.
.
~oOo~
.
.
Gửi Takemichi, Chifuyu ghé qua sáng nay và đưa thư cho anh vào lúc anh đang chuẩn bị giặt đồ. Em không biết đâu, em vừa cứu một mẻ quần áo đấy. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ chỉ cần ném đồ vào máy giặt rồi bấm nút khởi động là được. Nhưng hóa ra ra mấy nút điều chỉnh bên cạnh không phải chỉ để trưng chơi. Đống kí hiệu giặt là khiến anh hơi đau đầu và mất kiên nhẫn, xong anh không muốn phải ra ngoài mua quần áo mới chỉ vì giặt giũ sai cách nữa, nên anh đã gắng học thuộc chúng. Lạ là hồi đi học anh còn chẳng miệt mài được đến thế này.Anh cũng gặp nhiều rắc rối với cái bàn là, vì dù có ủi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì quần áo cũng chẳng bao giờ vào nếp như anh muốn. Xem ra từ bếp núc đến giặt giũ, hai đứa mình có nhiều điểm chung thật đấy nhỉ. Nhưng vào hôm Mitsuya ghé qua để đưa anh cái bếp điện mới, cậu ấy cũng đã đi quanh nhà một vòng để đảm bảo rằng anh sẽ không thể với đến bất cứ thứ gì dễ cháy nổ. Giờ trong nhà có lại thêm một chiếc bàn là hơi nước cầm tay, đúng là nó dễ dùng hơn thật. Và dù anh không chắc mình có thể đốt cả căn nhà bằng một cái bếp điện từ hay bằng một cái máy bàn là hơi nước, nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lắp xong rồi em nhé. Anh có hỏi thêm Mitsuya về cách bảo quản quần áo, bởi anh nghe đâu nếu không được sử dụng thì chúng rất dễ sinh ra nấm mốc và hoen ố. Mà nếu áo quần của em có bị làm sao thì anh nghĩ rằng anh sẽ phát điên mất. Giờ anh biết cách giặt đồ rồi, anh sẽ giặt giũ và phơi phóng chúng thường xuyên hơn. Thật ra khi em đi, anh đã giấu rịt những món đồ cá nhân của em trong một ngăn tủ và tưởng rằng mình sẽ được bình tâm theo cách này. Nhưng hóa ra lại không phải thế. Anh thấy mình ổn hơn nếu treo chúng lên. Takemichi à, gu quần áo của em tệ thật đấy. Ai lại đi mặc quần bò với áo thun in hình SpongeBob nữa chứ. Lại còn bít tất ngựa vằn và nhái xanh cọc cạnh vì mất mỗi bên một chiếc. Tủ đồ của em sặc sỡ và ngốc nghếch y như em vậy. Anh không có ý chê đâu, anh yêu em mà, tất cả của em. Tới mức dù bằng cách nào thì anh vẫn muốn có một phần của em trong cuộc sống này. Anh đã treo những bộ quần áo của em lên, xe kẽ trong tủ đồ của mình. Anh cũng không giỏi sắp xếp lắm đâu nên trông chúng có hơi lệch tông, nhưng lại tự nhiên như thể đáng lý ra chúng phải như vậy ngay từ đầu. Khi thấy anh đến buổi họp mặt với chiếc khăn quàng cổ yêu thích của em, Chifuyu đã hơi sửng sốt. Cậu ấy hỏi anh có ổn không và anh đã trả lời rằng mình hoàn toàn bình thường. Dường như mọi người đang lo lắng thái quá về việc anh dùng đồ của em. Nhưng tất cả chỉ là anh yêu cảm giác có em ở bên cạnh thôi.Về chuyện chăn ga thì anh cũng đã đem đi giặt rồi, cả chiếc mền nữa. Anh mất ngủ vài ngày sau đó. Nhưng khi chuyển sang nằm nửa bên giường của em, anh có thể thiếp đi được một lát. Anh không chắc là mình đang làm tốt mọi thứ, nhưng cuộc sống xem chừng vẫn ổn. Anh cũng ngủ nghỉ đúng giờ lắm nên em đừng lo. Cứ yên tâm đợi anh nhé.Yêu em,
Manjiro
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip