Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 13 Lua Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay, chính là năm của vị hoàng thân đế quốc.

Sau khi Baji khỏi bệnh, cũng chính là lễ sắc phong tước vị của Izana. Buổi lễ trở nên trang trọng chưa từng thấy, Shinichiro mặc áo choàng đỏ, may lông tuyết trắng. Đầu đội vương miện đá quý, tay trái cầm quả cầu vàng Sovereign, tay phải cầm quyền trượng, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng nhìn xuống dưới.

Izana khoác trang phục quý tộc toát lên vẻ thanh nhã, áo choàng một vai kết hợp với ghim cài áo ngọc lục bảo Beryl đỏ. Sau khi Emma ở phía dưới chỉnh lại tua rua cho gã mới mỉm cười vỗ lưng anh trai.

Nàng nghiêng đầu, chiếc bông tai garnet đung đưa, cỗ vũ Izana.

Gã tiến đến chỗ Shinichiro trước mặt toàn bộ dân chúng và các công thần. Mỗi bước chân khi tiến lên bậc thang làm gã càng ngày càng hồi hộp, nhưng vẫn phải duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi đã đường đường chính chính đứng trước mặt vầng thái dương của đế quốc, Izana quỳ một chân xuống.

Shinichiro đứng dậy, mọi người đồng loạt quỳ.

"Dựa trên dòng máu của con dân đế quốc và thân phận hoàng tộc, cùng hoàng gia trở thành một gia đình. Izana Kenneth Kurokawa, em có nguyện thề rằng sẽ đem tất cả lòng trung thành của mình để xây dựng và bảo vệ đế quốc hay không?"

"Thưa, em xin thề"

"Em có nguyện thề rằng cùng gắn bó với Fidelia Sano suốt đời dù không cùng dòng máu hay không?"

"Thưa, em xin thề"

Shinichiro đưa quyền trượng cho thị nữ đứng phía sau và nhận kiếm từ Takeomi. Anh đặt lưỡi gươm ánh bạc lên vai Izana, gã trịnh trọng cất tiếng.

"Nguyện dâng lên thân xác này, linh hồn này, vĩnh viễn hướng về đế quốc"

Shinichiro vui vẻ trao gươm, không khỏi tự hào mà dõng dạc tuyên bố.

"Hoàng thân Izana chính thức phong hàm tước vị thân vương. Từ nay, đổi họ Kenneth Kurokawa thành Fidelia Sano, ban vùng đất phía nam làm lãnh địa"

Những kẻ trước giờ luôn đứng sau lưng bất mãn rằng Izana chỉ là con nuôi của cố hoàng phi, nếu tính là người của hoàng tộc thì bọn họ chỉ muốn phủi tay phủ nhận mà thôi.

Giờ đây Shinichiro phong gã làm thân vương, đổi họ thành Sano. Nghĩa là Izana có quyền được xếp vào hàng ngũ thừa kế như Manjiro và Emma, từ nay về sau không một kẻ nào có thể mở miệng nhắc tới hai chữ "con nuôi" trước mặt gã được nữa.

Izana nhận gươm bạc rồi đứng lên, xoay người nhìn xuống dưới. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, nhưng không thể che lấp những vẻ mặt không cam lòng của một số người.

Gã sẽ để tâm sao? Đám sâu bọ đó còn không đáng để mắt tới. Izana chỉ muốn nhìn Baji, muốn biết vẻ mặt của cậu trước khoảnh khắc huy hoàng này của mình sẽ như thế nào.

Cậu nhận thấy ánh mắt của tân thân vương trẻ đang hướng về mình, chỉ đáp lại cho gã một khẩu hình miệng.

"Làm - tốt - lắm"

Lúc này đây khóe miệng của Izana mới nhếch lên, trong mắt tràn ngập ý cười.

[311: Nam phụ Izana Kenneth Kurokawa: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 50]

Baji: ?????

[311: (゜Д゜*))] Một lần nữa cảm xúc nhất thời không thể dùng lời để diễn tả, chỉ có thể sử dụng emoji mà thôi.

Emma bắt lấy tầm nhìn của gã, nhìn theo hướng ánh mắt.

Chuyện vui gì đây? Không chỉ Shinichiro và Mikey, mà còn có cả Izana nữa sao? Baji à, mị lực này không đùa được đâu.

Tiếp đến là phần nhập tiệc, xung quanh dần trở nên náo nhiệt.

Baji mặc lễ phục tới tham dự mà không hết hồi hộp. Đừng để cậu làm trung tâm của sự chỉ trích nữa đi, để yên cho nhau một lần xem nào.

Đột nhiên có bàn tay be bé xinh xinh nắm lấy áo choàng Baji, bất ngờ cúi xuống thì thấy một thiên thần nhỏ, xinh xắn lung linh lay động lòng người.

"Chào em, Mana!" - Baji mỉm cười nhìn cục bông trắng đáng iu dưới chân mình.

"Mana cũng chào anh" - Cô bé đưa tay xòe váy, vắt một chân ra sau, nhẹ nhàng cúi người đáp lễ.

Phía sau Mitsuya dẫn Luna đi tới, anh hỏi cậu.

"Nghe bảo cậu mới bệnh một trận nữa, đã khỏe hẳn chưa?"

"Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Tôi không biết mình khỏe hay chưa, chỉ biết rằng bản thân chết không được làm nhiều người thất vọng mà thôi"

"Cậu lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?" - Mitsuya không khỏi nhíu mày, anh không thích cái cách Baji nói chuyện với mình chút nào. Thà rằng lao đến và dính lên người anh như keo dán chó tựa lúc trước thì còn tốt hơn - "Tôi chỉ muốn đến cảm ơn cậu lần trước đã cứu Mana thôi. Rất tiếc rằng tôi sắp trở về phía đông nên có quá nhiều việc phải giải quyết ở đế đô, không thể đến trực tiếp dinh thự công tước để tạ lễ được. Mong rằng cậu sẽ thứ lỗi cho tôi"

Baji cười xòa, xua tay.

"Tạ lễ gì chứ, "tôi" cũng có em gái mà, chỉ là bản năng của một người anh mà thôi"

"Anh ơi, sau này Mana lớn, Mana có tiền rồi sẽ đáp lễ anh có được không?" - Cô bé mắt sáng như sao, cảm giác xung quanh cứ như có cái background lấp lánh lấp lánh.

Nhưng mà nhà Baji đâu có thiếu tiền đâu nhỉ?

"Chỉ cần Mana lớn lên thật xinh xắn khỏe mạnh là được rồi" - Cậu xoa đầu bé.

"UwU, nhưng chờ em lớn lâu lắm. À, anh của em đã lớn rồi này, cũng xinh xắn và khỏe mạnh nữa. Mana dùng anh trai để đáp lễ anh nha" - Mana kéo Mitsuya tới gần cậu hơn, đặt tay anh lên tay Baji như trao đi một món hàng.

Em gái à, anh cần anh của em để làm gì cơ chứ? Ngoài làm chồng và làm tình làm tội thì còn có thể mần ăn được gì hở em?

Mana vẫn còn dõng dạc nói.

"Anh Mitsuya của tụi em có ngoại hình, có sức khỏe, có tài sản, có đất đai, còn biết làm rất nhiều thứ. Là một món....người tốt"

Này baby, em định nói người anh vĩ đại của em là một món hàng phỏng? Ngài hầu tước quả nhiên đã nuôi được một tiểu bảo bối biết bán mình không lấy giá rồi.

"Mana, anh còn tưởng em đang buôn nô lệ đấy" - Mitsuya không biết phải nói gì, để tay lên trán như chống đỡ cả cơ thể để không ngã xuống.

Luna vuốt mặt, cố hết sức nín cười, bả vai còn hơi run như sắp phát ra tiếng há há ặc ặc vậy.

Anh xấu hổ đến mức muốn cầm xẻng đào cái lỗ mấy chục thước rồi kéo hai đứa em cùng leo xuống. Chợt có ly rượu được chìa ra trước mặt mình, vô thức cầm lấy. Baji cụng ly của mình vào ly đối phương, tiếng keng lanh lảnh vang lên, cậu nghiêng đầu cười.

"Chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ thôi, ngài không cần phải để ý nhiều vậy đâu"

[311: Nam chính Takashi Gregory Mitsuya: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 60]

Đột nhiên Mitsuya tiến đến ôm eo Baji kéo về phía mình, nụ cười có chút khiêu khích.

"Đừng tự lừa mình dối người" - Anh ghé sát tai cậu thì thầm - "Tôi biết cậu rất muốn"

Chưa kịp cho anh một bạt tai thì đối phương lại hôn cái chóc lên má mình. Cơ thể Baji cứng lại, sốc đến nỗi không nhúc nhích được. Mitsuya cứ thế rời đi, bỏ lại một người còn đang ngơ ngác trong góc bữa tiệc.

Baji nốc hết ly rượu vào miệng, cảm thấy sự xấu hổ còn chưa vơi hết liền lập tức nốc thêm vài ly.

[311: Bĩnh tĩnh đi, say quá kẻo bị thịt lúc nào không biết đó]

Nhưng Baji nào có để vào tai, cứ thế mà nốc. Người ta nhìn vào còn tưởng cậu mới bị quý tộc nhà nào từ chối liền uống rượu giải sầu cơ.

Trong bữa tiệc, Emma tiến đến chỗ Ernesta, đặt ly rượu xuống bàn, hành động khoanh tay cũng khiến nàng trở nên đẹp đẽ. Khẽ nhướn mày với cô.

"Ta nghĩ cô chẳng còn cơ hội nào với các anh trai ta đâu, tiểu thư nhà nam tước. Hãy nhận thức về tình hình hiện tại và tìm một người đàn ông khác có thể làm cô hài lòng đi"

Ernesta không có vẻ e thẹn thường thấy, cô chỉ kiên nghị đáp.

"Người đàn ông khiến tôi hài lòng hiện tại chỉ có ngài ấy. Hài lòng về ngoại hình, gia thế, đầu óc, cảm xúc, hành động, những thứ thuộc về ngài ấy đều khiến tôi rung động. Cho nên thưa công chúa, người đừng nên để tâm đến tình yêu của một quý tộc nghèo như tôi"

"Nói vậy tức là cô không có ý định buông tha Mikey có phải không?"

"Công chúa thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Hoàng tộc bây giờ có ba vị trí cao quý còn để trống: Thứ nhất là thân vương phi của Izana, thứ hai là phu nhân đại công tước của Mikey, cuối cùng là vị trí mặt trăng của đế quốc, hoàng hậu. Cô muốn leo lên chỗ nào?" - Emma cười châm biếm, nàng không tin cô gái này thiện lương như lời Baji nói.

"Không lẽ công chúa thật sự cho rằng người nên ngồi 1 trong 3 chiếc ghế đó là thiếu gia Baji sao?"

Emma cười đắc ý giơ ba ngón tay lên.

"Anh ấy có tất cả"

Câu nói này như đánh vào tâm trạng của Ernesta, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. Emma nghĩ rằng cô như chưa tin lời mình nói liền chỉ tay về một hướng.

Ernesta nhìn theo hướng tay của nàng, biểu cảm gương mặt càng thêm đa dạng.

Shinichiro bế Baji lên ghế nghỉ ngồi, đưa tay sờ trán cậu.

"Ai đã đưa rượu cho em uống?"

Trong cơn mơ hồ, cậu cứ liên tục lắc đầu, ý bảo rằng mình không biết, không nhớ gì cả, chỉ nhớ bản thân đã nốc được vài ly rượu vang.

Khi anh định bế cậu lên thì Baji rụt người lại, ánh mắt mơ màng.

"Thần không muốn bị thương nữa đâu, lạnh lắm"

Shinichiro xót xa nhìn cơ thể gầy yếu cứ ngồi rụt một góc trong sofa, dù không tỉnh táo cho lắm nhưng cậu vẫn rất phòng bị anh. Chắc hẳn buổi sinh nhật hôm trước đã như một bóng ma với Baji, cậu sợ Shinichiro sẽ chạm vào mình rồi lại đi đời nhà ma tiếp.

Ít ra Baji không có bài xích với Izana, vì gã cứu cậu một lần nên việc mở lòng với gã không là vấn đề. Nhưng tình hình hiện tại là Izana đang bị rất nhiều quý tộc giữ lại mời rượu để bàn về chuyện làm ăn với vùng đất phía nam. Bây giờ có muốn chạy cũng chẳng được.

Cũng không để Manjiro đưa Baji đi được, cậu nhìn thấy hắn như thấy quỷ, thiếu điều muốn cầm thánh giá chỉa về hẳn rồi đọc kinh thánh trừ tà thôi.

Peke đã đứng đằng sau Shinichiro từ lúc nào, em cúi đầu chào với anh, rồi thản nhiên bảo.

"Thần đến để đưa thiếu gia về dinh thự"

"Đội trưởng đội tuần tra hoàng thất thì có phận sự gì trong việc này?" - Shinichiro khó chịu trong lòng, hỏi.

"Tất nhiên là có phận sự rồi thưa bệ hạ"

Nói rồi Peke tiến đến trước mặt Baji, cậu lúc này mới dang tay ôm cổ em, dùng hai chân mình quặp lên eo đối phương. Còn Peke thì hai tay đỡ lấy mông cậu, nhẹ nhàng bế lên. Baji vùi đầu vào hõm cổ mèo cưng, miệng lẩm bẩm kêu.

"Anh mệt quá, lạnh nữa"

Peke chào Shinichiro lần nữa mới bế Baji rời đi ra xe ngựa, còn không quên dỗ dành Baji.

"Em đưa anh về, ôm chặt vào sẽ không lạnh nữa"

Bàn tay vị hoàng đế cao quý nắm chặt lại, nổi cả gân xanh, trong phút chốc anh đã có ý định cho binh lính giữ hai người họ lại. Nhưng sau tất cả Shinichiro vẫn dùng mọi sự bình tĩnh mình có được áp chế ý định đó xuống.

Emma chứng kiến một màn này còn ngạc nhiên hơn cả Ernesta. Hóa ra không chỉ có các anh trai nàng thích Baji sao? Nhiều tình địch như vậy phải đối phó làm sao bây giờ?

Ánh mắt va phải bàn tay run lên vì siết chặt của Shinichiro, nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Bỏ mặc cuộc tranh cãi với Ernesta mà tiến đến chỗ anh, đặt tay lên vai đối phương trấn an.

"Bình tĩnh đi Shin, anh không muốn làm hại Baji đâu đúng không?"

Lúc này Shinichiro mới dần thả lỏng, là do vừa rồi có chút kích động mà thôi. Nàng rất muốn các anh trai có thể yêu Baji nhiều hơn, nhưng gia tộc Sano như một con dao hai lưỡi, không cẩn thận thì lại tổn thương đến cậu mất.

Shinichiro là hoàng đế, quân vương tâm tư khó đoán, thâm tâm anh thế nào đến cả hai em ruột thịt trong nhà và tâm phúc còn không đoán được. Là một người bên ngoài tựa như một dòng sông bình lặng nhưng thực chất lại là ngọn núi lửa đang ngủ say.

Manjiro tính tình nóng nảy, dễ động tay động chân, mỗi lẫn ra tay với Baji gần như là suýt mất mạng. Ở bên người này không biết cậu sống được bao lâu.

Còn Izana à, người anh trai này thật sự không tồi đó chứ.

________________________________

Dinh thự nhà công tước, Peke bế Baji lên trên lầu 2, thị nữ cung kính mở cửa phòng cậu cho em thuận tiện vào bên trong. Sau khi đóng cửa, cô ta cầm chìa khóa lạch cạch khóa cửa từ bên ngoài lại, cúi đầu đưa chìa cho Pearl.

"Tiểu thư, chuyện đã xong rồi"

Cô cầm lấy chùm chìa khóa từ tay thị nữ, ánh mắt mơ hồ nhìn vào cánh cửa phòng đã bị khóa kia.

"Được rồi, thù lao của chị, nhận lấy và quên hết mọi thứ đi" - Cô đưa một túi vàng cho thị nữ, xua tay đuổi người.

"Tất nhiên rồi thưa tiểu thư" - Lấy được thứ cần lấy, cô ta cũng nhanh nhẹn rời đi.

Màu xanh ánh đen của chiếc giường cao quý lại càng tôn lên cho Peke thấy cơ thể Baji đẹp thế nào, mỹ lệ ra sao. Có lẽ vì uống rượu nên sắc đỏ trên gương mặt cậu hiện rõ, mùi bạc hà mèo thoang thoảng cùng với mùi chanh vàng Amalfi trên người tỏa ra ngào ngạt, khiến cho Peke ngửi mà lòng lâng lâng ấm áp.

Hai người ở trên giường, một ngây ngô mơ màng, một căng thẳng kiềm chế, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc bế Baji đi về phía buồng tắm. Còn bản thân thì sau một hồi đắn đo thì quyết định cởi đồ vào chung, thính giác nhạy bén khiến Peke đã phát hiện ra cửa phòng đã khóa ngoài, bây giờ có nước đạp gãy cửa mới ra được. Mà nói thẳng là em ứ muốn ra đấy.

Nước trong bồn tràn ra ngoài, Baji tựa vào lòng Peke, mơ màng ngửa đầu. Em cúi xuống áp môi người yêu, cậu cũng vui vẻ đón nhận một nụ hôn từ hắn.

"Thật sự là không thể kiềm chế đến cuối cùng hay sao?" - Baji hơi ngà ngà say, hỏi.

Peke ôm chặt lấy cậu, gật đầu.

"Ừm, em cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng nếu ngài không muốn em sẽ ngủ trên ghế, dù sao cửa cũng khóa rồi"

Baji nghĩ thầm rằng cái nhà này hẳn là kết mèo cưng ngay từ đầu rồi phải không? Đây chắc chắn là một âm mưu.

Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với Peke, hôn lên má em an ủi.

"Sao ta lại nỡ để em ngủ trên ghế được chứ. Chỉ đêm nay, đồng ý với em đêm nay thôi"

"Thật sao?"

"Ta không bao giờ nói dối em cả"

Nói rồi cậu chủ động vươn tay ôm lấy cổ Peke, mặc cho em cuốn lấy đầu lưỡi mình làm xằng làm bậy.

Con ngươi Peke sắc vàng bí ẩn như mắt mèo nay được người yêu làm cho trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, em áp trán mình lên trán Baji.

"Em bế ngài ra ngoài"

"Gọi anh" - Không thích việc mèo cưng dùng kính ngữ, cậu đề nghị một cách gọi khác.

Peke nghe lời chiều theo, gọi một tiếng.

"Anh ơi"

Trái tim bé bỏng này của Baji sắp sửa nhảy disco tới nơi rồi. Thần linh ơi chiếc giọng nói này là sao đây? Tại sao lại dễ dàng làm tan chảy lòng người đến vậy?

Peke em yêu, anh yêu em chết đi được.

Sau khi dứt câu, em cũng không đợi Baji trả lời gì mà trực tiếp bế cậu từ bồn tắm lên, bước ra bên ngoài.

Hai người mới từ bồn tắm ra, hoàn toàn không mặc gì, cùng nhau ngồi trên một chiếc giường, Baji được em lau khô tóc. Lại không nhịn được mà tiếp tục môi lưỡi dây dưa, cả hai tách ra rồi chạm mắt một thoáng chốc, Peke lại đè cậu xuống. Nụ hôn của em như mang theo một liều thuốc kích tình, lan tràn khắp mọi ngóc ngách toàn thân cậu, khiến cơ thể Baji mềm nhũn trong tay em.

Baji duỗi tay xoa đầu em, cười khổ.

"Nhìn ngốc nghếch đáng yêu thế này, không ngờ lại là một con thú dữ"

"Anh không thích em như vậy sao?" - Nói chút nữa thôi không chừng Peke sẽ bật khóc lên mất.

"Nào, đến đây. Đêm nay anh sẽ là con mồi của em"

"Là anh nói đó, Baji" - Peke kéo chân cậu vòng lấy hông mình, dùng cái thứ đã cương cứng kia cọ sát vào miệng lỗ của Baji.

Ngón tay em quệt một ít thuốc mỡ rồi chậm rãi cắm vào trong cơ thể cậu, vừa bôi vừa hôn đối phương.

Peke không chỉ phía dưới to mà ngón tay cũng to, vừa to vừa dài. Với hai ngón tay khuấy đảo trong đủ để khiến cơ thể Baji căng cứng, ra sức kẹp chặt chân. Đến khi ba ngón tay của Peke chơi đùa khiến phía sau cậu chảy nước thì người anh em của của chính mình cũng đã cương cứng đến mất lí trí rồi.

Em kéo tay Baji cầm lấy cây gậy nóng hổi của mình, muốn cậu sờ cho em.

Vừa bị tách hai chân để ngón tay của em trêu đùa, tay còn phải sờ hàng cho mèo nhỏ, từ kiếp trước tới kiếp này đội trưởng nhất phiên đội chưa từng làm loại chuyện như vậy, đôi mắt cậu đỏ lên, nhìn mặt Peke gượng gạo mắng.

"Sao lúc trước anh có thể bảo em ngây thơ được chứ?"

"Em cũng không có tự nhận mà" - Peke nhéo nhéo hông Baji, vuốt ve vật nhỏ đã dựng thẳng của cậu, vừa mân mê vừa nói - "Anh xem, cứng đến mức này rồi"

Baji được em mơn trớn, phía sau co rút lại, cắn chặt lấy ngón tay Peke. Em lại nhân cơ hội cắm thêm vào một ngón nữa, suýt chút khiến Baji khóc thét. Ngón tay trong cơ thể cuối cùng cũng rút ra ngoài, cậu ngước nhìn Peke, ánh mắt được che phủ bởi một tầng sương mỏng mang tên tình dục càng khiến người ta si mê. Em đưa một tay đỡ cậu, một tay còn lại nắm lấy chân Baji, cắm người anh em chẳng hề nhỏ của mình vào bên trong.

Baji cuống quít kêu lên, vừa nhìn mèo cưng nhà mình vừa lắp bắp nói

"Từ từ, vào từ từ thôi, anh đau"

Nghe tiếng nức nở ỉ ôi của người yêu, Peke mủi lòng. Em dừng lại, chờ cậu thích nghi, còn không quên ôm hôn người dưới thân để an ủi.

"Nếu đau quá thì em dừng lại nhé?"

Baji chủ động ôm cổ Peke, đuôi mắt đỏ ửng, nghẹn ngào mà nói.

"Làm ơn, hãy nhẹ nhàng với lần đầu của anh, được không?"

Hôn lên khóe mắt Baji, Peke dịu dàng đáp lại.

"Dạ"

Em nắm chân Baji, thắt lưng chầm chậm đẩy vào. Cậu ngửa cổ rên lên một tiếng, cảm giác cơ thể mình đang bị mở ra từng chút từng chút một.

Thân nhiệt của cậu khá thấp vì bệnh thiếu máu, nhưng cái thứ phía dưới thì nóng rõ rệt, từng chút từng chút đâm vào trong cơ thể cậu, dường như muốn thiêu đốt Baji từ bên trong.

Peke kéo tay cậu sờ vào chỗ hai người liên kết với nhau, khiến ngón tay của Baji vuốt ve một phần côn thịt còn lộ ra bên ngoài. Em hơi cúi người, hỏi với vẻ tự hào

"Dài không ạ?"

Baji xấu hổ muốn chôn hết bản mặt mình vào gối, định mở miệng chuẩn bị nói thì Peke lại nhân cơ hội đẩy hông cắm toàn bộ vào.

Câu trả lời biến thành tiếng rên rỉ, em nắm hông cậu kéo hướng về phía côn thịt của mình, hôn lên môi Baji, nói.

"Em cảm thấy rất vui, vì em chính là người đầu tiên thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này. Baji, cảm ơn vì đã ưu ái em"

Ánh mắt của Peke va phải nơi giao hợp của hai người, máu đỏ chảy ra thấm vào grap giường. Trong lòng hốt hoảng, thấp thỏm không thôi, nhưng cây gậy nóng hổi phía dưới lại lớn thêm một vòng. Baji nhận ra sự biến đổi, đau khổ nói với Peke.

"Bé cưng à, em đây là muốn làm anh đến chết phải không?" - Lớn như vậy thật sự là không kham nổi mà.

Chân Baji gác lên cánh tay Peke, vì động tác của hai người mà cứ đung đưa, mông cũng bị va chạm ra tiếng, âm thanh rên rỉ trong cổ họng không kiềm chế được nữa. Cậu ôm lấy bả vai em, kêu nấc ra từng tiếng.

Môi bị chặn bởi nụ hôn, âm thanh trong cổ họng vẫn không đứt đoạn.

Phía sau bị lấp căng đầy, phía trước của Baji cũng được bàn tay Peke chăm sóc ân cần. Em dùng ngón cái thô ráp cọ xát lỗ nhỏ đằng trước, có lúc được hầu hạ quá sảng khoái, bên trong cậu siết chặt, bắn lên bụng của Peke và mình.

Peke bị Baji kẹp chặt, hai tay trực tiếp ôm lấy chân cậu, không giữ lại chút dịu dàng nào mà cứ thế húc mạnh vài chục cái, sau đó cũng bắn vào bên trong.

Lượng tinh dịch Baji phải đón nhận quá nhiều, bụng hơi gồ lên. Chưa kịp định hình sau khi lên đỉnh thì đã bị Peke lật người lại nằm sấp trên giường.

Bởi vì vừa rồi bắn vào quá sâu, cho nên lúc Peke rút ra, tinh dịch cũng chưa kịp chảy ra ngoài.

Con mèo tâm cơ vỗ mông Baji

"Anh, kẹp chặt chút, đừng để chảy ra đấy"

Baji kêu lên một tiếng nghẹn ngào, quay đầu nhìn Peke.

"Em là đang có tư tưởng định làm anh có thai sao?"

"Vâng" - Peke thẳng thắn đáp.

"Em chịch đến thiểu năng rồi à? Anh là đàn ông đấy"

Peke vén lọn tóc đen rủ trên mặt cậu, để lộ gương mặt bị làm đến ửng đỏ. Em ghé tới hôn đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, rồi lại ngậm môi Baji hôn một hồi. Tay Peke cũng không đàng hoàng, hết nắn rồi lại bóp trên ngực cậu, nhưng mãi chẳng giúp cậu nắm đầu vú ẩn bên trong ra.

Baji vặn vẹo cơ thể trao nụ hôn cùng hắn, túm lấy cổ tay Peke ra sức gạt đi, song cố nắm đến mệt mà vẫn không kéo tay con mèo to xác này ra được.

"Em biết anh là đàn ông, em chỉ đùa thôi" - Peke nói sau khi buông tha đôi môi cậu, dọc theo khuôn cằm hôn xuống dưới, hôn từ cổ đến ngực, cuối cùng miệng dừng ở nhũ hoa, mút một cái.

Đầu vú ẩn bên trong bị lưỡi của Peke hết gẩy rồi liếm, khó khăn lắm mới nhô ra thì lại bị đầu lưỡi đè ép xuống. Nhiều lần như vậy khiến Baji bực bội gọi em một tiếng, Peke mới nhả hạt đậu nhỏ bị ngậm đến sưng đỏ ra, chuyển sang hầu hạ một cái khác bị bỏ mặc nãy giờ.

Vốn cứ tưởng hai người đều là lần đầu thì sẽ không làm quá lắm, ai mà ngờ Peke lại kinh nghiệm đầy mình như chinh chiến nhiều năm. Em sẽ không bao giờ nói ra trước đây bản thân đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh bản thân làm Baji đến khóc ngất, hai chân không khép lại được, lỗ nhỏ còn chảy ra tinh dịch của mình.

Cảm thấy bản thân có chút biến thái. Nhưng ước mơ đã thành sự thật, điều đó làm em thõa mãn.

Mái tóc đen bung xõa trên tấm lưng Baji, bởi vì mặt rúc vào trong gối nên âm thanh cũng nghèn nghẹn không rõ.

Peke ve vuốt hông cậu, con ngươi màu vàng tràn đầy tham lam.

"Anh à, bỏ gối ra được không? Em muốn nghe tiếng của anh"

Baji lắc đầu, nhưng giây tiếp theo cậu liền cảm giác bàn tay của Peke chà xát qua bắp đùi, đảo quanh trên bụng mình. Baji còn chưa kịp định hình đã cảm thấy da đầu tê rần.

Một tay Peke nắm lấy mái tóc dài của Baji, khẽ khàng dùng sức kéo cậu dậy.

Tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, Peke nắm tóc Baji đẩy lên trước rồi thả tay ra, cúi người bảo cậu nhìn xuống hạ thân mình.

"Anh nhìn xem, là nơi đang liên kết chúng ta đấy"

Baji bị bắt ép nhìn chằm chằm nơi em cắm cọc trong lỗ của mình, cứ thúc vào ngày càng mạnh. Cậu rốt cuộc nhịn không nổi, bật khóc thành tiếng, bên dưới cũng bắn ra.

Peke vẫn không chịu buông tha Baji, bàn tay siết chặt phần dưới côn thịt của cậu, rồi trườn lên trên từng chút từng chút một, tựa như muốn vắt ra giọt cuối cùng bên trong.

"Đừng cọ....ah...em hết trò để chơi rồi hả....ưmm"

Cậu nghẹn ngào nắm chăn muốn bò về phía trước, Peke hơi buông tay để cho Baji tránh đi. Thế nhưng em cũng quỳ gối bám theo sau, khiến thằng nhóc của mình vẫn cắm trong cơ thể cậu. Baji chạy đằng nào Peke đuổi theo chịch đằng ấy.
Bò được một đoạn thì cậu chợt kêu lên, em kéo vai Baji để cậu thẳng người dậy, tựa vào bức tường phía đầu giường.

Em ôm chặt hông Baji, vừa ngậm tai cậu vừa nói.

"Nghe em, mau tách chân ra."

Lắc đầu, phải kịch liệt lắc đầu, nguẩy mông muốn em tránh ra.

Peke nở nụ cười, lại ưỡn thắt lưng đâm vào trong mông cậu, nhưng nghe tiếng Baji nức nở nghẹn ngào thì lại chẳng nỡ. Bèn xoay cằm cậu lại, dùng môi mình lấp lấy môi người đẹp dưới thân, yên tâm hưởng dụng tín ngưỡng của mình.

Baji lại bị bàn tay của em vuốt ve đến bắn ra, sau đó Peke cũng lần nữa bắn vào trong cơ thể cậu.

"Đủ...đủ rồi" - Sắc mặt mệt mỏi, cậu thều thào nói.

Peke lau nước mắt cho Baji, cả người cậu còn đang run run trong dư vị lên đỉnh, nếu không có em ôm từ phía sau thì cậu đã sớm ngã quỵ xuống giường rồi.

"Em còn cứng" - Peke ủy khuất nói.

"Con mẹ em" - Trên mặt Baji hiện rõ ba chữ ét ô ét, bản thân muốn chạy khỏi người này.

Bàn tay to lớn của Peke áp lên bụng cậu, đem sự kích thích dẫn dắt khuếch tán trên cơ thể người tình. Em hôn lên đôi môi còn đang run của Baji, bờ mi cậu run run, cố ý liếm miệng Peke lấy lòng, nũng nịu nói.

"Lần sau anh lại cho cơ hội khác nhé, dừng lại thôi em"

Peke nhìn thời gian xong không nói gì, cuối cùng cũng chịu chầm chậm rút ra.

Vết bẩn trên giường không biết phải xử lí thế nào khi cửa đã khóa, Peke chỉ còn cách tháo grap và khăn trải giường ra. Sau đó dùng khăn ẩm lau người cho Baji rồi ôm cậu nằm rúc trong chăn.

Tưởng là mình tránh được một kiếp, còn chủ động dựa vào sau, quay đầu hôn lên khóe môi mèo cưng.

Peke ôm hông cậu bật cười, nhịn không được lại nhéo nhéo ngực cậu, hỏi.

"Em biết anh mệt, nên đừng chọc em nữa, nếu không đêm chúng ta không ai ngủ được"

Baji gạt tay em ra, cất giọng oán giận.

"Đừng nhéo nữa, đau."

Em hơi kéo chăn xuống, lo lắng

"Có bị sưng lên không?"

Càng nhìn kỹ, càng thấy ngực Baji sưng đỏ đến kiều diễm, Peke cắn cổ cậu một cái.

"Không được dọa em sợ. Nếu cơ thể không ổn phải nói cho em biết"

Baji cười khúc khích, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Peke nghe tiếng thở của y chậm dần, dường như là thiu thiu sắp ngủ, tự nhiên lại muốn nâng cái thứ kia của mình cắm vào.

Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Peke thật sự chỉ muốn dùng hết sự dịu dàng mình có được mà ôm đối phương vào lòng.

Xem ra tối nay người ngủ ngon chỉ có Baji mà thôi.

________________________________

Sau câu hỏi ở chap trước thì mình thấy đa số đều là dân ăn tạp hoặc thích sinh tử và "tùy tác giả", nên là mình chốt vào chính văn luôn nha. Với dự tính là chương 19-20 dính bầu và tầm chương 22-23 là đẻ được rồi (kỹ thuật tua thời gian thần sầu). Vậy có nghĩa là trước khi tới chương 19-20 là phải có H cho mọi người húp.

Dự tính thôi chứ chưa chắc đâu nha.

Mà còn con ai đầu tiên thì chắc mọi người đã đoán được rồi (人 •͈ᴗ•͈) Writer không giải thích gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip