8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngả lưng xuống ghế, em cũng lon ton ngồi cạnh, hai mắt sáng bừng nhìn vào chiếc bánh táo. trời vào thu rồi, hơi ấm của người ngồi cạnh như bao bọc, xua đi chút khí lạnh. tôi đưa điện thoại mình cho em,

"chị muốn qua bàn này hả?" em thủ thỉ.

"nói to lên không chị không nghe thấy đâu." thật ra là tôi có nghe thấy đấy, nghe rõ lắm nhưng mà làm bộ vậy thôi để trêu em. không biết sao nhưng tôi đã tự mình phá bỏ đi lớp màng bọc mình trong chốc lát, tôi nhìn em, cười cợt. đó là thứ mà tôi chẳng thể làm với người khác nhưng nay, em lại khiến tôi chủ động. có lẽ là do em giống mấy con mèo lười biếng quá, chúng chẳng tự mình tìm đến người để được vuốt ve bao giờ, toàn là người chủ động đến. trường hợp này chắc tương tự.

em mải mê bấm bấm điện thoại, thi thoảng lại ngẩng đầu lên dòm xem bánh táo còn ở đó không. tình yêu mãnh liệt quá nhỉ. chỉ vài phút sau em đưa máy rồi vội vàng cầm đĩa bánh và dĩa chạy đi mất. đến đoạn cầu thang còn cố tình ló cái đầu ra: "chị phải giết pháp sư trước thì mới thắng được." thì ra là thằng bé cũng có chơi game này, bảo sao thắng vừa nhanh vừa dễ dàng thế.

hoá ra hàng xóm nhà mình vừa giống mèo lại vừa chung chí hướng thích chơi game cơ à... cũng không tệ lắm mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip