Minh La Nam Phu Phan Dien U Sungtaro Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
À, đây rồi, vậy là cậu đã may mắn quay trúng ô on lằn và một lần nữa lại được đoàn tụ với căn phòng bệnh rồi.

Tại sao ông trời lại thích trêu đùa với cậu vậy chứ.

"Shotaro, cậu đau ở đâu à? À, cậu có khát không? Để tớ đi lấy nước cho cậu!!"

"Tớ ổn mà Jeno, cậu cứ ngồi yên đó đi"

Cái con cún péo này cũng buồn cười ghê á. Người ta vẫn còn thở, nhởn nhơ sống ra kia mà chưa gì đã khóc muốn ngập phòng bệnh của cậu rồi. Đúng nà cái đò cún péo mít ướt mà.

"Mà này, cậu nghĩ sao mà lại đi nhảy lầu vậy, cậu biết lúc đó tớ đã hoảng đến thế nào không?"

"Tớ không nhảy lầu, tớ chỉ..."

Ầu khoan, hình như đúng là Shotaro đã nhảy xuống thật nhưng đó là do kéo Akira lên nên mới trượt chân ngã xuống thôi chứ cậu cũng đâu có muốn vầy đâu.

"Chuyện nó là như này nè, Akira có ý định nhảy xuống nên tớ đã kéo cô ta lại nhưng do không để ý nên tớ đã ngã xuống thay vì cô ta"

Jeno nghiêng đầu nhìn Shotaro với ánh mắt khó hiểu.

"Nhưng Akira nói CẬU mới là người nhảy xuống rồi cô ta còn nói cái gì mà cậu muốn cô ta sống trong tội lỗi và ân hận nên mới làm ra việc đó"

Thì ra là như vậy... Cậu sẽ tác động vật lí lên SungChan VÀ Akira. Đúng là một đôi có khác, đáng ghét không khác gì nhau.

"Khi nào thì tớ xuất viện được vậy Jeno, tớ phải đi nói chuyện với con ranh con đó"

"Hết tuần này ông ơi, cố mà ở lại dưỡng sức đi nhưng có chạy lông nhông"

"Eo ơi, lâu thế"

Thôi, vậy là lại phải ở đây đến hết tuần này rồi... Nhưng mà không, Shotaro là ai cơ chứ? Chắc chắn không phải là Nakamoto Shotaro rồi, ông đây họ Osaki và người nhà Osaki thì máu liều nhiều hơn máu não. Vậy nên thay vì xuất viện đúng ngày thì Shotaro đã xuất viện sớm hẳn 3 ngày.

Đúng là máu liều nhiều hơn máu não có khác. Thân mặc dù sắp tàn rồi mà vẫn cố gắng lết xác đi học.

Shotaro bước vào trường với nụ cười trên môi. Cả trường đồng loạt quay ra nhìn cậu, vẫn là những lời bàn tán xôn xao về việc cậu là một tên xấu xa làm tất cả mọi thứ chỉ để gây tổn thương đến nữ thần của bọn họ. Nhưng mà Shotaro không quan tâm đâu tại vì hôm nay chính là ngày đó, cái ngày mà cậu sẽ xử gọn nam chính và nữ chính.

"Shotaro!!"

À đây, nam chính đây rồi, khỏi tìm cho nó nhọc. Nhưng mà khoan sao cậu ta lại lao về phía này? Ôi bạn ơi, phanh lại đi, phanh lại đi bạn ơi, xì tốp!!!!!

Chưa kịp né đã vị vòng tay của nam chính ôm trọn lấy. Ôi bạn ơi, bỏ ra bạn ơi, đừng ôm mình nữa, bạn không ngại nhưng mình ngại, cả làng đang nhìn kìa bạn ơi!!!!!

"Cậu vẫn ổn, tôi cứ lo cậu sẽ gặp chuyện gì đó"

"Cậu mà cũng lo cho tôi á"

Shotaro hoang mang 1 thì SungChan hoang mang 10 tại vì chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại bận tâm nhiều đến chuyện sống chết của Shotaro đến vậy. Thí dụ như lần trước cậu hôn mê suốt gần nửa học kì mà anh cũng không lo lắng đến cái mạng cậu như bây giờ. Anh tự nhận thấy bản thân có phần trở nên khá kì lạ từ sau cái lần đến gặp cậu ở phòng y tế. Anh đặc biệt quan tâm đến cậu nhiều hơn mức bình thường, thậm chí nhiều hơn cả Akira. Tần suất gặp cậu trong mơ cũng tăng lên đáng kể.

Chắc SungChan điên mất thôi.

"Taro-Chan cậu đã quay trở lại rồi"

Lại là Akira và vở kịch không có hồi kết của cô ả. Khi nào con ả này mới buông tha cho cậu đây.

"Cô lại muốn gì nữa Akira, chúng ta không có gì để nói với nhau cả, cô bịa đặt rồi đổ tội cho tôi trong khi tôi là người đã cứu cô ư"

Shotaro gần như hét lên với Akira khi thấy cô định đi lại gần mình.

"Cứu ư... Akira, chuyện này là sao? Cậu bảo Shotaro đã lao đầu nhảy xuống sau khi hai người nói chuyện xong mà"

SungChan quay lại nhìn Akira với ánh mắt chất vấn, Shotaro cũng ném ánh mắt mang lửa hận hướng đến cô ta, tất cả các học sinh có mặt tại đó cũng đưa mắt nhìn về phía cô ả.

Không một ai để ý đến nụ cười nguy hiểm hiện hữu trên gương mặt "ngây thơ" của Shotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip