Allbaji Hoan Hom Nay Toi Lai Cong Luoc Cac Nam Chinh Chuong 12 Ta Khong Ghet Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng hắt từ cửa sổ vào phòng, thị nữ hơi kéo rèm lại tránh ánh sáng hắt vào mặt Baji. Cậu ngồi tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhắm mắt, lâu lâu lại hé mi nhìn ra cửa. Peke cứ thập thò, cách một lúc lại nhìn vào phòng một lần, Baji nhìn đến thì vội trốn đi. Đến khi không nhịn được nữa, cậu nói lớn.

"Trốn cái gì mà trốn"

Em cúi mặt bước ra, nhỏ giọng.

"Tôi sẽ đi ngay, không để ngài nhìn thấy nữa đâu"

Vừa lúc đối phương định ngoảnh mặt quay đi, Baji lại nhẹ nhàng cười, khẽ vẫy tay.

"Em vào đây"

Peke có niềm tin rằng mình đã lãng tai cmnr, chắc chắn không phải gọi mình đâu, nhỉ?

"Em không vào ta sẽ bước ra đó, Peke"

Lần này có bảo lãng tai thì cũng chỉ là lừa mình dối người. Bước chân quay vào phòng, tạo khoảng cách với Baji, em sợ đến gần chút nữa tín ngưỡng của em sẽ ghét em nhiều hơn mất.

Em sợ lắm!

Baji càng nhìn, nơi ngực trái càng trở nên nhói đau. Cậu dang tay ra phía trước một chút, giở giọng dỗ dành.

"Đừng sợ, lại đây, ta không ghét em"

Đồng tử Peke hơi co lại, em bàng hoàng nhìn tình yêu của mình ở trước mặt. Đây là muốn đón nhận em sao? Trái tim này với những mảnh chắp vá tạm bợ nay lại có cơ hội được chữa lành phải không? Nếu đây là một giấc mơ, em sẽ ngủ đến hết cuộc đời mình. Bởi vì Peke không muốn xa rời vòng tay đó, nơi phồn hoa lòng người lạnh lẽo, chỉ có vòng tay Baji là chốn về cuối cùng.

Em sẽ có được cơ hội đó chứ?

Bàn tay khẽ run đưa ra, như muốn nắm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi nơi người.

Thấy em quá chậm chạp, vì lo lắng mà rụt rè, Baji hơi vươn người về trước, nắm lấy tay em kéo về phía mình. Khoảng khắc nằm trong cái ôm ấm áp của cậu, Peke ngỡ như tim mình ngừng đập, cảm giác bồi hồi lại có chút xao xuyến.

Baji một tay đưa ra sau đầu em, nhẹ nhàng vân vê mái tóc đen mềm mượt. Một tay vuốt lưng Peke như một hành động âu yếm, vỗ về.

"Thấy chưa, ta có ghét em nữa đâu. Thương em còn không hết nữa là, lần sau thấy ta phải chạy đến ngay, không được trốn. Em mà trốn là ta buồn lắm đấy"

"Đ...được sao? Em có thể ôm ngài như vậy phải không?" - Peke đưa tay lên ôm lại Baji, vùi đầu vào hõm cổ người thương. Cảm giác như đang vui đến phát khóc.

"Sao lại không. Lần trước là ta lớn tiếng với em rồi, xin lỗi nhé"

Cậu vui vẻ vỗ về bé cưng trong lòng mình. Đứa nhỏ này thật là mít ướt quá đi, ra ngoài bị người ta bắt nạt thì phải làm sao đây. Thật là đáng lo ngại mà.

[311: (;¬_¬)]

Cảm xúc chỉ có thể thể hiện qua emoji vì không còn lời nào để diễn tả tâm trạng của nó lúc này. Thậm chí nó còn nghĩ rằng thời khắc thất sủng đã tới. Hỡi ôi, còn đâu pate thượng hạng, cá thu nướng than, cỏ mèo và sữa tươi của nó. Cuộc sống của một sugar baby meo meo lại kết thúc nhanh như vậy sao?

Ấm ức, ấm ức đến không nói thành lời. Không hề cam tâm một chút nào.

Baji để Peke nằm lên đùi mình một lúc mới gọi em dậy làm nhiệm vụ. Đến lúc khoác súng lên, chuẩn bị chào tạm biệt nhau thì cậu chụt lên môi Peke một cái. Một nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt gió nhưng lại khiến mang tai đứa trẻ này đỏ bừng, trong thâm tâm sinh ra một chút tham lam.

Muốn nhiều hơn nữa, muốn quấn lấy chiếc lưỡi đó.

Được không nhỉ?

Mạnh dạn nâng cằm đối phương lên, áp mỗi mình xuống. Baji không ngờ Peke lại bạo đến mức này, đôi mắt mở to, đồng tử co lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích được. Muốn hé miệng thở một chút lại bị người kia lợi dụng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Baji cảm thấy môi mình bắt đầu tê rồi, thở cũng không nổi nữa, bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay Peke.

Tên nhóc này định rút cạn sức lực của cậu hay sao hả?

Nhìn thấy Baji chịu hết nổi, Peke luyến tiếc rời bỏ bờ môi bị mút mát đến đỏ au kia ra. Cậu bị hôn đến mơ hồ, con ngươi tựa nhiễm một tầng sương mỏng, đuôi mắt đỏ ửng như mới bị bắt nạt. Hoàn toàn trở nên dụ tình thiêu đốt lòng người.

Đến khi Peke đã rời khỏi 1 lúc rồi, mang tai Baji vẫn còn đỏ ửng, sự xấu hổ còn chưa vơi đi bớt. Đúng là con mãnh thú ngầm mà, rõ ràng nhìn mặt ngoan thế nên cứ tưởng.....

Nếu một ngày nào đó mèo cưng đòi làm thịt cậu thì cũng không ngoa đâu.

Mấy hôm sau, khi đã có thể đi lại một chút, Baji dạo lòng vòng cho lưu thông máu, nằm im một chỗ khiến cậu sắp phát phình lên rồi đây. Chợt bước chân khựng lại, bóng dáng Izana đối diện với các quý tộc khác, tuy nhiên vẻ như tình hình hơi căng thẳng.

"Chỉ là con nuôi thôi mà, cũng không hẳn là người của hoàng gia đúng không?" - Một trong số quý tộc lên tiếng.

"Ai mà biết được là gã được đem về từ đâu, có khi lại xuất thân thường dân cơ đấy"

Chưa kịp nói thêm gì thì hai người đó đã nhận được một cái tát đau điếng. Lực tay của Baji quả nhiên vẫn còn mạnh lắm.

Izana bất ngờ vì cậu xuất hiện ở đây, còn đánh cả người khác. Nhất thời không nói được gì.

"Cậu...." - Bọn họ tức giận lên tiếng.

"Kêu cái gì mà kêu. Phỉ báng quý tộc thì bị bỏ tù, còn lăng mạ hoàng gia sẽ là tội chết đấy lũ ngu. Đã là pháo hôi thì ngậm miệng lại để sống thêm được vài tập đi, cuộc đời mấy người chỉ có chương này thôi đó"

???????

"Dạy đời cái gì hả? Một kẻ đê tiện bảo vệ một tên xuất thân không rõ ràng à"

"Cho dù xuất thân là gì đi nữa thì được nuôi dạy bởi cố hoàng phi là thân phận đã cao hơn mấy người rồi. Lắm mồm làm gì?"

[311: Nam phụ Izana Kenneth Kurokawa: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 40]

Sau đó cậu đi đến cái cây dâu tằm đăng kia bẻ một nhánh cây rồi chỉa vào người bọn họ - "Giờ thì một là xéo, hai là chân chúng mày sẽ què gấp 10 lần chân tao, chọn"

Tất cả rỉ tai nhau.

"Đi thôi, thằng điên kia nó đánh thật đấy"

Khi tất cả đã giải tán hết, Baji lấy trái dâu tằm còn ở trên cành bỏ miệng. Rồi lại ung dung đưa nó cả nhánh cây mình vừa bẻ cho Izana.

"Cho ngài, tôi lỡ bẻ nhánh có nhiều quả nhất mất rồi"

Gã bật cười, vui vẻ nhìn Baji.

"Cây ăn quả của hoàng gia cậu cũng bẻ rồi, ăn thì ăn đi"

"Là ngài nói đó" - Hehe 311 yêu dấu, Peke cưng, chúng ta có đồ ngon rồi đây.

"Sao lại muốn bảo vệ ta vậy hả? Người ta bảo cậu là đồ điên đấy" - Izana vuốt tóc Baji, mân mê mang tai cậu.

"Trước giờ người ta đều nói tôi như thế mà. Cảm giác bản thân bị thóa mạ nhưng không có ai đứng ra bênh vực, nó rất khó chịu" -Nói xong cậu cúi đầu tạm biệt rồi trở về phòng.

Gã nhìn theo thiếu niên vô tư hồn nhiên vừa đi vừa ăn dâu tằm. Nhớ lại ánh mắt trong trẻo không chứa tạp chất vừa rồi, thì ra cũng có lúc Izana cảm thấy tiếc nuối. Một mình chống chọi với mọi thứ khiến cậu trở nên mạnh mẽ, giống như hắn ngày đó vậy.

Nếu Manjiro đã không cần em, có thể để cho tôi không?

[311: Nam phụ Izana Kenneth Kurokawa: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 45]

"Hở?" - Baji đứng khựng lại trước cửa phòng, nhìn 5 điểm được cộng vào mà thắc mắc.

[311: Chắc Izana lại đang bổ não cái gì rồi nên điểm lại lên]

Cậu ồ lên một cái, đút trái dâu cho 311 trên vai, cảm thấy chiến thuật tâm lí của mình quá đỉnh. Vui đến nỗi mặt ngước song song với bầu trời luôn.

___________________

Shinichiro bước chân vào phòng làm việc, Takeomi đã đứng trong phòng chờ từ lâu, tay cầm một con chim bồ câu trắng. Anh đưa tay nhận bồ câu, lệnh cho những người còn lại lui mới đưa tay lấy cuộn giấy nhỏ trong ống trúc được buộc ở chân chim đưa cho hắn.

Tờ giấy chỉ to cỡ hai đốt tay, dài bằng hai ngón tay trỏ, nội dung ghi ngắn gọn.

"Dẹp loạn Brian, bình định biên cương. Ngày sau chiến thắng khải hoàn"

Nhìn những dòng chữ được viết dọc theo tờ giấy, khóe miệng Shinichiro chợt nhếch lên, tâm trạng vui không ít. Vừa chiến thắng Brian, Senju đã gửi thư khải hoàn, không phải xa Sanzu hai năm liền nhớ đến nóng lòng chứ?

Từ cửa sổ, Takeomi lại thấy một con bồ câu khác tới, to hơn con trước, ống trúc trên chân cũng to hơn. Gã lấy thư trong ống trúc ra, ngũ quan chợt cứng lại.

"Người cần chết đã chết, cần bịt miệng đã bịt miệng. Nội gián của Brian bên chúng ta không thể không có hành động. Thỉnh cân chắc"

Thư mật vốn hạn chế tiết lộ người gửi và nhận, chỉ có thể dựa vào ký hiệu và cách thể hiện chữ nghĩa trên mặt giấy. Bức thư này chính là Wakasa gửi đến trong quá trình điều tra.

Ngày viện trợ biên cương được gửi đi, cũng là lúc thời khắc sinh tử của nguyên chủ được quyết định. Nếu thất bại, nội gián của Brian đang lẩn trốn trong Fidelia sẽ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế bất lợi bên ta để chia rẽ nội bộ hoàng tộc. Đồng thời kiếm một con bù nhìn chết thay, đánh lạc hướng quý tộc đế quốc để dễ dàng đánh chiếm lục địa này.

Và trong nguyên tác, Keisuke chính là con bù nhìn đó.

"Bệ hạ, tiếp theo ngài dự tính sao đây?" - Takeomi đặt lá thư lên trên bàn, đứng nghiêm túc hỏi Shinichiro.

"Khanh nghĩ chúng ta nên làm gì?"- Anh đứng quay lưng với gã, bàn tay nắm thành quyền để ở sau lưng.

"Tìm ra nội gián"

"Sau khi tìm ra được thì sao? Ta nghĩ rằng Haruchiyo sẽ có cách giải quyết"- Shinichiro quay lưng lại nhìn Takeomi, ánh mắt chứa đầy hàm ý khi nhắc tới Sanzu.

Gã có chút bất ngờ, lập tức phản đổi.

"Không được đâu thưa bệ hạ, Sanzu đã không còn là...."

"Thì sao? Cho dù em ấy không còn mang họ Akashi, nhưng cái tên Virtuous vẫn còn đó cơ mà"

Takeomi không khỏi nhíu mày.

Từ khi gã tiếp nhận vị trí gia chủ, Sanzu đã tự động li khai khỏi gia tộc và từ bỏ họ của mình. Senju sau khi tranh cãi với Takeomi về chuyện anh hai mình rời khỏi nhà, cô cũng kiên quyết gạch tên bản thân ra khỏi gia phả, đổi họ thành Kawaragi.

Gia tộc Virtuous, một cái tên nhưng ba họ.

Shinichiro đem hai lá thư bỏ vào lò sưởi, đốt chúng thành tro, không quan tâm đến biểu cảm của Takeomi.

"Lui đi, trẫm ách có cách giải quyết"

Quang minh lỗi lạc thì sao, chẳng phải vẫn bị hai đứa em khịt mũi coi thường, không màng uy thế gia tộc mà chấp nhận li khai đấy ư.

Sau khi Takeomi rời khỏi, Shinichiro gọi Sanzu đến, dùng vẻ mặt yêu thương của một người anh trai hỏi cậu.

"Ngày mai Senju khải hoàn, có muốn đi đón em ấy không?"

Sanzu hơi cúi mặt, không biết phải đưa ra quyết định thế nào.

"Đã chiến thằng rồi sao? Là chuyện đáng mừng, nhỉ!" - Cậu gượng gạo nhìn anh.

"Anh nghĩ Senju sẽ mong em đến hơn là Takeomi đấy"

Điều đó là chuyện quá đỗi đương nhiên rồi. Từ nhỏ Senju đã nhận thức được rằng Takeomi là một kẻ có dã tâm rất lớn. Nhìn cách gã làm để tranh giành chiếc ghế gia chủ Virtuous Akashi từ tay những lão già tham lam là quá đủ để hiểu.

Tổng tư lệnh của đế quốc chính là đi lên từ máu thịt của anh em dòng họ mình để đứng vững như hiện tại. Cô không muốn được nuôi dạy bởi một kẻ như vậy, bản thân cô cũng không muốn bản thân trở thành một người như gã.

Vì thế Haruchiyo Virtuous Akashi đã trở thành Haruchiyo Virtuous Sanzu. Và Senju Virtuous Akashi cũng chỉ còn là Senju Virtuous Kawaragi mà thôi.

"Vẫn là không đi thì hơn" - Mất một lúc lưỡng lự, Sanzu chỉ có thể trả lời Shinichiro như vậy mà thôi.

"Còn một việc nữa, em sẽ đồng ý giúp anh tìm nội gián của Brian chứ, Haru?"

Cậu suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhìn anh rất lâu.

"Nhất định phải đồng ý" - Shinichiro tuyệt đối sẽ không để cậu có cơ hội từ chối. Bỏ phí nhân tài là chuyện anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Nhưng em đã không còn là..."

Anh đứng dậy.

"Haruchiyo Virtuous Sanzu, lấy tư cách là người đứng đầu đế quốc, trẫm phục chức cho khanh. Hãy nhớ rằng kể từ giây phút lời này được nói ra, khanh không còn là bác sĩ quân y của quân đoàn kỵ sĩ mà là tử tước của đế quốc"

Sanzu đặt tay lên ngực trái, cúi đầu cung kính.

"Vì đế quốc, nguyện phân ưu cùng bệ hạ"

_________

Chương trước nói về việc sinh tử văn, thấy Peke được cưng quá trời luôn à. Nên tiện đây mình muốn hỏi ý kiến số đông: Có ai không đọc được hoặc là kị sinh tử văn luôn không?

Vì hồi ngồi trong phòng thi mình đã cân nhắc chuyện này. Cho nên là nếu có khá nhiều người không đọc được thì mình sẽ đẩy nó xuống ngoại truyện, như vậy sẽ không ảnh hưởng mạch truyện chính và các cậu khi theo dõi chính văn, phiên ngoại thì các cậu có thể đọc hoặc không.

Còn nếu mọi người đều chấp nhận và cảm thấy không vấn đề gì hết thì mình đưa nó vào mạch truyện chính luôn.

Cuối cùng là chuyên mục bắt lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip