đà lấn tới khiến anh phải mất kiểm soát mắng cho một trận.

Riêng Izana lại rất bình thản.

"Chỉ có hai người mới không có tư cách" - Gã điềm nhiên tạt gáo nước lạnh xuống đầu anh em mình.

Bởi gã không làm Baji bị thương như hai người họ, không đối xử tệ bạc với cậu như họ đã làm. Hơn nữa gã đã từng cứu cậu, cho dù hiện giờ người Baji yêu là ai thì ít ra gã vẫn có cơ hội và tư cách hơn là Shinichiro và Manjiro.

_____________________________________________________________

Tiểu kịch trường:

Giả sử Mikey ngoài đời biết được trong fic này mình vừa tồi vừa tệ với Baji:

(Rảnh quá nên vẽ cho vui hoi (~‾▽‾)~)

Bận rộn lắm nhưng vẫn thích đăng chap vào thời gian chạy nước rút nha. Thật sự không thể chờ đến lúc được viết đoạn Baji sinh đứa đầu lòng cho Peke và triển đoạn H tiếp theo nữa rồi. Vì tôi định cho Baji sinh con xong rồi mới tiếp tục cho ảnh ịch ịch ịch với người tiếp theo.

Để làm gì? Để dễ phân biệt con của ai đó. Chỉ là cảnh Baji sinh con đầu lòng sẽ mô tả kĩ hơn, còn những đứa tiếp theo thì chỉ chút thôi.

Chuyên mục mà ai theo dõi fic tôi cũng thuộc lòng: Dò chính tả, dò luôn lỗi ngữ pháp\(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip