Vu Nuoi Chuong 23 Thanh Lau Chiu Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một khoảng thời gian sau, thần trí Hà Dương dần thanh tỉnh, nhìn xung quanh y thấy mình đang ở trong gian phòng lạ lẫm, tay chân đều bị trói vào trụ bằng dây liễu.

"A.......... ưmmmm!"

Trong miệng y bị nhét một khối vải bông màu trắng, tiếng nói bị chặn lại tắt nghẽn tại cổ họng, dù cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy cũng không ra.

Bên cạnh không có một bóng người, Hà Dương nhìn thấy khói thuốc lượn lờ bốc lên từ một cái lư hương màu vàng, mùi thơm vô cùng đậm, làm y có chút khó thở, nước mắt ứa ra đều muốn rơi xuống.

Những kí ức y vừa trải qua ùa ùa mãnh liệt kéo đến, Hà Dương nhắm lại con ngươi, hiện lên chính là bộ mặt đáng sợ tham lam của Thẩm Bình.

"Tỉnh?"

Có người đẩy cửa tiến vào, Hà Dương nhớ rõ người mặc xiêm y lộng lẫy trước mắt này chính là Bạch lão bản. Phía sau hắn còn có mấy quy công đi theo, Hà Dương hoảng sợ cuộn lại thân mình, y thật khó chịu nổi mà cảm nhận được dường như hai cái huyệt động chính mình vẫn còn đang ngậm lấy vài thứ đồ vật. https://saseniaa.wordpress.com/

"Ngươi gọi là Hà Dương?" Bạch lão bản nhếch lên vạt áo, khoan thai tự đắc mà ngồi xuống, lắc đầu nói: "Ta sẽ cho ngươi một cái tên mới, gọi là Uý Đông, đến cho nó uống chút nước đi."

Hà Dương quả thực khát nước, hiện tại, ý nghĩ của y chỉ có duy nhất là sống sót, chạy thoát khỏi chốn chướng khí mù mịt này.

"Ngươi còn rất nghe lời." Niên kỷ như Hà Dương mà bị bán vào Tễ Nguyệt Các phần lớn đều khóc sướt mướt một chết hai sống, Bạch Liên Nguyệt vén lên tấm rèm che chắn đi qua, tay nâng cái cằm đang chảy mấy giọt nước của y.

Hà Dương ngẩng đầu, cuối cùng y cũng thấy rõ mặt hắn. Cũng không nhìn ra được người nọ là nam tử hay là tiểu song, trên mặt tô son điểm phấn quá sức tưởng tượng, che dấu ngũ quan vốn có.

"Bạch lão bản, van cầu ngài, trong nhà ta còn phu quân, còn có một tiểu hài nhi chỉ mới biết đi." Nghĩ tới thân nhân, hai mắt Hà Dương đã đẫm lệ.

"Ngươi cho rằng đây là đâu, muốn tới thì tới? Muốn đi liền đi?"

Bạch Liên Nguyệt lấy ra một trang giấy, ra hiệu cho quy công cầm ra một hộp mực son, kéo bàn tay nắm chặt của Hà Dương ra, ở phía trên ấn xuống một dấu tay.

"Không!" Hà Dương bất lực mà hô.

"Ngoãn ngoãn mới có thể ít chịu khổ hơn một tí." Bạch Liên Nguyệt vỗ vỗ mặt y, rồi hắn hướng sang đám quy công mà dặn dò, "Qua một lần hương thì thả nó xuống, đừng buộc hư mất."

"Đã biết."

Trừ khi Bạch lão bản tự mình bày mưu tính kế cho phép, bằng không thì quy công bọn họ không dám tự tiện chiếm lấy thân thể nam kỹ nữ kỹ, huống hồ là chỉ vừa mua đến, nhưng quản giáo cũng ắt không thể thiếu.

Quần áo Hà Dương sau lần bị chà đạp vốn đã rách không thể mặc nổi, bây giờ chỉ khoác lên mình một kiện áo dài bằng lụa trắng mỏng như cánh ve, càng dễ dàng cho việc gian dâm.

Một lần hương đã cháy hết, hai gã nam nhân tiến lên nới lỏng dây đang trói Hà Dương, lại nhân lúc mà thè lưỡi liếm lên bộ ngực y sau lớp sa y mỏng tang, đầu vú sữa đỏ rực cứ như vậy cứng ngắt đứng lên.

Hà Dương không còn khí lực giãy dụa, cũng không phản kháng nổi bọn họ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Nhưng mà an tĩnh không được bao lâu, y liền không nhịn được cảm giác khi bị vuốt ve cùng liếm láp cơ thể từ trên xuống dưới.

Dược tính đã qua, còn dư lại chính là phán ứng thành thật nhất của thân thể.

Một tên nắm vào mắt cá chân của y nâng lên, đem lòng bàn chân Hà Dương áp vào cự vật cực đại của gã qua lại cọ xát di chuyển.

"Gậy ngọc cũng chặn không được nước dâm chảy không ngừng của ngươi." Một gã nam tử khác nắm lấy tay cầm lộ ra bên ngoài của dương vật giả đang cắm trong huyệt y, mới khẽ di chuyển một cái, hai cái nhục động của Hà Dương liền sảng khoái mà co bóp chặt lại.

"Cái đồ vật này gọi là song đầu xà, chuyên môn dùng để đối phó tiểu song." Người nọ cười dâm nói, "Nếu như ngươi ưa thích, khi cùng tiểu song khác hay nữ tử mài đậu hũ đều cần dùng tới."

"A..... ưm......." Hà Dương sợ gã lấy nó ra lại không đút vào nữa.

"Chờ đến khi lỗ đít ngươi cũng có thể chảy nước, đó mới là đại công cáo thành."

Gậy ngọc lại nhanh chóng chọc vào kéo ra một hồi, làm đến khi Hà Dương bị đâm đến bắn tinh, lỗ lồn bên trong cũng tưới ra một cỗ âm tinh mới ngừng, thân thể lên đỉnh xụi lơ khiến y chẳng còn chút sức lực nhúc nhích nổi cánh tay.

"Hai cái huyệt này về sau sẽ không rảnh rỗi đâu."

* * * * * *

Một lúc sau, hai chân Hà Dương đang kẹp chặt, một cây côn thịt đen sì thô to đang giả tư thế giao hợp mà khuấy động vào trong khe đùi trắng nõn của y, còn một gã nam nhân khác ép hai vú y hiện ra một cái khe nhỏ, rồi gã liên tục dùng dương vật đâm tiến vào nơi mềm mại đó, bàn tay gã còn lại lách vào xoa bóp hai nhũ thịt mềm.

Cuối cùng, hai người thay phiên bắn vào trong cái miệng ẩm ướt của Hà Dương, mà những chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

https://saseniaa.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip