Vu Nuoi Chuong 34 Moi Tinh Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đảo mắt lại đến giữa hè, nghe tiếng ve kêu râm ran ngược lại là làm cho cơn buồn ngủ càng dày thêm.

"Thiếu gia? Tiểu thiếu gia?" Hà Dương đang bưng một khay vải đã được lột sẵn vỏ, y cúi đầu nhìn cái đầu đang ghé vào trên bàn sách, bất đắc dĩ không biết nên khóc hay cười.

"Á......... Vú nuôi?" Mạc Thanh Quỳnh ngẩng đầu, dụi dụi mắt nhìn Hà Dương.

"Ha ha..." Y bật cười một tiếng, "Có khác gì con mèo không cơ chứ?"

"Mèo ư?" Mạc Thanh Quỳnh xoa xoa mặt.

"Đừng xoa mặt, trên tay ngươi còn dính mực, sẽ càng dơ, đợi ta đi lấy nước đến cho ngươi rửa mặt, cũng tỉnh táo một chút." Hà Dương nói xong thả khay quả xuống, vội vội vàng vàng bước ra ngoài, chỉ một lúc sau liền bưng theo một chậu nước trở về thư phòng.

"Ngẩng đầu lên nào." Y nhu hoà nói.

Mạc Thanh Quỳnh ngoan ngoãn ngửa mặt lên, trên tay Hà Dương cầm khăn vải thấm ướt, nhẹ nhàng lau đi vết mực dính trên khuôn mặt người kia, lộ ra bộ dáng thiếu niên thanh tú tuấn lãng.

"Tiểu Bảo đâu? Lại chạy đến góc nào lười biếng rồi?" Hà Dương một bên lau, một bên hỏi.

Mạc Thanh Quỳnh nói: "Ta để cho hắn về trước rồi, thời tiết đang nóng bức như vậy, có thể thuận tiện chiếu cố Chu thúc chút, thúc ấy chân không được thuận tiện."

Hà Dương nghe vậy thở dài: "May mà lão gia không có ở trong phủ, nếu không hắn thấy ngươi lười biếng trễ nải việc học như vậy, cũng không biết sẽ trách mắng thế nào..."

"Ta hiểu mà, Vú nuôi là đang lo cho ta..." Mạc Thanh Quỳnh mắt cười thành hình trăng khuyết, ôm chầm lấy eo Hà Dương, má dán trên bụng y cọ cọ.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng nữa." Tuy nói vậy nhưng Hà Dương cũng không đành lòng đẩy thiếu niên ra, "Đến, ăn vải đi, ta vừa lột vỏ sẵn cho ngươi rồi."

"Vú nuôi đút ta, AA..." Nói xong, Mạc Thanh Quỳnh há miệng.

Hà Dương lắc lắc đầu, lấy phần thịt vải đút vào miệng tiểu thiếu gia, Mạc Thanh Quỳnh lè lưỡi liếm liếm đầu ngón tay y, mới đưa lưỡi cuốn phần thịt vải vào trong miệng.

Ngón tay Hà Dương nóng lên, luồng nhiệt cũng lan toả đến cả trên khuôn mặt xinh đẹp, ngực đập nhanh bỗng tránh ra khỏi cái ôm của Mạc Thanh Quỳnh.

"Đừng có suốt ngày quấn quít lấy Vú nuôi."

Hà Dương nghe tiếng quay đầu, đã thấy Mạc Tiêu Cẩn biểu cảm thanh thanh lãnh lãnh đang đứng trước cửa.

"Nhị thiếu gia...."

"Nhị ca." Mạc Thanh Quỳnh tựa như có chút sợ hắn, cung kính đứng dậy.

"Bảo ngươi làm thơ, đã xong chưa?" Mạc Tiêu Cẩn bước vào thư phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào đệ đệ nhà mình mà hỏi.

"Còn thiếu hai câu..." Mạc Thanh Quỳnh gãi gãi đầu, đáp.

Ngón tay Mạc Tiêu Cẩn gõ gõ bàn, "Tập trung đi."

"Vâng."

Ai cũng không lường trước được, Nhị thiếu gia nổi danh trong các kì thi khảo lại rơi khỏi bảng, chỉ đành quay về Mạc phủ giúp đỡ gia nghiệp. Ngược lại, Đại thiếu gia luôn luôn cà lơ phất phơ Mạc Pha Ngọc lại đậu Tiến sĩ, ở lại triều đình làm quan, thậm chí còn cưới thiên kim của quý quỷ Đại học sĩ.

"Tiểu nhân cáo lui." Hà Dương bưng chậu nước đang muốn đi ra ngoài, lại nhân lúc đi qua Mạc Tiêu Cẩn, nghe hắn nói nhỏ bên tai y, "Đến Thuỷ tạ chờ ta."

"Dạ." Hà Dương cúi thấp đầu, nhanh chân rời đi.

*************** https://saseniaa.wordpress.com/

"Ưmm....... ưm...." Lúc này, Hà Dương đang quỳ gối giữa hai chân Mạc Tiêu Cẩn, miệng đang ra sức bú mút con cặc tanh mặn cực đại của Nhị thiếu gia, quần áo trên thân đã được cởi ra nham nhở, hai vai áo trượt xuống vắt lỏng lẻo lộ ra cặp vú sữa nhỏ mượt mà. Mà dưới thân y hai chân trần truồng không mảnh vải, xuyên thấu qua vạt áo nửa che đậy còn có thể trông thấy hai huyệt động mê người đang bị cắm đầy hai cây bút lông cán vừa thô vừa dài. Trong khe thịt đã sớm ướt át không chịu nổi, chim nhỏ trên khe lồn đang co rút như vừa mới bắn tinh, nửa cứng rũ cụp xuống.

Mạc Tiêu Cẩn vuốt ve cái cằm nhỏ của Hà Dương, tiếp theo là cái cổ, hai tay hắn vuốt ve trên làn da non mịn của y, dần dần trượt xuống cặp vú mềm mại.

"Ư...." Hà Dương miệng bị bịt kín, đôi mắt mông lung ngước lên nhìn hắn, đầu lưỡi chuyển động liếm láp đến tận cán, dúi mặt vào bụi lông đen của hắn, đói khát mút lấy con cặc to bự.

Mười sáu năm, Mạc Tiêu Cẩn vân vê đầu vú Hà Dương, nghĩ thầm, đã qua bao lâu vậy, dục niệm của hắn đối với người này vậy mà chưa từng giảm bớt nửa phần.

"Được rồi." Mạc Tiêu Cẩn nói, Hà Dương liền nhổ ra căn dương vật thô tráng kia, hai mắt ướt át nhìn hắn.

"Ta muốn địt cái lỗ nhỏ phía sau ngươi." Mạc nhị thiếu gia ôm Hà Dương lên, chậm rãi rút bút lông cắm trong cúc huyệt y ra, lại liếm lấy một ngụm núm vú đỏ thẫm của y.

"A................." Hà Dương rên rỉ kiều diễm một tiếng thật dài, chủ động nâng lên bờ mông, đẩy ra mông thịt chính mình rồi ngồi xuống, lỗ sau từng ngụm từng ngụm nuốt con cặc Mạc Tiêu Cẩn vào trong, sau khi ăn hết cả côn thịt to lớn vào cơ thể, liền bắt đầu vặn vẹo, trong miệng không ngừng tuôn ra tiếng rên rỉ dâm đãng gợi dục.

"Vừa rồi ở thư phòng, Thanh Quỳnh ôm ngươi là thế nào?" Mạc Tiêu Cẩn vừa địt y vừa cầm bút lông bị cắm trong lỗ lồn đói khát mà động đậy, mỗi lần khẽ động, lại có một cỗ dâm thuỷ không kìm được ồ ạt tuôn ra ngoài.

"Ưm...... a........ Tam thiếu gia hắn, tính tình trẻ con....... làm nũng mà thôi........ a a............" Hại cái lỗ dâm đều bị nhồi vào căng trướng cả bụng, khoái cảm sung sướng lan tràn toàn thân, khiến nhục hành phơn phớt hồng dưới háng y lại ngẩng đầu.

"Thật không?" Mạc Tiêu Cẩn dùng tay lau chất lỏng chảy đầy bên ngoài cái lồn múp của Hà Dương, hai ngón tay trượt qua miệng lồn tiến vào trong.

"Ô........ a...a........ ừm......" Cơ thể Hà Dương dập dềnh lên xuống, muốn con cặc thân yêu kia địt vào chỗ sâu nhất của mình.

Tiếng thở dốc của Mạc Tiêu Cẩn cũng bắt đầu dồn dập hơn, "Ngươi muốn bị hắn địt, đúng không?"

"Ừm....... Không....... AA........." Hà Dương sắc mặt ửng hồng, lắc đầu hàm hồ nói, "Không, ta là ...... vú nuôi........ của tiểu thiếu gia........ Aa........a......."

"Không sai... Ngươi có từng nghĩ tới, để cho hắn một bên mút sữa của ngươi, một bên địt ngươi..." Mạc Tiêu Cẩn giữ chặt eo nhỏ của Hà Dương, con cặc dũng mãnh dưới thân bắt đầu kịch liệt giã vào.

"A.....A...... Đừng......... không được........"

Ngoài cửa sổ, Mạc Thanh Quỳnh bụm chặt miệng mình, quay người chạy đi. Hắn chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy, một đường chạy đụng ngã hai nha hoàn, vội vội vàng vàng quay về phòng ngủ, khoá trái cửa, trốn vào ổ chăn, từng ngụm thở phì phò, thứ giữa hai chân cứng rắn gần như muốn bạo nứt ra.

Hiện giờ khắp tâm trí của hắn đều là hình dáng vú nuôi quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên người Nhị ca ra sức vặn eo, đôi mắt người đó mê ly, song chân như ngọc, cái vú múp rung rung.... sữa nhỏ giọt.....

Mạc Thanh Quỳnh với tay vào đũng quần, thời gian dần trôi qua, Nhị ca trong tâm trí hắn đã biến thành chính hắn, "Vú nuôi............ Vú nuôi........"

"Tiểu thiếu gia, địt ta sâu chút......."

Thay vú nuổi mút một mút lại một ngụm lên cái vú tròn, Mạc Thanh Quỳnh lập tức giật mình, trong quần đã bắn đầy tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip